Bạch Ngọc Đường vừa phát lệnh, hai cảnh viên canh sẵn bên cửa sổ phòng bệnh Trần Khả Phong nhanh chóng kéo hạ tấm mành, nhóm của Lạc Thiên lập tức đá văng cửa phòng trống cách vách bắt gọn Tiết Lê đang dùng kính viễn vọng quan sát sự tình tiến triển bên trong.
Một đầu khác, cần cẩu đựng Bobby mới vừa tiếp hạ xuống mặt đất, mà tay hắn thì dường như cũng đã bị thương. Y ôm súng định bỏ trốn nhưng cảnh viên mai phục sẵn đã ập tới nơi. Kẻ cuối cùng là Sầm Dịch, trên bả vai hắn thủng một lỗ, thẫm máu đỏ tươi.
Trương Long nhặt khẩu súng của Bobby lên, phát hiện nòng súng của y có một vết lõm sâu hoắm, hẳn là viên đạn của Mã Hán đã thành công, cải biến hướng xiên của khẩu súng. Lực tương tác rất mạnh khiến cho ngón tay y đặt tại cò súng bị gãy ngang. Viên đạn của Tiểu Mã ca sau va chạm bắn vọt lên rất cao cũng rất nhanh lại rụng xuống, đáp ngay trong thùng cần cẩu, không gây tổn thương tới những người khác bên ngoài.
Một phát đạn này khiến cho Bobby không khống chế được trạng thái vọt nòng của viên đạn, khiến nó đi chệch mục tiêu …… vô hình trung táp trúng vào bả vai Sầm Dịch đang căn tia qua kính viễn vọng nhằm tập kích được y.
Sầm Dịch cũng không biết rõ nguồn cơn, còn cho là kế hoạch của hắn bị Bobby nhìn thấu, bên tai lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát réo lên, chỉ đành vội vàng rút rui, băng tạm vết thương rồi xách đồ bỏ trốn.
Hắn bị thương không lái xe được, đành bắt taxi chở ra ngoại thành phía nam.
Lái xe taxi vừa khéo chạy qua để Sầm Dịch gọi đón không phải ai khác mà chính là Triệu Trinh trong thân phận hóa trang.
Trên xe đã sớm được gắn thêm thiết bị theo dõi cùng với máy nghe trộm, Triệu Trinh còn mang theo điện thoại liên lạc mini, tình nguyện làm nhân viên SCI không lương ngoài biên chế. Cũng bởi vị này nhanh tay nhanh mắt, phản ứng cùng suy đoán đều rất linh hoạt, cho nên Bạch Ngọc Đường đã đích thân mời tới để có gì hỗ trợ thêm.
“Đội trưởng, rắn vào động.” Trương Long, Triệu Hổ lái chiếc xe phía sau điện về báo cáo.
“Đi theo hắn.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, “Tìm chỗ giam giữ Triệu Cần!”
Lúc rời đi, Sầm Dịch nhìn qua cửa kính liền thấy cách đó không xa tập trung thật nhiều xe cảnh sát, mà cảnh sát viên thì đang áp giải Bobby lên xe. Hắn theo bản năng cúi hẳn đầu xuống, chờ đến khi xe thoát tới một khu vực an toàn, bốn phía thông thuận …….. mới dám nhẹ nhàng thở ra.
“Không đi thành nam nữa.” Hắn đột nhiên ngẩng đầu nói với lái xe giả trang – Triệu Trinh, “Cho tôi tới ngã ba phía Đông chỗ phố chợ bán thú nuôi trong nhà.”
Mọi người nhờ máy nghe trộm mà rõ được tin tức, Bạch Ngọc Đường cười, “Chợ thú cưng đúng là rất thích hợp với Triệu Cần.” Anh quay sang phân phó người đến khu vực đó tìm kiếm. Cũng không quên nhắc nhở bọn họ dẫn cả Trần Dần, cùng cặp đôi chó Đức lông đen Hắt – Xì đi theo.
Buông máy bộ đàm chờ đợi tin tức, Bạch Ngọc Đường có chút tiếc nuối nhìn chiếc trực thăng đậu cách đó không xa, “Xem ra chẳng được dùng rồi, tình huống tiến triển thuận lợi hơn tôi nghĩ.”
“Đúng vậy.” Triển Chiêu vuốt cằm, rất hưng phấn tua thêm một lượt video ghi lại cảnh Mã Hán bắn một phát chủ chốt ban nãy, “Không nghĩ tới là có thể thực sự bắn trúng nha.”
