S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 9 - Chương 23: Bathory

Triệu Tước đem những gì cần nói cho hết lời, liền khôi phục sự trầm mặc, đứng ở bên cửa sổ, đối diện với Triển Chiêu, hai người hình như đang giương cung bạt kiếm, bầu không khí có chút căng thẳng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, biết cậu ấy là lo lắng, trước giờ Triển Chiêu luôn nghi ngờ thân thế chính mình, phiền muộn dày vò thời gian rất lâu, chính là bởi vì biết rõ ảo não và thống khổ trong đó, Triển Chiêu tự nhiên kiên quyết không muốn để Bạch Ngọc Đường cũng rơi vào loại hoàn cảnh khốn khổ này, bởi vậy đối với Triệu Tước rất là bất mãn. Mà Triệu Tước lạnh như băng đứng ở nơi đó, hình như cũng có chút hả giận, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ, Triệu Tước kỳ thực là đố kị với Triển Chiêu. Hai người cảnh ngộ tài trí gần như tương đồng, còn có tư chất thiên phú như nhau, chỉ bất quá cảnh ngộ Triệu Tước hình như thê thảm hơn một chút, Triển Chiêu nơi nơi có người bảo vệ, bậc cha chú bạn bè cũng không muốn để cậu ấy đối mặt với áp lực gánh nặng số phận, ở vị trí của Triệu Tước chứng kiến, tất nhiên là rất không thoải mái … Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngoại trừ Triển Chiêu ra, chính mình hẳn là cũng là khiến ông ta oán hận, hai người bọn họ toàn tâm toàn ý làm những việc của mình, tự do tự tại sống đến hơn hai mươi tuổi, chưa từng bị bất luận cái gì quấy nhiễu, mãi đến Triệu Tước xuất hiện… Bất quá Triệu Tước nói câu đó cũng đúng, cái thứ số phận này, sớm muộn gì cũng sẽ đến, tránh cũng tránh không khỏi.

Kỳ thực, lúc này Bạch Ngọc Đường trong lòng thật ra không có cái loại thấp thỏm và nôn nóng như vừa rồi, thậm chí không nghĩ nhiều lắm về vấn đề thân thế. So với ban đầu, thật ra lần Triệu Tước cố ý đùa giỡn huyễn hoặc khiến Triển Chiêu nghi ngờ thân thế mình trước kia, làm Bạch Ngọc Đường tức giận nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại thì Triển Chiêu cũng tất nhiên là giống mình, lần trước, cậu ấy cũng không có kích động như vậy.

Đưa tay kéo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nói, “Miêu nhi, trở về đi, cậu còn chưa có đọc xong sách mà.”

Triển Chiêu sửng sốt mở to hai mắt liếc Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, “Không có gì ghê gớm, thân thế a, số phận a các loại gì đó, cũng không phải có thể khống chế, có biết cũng không thể, cùng lắm cho dù hai ta đều là từ trong tảng đá nhảy ra, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta.”

Triển Chiêu hơi chấn động, nhìn Bạch Ngọc Đường, cơn tức lập tức giảm xuống, biến lại thành dáng vẻ ôn hòa thuần hậu trước kia, hơn nữa có chút ủ đầu rũ tai.

Bạch Ngọc Đường kéo tay anh đi ra ngoài, nói với Triệu Tước, “Ông cũng sớm đi ngủ đi, chờ đọc xong sách, sáng mai hỏi thêm một ít về vụ án, rồi chúng tôi sẽ cáo từ.” Nói xong, kéo Triển Chiêu đi mở cửa.

Ngoài cửa, mọi người SCI không kịp đào tẩu, đều giấu cái chén nhìn hai bên, như là đang úp mặt vào tường.

Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người, nói, “Đang làm gì vậy? Chứng cứ thu thập xong thì rút đi.”

Mọi người nhanh chóng phi như bay, Bạch Trì cẩn thận trả lại sư tử con cho Triển Chiêu, sau đó cũng chạy.

