S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 9 - Chương 3: Động cơ không rõ ràng

Mọi người đi vào biệt thự, Bạch Ngọc Đường thấy Mã Hân chạy tới, nở nụ cười, “Mã Hân, được đó, đã có thể tự mình tác nghiệp a.”

Mã Hân có vài phần đắc ý phẩy phẩy thẻ nghiệp vụ trước ngực, nói, “Bao cục nói em ở những vụ án đặc biệt biểu hiện tốt, đã được chuyển chính thức, vừa rồi Công Tôn giúp em ký giấy phê chuẩn, còn phê chuẩn cho em tác nghiệp bên ngoài, em hiện tại không phải thực tập sinh nữa, là pháp ~ y ~ “

Triệu Hổ ở một bên thấy thế bĩu môi, nói với Mã Hán, “Tiểu Mã ca, anh xem đã rèn con bé kia thế nào kìa, con gái nhà người ta đều thích hoa hoa cỏ cỏ, em gái anh lại thích mấy thứ chết chóc.”

Mã Hán lắc đầu, hỏi Mã Hân, “Em tới đây trước à? Tình huống thế nào?”

“Vâng.” Mã Hân thu hồi vẻ tươi cười, cầm trong tay một túi vật chứng đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói, “Đây là tìm được ở hiện trường, người chết là một người đàn ông, hơn ba mươi tuổi, một phát súng chí mạng, là do bắn súng cự ly gần, vừa chết, không vượt quá hai giờ đâu.”

Triển Chiêu nhận túi vật chứng, liếc Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, chỉ thấy quả nhiên là có tấm card với dấu son môi đỏ mọng.

“Phát hiện thi thể là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ở đó.” Mã Hân chỉ chỉ một cô gái mặc váy nhung màu xanh dương xinh xắn gần đó, nói khẽ với mọi người, “Là một nữ sinh đó nha.”

Bạch Ngọc Đường ý bảo Mã Hán qua hỏi một chút, Mã Hán đi qua, hỏi tình huống cô gái phát hiện thi thể.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào trong, kiểm tra tình trạng thi thể.

Khu biệt thự hoa viên ở trung tâm, đều là biệt thự cao cấp, ở chỗ này ở đa số không giàu có thì địa vị cao, Bạch Ngọc Đường hỏi thân phận người này một chút, người chết tên Tô Mậu, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

“Sếp.” Mã Hán đã trở về, nói, “Cô gái ở cửa kia tên Lưu Hiểu Nghệ, là bạn gái của Tô Mậu, cô bé có chìa khóa nhà của Tô Mậu, vốn có hẹn mà tới... Mở cửa ra thì thấy hắn đã chết.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, thế nào?”

Triển Chiêu lúc này đang ở nhìn chung quanh toàn bộ gian phòng, cười nói, “Trong tủ quần áo có rất nhiều kiểu trang phục không giống nhau... Lại còn đều là trang phục nữ.”

Tất cả mọi người đi qua xem một chút, chỉ thấy từng bộ từng bộ trang phục nữ hoa lệ.

“Là nhà thiết kế thời trang mà, hẳn là đều là tác phẩm của hắn a.” Mã Hán nói.

“Sếp.” Triệu Hổ mở một ngăn kéo lớn, kêu Bạch Ngọc Đường đến xem.

Bạch Ngọc Đường và tất cả mọi người đi qua, chỉ thấy trong ngăn kéo kia có vài tấm ảnh chụp. Bạch Ngọc Đường cầm lấy nhìn, nhíu mày, đều là ảnh chụp thân mật của nhà thiết kế cùng nhiều cô gái khác nhau.

Mã Hân cầm điện thoại chạy đến, nói, “Đội trưởng, em đã hỏi qua chị Giai Di, chị ấy nói Tô Mậu này là con quỷ háo sắc nổi tiếng trong giới, thấy phụ nữ đẹp liền muốn sàm sỡ người ta.”

“Lại thêm một kẻ thù của nữ giới.” Triển Chiêu thở dài, nói, “Trong phòng không có vật gì bị hủy hoại, xem ra hung thủ sau khi đến đã trực tiếp gϊếŧ người luôn... Thủ pháp rất thành thạo cũng rất chuyên nghiệp.

