Mọi người ngồi xuống, Mã Hán giúp bà lão bưng trà ra, Từ Trung châm một điếu thuốc đưa cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường khoát tay, ý bảo ở đây mọi người không hút thuốc lá.
Từ Trung cũng không miễn cưỡng, ngồi vào cái ghế bên cạnh bàn, Từ Bảo ngồi ở cái ghế trúc ở cửa, châm một điếu thuốc, rít một hơi.
Dáng vẻ anh ta hút thuốc, khiến cho Triển Chiêu chú ý.
Trong SCI người hút thuốc kỳ thực không ít, thế nhưng đến nghiện thì một người cũng không có, đều là thỉnh thoảng hút mấy điếu, dù sao, làm công việc như vậy, thường thấy không phải xác thối thì cũng là biếи ŧɦái, hút thuốc là liều an thần và thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất tốt.
Công Tôn tại hiện trường bình thường khi khám nghiệm tử thi, nếu như thi thể quá buồn nôn, anh sẽ đứng ở cửa hút một điếu, lúc Công Tôn hút thuốc có vẻ rất u buồn, bất quá cũng chỉ là lúc khám nghiệm tử thi thôi. Bình thường đại đa số thời gian, thì khiến người ta dở khóc dở cười, đặc biệt anh ở trong phòng pháp y mặc áo dài trắng, cầm báo vắt chân, hút thuốc và còn đeo kính… Y như một ông chú lười biếng, chỉ là so với một ông chú lười thì anh đẹp trai và cũng trẻ hơn một chút.
Mã Hán và Trương Long Vương Triêu bọn họ thỉnh thoảng cũng hút, đều là vì chức nghiệp cần, Mã Hán là nghiện thuốc lá tương đối nặng chút, có đôi khi không có việc gì cũng sẽ tìm một chỗ hút mấy điếu. Có người nói đây là thói quen mà cuộc sống của tay súng bắn tỉa nhiều năm hình thành, đặc biệt là trước và sau nhiệm vụ, trước nhiệm vụ hút, là vì để cho tâm trí bình tĩnh lại, như vậy sẽ không run tay; sau nhiệm vụ, cũng là vì muốn tâm trí bình tĩnh lại, khiến hết run tay. Thế nên mới nói, lúc họ hút thuốc, sẽ trầm tĩnh hơn một phần, cũng khó trách một cô gái như Trần Giai Di, chỉ thấy Mã Hán hút một điếu thuốc, đã bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng.
Đại tiểu Đinh hút thuốc, là để làm dáng hoặc là bởi vì tâm tình tốt, nói chung, khi hút thuốc, híp mắt, khóe miệng cười, hơn vài phần vô lại, còn có chút độc ác, dọa người sợ không biết bọn họ thực ra là giả vờ thôi.
Bạch Cẩm Đường hút thuốc cũng không còn gì để nói, gợi cảm… Có thể tạo khói thành hình như vậy coi như là trước nay chưa từng có ai làm được.
Lạc Thiên đã bỏ thuốc lá, bởi vì có Dương Dương, bất quá thỉnh thoảng khi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng sẽ hút một điếu, thế nhưng đa số thời gian hút đều chỉ kẹp trên tay. Triển Chiêu dụng tâm quan sát qua, một điếu thuốc, đại thể đều là tự nó cháy hết, anh ấy tối đa chỉ hít ba lần, hơn nữa hình như luôn luôn đờ ra, nếu như muốn nói gì, anh ấy sẽ dập tắt điếu thuốc.
Triệu Trinh có thể mô phỏng theo các kiểu hút thuốc, bởi vì biểu diễn cần đến, bất quá trong cuộc sống anh chưa bao giờ hút, có lẽ là quá lười nên mới lười hút, Bạch Trì lại càng không hút, nếu như hút thuốc, cũng chắc chắn sẽ bị nói là thiếu niên bất lương.
Triển Chiêu nhớ lại một chút, Bạch Ngọc Đường trong ký ức của anh, thỉnh thoảng hút thuốc vài lần, có mấy lần vụ án quá nghiêm trọng, hình dạng thi thể thực sự quá buồn nôn, cậu ấy hút vài điếu, bất quá hút xong sẽ tìm một chỗ đánh răng, tính sạch sẽ tăng mạnh cộng với ám ảnh cưỡng chế… Bất quá Triển Chiêu kỳ thực rất thích dáng vẻ Bạch Ngọc Đường hút thuốc, cảm giác hình như trưởng thành hơn vài tuổi, anh và Bạch Cẩm Đường có gen giống nhau, có thể làm một động tác giản đơn thành rất gợi cảm.