Về tới phòng, Bạch Ngọc Đường kiểm tra giường một chút, nói, “Miêu nhi, cậu lên giường đọc đi, bên ngoài rất lạnh.”

Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, không nói lời nào.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy, nói, “Qua đây.”

Triển Chiêu chậm rãi đi qua, Bạch Ngọc Đường đưa tay, tiếp nhận sư tử con trong tay anh, để lên trên giường, sau đó kéo Triển Chiêu đến trước người, cúi đầu, hôn khóe miệng của anh.

“Cậu không tức giận sao?” Triển Chiêu vừa thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, vừa đưa tay, xoa áo anh.

“Vì sao phải tức giận?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi.

Triển Chiêu khe khẽ thở dài, nói, “Tỉ mỉ ngẫm lại, đúng là không có gì phải tức giận.”

“Hẳn nên vui vẻ mới đúng.” Bạch Ngọc Đường xoa tai Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn, “Vì sao lại vui vẻ?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, “Như lời của tôi, hai ta thật may mắn, may mắn chẳng lẽ còn không đáng vui?”

Vùng xung quanh lông mày Triển Chiêu chậm rãi giãn ra, “Hai ta cũng coi như lai lịch bất minh… Cậu thật rộng lượng.”

“Thì sao nào?” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Đã nói, không quan tâm từ chỗ nào tới, cho dù có nhảy ra từ tảng đá, cũng đừng lo, không có gì ghê gớm.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc lâu, gật đầu, “Cậu nói đúng, không có gì ghê gớm.”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nghĩ thông, tâm tình cũng tốt lên, thấy cổ áo ngủ thoáng mở, cái cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài, đột nhiên có chút ngứa ngáy, cúi đầu vươn qua, hôn lên cổ anh.

Triển Chiêu ban đầu cũng không để ý, nhưng sau đó phát hiện hai tay Bạch Ngọc Đường vẫn còn đặt trên thắt lưng mình, bắt đầu gặm bờ vai và xương quai xanh của anh, mới đưa tay vỗ vỗ, nói, “Đừng nháo, còn đọc sách đó.”

“Một chút thôi.” Bạch Ngọc Đường hai tay nhẹ nhàng nâng Triển Chiêu lên, ôm lấy đặt lên trên giường, chính mình cũng đè lên.

Sư tử con một bên đang ở trên giường nhìn hai người, bởi vì trọng lượng hai người khiến mặt giường dày mềm mại lõm xuống cùng một chỗ phía dưới, sư tử con không đứng vững liền lăn qua, lăn vào trong tay hai người.

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, ở trên giường chầm chậm hôn môi, sư tử con nghiêng đầu nhìn hai người, dùng đầu luồn luồn, như là muốn chui vào giữa hai người, Triển Chiêu đưa tay đẩy nó ra, Bạch Ngọc Đường đưa tay nhét vào khe áo ngủ của Triển Chiêu, chậm rãi vuốt ve bên trên…

Sư tử con bị gạt sang một bên, không còn cách nào khác, liền ghé vào cái gối đầu cạnh đó mở to hai mắt, nhìn hai người thân thiết.



Hai người vuốt ve một lát, coi như là đã thoải mái, đều cảm thấy khoan khoái thật nhiều, tích tụ trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói, Bạch Ngọc Đường mặc lại quần áo cho Triển Chiêu, đắp chăn lên, chỉnh chăn lại cho tốt, cầm cuốn sách đặt vào trong tay anh, để anh tiếp tục đọc. Còn mình đi tới ngoài cửa sổ, thấy Triệu Hổ bọn họ đã cho hết vật chứng vào rương hòm, Công Tôn cũng lên xe về, Lạc Thiên và Bạch Trì vẫn ở lại như trước cùng chờ Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu.

