S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 11 - Chương 13: Bác sĩ

Kẻ đánh lén đã bị bắt, nhưng sắc mặt của Bạch Cẩm Đường vẫn rất khó xem.

Triển Chiêu vừa gọi điện thoại lại, Tần Âu ở đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng nổ, Triển Chiêu hỏi hắn địa chỉ cụ thể.

“Công viên nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói địa chỉ xong, chợt nghe Trần Du xông đến hỏi, “A! Hỏi hắn xem có người chết không!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, sau khi hỏi Tần Âu, nói lại với Trần Du là không có ai chết, trên mặt Trần Du mới có thêm chút huyết sắc.

Lạc Thiên áp giải người nọ về SCI trước, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến công viên, đưa theo cả Trần Du.

Cổng công viên, tụ tập rất nhiều người, lúc xe của Bạch Ngọc Đường bọn họ tới nơi, Ngải Hổ đã chờ sẵn ở đó, xe cứu thương cũng đã đậu trước cổng, cảnh sát giao thông đang điều khiển phương tiện đi lại.

“Công viên quá gần đường cái.”Triển Chiêu nhìn đoàn người đang tụ tập ven đường, nói, “Đã tạo thành độ hỗn loạn nhất định.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dừng xe bước xuống.

Cảnh sát đang kéo hoàng tuyến, Triển Chiêu liếc mắt thấy phía sau hoàng tuyến, có mấy cụ già đang ngồi.

“Ông nội!”

Trần Du liếc mắt thấy lão Trần, chạy vội qua.

“Ui, cháu cũng tới?” Ông cụ có chút giật mình.

“Đội trưởng.”

Ngải Hổ chạy ra, “Các anh sao lại tới? Tôi còn tưởng án này là của tổ phá bom chứ”

“Có người gọi điện cho bọn tôi.”Bạch Ngọc Đường nói, “Người gặp chuyện không may có quen bọn tôi.”

“Nga…”Ngải Hổ đã hiểu, chỉ chỉ ra xa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn qua, thấy Tần Âu đứng ở cổng công viên, đang nói chuyện cùng một cảnh sát. Triển Chiêu hai tay đút túi chậm rãi đi qua, đến bên cạnh hắn.

“Aii, đội trưởng.”Ngải Hổ nghiêng đầu nói khẽ với Bạch Ngọc Đường, “Đó chính là Tần Âu a? Thoạt nhìn thật trẻ a.”

Bạch Ngọc Đường cười, “Cậu cũng nghe qua rồi a? Lúc hắn làm cảnh sát cậu còn đang học trong trường ha?”

“Đúng vậy, anh ấy chính là thần tượng của tôi a!” Ngải Hổ nói, lại hỏi, “Bất quá nghe nói anh ấy rất thảm a, có thật không a? Tôi thấy tình trạng anh ấy rất hoàn hảo mà?”

“Ít bát quái đi.”Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hỏi, “Án tử thế nào?”

“Tôi không biết a, chỉ biết là không có ai bị thương, cũng nhờ Tần Âu nhanh nhạy.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc này, anh nhìn thấy chiếc xe cứu thương còn chưa đi, có lẽ đang kiểm tra sức khoẻ ấy cụ già … Trong đó có một bác sĩ lần trước cãi nhau với Tần Âu, hai người bọn họ hình như quan hệ không tồi.

Bác sĩ này đi tới kiểm tra cho các cụ, nhưng hai mắt lại không ngừng liếc về phía Tần Âu ở phía xa.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy toàn bộ, cũng không nói ra, đột nhiên nghĩ, nếu là Triển Chiêu thấy được, không chừng sẽ qua đó trêu chọc bác sĩ kia một phen.

Chính lúc này, ở phía xa xa có vài chiếc xe màu đen hình thù kỳ lạ cồng kềnh tiến đến.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhận ra đây là xe của đội phòng chống cháy nổ, bên trong hẳn là thành viên của tổ phá bom.

Tổ phá bom hiện tại, đã biến thành một bộ phận phối hợp, căn bản vẫn là phá bom, bên cạnh đó trợ giúp các tổ khác điều tra, cung cấp phụ trợ chuyên nghiệp.

Hiện tại tổ trưởng tổ phá bom họ Trần, gọi là Trần Mật, mặc dù cũng công tác ở cảnh cục, nhưng Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ cũng chưa cùng hắn hợp tác qua.

Xe tới bên hoàng tuyến thì dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao gầy khoảng hơn ba mươi tuổi bước xuống, tháo kính râm, ăn mặc một thân y phục chống cháy nổ, tướng mạo rất khó coi, Bạch Ngọc Đường cũng nghe qua, rất nhiều người nói Trần Mật vô cùng khó ở chung.