“Trong nhà hắn có camera bảo vệ.” Triệu Hổ thấy được một camera trên tường, ấn nút tua lại, thì thấy một cô gái y phục đỏ rất đẹp đi tới trước cửa nhà hắn, sau đó ấn chuông cửa...

“Xem là mấy giờ?” Triển Chiêu hỏi.

“Mới đây thôi... Một giờ trước.” Triệu Hổ chỉ vào thời gian ọi người thấy.

“Lạc Thiên, đi hỏi người gác cổng ngoài cửa một chút, có còn nhớ một giờ trước có một cô gái y phục đỏ tới hay không.” Bạch Ngọc Đường nói.

Lạc Thiên gật đầu đi, Triển Chiêu nhìn chằm chằm cô gái nhìn trên hình nửa ngày, hỏi, “Có cùng một người với cô gái kia hay không?”

“Y phục đều là màu đỏ như nhau, chỉ là kiểu dáng thì không giống, kiểu tóc cũng không giống, cũng đều đeo kính râm.” Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, lắc đầu, “Cô ta hình như rất có kinh nghiệm, không để dung mạo cụ thể bị camera thu được.”

“Cái ống màu trắng cô ta cầm trên tay là gì vậy a?” Triệu Hổ hỏi.

“Lúc trở ra không cầm theo.” Bạch Ngọc Đường lấy ra một đôi găng tay từ một hộp nhân viên bên khoa giám định đưa qua, nói, “Mọi người tìm kiếm một chút xem có thể tìm được một cái ống gì đó hay không.”

“Rõ.” Tất cả mọi người phân công nhau đi tìm kiếm, Triển Chiêu đứng ở trước giường, ngẩng đầu nhìn trên tường một bức bức tranh trang trí.

“Miêu nhi, có vấn đề gì?” Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu nhìn bức tranh đó, chỉ thấy là một bức tranh trừu tượng, màu chủ đạo là màu đỏ, có rất nhiều đường cong ngoằn ngoèo, thoạt nhìn chả đâu vào đâu.

“Vẽcái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nhìn không ra, nên mới cảm thấy không hợp với căn phòng này.” Triển Chiêu vuốt cằm, nói, “Phòng này màu chủ đạo là màu xanh dương, vô duyên vô cớ thả một bức tranh màu đỏ, cảm giác là lạ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, theo Triển Chiêu vừa nói như thế, đúng là thấy có chút không thích hợp.

Liền đi tới đầu giường, nhìn phía bức tranh, nhẹ nhàng nhấc bức tranh lên nhìn một chút, nhíu mày, nói, “Hổ tử, qua đây.”

Triệu Hổ đi qua, thấy Bạch Ngọc Đường cầm lấy một bên bức tranh, nhìn mình ý bảo giúp gỡ bức tranh ra, liền đưa tay cầm lấy bên kia bức tranh. Sau đó, hai người đếm tới ba rồi cùng nhau dùng sức, nhấc bức tranh ra, cầm xuống...

“Wow!” Triệu Hổ nhíu mày, “Đây bằng sắt a? Sao lại nặng như vậy?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Hổ nhấc bức tranh đem xuống, để lên trên giường, sờ sờ khung của bức tranh, nói, “Không đúng, một bức tranh giá bằng gỗ, vì sao lại nặng như vậy?”

“Sếp.” Triệu Hổ cầm bức tranh lắc lắc, “Bên trong hình như có cái gì đó.”

Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, tiến qua.

“Hả?” Bạch Trì ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm mép bức tranh, hỏi, “Mặt ngoài hình như là có thứ gì đó dán lên trên.”

Triển Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng mà lục lọi mép ngoài bức tranh một chút, sau đó, bóc lên một lớp vải vẽ tranh sơn dầu khá mỏng.

“Bên ngoài có dính một lớp này.” Triển Chiêu vừa nói, vừa bóc lớp vải vẽ tranh sơn dầu ra, những người khác cũng động thủ, bóc xé lớp vải vẽ tranh sơn dầu mặt ngoài ra, chỉ thấy phía dưới là một bức tranh nghệ thuật màu xanh dương, rất hòa hợp với phong cách căn phòng.