Mã Hán ở trên thảm cỏ phía xa, ngửa mặt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở ban công lầu hai nhìn bọn họ, khoát khoát tay, “Sếp, chúng tôi đi đây.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn theo chiếc xe chạy đi, lại nhìn kỹ đại thể khắp nơi một vòng. Bạch Ngọc Đường rất sớm trước đó đã tựu phát hiện, chỗ biệt thự này cũng không phải là chỉ là chỗ hẻo lánh thôi, quanh đây, đầy camera an ninh, hơn nữa bên ngoài còn có một vài tay bảo vệ ngoại quốc thần bí mặc áo đen, trông chừng biệt thự vô cùng nghiêm ngặt. Bởi vậy Triệu Tước mới có thể nói nơi này an toàn … Chỉ bất quá, đã có biện pháp bảo vệ an toàn như vậy, vừa rồi người đó vào bằng cách nào? Còn có, nếu như bảo vệ sơ sẩy để hắn lẻn vào, vì sao lúc hắn đào tẩu, không ai ngăn cản? Thế quá không bình thường, giải thích chốt hạ có lẽ chỉ có một —— người đó là bảo vệ để cho vào, bọn họ biết hắn.

Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, suy nghĩ một chút về tướng mạo người đàn ông vừa rồi kia và tất cả những gì vừa phát sinh, lắc lắc đầu, cảm thấy y như mình vừa nằm mơ.

Đóng cửa thủy tinh, cẩn thận hạ rèm cửa sổ, Bạch Ngọc Đường đi tới bên giường, xốc chăn lên tựa ở bên cạnh Triển Chiêu.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn anh, sư tử con ở bên giường nằm ở giữa hai người, chọn một góc thoải mái, ghé vào trên gối đầu ngủ, Bạch Ngọc Đường đưa tay bóp bóp tai nó, sư tử con thoải mái mà gừ gừ vài tiếng, rất nhanh liền ngủ.

“Miêu nhi, thật đáng yêu.” Bạch Ngọc Đường xoay người, nhìn chằm chằm sư tử con, nói, “Ngày mai hỏi Triệu Tước xem.”

Triển Chiêu xoay mặt liếc Ngọc Đường, nhỏ giọng nói thầm, “Ông ta không chịu cho đâu.”

Bạch Ngọc Đường cười nói, “Tôi thấy chưa hẳn là thế, nếu đã không chịu ông ta sẽ không lấy ra cho cậu thấy đâu.”

“Ông ta là muốn chọc tức tôi.” Triển Chiêu bất mãn lật trang sách.

Bạch Ngọc Đường cười cười, sờ đuôi sư tử con, “Thấy sách thế nào?”

Bạch Ngọc Đường biết rõ Triển Chiêu đọc sách không phải nhìn mà là lật, giống như người bình thường cứ lật xong tất cả các trang của một quyển sách, Triển Chiêu đã đọc xong đồng thời toàn bộ nhớ kỹ cuốn sách… Loại trí lực và trí nhớ phi nhân loại.

“Ừ, xem xong rồi.” Triển Chiêu thở dài, nói, “Tiểu Bạch, vụ án của chúng ta lần này, thật là rất kỳ lạ.”

“Có quan hệ với gia tộc kia không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Có.” Triển Chiêu gật đầu, nói, “Gia tộc này kỳ thực rất hiển hách, chỉ bất quá bởi vì sự tồn tại của nó và lịch sử gia tộc quá mức máu tanh tà ác, bởi vậy bị lịch sử gạt bỏ, nên chúng ta đều không thấy trên ghi chép văn hiến, mà quyển sách này có vẻ sau đó cũng bị liệt vào sách cấm, không xuất bản nữa.

Bạch Ngọc Đường gối lên cánh tay, cảm thấy rất hứng thú hỏi, “Nói cái gì?”