Bạch Ngọc Đường cũng xoay lại nhìn, “Đúng là thần kỳ, chả trách cậu ta chọn TAC – 50, viên đạn bình thường không thể có được lực táp mạnh bạo như thế.”
“Tiểu Mã ca lần này thực sự oai phong.” Tương Bình chống cằm, liên tục tán thưởng, “Một phát đạn này đã trở thành dấu ấn kinh điển trong lý thuyết thực tiễn về phản ngắm bắn nha, giờ thì lượng fan lại chẳng tăng cả đống.”
“Mà lạ, có thể thật sự bắn trúng được ư?” Triển Chiêu ngồi trên ghế nhỏ giọng tự hỏi, dường như là có điểm nghĩ mãi không thông, “Người bình thường có thể sao? Viên đạn thì vô tri vô giác, cũng không phải được điều khiển từ xa, nhắm vào mục tiêu cách tận 2km, đường đạn chính xác tới độ ấy, thực có thể?”
Bạch Ngọc Đường hoàn toàn vô lực, nhìn Triển Chiêu bần thần tựa hồ đối với lần bắn này còn chút gút mắc, liền hỏi, “Miêu nhi, bắn trúng có vấn đề gì sao?”
“Hử?” Triển Chiêu cười cười, “À, thật ra thì không có vấn đề gì cả, tôi chỉ cảm thấy việc nhắm được trúng có phần ngoài sức tưởng tượng chút thôi. Muốn như thế hẳn phải tính toán chính xác từ sức gió, góc độ, khoảng cách, tầm phóng vân vân. Hơn nữa, viên đạn còn đánh trúng vào nòng súng đối phương làm nó thay đổi cung độ …….. đến Tiểu Bạch cậu cũng phải suy nghĩ căn chỉnh rất kỳ công thì mới có thể tính ra nha.”
“Những tay súng bắn tỉa họ thường bắn theo cảm giác mà.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng đáp một câu, ở bên chỉ huy Lạc Thiên bọn họ trước đem Tiết Lê và Bobby giải về cảnh cục, đầu khác Ngải Hổ tiến bắt Tiết Cầm, cũng trở lại luôn,
Thấy Triển Chiêu còn ngẩn người, Bạch Ngọc Đường lại hỏi, “Miêu nhi, lại làm sao?”
Triển Chiêu ngồi trên ghế, vắt chân chống cằm, tâm tư vẫn xoay tròn như cũ, “Chỉ trong chớp mắt, hẳn là theo bản năng đi, bằng không thì cũng dựa vào kinh nghiệm …… có khả năng thiên phú liền dễ như vậy ư?”
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, tại sao Triển Chiêu lại băn khoăn mãi về một phát súng như vậy?
Nhìn sang phía bệnh viện, Mã Hán và Triệu Hổ đã xuống tới nơi, Triệu Hổ kích động đứng ở một bên hoa chân múa tay vui sướиɠ, rất nhiều cảnh viên vây đầy xung quanh hỏi han tình huống một khắc kia. Mã Hán đi tới một chiếc xe cửa mở, ngồi xuống thả cho dây thần kinh buông lỏng, lát nữa anh còn muốn đi kiểm tra tâm lý hậu chiến, lúc này phỏng chừng cần phải điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc mất, cầm bật lửa châm điếu thuốc trên tay.
Trí não Bạch Ngọc Đường lóe lên một cái – Triển Chiêu tối hôm qua hình như có hỏi về cái bật lửa của Mã Hán.
“Tương Bình, cậu có biết cái bật lửa của Tiểu Mã ca từ đâu mà có không?” Triển Chiêu hỏi Tương Bình.
“Cái này em thì không biết a.” Tương Bình sờ sờ đầu, “Hình như anh ấy luôn mang theo hai cái bên người, một cái màu bạc là vật may mắn, cứ mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành là anh ấy toàn dùng nó thôi.”
“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu một chút, “Lại đa nghi nữa.”
“Không có, chỉ tò mò chút a.” Triển Chiêu cười mỉm, đứng lên.
Không bao lâu sau, tin tức từ một đầu khác truyền đến. Nhóm Trương Long dừng xe trước một tiệm chụp ảnh tọa lạc tại khu chợ bán vật nuôi phía Đông thành phố, Triệu Cần bị nhốt ở dưới tầng hầm. Cậu ta không bị thương, chỉ bị bịt mắt, giải cứu xong đã đưa thẳng tới bệnh viện kiểm tra.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau cười – Phá án!
