Lúc này, đã gần chạng vạng, giọng già nua của chú Thất với ý tứ không rõ ràng nói ra câu, “Không phải người”, khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vô thức cảm thấy sau lưng gió lạnh từng cơn.
Từ Bảo nuốt nước bọt, nói với chú Thất, “Chú, không phải người thì là cái gì a?”
“À… Chuyện đã rất lâu trước đây.” Ông lão thở dài, nói rồi, tìm cái ghế mây ngồi xuống, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng lấy hai cái ghế nhỏ ra ngồi, nghe lão nhân giảng giải.
“Nói như thế nào đây… Có lẽ là chuyện đã năm sáu mươi năm trước rồi.”Ông lão ngồi trên ghế, bắt đầu nhớ lại.”
“Đã lâu như vậy?” Triển Chiêu có chút giật mình, “Khi đó không phải vừa mới giải phóng sao?”
“Ừ.” Ông lão gật đầu, “Tình hình cũng không tốt lắm, khi đó, cũng là do sợ chiến tranh, tất cả mọi người tổ chức thành đội dân binh.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu, tuy rằng đoạn thời gian ấy cách bọn họ rất xa xôi, thế nhưng dù sao cha mẹ và ông bà đều là từ năm đó trưởng thành, có rất nhiều chuyện bọn họ đã nghe nói qua.
“Tổ chức dân binh đội, lúc đó vũ khí còn chưa được quản lý, chúng tôi ai cũng có súng, tôi khi đó vốn phải kháng chiến chống viện trợ từ Mỹ tới, đạp xe đến cạnh bờ sông Áp Lục [1], chiến tranh thắng lợi, sau khi trở về, cũng coi như một lão binh có tham gia vài cuộc chiến tranh, trong thôn người như vậy không nhiều lắm, tôi được xem như đội trưởng dân binh.” Có lẽ bởi vì đoạn ký ức năm ấy khắc sâu quá mức, chú Thất mặc dù đã cao tuổi, thế nhưng nhớ lại, mạch suy nghĩ của ông vẫn rất rõ ràng.
“Lúc ấy, không có gì ăn được, trên núi cũng có dã thú, chúng tôi đều đi săn, bất quá phía nam bên này không có gì nhiều, đều là mấy con chim trĩ thỏ rừng, thỉnh thoảng có thể gặp vài con sói, thấy người cũng là sợ đến tán loạn… Vẫn bình an vô sự. Tôi nhớ kỹ… Sự tình phát sinh đầu mùa xuân một năm.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không nói, lẳng lặng chờ ông lão nói tiếp.
“Mùa xuân năm ấy, trời rất lạnh, trên núi đầu xuân những con vật có giá trị đều chết cóng, người cũng lên núi săn rất nhiều thỏ và vân vân, có lẽ là bởi vì không có gì ăn được, đột nhiên không biết từ đâu một đàn sói và chó hoang lớn.” Ông lão thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc mở to hai mắt, bất đắc dĩ cười cười, nói, “Các cậu bây giờ không thể có cách nào tưởng tượng được đâu, khi đó, là như thế, rất vui sướиɠ.”
“Vui sướиɠ?” Bạch Ngọc Đường hình như có chút khó hiểu.
“Ha hả.” Ông lão vui vẻ cười, nhìn khẩu súng lục trong bao súng của Bạch Ngọc Đường, nói, “Đàn ông mà, có thứ đó tên tay, sẽ muốn dùng … Các cậu bây giờ dùng đều là súng lục, tôi lúc ấy, dùng súng trường bán tự động, ai, cả ngày cầm súng bắn phát một săn thỏ, đó là chuyện của đàn bà thôi. Cậu ngẫm lại xem, đây là tư vị gì, cầm súng đi ra ngoài, bắn trên người con thỏ tới một trăm phát, lúc ăn thịt được một miếng mắc một cục chì lõi đạn.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đều nhịn không được cười, nhớ tới khi nhóm của Bạch Duẫn Văn còn trẻ khi đó cũng thích săn thú, hai người họ khi còn bé còn đi theo, lúc ăn thỏ cũng là mắc lõi đạn bên trong, không cẩn thận là răng với lợi đi hết.