“Là cố ý dán vào?” Triển Chiêu làm cho gọi tới bạn gái người chết ngoài cửa, hỏi cô gái thể loại của bức tranh kia, cô gái ngay lập tức xác định là màu xanh dương, cô gái chưa từng thấy qua bức tranh màu đỏ kia.

“Xem ra chính là thứ mà cô ta cầm trên tay?” Triệu Hổ nói.

“Cô ta sao lại gϊếŧ người xong còn nhọc công dán một bức tranh khác lên bức này?” Triển Chiêu đưa tay lục lọi một hồi trên bức tranh, hỏi nhân viên giám định, “Có con dao nhỏ không?”

Người của khoa giám định đưa qua một con dao, Triển Chiêu cầm dao nhỏ, nhẹ nhàng dọc theo mép bức tranh cắt một vòng, sau đó bóc về phía trước, vén lớp vải vẽ tranh sơn dầu lên, chỉ thấy ở giữa bức tranh có một tầng kép, cất giấu bốn bao dùng giấy trắng bao bọc kỹ càng, rất lớn.

Triệu Hổ cầm lấy một cái, cân nhắc cân nhắc.

“Cái bao này...” Cảnh sát đối với loại đồ thế này đều vô cùng mẫn cảm... Bên trong là bột phấn.

Bạch Ngọc Đường dùng dao nhỏ mở một bao giấy trong đó, quả nhiên, thấy bên trong còn có một bao nhựa đóng gói, phía dưới, là bột phấn màu trắng, cầm lên một ít nghửi nghửi, Bạch Ngọc Đường ném con dao nhỏ đi, nhìn mọi người, “Thuốc phiện.”

“Tên này tàng trữ ma túy a?!” Triệu Hổ mở to hai mắt, mọi người xoay mặt nhìn người bạn gái kia, chỉ thấy cô gái sợ đến mặt mũi trắng bệch, thấy mọi người nhìn mình, nhanh chóng lắc đầu, nói, “Em... Em không biết a, em và hắn vừa hẹn hò chưa được mấy tháng!”

“Em bao nhiêu tuổi?” Một bên Mã Hân đột nhiên hỏi người nữ sinh kia.

“Em mười tám tuổi.” Nữ sinh nhỏ giọng trả lời.

Mã Hân nhìn cô gái một chút, hỏi, “Em mang thai sao?”

Nữ sinh kia sửng sốt, nhìn Mã Hân một chút, do dự một hồi rồi gật đầu, nói, “Em định đến nói cho Tô Mậu.”

Mọi người vô thức cúi đầu nhìn bụng của người nữ sinh.

Nữ sinh có chút xấu hổ, sau đó lại che mặt khóc rống lên, nói, “Em làm sao bây giờ...”

Tất cả mọi người nhíu mày, Bạch Ngọc Đường ý bảo Mã Hân đưa cô gái đi ra ngoài cho thoải mái một chút, Mã Hân lắc đầu, nói với người nữ sinh, “Theo chị ra đây, em sau này đừng đi giày cao gót nữa a!”

“Vâng ” nữ sinh gật đầu, vừa khóc vừa cùng Mã Hân đi ra ngoài, Triệu Hổ đưa hai người ra ngoài, sau đó cầm chứng minh nhân dân của nữ sinh kia trở về, nói với Bạch Ngọc Đường, “Sếp, chỉ mới có mười bảy tuổi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Quan hệ với người chưa thành niên, tàng trữ... Chà, ở đây chí ít cũng phải 4kg thuốc phiện đấy.” Triển Chiêu nhìn đống chất cấm, nói, “Còn ai thối nát hơn tên này nữa?”

Tất cả mọi người không nói gì, Triệu Hổ bĩu môi, nói, “Sếp, hay chúng ta đừng bắt cô gái này đi, không chừng là nữ siêu nhân hoặc miêu nữ gì đó, vì chính nghĩa của mọi người.”