Bạch Ngọc Đường liên lạc với Triệu Trinh qua điện thoại nhỏ, “Tìm được người rồi, xài ảo thuật thôi.”
Triệu Trinh mỉm cười, dừng xe ở ven đường, Sầm Dịch còn chưa kịp hiểu sự tình chớp mắt một cái liền bị cặp song sinh từ đầu biến tới trấn áp, nhét vào xe cảnh sát chính quy.
Bạch Ngọc Đường thu bộ đàm, phát lệnh toàn bộ cảnh viên quay về cảnh cục.
“Miêu nhi, đã gom được hết!”
Triển Chiêu gật đầu, “Kế tiếp, chúng ta có thể hỏi chính xác sự tình tai nạn năm đó rồi.”
“Bắt đầu từ ai trước đây?”
“Bobby và Sầm Dịch.” Triển Chiêu thần bí nở nụ cười, “Gọi cả bác sĩ Thu tới nữa.”
“Cậu muốn khôi phục trí nhớ cho Hác Linh?” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Như vậy được chứ?”
Triển Chiêu cười cười, vỗ vỗ anh, “Cậu không nói cho cô ấy thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ tự mình tìm hiểu ra.”
“Phải, nên hay không biết cũng chỉ Hác Linh mới có quyền tự quyết định.” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Đây không phải là chuyện chúng ta có thể đánh giá.”
………..
Trong phòng thẩm vấn của SCI, Bobby ngồi một mình cạnh bàn, mặt không chút biểu cảm, bên ngoài, chúng cảnh viên vây kín xung quanh, họ muốn tận mắt nhìn thấy nhân tố truyền kỳ của đảo Ác Ma cũng chính là tay bác sĩ điên vô cùng hung ác.
Công Tôn xí được vị trí tốt nhất – đối mặt với cửa kính cách gian, có chút kích động. Lão Dương cũng được Dương Phàm đẩy xe lăn đi tới.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở cửa phòng thẩm vấn, phụ Dương Phàm, đẩy lão Dương tiến vào trong.
Gương mặt già nua của Bobby vốn không có biến động gì, nháy mắt toát lên một tia kinh hỉ, cười nhìn lão Dương, “Đã lâu không gặp! Cậu cũng biến thành một ông già rồi.”
Lão Dương cũng cười, gật đầu, “Đã lâu không gặp, lúc trước còn làm bộ không biết tôi.”
“Cậu lại ghi thù hả, không phải tôi cũng hết cách sao, bên cạnh cậu còn có một ông thần mặt đen đó nữa.”
Tại cửa, sếp Bao vừa mới vội vàng chạy qua, nghe được khó trách giật giật bên mồm – Ông thần mặt đen.
Dương Phàm giúp Bobby xử lý vết thương, nhíu mày, “Bốn đầu ngón tay đều bị gãy làm ba đoạn, vết thương vĩnh viễn không khôi phục được như trước.”
“Viên đạn đó rốt cuộc ta bắn trúng ai thế?” Bobby tò mò, lại nhìn nhìn qua tấm thủy tinh, “Giúp tôi gửi lời thăm hỏi tới tay súng thiện xạ kia nhé.”
Triểu Hổ trái phải nhìn quanh, “Ế? Tiểu Mã ca đâu rồi?”
Bạch Trì chỉ chỉ tay qua gian cách vách, “Hình như anh ấy nhận được điện thoại, sang phòng bên nghe rồi.”
Triệu Hổ bĩu môi, “Tám chín phần là Trần Giai Di gọi tới.” Cũng không thèm để ý nữa, quay đầu lại tiếp tục nghe.
Bạch Ngọc Đường đưa ra bức hình Sầm Dịch, “Là hắn, xương bả vai dập nát.”
“A, không tồi.” Bobby cười cười, lại hỏi, “Còn Trần Khả Tình với cô ả họ Tiết kia đâu?”
“Đều đang giam giữ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nếu ông muốn bọn họ cả đời phải trả giá trong ngục tối thì tốt nhất hãy nói ra chân tướng sự việc đi.”
Bobby nhún vai, “Ta đương nhiên sẽ nói, nhưng trước đấy ……” Y quay sang hỏi lão Dương, “Cậu có quen bác sĩ tim mạch nào không? Tôi có một cuộc giải phẫu cuối cùng cần phải làm!”