“Bạch đội trưởng?”

Trần Mật thấy Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, phía sau hắn còn có ba cảnh sát xuống cùng, bước tới hoàng tuyến, đến trước mặt Bạch Ngọc Đường.

“Ở đây đã do SCI các anh tiếp nhận sao?”Trần Mật hỏi.

“Nga, không có a.”Bạch Ngọc Đường nói, “Vừa rồi có một vụ nổ tương tự phát sinh, có thể là liên hoàn án, nên đã đến xem.”

“Nga.”Trần Mật cười cười, “Bạch đội trưởng thật nhanh nhạy.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ bụng, quả nhiên là một kẻ thích so bì, bất quá anh từ trước đến nay không thích cãi cọ với ai, hơn nữa mọi người đều là đồng sự, cả hai lại là đội trưởng, nên chỉ cười cười, “Cũng đúng.”

Mấy cảnh viên đứng sau Trần Mật trên mặt đều hiện chút tiếu ý, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy liền sáng tỏ, từ khi Tần Âu đi đội trưởng đã thay đổi vài người, nhưng không nói cũng biết, ai so ra cũng đều kém Tần Âu, nên rất khó làm đội viên tín phục.

“Còn bom không?”Trần Mật hỏi.

“Nga, đã nổ rồi, bất quá quanh đây còn không thì không dám chắc.”Ngải Hổ trả lời.

“Đi kiểm tra một chút.”Trần Mật nói với mấy cảnh viên đứng sau, thì phát hiện bọn họ đều đang nhìn ra phía xa, theo đường nhìn của bọn họ, thấy được một thân ảnh rất quen.

Triển Chiêu thấy Tần Âu trả lời câu hỏi của cảnh viên xong, liền hỏi, “Tần Âu, anh có quen Triệu Tước sao?”

Tần Âu hơi sửng sốt, “Người nào thế?”

Triển Chiêu cười, “Chưa nghe qua tên này “?

Tần Âu lắc đầu, “Không có ấn tượng, những người tôi quen hơn phân nửa là không biết tên, hắn bộ dáng thế nào?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, trong điện thoại của anh thế nhưng có lưu lại ảnh chụp của Triệu Tước, đó là trước đây anh chụp từ tư liệu ra, bất quá không thể cho ai biết, nhất là người kia, coi chừng tự thấy mình như thầm mến lão ta rồi lại giận lẫy mất.

Nhìn trái nhìn phải không thấy ai, Triển Chiêu mới lấy điện thoại ra bấm a bấm, cuối cùng cũng tới hình của Triệu Tước, liền đưa cho Tần Âu xem, “Quen chú ấy không?”

Tần Âu nhận lấy điện thoại nhìn một chút, rồi nói, “Ừ, có quen.”

“Anh có quen?”Triển Chiêu thoáng cái cảm thấy có dự cảm bất hảo, “Thế nào lại quen? Chú ta cũng quen anh à?”

Tần Âu suy nghĩ một chút, nói, “Cũng không tính là quá quen thuộc, hai năm trước, có một lần một toà nhà của thành phố S bị cháy, cháy rất lớn, hắn rất sốt ruột bám lấy tôi nói, bên trong có một đứa bé. Bất quá tình huống lúc đó đã không thể cứu viện, tôi hơi do dự một chút, có nên đi lấy đồ phòng hộ không, thế nhưng hắn lại mắng tôi một hơi, sau đó tôi đành mặc trang phục cứu hộ bình thường trực tiếp đi vào, vừa chạy ra ngoài thì bình gas nổ. Thật may mạng tôi còn lớn, đứa bé kia cũng rất thông minh, biết tự cứu mình. Bất quá cái miệng độc địa mắng chửi người của hắn trong ký ức của tôi vẫn rất sâu sắc.”

Triển Chiêu bật cười, hỏi, “Sau đó sao?”

“Sau đó người được cứu ra, hắn ôm lấy đứa bé, rất hung hãn hỏi tôi là ai.”Tần Âu nói, “Tôi cho rằng hắn chê tôi thái độ không tốt muốn trách cứ, trực tiếp nói cho hắn biết, sau đó hắn bỏ đi.”

“Anh cũng quá thành thật đó!”Triển Chiêu bất mãn, nghĩ bụng, cái gì cũng trực tiếp nói cho người khác, không sợ bị Triệu Tước lén lút thôi miên sao a?