“Chúng tôi một bang dân binh, lại được đãi cơ hội vậy, xung phong giành đi bắt đầu săn sói.” Ông lão thở dài, nói, “Lúc đó chúng tôi bắn gϊếŧ vô cùng tận hứng, lúc gϊếŧ hết toàn bộ sói rồi, liền vào núi đi tìm… Không nghĩ tới tìm một trận, lại tìm được hai người.”
“Người?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh hãi, hỏi, “Ngài là nói, người ở trong núi?”
“A.” Ông lão gật đầu, nói, “Hai người đó, cũng không biết sao lại tới đó, mặc đều gần như là vỏ cây, hai người đều là nam giới, chúng tôi ban đầu còn tưởng rằng là một đứa tiểu quỷ nào đó trốn đến, bất quá trông tuổi tác thì không giống, cuối cùng hỏi, mới biết được là hai anh em từ nhỏ mồ côi, không biết làm sao lại lên núi.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, bất quá vẫn cảm thấy có chút kỳ hoặc, Triển Chiêu hỏi chú Thất, “Hai người bọn họ ở trên núi bao lâu rồi? Trên núi nhiều cầy sói như vậy, người có thể ở lại sao?”
“Ai…” Ông lão lắc đầu, nói, “Chúng tôi lúc đó nếu như mà nghĩ được như vậy, hỏi thêm một câu, sẽ không xảy ra chuyện sau này.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chau mày, ý thức được kế tiếp có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó khủng khϊếp.
“Người khi đó, đều tốt đến mức có chút ngu ngốc.” Ông lão thở dài, nói, “Thấy hai đứa trẻ trôi giạt khắp nơi lại ăn ở khổ cực như vậy, mọi người cho bọn chúng ăn uống, lúc đó trong thôn không ít những người phụ nữ lớn tuổi không có con, liền để cho bọn chúng ở lại, coi như con mà nuôi dưỡng.”
“Sau đó?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó chịu, hai người kia tuy rằng lai lịch bất minh, nhưng không đến mức tội ác tày trời hại thôn dân thiện lương như thế?
“A…” Ông lão cười gượng hai tiếng, nói, “Hai tên đó căn bản không phải người a!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy nghe cứ rợn người thế nào ấy.
Từ Bảo cũng hỏi, “Chú, không phải người là vật gì vậy a? Yêu quái sao?”
“Các cậu có biết hay không, bọn chúng là hai tên ăn thịt người!” Ông lão cười khanh khách nói, “Sau một trận đó, người già trong thôn luôn xấu hổ… Hơn nữa mất tích đại thể là mấy đứa trẻ và người già… Chúng tôi cho rằng trên núi còn có sói, sau đó mới cảm thấy không đúng, người thu dưỡng hai người anh em kia, rất nhiều ngày không thấy ra ngoài!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi, “Không phải là, cũng bị hai người đó ăn chứ?”
Ông lão thở dài, nói, “Chúng tôi lúc đó mới nghi ngờ a, sau đó mấy buổi tối, chúng tôi ghìm súng canh giữ ở trên đường mai phục, ngay cạnh bụi cây cỏ đó.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc mắt nhìn bụi cây cỏ, chợt nghe ông lão tiếp tục nói, “Hai anh em đó, thực sự đi ra, bọn họ hơn phân nửa buổi tối là lang thang trên đường, một người trong chúng tôi dũng cảm đi ra làm mồi, để hai người bọn chúng cắn, sau đó chúng tôi lao ra, đánh chết cả hai đứa.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi, “Vậy sau đó có điều tra chưa? Có đúng hai người bọn họ gϊếŧ người hay không?”