Lão Dương hỏi lại, “Cuộc giải phẫu cuối cùng?”
Dương Phàm tuy không rõ bọn họ đang nói gì nhưng vẫn lên tiếng, “Tôi có biết một vài vị bác sĩ có uy tín.”
“Cái này tôi không thể tự mình ra tay.” Bobby chỉ vào Dương Phàm, “Cậu giúp là tốt nhất.”
Dương Phàm chịu hẳn, “Dù sao cũng phải xem xét tình huống bệnh trạng trước đã.”
Bobby xem chừng vô cùng kiêu căng, “Tôi sẽ dạy cậu phải làm như thế nào, cậu chỉ cần thao tác mà thôi, nhóc ạ.”
Dương Phàm giật giật khóe miệng, may mắn, người bị nói không phải là Công Tôn, đồng dạng là trí thức nhưng tính tình bọn họ có sự khác biệt rất lớn nha.
“Ông muốn điều trị cho ai?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi, “Là nguyên nhân khiến ông phải ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố S?”
Bobby gật đầu, nếp nhăn trên mặt trùng xuống, thêm phần già nua.
Triển Chiêu nhíu mày, “Vì sao ông không trực tiếp giải phẫu?”
“Thân thể ta không cho phép, cuộc phẫu thuật này đòi hỏi trình độ phải cao thời gian lại kéo dài.” Bobby nhìn Dương Phàm, “Tôi quan sát cậu một hồi, tay nghề không tệ. Cách thức tôi chỉ dẫn, thao tác thì cậu làm, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.”
Dương Phàm bĩu môi, tâm nói, ông lão này nói chuyện cứ như ra lệnh cho người khác ấy. Có điều, Bạch Ngọc Đường bọn họ còn có chuyện khác cần làm, Dương Phàm trước phụ giúp lão Dương ra ngoài cái đã.
Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống.
Bobby mang vẻ mặt thoải mái đối diện với cả hai, “Các cậu hành động cũng không tệ.”
“Người chỉnh dung cho Hác Linh là ông ư?” Triển Chiêu hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Giúp cô ấy gạt bỏ trí nhớ cũng là ông? Phương pháp là gì, thôi miên sao?”
Bobby nhíu nhíu đầu mày, cười một tiếng, “Đương nhiên không cần dùng tới thủ thuật này.”
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Vậy ông dùng cách nào?”
“Thôi miên mấy thứ ấy một chút ta cũng không có hứng thú, chỉ là con người, đầu não là nơi khống chế rất nhiều thứ, như tư tưởng, hành vi, thói quen, đương nhiên cũng có cả trí nhớ. Ta chỉ tác động vào đại não Tiểu Linh một chút, khiến cho con bé tạm thời quên một số thứ mà thôi.”
“Tiểu Linh?” Triển Chiêu có chút buồn cười, “Ông nói Hác Linh? Thật kỳ lạ, là một tay sát thủ biếи ŧɦái chẳng chút coi trọng mạng người như ông, lạnh lùng và tàn nhẫn, vì cái gì lại cứu Hác Linh còn trăm phương ngàn kế thay cô ấy báo thù nữa chứ?”
Bobby nhìn Triển Chiêu, nở nụ cười, “Có người từng nói với ta, cậu là một chuyên gia tâm lý học lợi hại nhất, vậy cậu thử nói xem.”
Triển Chiêu trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng, “Ông là cha của Hác Linh?”
Tất cả đều kinh ngạc tột độ, đồng loạt xoay đầu lại nhìn Thu Y Văn vẻ mặt mờ mịt đứng phía sau tấm ngăn cách thủy tinh.
“Quả nhiên không đơn giản a.” Bobby cười nhạo một tiếng, “Hơn bốn mươi năm về trước, ta bị đưa tới đảo Ác Ma, rồi thì gặp nạn bị rơi xuống nước, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở trên một con thuyền của hải tặc rồi.”
Ai nấy đều im lặng, chăm chú lắng nghe Bobby nhớ lại đoạn ký ức còn sống đã trở thành truyền kỳ đó.
