Mèo là một loài động vật thú vị, ngươi muốn nó đến nó càng muốn đi, ngươi đuổi nó đi thì nó càng muốn đến, điểm khác biệt lớn nhất giữa nuôi chó và nuôi mèo chính là, một bên là tư duy chính hướng, một bên là tư duy nghịch hướng.
Muốn gọi chó lại, cách tốt nhất chính là: ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc ngón tay, chậc chậc lưỡi … Đương nhiên, nếu trên mặt ngươi còn đính kèm nét tươi cười, chó của ngươi sẽ vui mừng hấp tấp chạy tới.
Nhưng nếu ngươi nuôi một con mèo, như vậy cách tốt nhất để dụ nó đến là, đừng bao giờ nhìn vào mắt nó, mà hãy ngồi trên sô pha, một mình chơi đùa với cây cỏ mèo mà bình thường nó yêu thích nhất … Nó nhất định sẽ chạy tới với ngươi.
Trong con mắt của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đặc biệt giống mèo, lúc người ta không thể chuyên tâm thì cậu ta cực kỳ chuyện tâm, mà lúc người ta chuyên tâm thì cậu ta cực kỳ lười nhác.
Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu sinh khí rồi, xác thực mà nói, con mèo này từ nhỏ lòng tự trọng đã rất cao, mỗi lần gặp phải Triệu Tước, đều có chút thất bại nào đó. Bất quá, thất bại ngày hôm nay, phỏng chừng đã vượt quá năng lực thừa nhận của Triển Chiêu. Bị Triệu Tước cứu một mạng, đã đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Triển Chiêu rồi. Chính mình lại không tốt, Bạch Ngọc Đường có chút tự trách, vừa rồi quá nóng ruột, đã thốt ra mấy lời đó, con mèo kia nghe xong tâm tình không tốt cũng là khó tránh khỏi.
Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu vào trong ngục giam, chỉ thấy cậu ta nắm tay chống cằm, đang ở ngoài phòng thăm nuôi, nhìn thi thể Đặng Xa nằm trên bàn, cùng mọi người đang bận rộn xung quanh.
Bạch Ngọc Đường dừng lại bên người cậu ấy, đương nhiên, lúc này anh sẽ không quấy rầy Triển Chiêu, chờ mười phút nữa vẫn hơn, mặt khác… Bạch Ngọc Đường tuyệt đối tin tưởng Triển Chiêu có thể trong vòng mười phút nghĩ ta đầu mối gì đó để phá giải án kiện này. Anh rất tin tưởng vào Triển Chiêu, Triệu Tước có thể nghĩ ra, tuyệt đối không chứng minh được Triệu Tước thông minh hơn Triển Chiêu, chỉ là Triệu Tước hẳn là biết một ít đầu mối khác.
Triển Chiêu ở cửa phòng lẳng lặng đứng một hồi, rồi hơi nhíu mày, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng xoay qua đối diện với anh.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng mở to mắt nhìn lại.
Đột nhiên, Triển Chiêu vươn tay, dùng một cây ngón tay đè ũi Bạch Ngọc Đường lõm xuống, rồi chăm chú nhìn vào mắt anh.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, có chút không giải thích được nhìn Triển Chiêu.
“Hừm hừm.” Triển Chiêu đột nhiên nở nụ cười.
Bạch Ngọc Đường thấy được vẻ tươi cười của Triển Chiêu, trong lòng đã biết, con mèo này đã minh bạch, so với tưởng tượng của mình còn nhanh hơn.
“Nghĩ xong rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu gật đầu.
Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, chỉ chỉ một nơi không có ai, “Qua kia đi.”
Triển Chiêu còn chưa hiểu gì đã bị Bạch Ngọc Đường kéo qua một bên, không giải thích được hỏi, “Làm gì a?”
“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Triển Chiêu, một lát mới nói, “Cái kia… Miêu Nhi, cậu biết tôi vừa rồi không phải ý đó.