Đang nói chuyện, chợt nghe phía sau có người hét, “Đội trưởng! Âu ca!”

Tần Âu mí mắt run lên, một tiếng Âu ca vừa rồi kêu đến vang vọng trời xanh, hắn quay đầu lại, thì thấy ba đội viên đội chống cháy nổ vẻ mặt hưng phấn chạy tới.

“Đội trưởng!”

Triển Chiêu âm thầm thở dài, quả nhiên, thực lực chính là tất cả, người đã ly khai từ lâu mà vẫn được mọi người nhớ mãi không quên, chứng tỏ người này mị lực rất mạnh.

Bạch Ngọc Đường nghe được một tiếng đội trưởng này, lại nhìn sang sắc mặt của Trần Mật, liền biết mấy tiểu đội viên này bình thường vẫn không phục hắn.

“Lại nói tiếp, lần này rất may có Tần đội trường ở đây.”Ngải Hổ cũng nhìn thấy mọi chuyện, mở miệng, “Nếu không có anh ấy a, chắc chắn sẽ nổ chết người.”

Trần Mật cười nhạt một tiếng nhỏ giọng nói thầm, “Không có hắn cũng chẳng nổ.”

“A?”Ngải Hổ không nghe được rõ ràng, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nghe rõ từng chữ, liền có chút phản cảm, Tần Âu chỉ là một người bị hại mà thôi, đây không nên là thái độ của một cảnh sát đối với nạn nhân trong án kiện, huống chi Tần Âu trước đây cũng là đồng nghiệp của hắn.

Trần Mật thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt không tốt, cũng không đứng đó nữa, mang theo người qua một bên kiểm tra.

Mấy tổ viên tổ phá bom cùng Tần Âu hàn huyên vài câu xong, cũng đi.

Triển Chiêu cùng Tần Âu quay trở ra.

Lúc này, Trần Du đang ở bên ông cụ kiểm tra thân thể, bác sĩ kia đang giúp ông đo huyết áp a.

Lão Trần vừa thấy Tần Âu, vội ngoắc ngoắc hắn, “Nè, Tiểu Tần a, nhìn xem, đây là cháu nội của bác!”Nói rồi, đưa tay chỉ chỉ Trần Du bên cạnh, cười hỏi, “Đẹp ha… Ai u…”

Nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác cánh tay bị siết chặt, bác sĩ nọ vừa ngây người một khắc, lập tức khôi phục lại tinh thần, tháo bao quấn bằng cao su ra, hung hăng liếc Tần Âu một cái, Tần Âu có chút bất đắc dĩ.

“Trần Du, đây là ông nội em à?”Triển Chiêu cười hỏi.

“Vâng.”Trần Du gật đầu, chọc chọc lão Trần, “Lão gia tử, đây là cảnh sát của SCI cháu vẫn nhắc với ông á.”

“Nga…”Ông lão quay đầu lại quan sát, đột nhiên đưa tay đập vào gáy Trần Du một cái, “Ai nha, cháu sao ngốc quá vậy a, ở đây tùy tiện chọn một người đều hảo a, sao cháu không học tập A Nhạc tiên hạ thủ vi cường a?”

Trần Du xoa ót trừng lão, “Ông hung dữ gì chứ? Không cho ông uống rượu nữa!”

“Ách…”Ông cụ ha hả cười gượng hai tiếng

“Lão gia tử, là ông phát hiện ra bom sao?”Triển Chiêu hỏi.

“Ừ!”Ông lão gật đầu, đem sự kiện phát hiện ra bom kia nói qua một lần.

Triển Chiêu nghe xong nhíu mày, nhìn Tần Âu, “Anh mỗi ngày đều sẽ tới nơi này sao “?

Tần Âu suy nghĩ một chút, nói, “Cũng không phải, lúc rảnh tôi mới tới, cũng khá thường xuyên, nhưng thời gian thì không cố định.”

“Nga…”Triển Chiêu gật đầu.

“Miêu Nhi?”Bạch Ngọc Đường nhìn anh.

Triển Chiêu mỉm cười, hỏi Trần Du, “Trần Du a, em với ông nội em, theo bọn tôi về SCI được không a? Bọn tôi muốn hỏi ông vài chuyện, hỏi xong sẽ đưa hai người về.”

“Được.”Trần Du gật đầu, ông cụ có vẻ rất hưng phấn, có thể đi tham quan cảnh cục nha!

Triển Chiêu cũng nhìn Tần Âu, “Anh cũng đi chứ?”