“Con thuyền kia vốn là thuyền buôn đến từ Đông Nam Á, trao đổi buôn bán thực chất đều phi pháp mà thôi. Thành viên thì dạng người nào cũng có, từ hải tặc, buôn lậu, bán thuốc phiện, mua đổi súng ống đạn dược, tất thảy đều qua tay. Ta được cứu lên vốn họ định dùng làm phu khuân vác hoặc là nô ɭệ ……. Cũng có thể dùng làm tấm lá chắn bằng thịt người chăng.” Bobby cười cười, “Thẳng cho đến một ngày, thuyền trưởng rơi xuống nước, hắn bị cá mập cắn đứt một cánh tay. Ta không quản cứu hắn, còn giúp hắn nối tay trở về. Từ đó, ta trở thành thầy thuốc có địa vị tối quan trọng trên thuyền. Thuyền trưởng bắt đầu tín nhiệm ta, bọn ta làm bạn từ đó. Ở trên thuyền rất khoái hoạt, có tiền là có thể mua được những thiết bị tiên tiến, lại có nguồn lực thực nghiệm sống dồi dào có thể dùng để nghiên cứu, các cậu thấy có tuyệt không?”
Tất cả nhịn không được chân mày nhíu sát – Quả nhiên là tay bác sĩ biếи ŧɦái điên khùng!
“Ngày vui ngắn chẳng tầy gang, có thể là do đám hải tặc quá mức hung hăng ngang ngược, lại thêm các quốc gia bắt đầu dồn quân tiễu trừ hải phạm xung quanh. Việc giao thương cũng gặp phải hình cảnh quốc tế truy xét buôn lậu rồi thì ma túy …….. Một ngày nọ trong thế chật vật, thuyền trưởng quyết định trở lại đường chính, rời đảo vào đất liền mở khu công nghiệp, gây dựng tập đoàn vận tải, bán buôn. Những tiền của cướp được lúc trước trở thành vốn khởi điểm của chúng ta lúc bấy giờ.”
“Năm đó phân chia, đám lão Đại mỗi người lấy được phần của mình rồi thì cùng rời đi, tới phiên ta chọn lựa, ta quyết định ở lại. Thuyền trưởng chọn đảo X để làm căn cứ, tiền bạc giấu kín ở nơi đây, sau này cần thì trở lại lấy. Ta ở trên đảo nhỏ lập một phòng nghiên cứu bắt đầu vùi vào y học, thuận tiện trông coi kho báu luôn. Kế đó ta bồi dưỡng ra được một đám đệ tử cho riêng mình. Khi những người bạn cũ cần tiền, ta sẽ giúp họ cấp vốn có tính phí. Ngoài ra, thỉnh thoảng ta cũng sẽ rời đảo đến thành thị mua một vài thiết bị y học. Hơn ba mươi năm trước, ta gặp một người phụ nữ, nhất thời cuồng nhiệt sinh ra một cô nhóc con. Ta vì nghiên cứu y học mà tách rời bọn họ, sau lại nghe nói vợ ta đã mất, còn đứa nhỏ được giao ột cặp vợ chồng bác sĩ nọ nhận nuôi. Nhóc con quả nhiên có di truyền dòng máu y học của cha nó, tuổi trẻ đã đạt nhiều thành tựu, không chỉ là một bác sĩ nổi danh, còn là một nhà nhân loại học có tiếng ……… Thực rất giỏi.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng sáng tỏ, chỉ sợ ngay cả chính Hác Linh cũng không biết thân thế thực sự của bản thân.
“Vốn mọi chuyện vẫn cứ như vậy đã bao năm qua, an tường vô sự, ta say mê nghiên cứu y học, Tiểu Linh thì miệt mài với luận án luận văn, cuộc sống chậm rãi mà yên ổn. Những đồng sự xấu năm nào quay lại đường ngay cũng đều đã là những thương nhân thành đạt, hết thảy thực tốt đẹp cho đến một vài năm trước, bọn họ lần lượt bị gϊếŧ.”
Thần sắc Bobby nghiêm túc lại vài phần, “Có mấy người trẻ tuổi không biết từ đâu tìm được bí mật của đảo X, bọn chúng bắt đầu tìm kiếm xung quanh đảo, khắp mọi nơi. Họ nam có nữ có, thân phận thần bí, ngoài mặt thì trông khá giống những người bình thường nhưng một vài trong số đó đã được trải qua huấn luyện quân sự, về phần bọn họ học ở chỗ nào, ta không được rõ lắm. Cuối cùng, với đủ mọi cách thức, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được đến ta, để rồi sau đó …… làm ra tấm thảm kịch của ba năm trở về trước.”