Triển Chiêu chưa bao giờ hút thuốc, một mặt là xuất phát từ lo lắng cho sức khỏe, về mặt khác, có lẽ là quanh năm nghiên cứu tâm lý học, anh có thần kinh vững như sắt thép, nên mặc dù anh là người nhã nhặn nhất trong SCI mọi người, nhưng có thể nói là năng lực chịu đựng mạnh mẽ nhất.
Trước mắt dáng vẻ Từ Bảo hút thuốc, khiến cho Triển Chiêu hứng thú, là bởi vì có một loại tang thương khó hiểu, vẻ tang thương quá mức bi thương, còn có một chút… hổ thẹn và một ít khó hiểu, vô cùng thú vị.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm Từ Bảo đờ ra, hỏi Từ Bảo, “Anh vừa nói, Từ Thiên bị hủy ở trong tay Trương Miêu Miêu, có thể nói cụ thể một chút không?”
Từ Bảo thở dài, nói, “Để anh tôi nói đi, tôi ăn nói vụng về.”
Mọi người quay đầu lại nhìn Từ Trung.
Triển Chiêu hỏi trước bà lão một tiếng, “Bà bà, có ảnh chụp Trương Miêu Miêu không?”
Bà lão suy nghĩ một chút, nói, “Buồng ngủ của tôi có thể có, tôi đi tìm xem.”
“Cháu giúp bà.” Mã Hán đứng lên, đỡ bà lão vào nhà, bà lão nhìn Mã Hán sửng sốt một hồi, lập tức cười gật đầu, nói, “Được.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, khí chất Mã Hán có chút giống Từ Thiên, bà lão phỏng chừng nghĩ anh giống con trai mình.
Hai người vào trong phòng, Bạch Ngọc Đường nhìn Từ Trung.
Từ Trung thở dài, nói, “Trương Miêu Miêu không phải con gái thôn bọn tôi, là từ trong thành phố tới, ở đây và đi làm ở xưởng dệt len, cô ta rất chịu khó, nên làm tới hai ca, ban ngày làm ở xưởng dệt len ở giao lộ, buổi tối làm ở lò ngói đầu thôn.”
Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Trương Miêu Miêu không có người nhà sao?”
“Chưa nghe nói qua.” Từ Trung lắc đầu, nói, “Lúc cô ta vừa tới, đã hơn mười tuổi, cậu nghĩ xem a, nếu trong nhà có thân nhân, ở đâu mà đồng ý ột cô bé con như vậy làm nhiều việc cực khổ thế? Cô ta chủ nhật cũng đến sân nuôi tằm cắt lá dâu. Lúc đó mọi người trong thôn đều nói với bọn con trai chúng tôi, cô bé này, người vừa đẹp lại chịu khó, nếu ai lấy về được, là rất may mắn.
…
Trong phòng, động tác tìm đồ của bà lão dần dần thong thả, nhẹ nhàng mà thở dài.
Mã Hán biết bà ấy nghe chuyện năm đó chắc chắn sẽ không dễ chịu, nên nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, nói, “Bà bà, đừng vội, chậm rãi tìm.”
Bà lão nhìn anh một chút, gật đầu, sau đó, hai người ngồi xuống, bà lão vừa tìm, vừa nói liên miên với Mã Hán về chuyện Từ Thiên khi còn bé.
…
“Bà ta là một cô gái tốt, vì sao các anh có thành kiến lớn với bà ta như vậy?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi.
“Người này a, không ở cùng thì thực sự không biết cái xấu.” Từ Trung lắc đầu, đón nói, “Chúng tôi lúc đó cũng chỉ hơn mười tuổi, biết cái gì a? Chỉ biết Trương Miêu Miêu dễ nhìn, da mịn thịt non, một trời một vực với mấy con bé trong thôn bọn tôi. Đều muốn theo đuổi cô ta, thế nhưng nói được mấy câu thì bị dọa trở về, miệng lưỡi con bé đó rất cay độc, tính tình cũng không tốt, lúc nóng nảy còn ghê hơn, một chút cũng không thân cận với người khác, bình thường cả ngày cũng không nói một câu.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lợi hại như vậy?