Triển Chiêu ngẩn người, rất nhanh đã có phản ứng, sau đó cười cười, xoay mặt giả vờ tức giận liếc Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường có chút sốt ruột, con mèo này không thật sự tức giận sao, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn cùng nhau lâu như vậy, đấu võ mồm với cãi nhau như cơm bữa, thế nhưng thật sự tức giận thì vô cùng ít.
Bạch Ngọc Đường trong lúc nhất thời không biết làm sao để xin lỗi Triển Chiêu, nói đúng hơn là không biết mở miệng thế nào, thấy ngường ngượng, với lại lo sợ nhất là… Lỡ con mèo này giận thật thì sao?
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bối rối, liền nhịn không được bật cười.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cười, cũng thở phào nhẹ nhõm, “Miêu Nhi… Cậu không tức giận sao?”
Triển Chiêu hỏi lại, “Vì sao tức giận? tức giận với ai?”
Bạch Ngọc Đường có chút xấu hổ, “Không tức giận là tốt rồi.”
“Ai nói tôi không tức giận?” Triển Chiêu bước tới gần, “Cậu dám nói tôi không thông minh bằng Triệu Tước? Làm sao để tôi nguôi giận đây?”
“Tôi không có ý đó” Bạch Ngọc Đường vội lắc đầu, “Cậu nói xem tôi phải làm sao để cậu hết giận, tôi đều nghe theo hết.”
“Có thật không?” Triển Chiêu nhướn mày, tựa hồ cảm thấy hứng thú, lập tức nhìn từ trên xuống dưới Bạch Ngọc Đường, cân nhắc xem nên ra điều kiện thế nào.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ.”
“Nè.” Lúc này, chợt thấy Công Tôn đứng ở cánh cửa cách đó không xa, chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay nói với Triển Chiêu, “Tiểu Triển, mười phút rồi, nói cho xong chuyện chính rồi hai người tiếp tục về nhà bàn chuyện nuôi mèo ha?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, rồi bước đến.
“Thế nào?” Công Tôn hỏi Triển Chiêu, “Có đầu mối chưa?”
“Rồi.” Triển Chiêu gật đầu, nói, “Công Tôn, độc Xác chết mỉm cười, có đúng là phải tính toán rất chặt chẽ mới có được cái chết đúng thời điểm mong đợi không?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, khe khẽ thở dài, “Này cũng là vấn đề tôi vẫn nghiên cứu, theo lý mà nói, lượng độc được sử dụng có thể khống chế thời gian tử vong, nhưng đây chỉ là chuyện tồn tại trên lý thuyết.”
“Sao lại thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Các cậu nghĩ xem, cơ địa của mỗi người không giống nhau, tỷ như trúng độc khí than, cùng một lượng tương đồng, có người hít vào mười phút liền trúng độc, có người hít vào mười một phút mới trúng độc … Đây là sự khác biệt giữa người với người, con người là sinh vật, muốn khống chế thời gian tử vong của một sinh vật là chuyện khó khăn nhất. Tử vong là một quá trình chứ không phải một động tác, không ai có thể đạt đến mức ép người ta chết đúng giờ như vậy, phạm tội hoàn mỹ thế một lần còn có thể, thế nhưng liên tiếp thì có chút không đáng tin.”
Mọi người gật đầu, cảm thấy lời Công Tôn nói có đạo lý.
“Kỳ thực, có một cách, có thể khống chế chính xác thời gian tử vong.” Triển Chiêu cười, “Có thể điều khiển tử vong từ xa.”
“Điều khiển tử vong từ xa? Là cái gì?” Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đồng thanh hỏi.
“Thôi miên.” Triển Chiêu đơn giản trả lời.
Hai người sửng sốt, nghe được thôi miên thì có chút đau đầu.
“Tỷ như hạ ám chỉ một người nào đó, để hắn khi nghe đến lời nói nào đó, gặp một ai đó, hoặc phát sinh tình huống nào đó, liền tự sát, đây là một phương pháp điều khiển tử vong từ xa rất hoàn mỹ, cũng là để một người bí mật ôm bom hẹn giờ, nếu bị lộ ra, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ.”
“Nói như vậy… Dẫn dắt cái chết của Đặng Xa, là Triệu Tước sao?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi.