“Có.” Ông lão gật đầu, nói, “Chúng tôi vào nhà bọn chúng, trong đó bày bừa loạn thất bát tao gì đó, mảnh gỗ khắc thành hình dạng giá chữ thập, còn có chút cổ cổ quái quái gì đó chúng tôi cũng không biết, sau đó chính là vài thi thể.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, truy hỏi, “Những thứ kia đâu?”
Ông lão lắc đầu, nói, “Đốt rồi.”
“Đốt?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời cảm thấy đáng tiếc, nếu như giữ đến bây giờ, nói không chừng có thể nghiên cứu lai lịch hai người kia một chút, hình như không phải đơn giản chỉ giống như người điên như vậy, dù sao hành vi của người điên sẽ không có trật tự như vậy. Còn có giá chữ thập ông lão nhắc tới và những thứ khác, cùng sát thủ hút máu có một vài điểm tương tự, bởi vậy rất có thể là một đầu mối quan trọng.
“Đúng vậy chú.” Từ Bảo cũng nói, “Các chú lúc ấy sao lại không giữ lại những thứ đó? Hoặc là báo cảnh sát đến xử lý một chút chứ.”
“Báo cảnh sát?” Ông lão cười, nói, “Lão tử chính là dân binh đây, còn báo cảnh sát gì nữa?”
Mọi người nhìn nhau, nghĩ điều này cũng đúng.
“Lúc ấy cổ hủ, đả đảo tất cả yêu ma quỷ quái, loại chuyện quỷ không ra quỷ thần không phải thần này, chúng tôi sao dám truyền ra bên ngoài a!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy ông lão nói cũng có nói lý, liền hỏi, “Sau đó các vị liền chôn cất hai người đó?”
“Ừ.” Ông lão gật đầu, nói, “Chôn ngay tại chỗ bụi cây cỏ, lúc này, cả thôn mới khôi phục lại bình tĩnh, không còn xảy ra chuyện gì nữa.”
“Ngoại trừ Trương Miêu Miêu?” Triển Chiêu hỏi.
Ông lão nghe được Trương Miêu Miêu, vùng xung quanh lông mày nhíu vào thật sâu, nói, “Cái con bé đó a… Ai, tôi đã nói với A Thiên bao nhiêu lần rồi, đứa con gái đó không tốt a, nó vẫn không nghe tôi, uổng mạng.”
“Vì sao nói Trương Miêu Miêu không tốt?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi.
Ông lão trầm mặc một chút, nói, “Tôi thấy a, đứa con gái đó, đeo dây chuyền hình giá chữ thập a!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, mở to hai mắt, hỏi, “Là giống với những gì hai anh em đó để lại mà các vị thiêu hủy sao?”
“Ừ.” Ông lão gật đầu, Triển Chiêu lấy ra quyển sổ ghi chép tùy thân mang theo và bút, hỏi ông lão, “Lão Thất, ngài có thể đại thể giúp chúng tôi phác họa lại một chút hay không?”
“Vẽ lại a?” Ông lão run rẩy tiếp nhận bút, nói, “Tôi không biết vẽ a…”
“Tùy tiện vẽ lại là được, chỉ cần có hình dạng.” Triển Chiêu nói.
“Được.” Ông lão híp mắt, nhẹ nhàng cầm bút vẽ một chút vào cuốn sổ, giao cho Triển Chiêu, nói, “Có lẽ là dạng này, một giá chữ thập, có một con rắn quấn trên đó.”
“Hả?” Từ Bảo có chút giật mình nhìn qua, nói, “Sao lại thấy nhìn quen mắt a?”
“Anh ở đâu đã gặp qua sao?” Triển Chiêu giương mắt nhìn Từ Bảo.
Từ Bảo sờ sờ đầu, hình như là nghĩ không ra, chú Thất lắc đầu, nói, “Không có khả năng … Chúng tôi lúc đó chỉ có mấy người dân binh thấy, để không ọi người biết, đều hỏa thiêu hết, những người dân binh năm đó theo tôi cùng đi đều đã chết hết, chỉ còn lại mình tôi.”
