S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 11 - Chương 3: Phiền phức của Triệu Trinh

Chỉ một đoạn video, mà mọi người trong SCI ban ngày ban mặt mà cảm thấy lạnh lẽo run người, Bạch Trì nghĩ nghĩ hay là đi làm bánh pudding với trà gừng ọi người ấm áp dạ dày.

“Đội trưởng.”

Sau khi hai đồng nghiệp bên giao thông rời khỏi, Triệu Hổ vừa sờ sờ da gà da vịt trên cánh tay vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cái này… Là đùa hay thật a.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Trì, “Triệu Trinh gần đây đều bận biểu diễn hả?”

“Nga, anh ấy tối nay biểu diễn xong buổi cuối cùng sẽ nghỉ ngơi a.”Bạch Trì nhỏ giọng bổ sung một câu, “Gần đây anh ấy rất mệt.”

Triển Chiêu mỉm cười, “Yên tâm đi, bọn anh chỉ tham khảo thôi, không nhờ cậu ta đi bắt quỷ đâu.”

Bạch Trì mặt đỏ dừ, nhìn nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nheo mắt cười cười với cậu nhóc.

“Tương Bình, tìm chuyên gia phân tích đoạn video này đi.”Bạch Ngọc Đường nói với Tương Bình nói, “Xem đã bị giở trò gì chưa, còn có…”

“Tôi đi phân tích đây!”Tương Bình thoạt nhìn nhiệt huyết tràn đầy, nhanh tay cầm lấy cái đĩa video chạy mất.

“Bọn tôi qua bên giao thông lấy tư liệu, sau đó đi tìm những người thấy tận mắt.”Mã Hán cùng Triệu Hổ Vương Triều cũng dắt díu nhau đi luôn.

Lạc Thiên cũng muốn đi, Bạch Ngọc Đường cản hắn lại, “Này, ngày mai hẵng đi làm, giờ đi thôi, đi đón Dương Dương rồi mời Mã Hân ăn tối.”

Lạc thiên có chút sốt ruột, Bạch Ngọc Đường cười cười đẩy hắn một cái, nhìn sang Mã Hân, “Mang người đi đi.”

Mã Hân mỉm cười, túm lấy áo Lạc Thiên lôi đi.

“Công Tôn anh có đi gặp Triệu Trinh luôn không?”Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Lát nữa rủ anh hai đi ăn cơm luôn.”

“Khụ khụ.”Công Tôn ho khan một tiếng, không trả lời, chỉ nhìn sang một bên.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu giật giật áo anh, híp mắt lấy tay ra hiệu.

Bạch Ngọc Đường ban đầu hơi khựng lại một chút, sau đó lập tức ngộ ra, ho khan một tiếng, rồi gật đầu nói với Bạch Trì, “Chúng ta đi thôi.”

Công Tôn khẽ cười, hai tay đút túi, lắc lư đi vào phòng pháp y đổi quần áo, di động trong túi bỗng rung lên.

Hắn cười tủm tỉm đi ra ngoài, chui vào thang máy đi xuống lầu…

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đi tới bên cửa sổ, quả nhiên thấy xe của Bạch Cẩm Đường đang đậu bên dưới.

“Chà …”Bạch Ngọc Đường có chút ước ao mở miệng, “Kết hôn cũng được một năm rồi a.”

Triển Chiêu cau mũi, “Tiểu Bạch, chúng ta cũng kết hôn đi!”

Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn lại, “Miêu Nhi, cậu đang cầu hôn sao?”

Triển Chiêu nhướn nhướn mày, vươn tay khẽ vuốt cằm người ta, “Cậu rốt cuộc có lấy hay không? Bạch đội trưởng.”

Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, phát hiện trong phòng bây giờ chỉ còn lại Bạch Trì đang đứng một bên đỏ mặt pha trà sữa, những người khác đều không còn, liền quay sang đè Triển Chiêu đang kiêu ngạo xuống, nghiêm phạt một chút!



Thời gian vừa đến, Bạch Trì vội vã thu thập linh tinh, buổi biểu diễn cuối cùng của Triệu Trinh cậu rất muốn xem.