“Rất có thể.” Triển Chiêu gật đầu, “Còn nhớ lần đi điều tra án mạng ở phòng khám của Hà Lan, tiểu lưu manh A Kinh có nói qua, cái gã đàn ông mắt trắng bí ẩn kia không?”
Công Tôn gật đầu, “Nhớ kỹ, cậu ta nói qua, con mắt người nọ trắng đυ.c, bất quá tôi lấy rất nhiều hình ảnh về bệnh đυ.c thuỷ tinh thể cho cậu ta xem, cậu ta đều nói không phải.”
“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu, “Nếu tôi đoán không lầm, đó không phải bệnh đυ.c thuỷ tinh thể, mà là một loại kính sát tròng điện tử.”
“Có thứ đó?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.
“Đã từng có người nói qua.” Triển Chiêu nói, “Thôi miên nào cũng vậy, đều phải hấp dẫn lực chú ý của con người, trên TV thường có cảnh dùng một chiếc đồng hồ bỏ túi để người khác chìm vào thôi miên, căn bản cũng là để nhấn mạnh điều này, bất quá cái kia hoàn toàn là gạt người.”
Bạch Trì mở to hai mắt hỏi, “Thực sự gạt người sao? Uổng công em tin tưởng.”
“Sao có khả năng?” Triển Chiêu cười cười, “Này bất quá chỉ nói cho em rõ một đạo lý, đó là, thôi miên phải làm cho người ta tiến nhập vào một trạng thái thôi miên thích hợp, một trạng thái hoàn toàn không phòng bị … Ví dụ như đồng hồ bỏ túi, là để mọi người thông qua sự mệt mỏi của cơ mắt, dẫn đến sự mệt mỏi của đại não, mà tiến nhập trạng thái không phòng bị. Thế nhưng, thôi miên cùng ý thức của người đó phải có gắn bó chặt chẽ, một người nếu đánh mất ý thức rồi ngủ mất, như vậy sẽ càng khó thôi miên!”
“Như thế!” Công Tôn gật đầu, “Đúng là chưa từng nghe qua có ai đang ngủ thì bị thôi miên.”
“Thị giác mệt nhọc, sau đó dẫn đến đại não mệt nhọc, cần một quá trình dài.” Triển Chiêu nói, “Nếu ngươi cảm thấy rã rời sau khi ngủ, này biểu thị thân thể của ngươi, vẫn nằm trong phạm vi không chế của ngươi!”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Mà sự mệt nhọc chân chính đến rất đột ngột, nằm ngoài nhận thức của ngươi.” Triển Chiêu nói.
“Mệt nhọc chân chính?” Mọi người không giải thích được, “Đến đột ngột?”
“Có nhà khoa học đã làm một thí nghiệm thế này.” Triển Chiêu nói, “Cho một người nhìn chằm chằm vào một cái chong chóng nhỏ đang xoay tròn, khoảng năm phút sau, người kia thấy mắt mỏi muốn chết, mười phút sau cảm thấy mệt lả, muốn nghỉ ngơi, mười lăm phút sau, sản sinh vào phản ứng tiêu cực, tỷ như buồn nôn, đau đầu.”
Mọi người gật đầu, chờ Triển Chiêu nói tiếp.
“Bên cạnh đó, còn một thí nghiệm khác, làm một chiếc chong chóng với kích thước bỏ túi, siêu siêu siêu nhỏ, nhỏ đến mức gần như chúng ta không nhìn thấy, sau đó để trước mắt một người trong vòng một phút, rồi cho nó xoay thật nhanh trong vòng mười lắm phút. Mọi người nghĩ người nọ sẽ có phản ứng gì?”
Mọi người khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, Bạch Trì nói, “Nếu như xoay quá nhanh, hẳn là không có gì a?”
“Đúng vậy.” Mọi người tưởng tượng một chút, cũng đều gật đầu, ý là có lẽ sẽ không khó chịu lắm, giống như thấy thứ gì đó xoay tròn quá nhanh, bọn họ cũng không thấy không khỏe.
“Kỳ thực là có ảnh hưởng.” Triển Chiêu cười nói, “Nhưng mà, chỉ có đại não thấy mệt mỏi, còn con mắt thì không.”