“Vậy Từ Thiên?” Lạc Thiên hỏi, “Nghe nói ông ấy cùng Trương Miêu Miêu là thanh mai trúc mã, từ lúc hơn mười tuổi đến sau này?”
“Ừ.” Từ Trung gật đầu, nói, “Anh Thiên nhân rất điền đạm nho nhã, cậu đừng nhìn dáng vẻ cục cằn của anh ấy, động tay đánh nhau cũng không yếu kém gì, bất quá bình thường rất ít giận dữ, cũng không thích nói, so với bọn chúng tôi anh ấy rất có văn hóa, cũng thích đọc sách.”
Triển Chiêu nhướn mày một cái với Bạch Ngọc Đường—— đúng là rất giống Mã Hán, không phải là những cô gái lợi hại đều thích kiểu người này chứ?
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nhìn Từ Trung, nghe ông ta tiếp tục nói.
“Anh Thiên làm cùng Trương Miêu Miêu ở lò ngói, rất chiếu cố cô ta, thấy cô ta là một cô bé mỗi ngày đến sớm về muộn không an toàn, nên mỗi ngày khi Trương Miêu Miêu tan tầm từ xưởng dệt, anh Thiên sẽ đến đón cô ta, đưa cô ta đồ ăn mà bác Trương làm, cho cô ta ăn xong rồi, chở cô ta đến lò ngói, hai người cùng làm đến khuya, tan tầm anh Thiên lại chở cô ta về nhà, cũng trả lại điểm tâm lấy lòng của cô ta.” Từ Trung cười cười, nói, “Nên mới nói, liệt nữ sợ triền lang (nữ nhân cương trực sợ nam nhân quấn lấy) mà, anh Thiên cũng không để ý Trương Miêu Miêu có thái độ gì với mình, vẫn mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đối tốt với cô ta, sau đó Trương Miêu Miêu bắt đầu yêu anh Thiên, cô ta cũng rất hiếu thuận với mẹ Thiên, vốn đã đính ước rồi, chuẩn bị đến khi Trương Miêu Miêu đến tuổi, sẽ kết hôn.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, thế nào cũng nghe ra đều thấy đó là một câu chuyện tình vô cùng mỹ mãn, Trương Miêu Miêu cũng là một cô gái tốt mạnh miệng yếu lòng mà thôi, làm sao lại thành yêu tinh theo lời Từ Bảo vậy?
“Cho dù chuyện gì, cũng đều bị hủy trong một đêm nọ.” Từ Trung lắc đầu, nói, “Đêm đó, anh Thiên bị bệnh, buổi tối không có cách nào đi làm, Trương Miêu Miêu để anh ấy ngủ, tự mình đi làm, đêm đó, ngay trên đường trở về, bị thây ma cắn.”
“Thây ma?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi, “Có người thấy bà ta bị cắn? Làm sao mà chắc chắn là thây ma?”
“Không phải thây ma thì là cái gì?” Từ Trung nói, “Đêm đó cô ta đến sáng còn chưa trở về, anh Thiên kéo một thân mang bệnh cùng bọn tôi đi tìm cô ta, tìm thấy trong bụi cây cỏ ở giao lộ, trên cổ cô ta có dấu hai hàm răng, người thì hấp hối, đưa đến bệnh xá khám, các bác sĩ đều sợ hãi, nói là bị cắn, máu mất phân nửa. Hơn nữa đằng sau bụi cây cỏ Trương Miêu Miêu nằm, có mấy phần mộ, đều là mồ mả từ rất lâu trước đây lưu lại.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, khi đó người vẫn còn mê tín, chứ để đến bây giờ, đại thể sẽ nghĩ đến động vật gì đó, dù thế nào cũng không có nhiều khả năng tùy tiện tin loại cách nói thây ma cắn người sai lầm này.
“Sau đó, cô ta bị điên.” Từ Trung nói tiếp.
“Bị điên?” Triển Chiêu giật mình.
“Cô ta gào thét, đánh người, y như trúng tà.” Từ Trung lắc đầu, “Anh Thiên mỗi ngày ở cùng cô ta, cô ta có đôi khi vừa cắn vừa đánh.”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Bà ta không phải điên, chỉ là sợ hãi, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thôi.”