Đợt biểu diễn gần đây nhất của Triệu Trinh kéo dài cả nửa năm, có người nói sau khi kết thúc, hắn có thể sẽ nghỉ ngơi hơn một năm, để nghiên cứu một vài tiết mục mới. Bạch Trì cũng thay hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Triệu Trinh bình thường cực lười nhác, thế nhưng mỗi lần có buổi biểu diễn thì liều mạng lao vào công việc, cảm thấy hắn chắc mệt muốn chết đi rồi.

Leo cả vào bên trong, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, nhịn không được hỏi Bạch Trì, “Triệu Trinh lần này nghỉ ngơi, có phải nên tìm cho cậu ta một chuyên gia dinh dưỡng không? Thời gian này nên ăn một chút đồ ăn có hàm lượng calo cao thì tốt hơn?”

“Vâng …”Bạch Trì cũng có chút phiền muộn tựa vào lưng ghế trả lời, “Em cũng nghĩ hẳn nên ăn chút đồ có chất một chút.”

“Mỗi lần biểu diễn đều phải làm mình gầy gò lại thế sao?”Triển Chiêu hỏi, “Rất không khỏe mạnh a.”

“Bởi vì nhà ảo thuật phải giấu trên người rất nhiều đồ vật này nọ.”Bạch Trì nói, “Nhưng một trong những thứ ăn tiền của anh ấy là vẻ bề ngoài, nên không thể để béo phì ra, cuối cùng chỉ còn cách tận lực làm mình gầy đi.”

“Giống vận động viên quyền anh a.”Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm khái một tiếng, Triển Chiêu nhìn nhìn anh, “Tiểu Bạch, đừng giỡn thế, y phục của Triệu Trinh không gợi cảm bằng vận động viên quyền anh nha.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi cậu mới là đùa giỡn đó, càng ngày mặt càng tỉnh nha!”

Xe dừng lại trước cửa nhà hát.

“Chà.”Bạch Ngọc Đường xuống xe, cảm khái, “Nhìn cái sân rộng kín xe kìa.”

“Lần biểu diễn này rất oanh động nga.”Bạch Trì nói, “Nghe nói từ hai tháng trước vé đã bán hết.”

“Chúng ta không có vé.”Triển Chiêu có chút lo lắng, hỏi, “Có khi nào không được cho vào không?”

“Em có thẻ công tác nè.”Bạch Trì đeo thẻ công tác vào cổ, nói, “Theo em đi vào là được.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo vào, Triển Chiêu nhỏ giọng, “Thấy không? Thẻ nội bộ luôn.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Miêu Nhi, cậu hôm nay rất hào hứng nha, có phải có án tử rồi nên hưng phấn không?”

Triển Chiêu gật đầu, “Án tử lần này rất đặc biệt a, không thấy thế à?”

“Ừ … Đích thật là rất đặc biệt.”Bạch Ngọc Đường hơi có chút bất đắc dĩ, “Đặc biệt đến mức muốn gặp ác mộng luôn.”

Hai người vừa nói đùa vừa theo Bạch Trì vào trong.

Quả nhiên, bảo vệ thả cho bọn họ tiến vào, Bạch Trì đi thẳng vào hậu trường, gặp người đại diện của Triệu Trinh.

“Tiểu Bạch Bạch, tới rồi?”

Người đại diện trước của Triệu Trinh vì vấn đề sức khoẻ nên đã về hưu, nghe nói người đại diện mới của Triệu Trinh là một mỹ nữ.

Vừa nhìn qua, quả nhiên là một mỹ nữ. Khoảng ba mươi tuổi, vóc người nóng bỏng, đường nét tinh xảo, vừa nhìn đã biết là loại người giỏi giang.

“Này.”Người đại diện này khoác vai Bạch Trì, cười hỏi, “Hai vị đẹp trai kia là ai a?”

Bạch Trì cười cười, “Là anh của em.”Rồi giới thiệu với cô về Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

“Anh, chị ấy là Lý Dĩnh, người đại diện của Triệu Trinh.”

“Hello hai chàng đẹp trai.”Lý Dĩnh tính tình tương đương cởi mở, nhiệt tình cùng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chào hỏi.