“Gia tộc này là gia tộc Bathory.” Triển Chiêu nói, “Vô cùng xa xưa, đã tồn tại mấy thế kỷ, tổ tiên là những quý tộc Hungary danh giá nhất, tập trung rất nhiều của cải, đồng thời mấy đời kinh doanh, nhiều năm chuyển biến, tới Ðức định cư, cuối cùng bị tiêu diệt ở đó.”

“Vậy người trong gia tộc làm gì?” Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực.

“Ừ… Có người nói người trong gia tộc là hậu duệ của ma quỷ.” Triển Chiêu vuốt cằm, nói, “Đã từng ở trên đại lục Châu Âu, có không ít người tin tưởng có thể thông qua một sức mạnh nào đó mà bất tử.”

“Giống hoàng đế cổ đại của Trung Quốc luyện kim đan ấy hả?” Bạch Ngọc Đường buồn cười hỏi.

“Ừ.” Triển Chiêu lật xong trang sách cuối cùng, lắc đầu, buông sách, nằm xuống đắp chăn, mặt hướng phía Bạch Ngọc Đường, nói, “À… Sự cuồng nhiệt của Châu Âu cổ đại đối với trường sinh bất tử rất khó tưởng tượng, đặc biệt là kẻ có quyền lực. Chủ yếu chia làm hai thời kì, một thời kì khá sớm, là say mê thuật luyện kim cổ, cùng loại với quốc gia cổ đại của ta, muốn nhờ vào thuốc hay nhân tố tự nhiên thần kỳ nào đó mà đạt được sự bất tử.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa tay chỉnh chăn cho Triển Chiêu, Triển Chiêu kéo sư tử con đã bắt đầu ngáy ngủ qua, ôm vào trong lòng, sư tử con hướng trước ngực Triển Chiêu dụi dụi, tiếp tục ngủ.

“Còn có một loại, chính là loại sau này khá phổ biến, sức mạnh của ác ma, cùng loại với yêu thuật.” Triển Chiêu nói, “Thời Trung cổ, si mê đối với ma cà rồng, đại thể là bởi vì có người tin tưởng hút máu nhân loại, có thể bất tử.”

“Không phải nói là một loại bệnh sao?” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi.

“Ừ, là một loại rối loạn chuyển hóa porphyrin trong máu rất hiếm trong y học [1], người bị nghiêm trọng, sẽ ép buộc chính mình đi hút máu tươi người, như vậy có thể làm cho tinh thần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ của người đó giảm bớt. Rối loạn chuyển hóa porphyrin trong máu rất dễ bị tổn thương thái dương, mặt và ngón tay sẽ bị biến dạng, sau đó lợi bị ăn mòn hàm răng dài ra, hình như còn có dính máu… Giống như đúc với ma cà rồng xuất hiện trong tiểu thuyết.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Người của gia tộc Bathory là bị rối loạn chuyển hóa porphyrin trong máu sao?”

“Nhân vật của quyển sách này, một nhân vật truyền kỳ của gia tộc Bathory, bá tước Bathory, hẳn chính là con bệnh của chứng này.” Triển Chiêu đại thể nói cho Bạch Ngọc Đường cảnh ngộ của vị bá tước kia, “Có người nói bá tước Bathory hồi còn trẻ anh tuấn, tham gia chiến tranh lập đại công, vừa xuất thân quý tộc, đã từng được rất nhiều người tôn kính, được hưởng quang vinh, còn có vô số của cải. Ông ta vô cùng sợ già đi, bởi vậy si mê chuyện kể về ma cà rồng lúc đó lưu hành trong giới quý tộc. Ông ta đã từng thử dùng máu động vật để uống, cảm thấy cũng không bài xích… Mãi đến một ngày, ông ta trong một lúc sốt cao, đột nhiên sản sinh một loại tâm lý biến hóa không hiểu được, bắt đầu khát vọng hút máu cực độ, đồng thời lại là máu người sống, sau đó trên người cũng sản sinh sự biến hóa kỳ quái của loại rối loạn chuyển hóa porphyrin này.”

Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày, “Với trình độ y học ngay lúc đó, ông ta nhất định cho rằng mình bị hóa ma cà rồng.”

“Bá tước Bathory vốn đang có chút do dự, nhưng sau đó ông ta phát hiện bí mật từ xưa của gia tộc bọn họ.” Triển Chiêu mỉm cười, “Nữ bá tước Bathory của Hungary, tên này nghe qua chưa?”

“A…” Bạch Ngọc Đường thoáng nghĩ, “Tôi nghe quen nha, chính là một trong ba con ma cà rồng nổi danh cùng với nam tước Laythe và bá tước Dracula, con quỷ cái trong tòa thành hành hạ đến chết năm sáu trăm thiếu nữ, dùng máu tắm để thanh xuân vĩnh hằng kia?”

Triển Chiêu gật đầu, “Không sai, hơn nữa, có người nói còn có một người giúp bá tước Bathory hạ quyết tâm hút máu.”

“Người nào?” Bạch Ngọc Đường càng thêm hiếu kỳ.

“Năm đó nữ bá tước cùng bốn người hầu gϊếŧ thiếu nữ này, sau đó nữ bá tước bị ở tù chung thân, ba người hầu bị gϊếŧ chết… Có một người chạy thoát, mà con cháu của người hầu chạy trốn kia, đúng lúc đó lại là người làm vườn của bá tước.” Triển Chiêu nói, “Bá tước căn cứ vào và ghi chép bí mật của dòng họ năm đó lưu lại, tìm người làm vườn tới, người làm vườn nói cho ông ta câu chuyện mà tổ tiên hắn lưu truyền lại, có liên quan đến chuyện lấy máu người giữ tuổi trẻ.”

“Nên ông ta bắt đầu gϊếŧ người?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi, “Không bị người phát giác sao?”

“À, ban đầu tất nhiên là không bị phát giác.” Triển Chiêu nói, “Bởi vì tại lúc đó, ma cà rồng bị người e ngại, hơn nữa giáo hội cũng kiên quyết chống lại, một khi bắt được, sẽ thi hành hoả hình.”

“Nên ông ta hắn bắt đầu lén gϊếŧ người?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, phía trang viên của gia tộc Bathory, có một mảnh rừng rậm rạp, ông ta đem người mình bắt cóc tới đó hút máu, thì giấu thi thể ở nơi đó. Hút máu xong, ông ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vậy liền quyết định cho gia tộc mình thành gia tộc ma cà rồng, đời đời đều lấy hút máu làm yêu cầu sinh tồn.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Thật biếи ŧɦái, vậy sau đó? Tên bá tước bị quái bệnh, không phải sắp chết sao?”

“Rất kỳ quái.” Triển Chiêu nói, “Tên bá tước không những không chết, trái lại còn sống đến hơn năm mươi, vẫn trẻ như lúc hơn hai mươi tuổi, mà vừa vặn chính là bởi vì ông ta đặc biệt, mới khiến ọi người xung quanh lúc đó ngờ vực, sau đó mới phát hiện hành vi phạm tội của ông ta.”

“A?” Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, hỏi, “Đây là vì sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, nói, “Đến nay cũng không có ai biết rõ.”

[1] Một trong các bệnh lý ma cà rồng là chứng rối loạn chuyển hoá porphyrine (porphyria). Chứng bệnh cực hiếm này sinh ra do sự mất cân bằng trong sản sinh heme, một sắc tố giàu chất sắt trong máu. Người mắc chứng bệnh này rất sợ ánh sáng mặt trời, đau bụng nhiều và có thể bị mê sảng. Thời xưa người ta chữa trị bệnh này bằng cách cho bệnh nhân uống máu tươi để khắc phục tình trạng mất quân bình trong cơ thể (mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nào về điều này). Một số bệnh nhân loại này thường có miệng và răng màu đỏ do hoạt động sinh sắc tố heme không ổn định.