“Thật sự có kiểu đó?” Mọi người há hốc miệng.
“Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến ùa hè bật quạt thấy khó chịu hơn bật điều hoà.” Triển Chiêu cười nói, “Đương nhiên, nhiều lúc con người không đặt cánh quạt trong tầm nhìn của mình, nên không có nhiều người bị ảnh hưởng “
Mọi người gật đầu, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Này cùng con mắt có quan hệ gì?”
“Tôi nhớ trước đây thật lâu, có người trên tạp chí tâm lý tuyên truyền một loại kính sát tròng điện tử.” Triển Chiêu nói, “Sau đó cũng được bàn luận qua, tôi có thấy trong một đoạn nhỏ trên một luận văn khoa học, là giả thiết của một nhà tâm lý học nào đó, rằng cái thứ này, là mắt thôi miên.”
“Mắt thôi miên?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
“Đúng, cái mắt điện tử này thông qua con chip bên trong để tiến hành khống chế, nhãn cầu trắng ở giữa, có một đường dọc màu xám, đó là hình ảnh thu nhỏ một phần hai tư của đồng tử, rất mảnh nhỏ, mỗi phút chuyển động được một nghìn bốn trăm bốn mươi vòng.
Này đối với người thường mà nói, thoạt nhìn rất giống mắt bị đυ.c, đồng tử ở giữa màu xám.”
Mọi người liền nghiêm túc suy ngẫm một chút, Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cái này giống với xem phim nha, mỗi phút một nghìn bốn trăm bốn mươi vòng, cũng chính là mỗi giây 24 vòng, như vậy sẽ làm cho hình ảnh tĩnh chuyển động tròn có quy luật, bởi vậy người xem rất khó nhận ra thứ đang chiếu liên tục kia, chính là hàng loạt hình ảnh tĩnh.”
“Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng, não bộ của ngươi sẽ bị mệt… Hơn nữa lúc ngươi cùng người đó nói chuyện sẽ nhìn chằm chằm vào mắt người ta, huống chi đó là một người ngươi e ngại, nhìn quá lâu vào tròng mắt trắng đó, sẽ bất tri bất giác bị dẫn dắt.”
“Đích xác.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói, “Cái loại kính sát tròng này sau khi nghiên cứu chế tạo thành công, hẳn là rất oanh động đi?”
Triển Chiêu nhún vai, “Trong giới tâm lý học ngay cả một tia sóng gió cũng không có, rất nhiều người đã bác bỏ nghiên cứu này, nói thật ra, loại sáng tạo này chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận rất ít người, nhưng kinh phí đầu tư quá lớn, lại không có nhiều ý nghĩa.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Như thế, nếu không muốn thôi miên, cầm thứ này trong tay cũng không biết dùng vào đâu a.”
“Thế nhưng có nó, thôi miên sẽ trở nên khá dễ dàng.” Triển Chiêu nói.
“Có thể hình dung cụ thể không?” Công Tôn vấn, “Dễ đến mức nào?”
“Có thể làm cho người tự gϊếŧ mình … ít nhất … tăng lên gấp đôi.” Triển Chiêu ngắn gọn nói, “Thông qua trang bị này, gà mờ cũng có thể tiến hóa thành chuyên gia, nhưng có năng lực chuyên môn mà không có kiến thức chuyên môn, là vô cùng nguy hiểm.”
“Tựa như người có súng nhưng không rõ cách xài súng ấy hả?.” Bạch Ngọc Đường vấn.
“Chính xác.” Triển Chiêu gật đầu.
“Này thật đúng là vấn đề nghiêm trọng a.” Công Tôn gật đầu, thắc mắc, “Vậy sao cậu xác định được những người này không phải trúng độc? Bọn họ đều có triệu chứng trúng Xác chết mỉm cười nha.”
“Ừ.” Triển Chiêu cười cười, “Thôi miên cũng có thể tạo ra triệu chứng như thế, nhưng lại đến rất đúng lúc.”
“Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn hỏi, “Làm sao tạo thành?”
Triển Chiêu cười, “Chính là, yan!”