Hai người đã từng nghe Đại Đinh Tiểu Đinh nói qua, cô gái này là người đại diện cao cấp, vô cùng có khả năng, quen biết lại rộng. Đợt biểu diễn lưu động lần này của Triệu Trinh, vô luận là giai đoạn chuẩn bị, hay giai đoạn quảng cáo tuyên truyền cô đều đứng ra chỉ đạo, xử lý vô cùng thoả đáng, làm Triệu Trinh không cần để tâm đến bắt cứ gì khác, chỉ chuyên tâm nghiên cứu ảo thuật.

Lần này vì muốn hợp tác chặt chẽ, Bạch Cẩm Đường ký hợp đồng với Triệu Trinh cũng ký luôn với cô ấy, hiện tại đang là người đại diện cho công ty Đại Đinh Tiểu Đinh phụ trách luôn.

“Ai, Tiểu Dĩnh.”Chú Ngô trợ lý của Triệu Trinh đã năm năm nay cũng đi tới, cười cười nói với Lý Dĩnh, “Đây chính là thiếu gia tập đoàn Bạch thị nha.”

“Nga?”Lý Dĩnh hai mắt toả sáng, “Hai ngươi nếu không phải một đôi thì cho tôi chọn một nha?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đồng loạt cho cô xem nhẫn.

Lý Dĩnh lập tức như bị chấn thương ôm lấy cây cột bên cạnh, “Lại là một đôi… Tôi có bóng ma tâm lý mất thôi, lúc đầu đến Bạch thị đang chuẩn bị quyến rũ Bạch lão đại kiếm vài viên kim cương, ai dè đâu đã kết hôn. Triệu Trinh cũng là miếng thịt béo nhưng lại còn trẻ quá, đàn ông tốt trong thiên hạ phân nửa đã có chủ, phân nửa của phân nửa lại đi với phân nửa của phân nửa còn lại, bảo sao bà cô già như tôi đây có thể chịu nổi a…”

“Lý Dĩnh, đừng đùa nữa, hai anh ấy đều là cảnh sát, không phải chị nói không thể đi theo người như thế sao.”Bạch Trì vỗ vỗ cô như đang an ủi.

“Không phải chứ …”Lý Dĩnh mở to hai mắt nhìn hai người, “Đẹp trai thế lại đi làm cảnh sát?!”

Chú Ngô thấp giọng nói với cô, “SCI bọn họ có rất nhiều người đẹp trai nga, loại hình nào cũng có.”

“SCI?”Lý Dĩnh hai mắt còn mở to hơn nữa, “Có muốn lập thành một ban nhạc không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lắc đầu, kiên quyết lắc đầu, không hề hứng thú nha.

Lý Dĩnh lại một lần ôm lấy cây cột cọ tới cọ lui bi thương khôn cùng.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, người đại diện này làm quá không à.

Bạch Ngọc Đường cũng tò mò, “Vì sao không thể lấy cảnh sát?”

“Thế sẽ gặp phải nhiều biến cố lắm a!”Lý Dĩnh không chút do dự trả lời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút ―― cũng đúng.

Bạch Trì lúc này đã chạy tới đằng sau sân khấu, khán giả bên dưới vô cùng hào hứng a, có thể thấy được biểu diễn lần này của Triệu Trinh rất thành công.

Chờ Bạch Trì đi rồi, Lý Dĩnh tuột khỏi cây cột, một tiểu trợ lý trẻ tuổi mang nước đế cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xong đỏ mặt chạy mất.

“Đúng rồi.”Lý Dĩnh vốn rất thành thục, lập tức tiếp cận nói, “Các anh là cảnh sát thì tốt rồi.”

“Làm sao vậy?”Bạch Ngọc Đường nhìn cô.

“Ừm … Có thể theo tôi không? Tôi cho hai anh xem vài thứ, Triệu Trinh gần đây gặp chút phiền phức. Tuy rằng Tiểu Bạch Trì cũng là cảnh sát, nhưng không dám đưa nhóc ấy coi, Triệu Trinh không cho.”Lý Dĩnh nói, rồi dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới phòng làm việc phía sau.

“Xảy ra chuyện gì sao?”Bạch Ngọc Đường nhạy cảm có thể nhận ra, chắc là có ai đó quấy rối Triệu Trinh, bất quá dựa vào thế lực của anh hai mình, Triệu Trinh là nghệ sĩ của tập đoàn Bạch thị, ai còn dám ra tay đây? Đại Đinh Tiểu Đinh còn không lấy tên lửa tiễn bọn họ lên sao hoả sao?