“Ừ.”Tần Âu gật đầu, liền thấy vị bác sị đứng bên cạnh cũng tháo ống nghe ra, cởϊ áσ blouse trắng giao ột y tá, nói bọn họ về trước, rồi quay lại phía Triển Chiêu, “Tôi cũng đi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, khó hiểu nhìn y, “Anh cũng đi?”

“Ừ!” Bác sĩ nọ gật đầu, “Chuyện tình năm đó tôi so với bất kì ai đều rõ ràng hơn!” Nói xong, liếc qua Tần Âu.

Tần Âu có chút bất đắc dĩ, gật đầu.

“Nên xưng hô thế nào?” Triển Chiêu hỏi y.

“Tôi họ Dương, tên Dương Phàm.” Bác sĩ nói, “Tôi là bác sĩ đã giúp hắn khôi phục lại.”Nói rồi, chỉ chỉ Tần Âu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai người có nghe Bao Chửng nói, năm đó Tần Âu đúng là bị thương rất nặng, hơn nữa còn có vấn đề về tâm lý rất trầm trọng, hắn thậm chí cả lửa cũng không thể đến gần, đồng thời mắc phải chứng tự kỷ nghiêm trọng, rất may có một bác sĩ rất giỏi theo sát, cộng thêm tác động vào tâm lý, mới có thể khiến hắn một lần nữa sống lại.

Triển Chiêu trong phương diện này là một chuyên gia, đối với loại bóng ma trong tâm lý này, can thiệp tâm lý cũng không thể một sớm một chiều mà thành công, phải có sự kiên trì theo sát rất lâu dài …

Bạch Ngọc Đường quay sang Triển Chiêu nhướn nhướn mày ―― Dương Phàm này với Tần Âu là quan hệ gì a?

Triển Chiêu nheo mắt ―― ừm, tế nhị nha.

Lúc này, Trần Mật quay trở ra, nói với Bạch Ngọc Đường, “Bạch đội trưởng, đều kiểm tra qua, tất cả bình thường, rất an toàn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Khổ cực rồi.”

“Nên làm mà.”Trần Mật cười cười, nhìn Tần Âu, “Gần đây có khỏe không?”

Tần Âu gật đầu, “Ừ.”

Trần Mật vẫy vẫy tay với thủ hạ, “Đi thôi.”

Sau khi mọi người cùng Tần Âu cáo biệt, Trần Mật đóng cửa xe, hướng Tần Âu khoát khoát tay, “Khi nào rảnh rỗi về chơi, các huynh đệ đều muốn gặp anh.”

Tần Âu gật đầu, xe rời khỏi.

Triển Chiêu liếc Ngọc Đường ―― ui? Không phải nói Trần Mật rất khó ở chung sao? Cũng rất nhân từ a.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực ―― Trần Mật đổi mặt thật nhanh a.

Chính lúc này, chợt nghe Dương Phàm thấp giọng nói thầm một câu, “Ngụy quân tử!”

“Hả?”Triển Chiêu nhìn y.

Dương Phàm không nói thêm gì, chỉ giương mắt nhìn Tần Âu, “Uống thuốc chưa?”

Tần Âu gật đầu, “Rồi.”

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng hỏi, “Uống thuốc?”

“Nga, Tôi bị cảm nhẹ.”Tần Âu đáp, cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ bước vào xe.

Trần Du cùng lão Trần lên xe của Triệu Hổ, Tần Âu theo chân Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường… cùng lái xe ly khai.

Dương Phàm nhìn xe của Bạch Ngọc Đường một chút, hỏi, “Đãi ngộ của SCI tốt vậy sao?”

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Sản nghiệp tổ tiên.”

“Nga.”Dương Phàm gật đầu, Triển Chiêu nghĩ, Dương Phàm có vài điểm khá giống Công Tôn, làm cho người ta yêu mến.

“Hắt xì…”

Trong nhà, Công Tôn người bọc chăn bông, ngồi trên sô pha hắt hơi một cái rõ to, rồi nằm xuống gối đầu lên lưng Lisbon.

Bạch Cẩm Đường mang thuốc và nước lên cho hắn.

Công Tôn cảm thấy đầu xoay mòng mòng, ngoan ngoãn bưng nước uống thuốc.

Bạch Cẩm Đường ngồi bên cạnh nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, “Anh mới bị bệnh mà? Không phải em nên chiếu cố anh sao?”

“Ừ.”Công Tôn gật đầu, “Chờ tôi hết đã.”

Bạch Cẩm Đường nhịn không được nở nụ cười, đưa tay ôm lấy Công Tôn đã được chăn quấn thành một con sâu lông, bế lên lầu đi ngủ.