“Hả… Vậy nói không chừng là tôi nhìn lầm rồi.” Từ Bảo sờ sờ đầu.
Triển Chiêu cầm cuốn sổ qua nhìn một chút, nhíu mày, hỏi ông lão, “Ông là nghĩ, Trương Miêu Miêu có vật giống thế, nên có khả năng có quan hệ với hai anh em kia?”
Ông lão thở dài, “Năm đó chúng tôi nhớ lại chuyện cũ, thực sự rất sợ a, biết Trương Miêu Miêu bị cắn, chúng tôi lại càng sợ, mặc kệ thế nào, đều phải đánh đuổi cô ta, nói cách khác, bây giờ nếu như trở thành quái vật, chúng tôi cũng không có súng để có thể giải quyết bọn họ!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, chuyện sau đó, chú Thất cũng nhớ lẻ tẻ một chút, cũng không quan trọng lắm, Triển Chiêu nhìn chằm chằm na hai phần mộ nửa ngày, nói, “Tiểu Bạch, chúng ta đào thi thể lên chứ?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Cậu là nói, cầm về cho Công Tôn khám nghiệm?”
“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Tuy rằng chỉ còn lại có xương, bất quá cũng có thể có đầu mối.”
“Để tôi gọi điện gọi người đào.” Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại thông báo người của khoa giám định đưa người đến, bốc hai phần mộ ra, vừa cười nói, “Công Tôn chắc chắn sẽ phát điên vì vui.”
Triển Chiêu cũng cười, lúc này, chợt nghe từ xa có người chạy tới, hét, “Sếp, tiến sĩ Triển!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Mã Hán và Lạc Thiên chạy lại, Lạc Thiên hoàn đang cầm một hộp bao bằng giấy báo, không biết là cái gì.
“Thế nào rồi?” Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn cái hộp giấy.
Lạc Thiên thấy phía sau hai người còn có một ông già, bèn nói, “Chúng tôi đã hỏi xong, sếp, Tương Bình vừa nói, bên trong con chip Triệu Tước gửi, có gì đó rất ghê gớm, kêu chúng ta nhanh trở về.
“Thực sự?” Triển Chiêu cả kinh.
Bạch Ngọc Đường vốn biết, trên đời này không có chuyện gì, so với hai chữ Triệu Tước mà có thể khiến cho Triển Chiêu hứng thú, bèn nói, “Trở về thôi.” Nói xong, cùng mọi người, từ biệt Từ Trung Từ Bảo, lên xe.
Trên xe, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới biết được Lạc Thiên cùng Mã Hán đào mộ Từ Thiên lên, lấy ra hủ tro.
Lúc hai người lấy ra cái dây chuyền kia, sửng sốt, nghĩ tới bức vẽ kia của ông lão, hơn nữa cũng hiểu vì sao Từ Bảo nói nhìn quen mắt, tất nhiên là thấy qua di vật của Từ Thiên, thế nhưng thời gian đã lâu, không nhớ gì cả.
“Tương Bình tra được gì?” Triển Chiêu hỏi, “Nguồn gốc hình vẽ này?”
“Đúng.” Mã Hán gật đầu, đem tin nhắn Tương Bình gửi tới cho Triển Chiêu nhìn.
“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt của Triển Chiêu nghi hoặc, liền vươn qua hỏi.
“Hình vẽ này, là gia huy của một gia tộc thần bí của Châu Âu.” Triển Chiêu nói, “Gia tộc này một trăm năm trước suy tàn, sau đó bị giáo hội tiêu diệt. Sau đó, chuyện về bọn họ được viết thành tiểu thuyết… Gia huy này, là hình bìa của cuốn tiểu thuyết lúc đó.”
“Tiểu thuyết tên là gì?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi.
Triển Chiêu nhìn tên cuốn sách trên hình, một lúc lâu mới tiếp tục, “Quái vật.”
[1] Sông Áp Lục: là con sông hình thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tên của con sông bắt nguồn từ tiếng Mãn Châu có nghĩa là “ranh giới giữa hai cánh đồng”.