Lý Dĩnh đưa hai người vào trong phòng làm việc, đóng cửa lại, dùng chìa khoá tùy thân mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư, giao cho liễu Triển Chiêu bọn họ.

“Thư sao?”Triển Chiêu tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn.

“Công ty mỗi ngày đều nhận được rất nhiều thư với bưu kiện.”Lý Dĩnh mời hai người ngồi xuống, chính mình cũng ngồi theo, rồi nói, “Thế nhưng thư từ có qui mô thế này lại là lần đầu tiên.”

“Có quy mô?”Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi, “Thế nào gọi là có qui mô?”

“Nửa năm nay, hầu như mỗi ngày một cái, nhất định sẽ đến! Gió mặc gió, mưa mặc mưa.”Lý Dĩnh khổ não cười cười, “Chỗ thư này là trong tháng này thôi, còn vài trăm cái nữa khoá trong ngăn kéo công ty, Triệu Trinh không cho nói với Bạch Trì, sợ nhóc đó lo lắng.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, mở phong thư ra, chỉ thấy bên trong đại thể đều là ảnh chụp cùng ảnh cắt ra từ báo của Triệu Trinh, rất nhiều.

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn một chút, nghĩ vô luận như thế nào, đều có chút cảm giác chán ghét.

“Rất chán ghét sao?” Lý Dĩnh cũng hỏi, “Cái người này làm tôi thấy giống như hắn cả ngày chẳng làm gì, chỉ đi theo dõi lùng ảnh của Triệu Trinh.”

“Miêu Nhi.”Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Này là bệnh tâm lý gì?”

Triển Chiêu kiên trì nhìn từng phong thư một, sau khi nhìn xong, nói, “Cố chấp, cực đoan, người này rất nguy hiểm.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Lý Dĩnh, “Vì sao không báo nguy? Triệu Trinh trở về cũng không nói?”

“Nửa năm nay cậu ta đi lưu diễn khắp nơi.”Lý Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, “Triệu Trinh lại rất lười, ngoại trừ ảo thuật với Bạch Trì ra thứ gì cậu ta cũng không quan tâm, lần đầu tiên những thư này đến đây, cậu ta nhìn thoáng qua rồi nói bình thường thôi, kệ nó đi. Thế nhưng qua mấy tháng liền vẫn kiên trì như vậy, cậu ta lại nói đừng để ý tới… Nói chung cứ dây dưa thế đến tận bây giờ.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, “Dựa theo tính tình của Triệu Trinh, phỏng chừng chờ tới khi biếи ŧɦái này đuổi tới cửa mới tự tay thu thập đi?”

“Lần này hình như không đơn giản như vậy.”Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cắt từ báo ra, cau mày có chút lo lắng nói, “Sự cố chấp của người này tương đối nghiêm trọng, hơn nữa dựa theo ngày gửi thư, tâm tình của hắn càng ngày càng vội vàng nôn nóng.”

“Có ý gì a?”Lý Dĩnh không giải thích được hỏi.

“Ừm …”Triển Chiêu nhìn nhìn tờ giấy này một chút, rồi giơ về phía ngọn đèn, khẽ nhướn mày, “Mặt trên những tấm hình này hình như có viết chữ a.”

Bạch Ngọc Đường cầm lấy, quay ngọn đèn nhìn một chút, gật đầu, “Đích xác, chữ hình như rất lớn, bút ký cũng rất thô, như là bút để đánh dấu a.”

“Ừm … Mang một ly nước đến đây đi.”Triển Chiêu nói với Lý Dĩnh.

“Được!”Lý Dĩnh chạy đi rót nước, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm tấm giấy dán hình cắt ra tờ báo lên nhúng vào.

Không bao lâu, keo để dán giấy bị nước làm tan ra, Triển Chiêu đem đống báo gỡ xuống, thì thấy tấm giấy để lót bên dưới chỉ là một tờ giấy A4 bình thường, nhưng bên trên đều có một dòng chữ viết bằng bút mực đen.

“A…”Lý Dĩnh cầm lên nhìn, rồi sợ hãi ném trở về, che miệng mở to hai mắt, “Trời ơi.”

Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, “Cậu thấy thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Xem ra, vấn đề thực sự so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều a.”