“Anh Thiên cũng nói như vậy.” Từ Trung gật đầu, nói, “Bọn tôi cũng không phải người xấu, đương nhiên biết cô ta rất đáng thương, thế nhưng mọi người trong thôn đều không thích cô ta, nói cô ta bị thây ma cắn, sau đó sẽ hại người, xưởng dệt len và lò ngói cũng không cho cô ta làm nữa. Người khác hỏi anh Thiên, anh Thiên vẫn một mựcthủy chung nói cô ta không nhớ được bị cái gì cắn, có thể là dã thú các loại, kỳ thực ai chẳng biết a, anh Thiên là che chở cô ta thôi.”
“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Báo cảnh sát không?”
“Báo cảnh sát chứ.” Từ Trung gật đầu, “Anh Thiên báo, thế nhưng cảnh sát đến tra xét một vòng, cũng không điều tra ra là chuyện gì xảy ra.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Người cảnh sát năm đó, bây giờ còn tại chức không?”
“Sớm về hưu rồi.” Từ Trung cười, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, nói, “Cậu cảnh sát, cậu là lớn lên trong thành phố?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, gật đầu.
“Ở nông thôn lúc ấy cũng chỉ có một đồn công an nhỏ, còn có dân binh nữa, khi đó đâu ra mà biết cái gì là điều tra hình sự a, ngay đến trộm cũng rất ít.”
Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Sau đó?”
“Sau đó anh Thiên mang theo Trương Miêu Miêu đi.” Từ Trung nói, “Một lần đi thì hơn mười năm a, trở về mẹ anh ấy cũng không nhận ra … Bất quá lúc anh ấy trở về, bệnh của Trương Miêu Miêu khỏi rồi, tinh thần sáng láng trở lại.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu.
“Sau đó hai người bọn họ có nói là muốn kết hôn, bất quá người trong thôn đều sợ Trương Miêu Miêu, cùng lúc nghĩ cô ta bị vấy bẩn, đã bị quỷ cắn, về mặt khác, ở đâu mà có chuyện lừa gạt con trai mẹ Thiên tới mười năm không cho trở về? Sau đó, hai người bọn họ vào thành phố kiếm sống, mẹ Thiên không chịu đi theo, anh Thiên mỗi cuối tuần sẽ về thăm bà.” Từ Trung nói đến đây, khẽ nhíu mày, nói, “Sau đó mười năm nữa, tất cả đều thuận lợi, anh Thiên làm chút buôn bán, cuộc sống cũng không tệ, lại còn lái xe, rất thường mang đồ về ẹ Thiên, bất quá Trương Miêu Miêu một lần cũng không tới, còn có chính là… Anh Thiên không vui!”
“Không vui?” Triển Chiêu kỳ quái, “Làm sao mà không vui?”
“Không biết, luôn luôn tâm sự nặng nề.” Từ Trung lắc đầu, “Bọn tôi nghe nói, phụ nữ trong thành phố dùng tiền rất nhiều, hỏi anh ấy có đúng Trương Miêu Miêu rất khó nuôi hay không, anh ấy chỉ lắc đầu, bảo bọn tôi giúp anh ấy chiếu cố mẹ, y như nói về chuyện hậu sự, sau đó anh ấy không hiểu sao không một câu nào liền tự sát.”
Triển Chiêu nhíu mày, đây đúng là chết kỳ hoặc.
“Lúc bọn tôi vội về chịu tang, hậu sự đều chuẩn bị tốt, tìm một nơi nào đó giúp đỡ, Trương Miêu Miêu ngay cả mặt cũng không để cho bọn tôi thấy! Nhưng đáng giận nhất chính là, cô ta còn mang tro cốt của anh Thiên đi luôn!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— không còn tro cốt?!
Chính lúc này, đột nhiên thấy cửa phòng ngủ vừa mở ra, Mã Hán vội vã chạy ra, nói, “Sếp!”
Tất cả mọi người bị anh làm cho hoảng sợ, Từ Bảo sợ đến nhảy dựng lên, hỏi, “Kích động? Mẹ Thiên kích động?!”
Mọi người cũng cho rằng bà lão đã xảy ra chuyện, thế nhưng chỉ thấy bà lão cũng là vẻ mặt giật mình từ trong phòng đi ra, khó hiểu nhìn Mã Hán.
“Sếp! Anh xem này!” Mã Hán lấy tấm ảnh chụp cũ đặt ở trên bàn, nói, “Đây là Trương Miêu Miêu, giống ai?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Lạc Thiên đều đi đến, lúc nhìn thoáng qua, đồng thời hít ngược một ngụm khí lạnh, tuy rằng trang phục thay đổi —— nhưng đây không phải Trương Dĩnh sao?!