Mọi người dở khóc dở cười, lúc này, Lạc Thiên cũng đã trở về, cúi đầu thấy chất cấm rồi sửng sốt một chút, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Tra được gì?”

“À, bảo vệ nói có một chiếc xe thể thao màu đỏ đến, một cô gái mặc y phục đỏ xinh đẹp lái xe.” Lạc Thiên trả lời, “Tôi đã nói cảnh sát tuần tra kiểm tra xe của vùng phụ cận quanh đây, lưu ý cô gái mặc y phục đỏ lái xe thể thao màu đỏ”.

“Tốt.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi “Có camera an ninh không?”

Lạc Thiên lắc đầu, nói, “Ngoài cửa thật ra có camera, tôi đã nói cảnh viên lấy, bất quá xem góc độ và cự ly, hẳn là không ghi được cái gì.”

“Xe thể thao đỏ...” Bạch Ngọc Đường cân nhắc một chút, nói, “Có thể ghi lại hãng xe là được, đem về điều tra.” Nói xong, nhìn mọi người, nói, “Ngày hôm nay muộn rồi, thi thể đưa về, Mã Hân và Công Tôn cần phải khổ cực suốt đêm khám nghiệm tử thi rồi, những người khác giải tán trước, sáng mai, đến SCI tập hợp, điều tra vụ án.”

“Rõ.” Mọi người tán đi.

...

Cửa cục cảnh sát, Bạch Cẩm Đường ngừng xe lại, gọi điện thoại cho Công Tôn, một lát sau Công Tôn tiếp, “Alo? Cẩm Đường, em đêm nay phải tăng ca.”

Bạch Cẩm Đường nhíu mày nhíu mày, hỏi, “Suốt đêm sao? Có cần anh chờ em không?”

“Anh về ngủ trước đi.” Công Tôn nói, “Em chắc còn bận đến hừng đông.”

Bạch Cẩm Đường có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói thầm, “Khổ cực như vậy làm gì, không phải là có một trợ thủ sao?”

Công Tôn bật cười, “Công việc cần sự tập trung.”

Bạch Cẩm Đường lại càng bất mãn, nói, “Công việc cái gì, anh nuôi em được rồi!”

Công Tôn quay điện thoại nói, “Em đủ khả năng nuôi lại anh đó.” Nói xong, cúp điện thoại.

Bạch Cẩm Đường thở dài, không thể làm gì khác hơn là khởi động xe đi về, lúc đến ngã đường gặp phải đèn đỏ ngừng lại. Đang vừa hút thuốc vừa chờ đèn đỏ, thì từ trong kính hậu thấy có một chiếc xe thể thao màu đỏ đến gần, rất nhanh, xe thể thao dừng bên cạnh xe anh.

Trong xe, một cô gái xinh đẹp y phục đỏ, tóc quăn đeo kính mát màu đỏ xoay mặt nhìn anh.

Bạch Cẩm Đường nhả khói, cũng nhìn cô ta, chỉ thấy cô gái kia từ một bên ghế lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, liếc Cẩm Đường, mỉm cười, “Mượn chút lửa được chứ?”

Bạch Cẩm Đường nhìn cô ta một chút, cái bật lửa là Công Tôn tặng anh, chưa bao giờ cho người ngoài mượn, bất quá trong xe có diêm từ khách sạn, liền lấy ra đưa cho cô ta.

Cô gái kia nhận diêm, cười cười với Bạch Cẩm Đường, hỏi, “Một mình à, có muốn cùng nhau hay không?”

Lúc này, đèn đỏ chuyển sang đèn vàng, rất nhanh liền chuyển thành màu xanh, Bạch Cẩm Đường không còn để ý tới cô ta nữa, quay đầu lại, lái xe rời đi.

Cô gái kia nhìn xe Bạch Cẩm Đường đi xa, hơi cười cười, lái xe theo một lối rẽ khác. Càng chạy càng đến nơi hẻo lánh, đi thẳng đến một cây cầu bên cạnh khu rừng rậm, mới ngừng lại. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường một người cũng không có, cô gái xuống xe, ưu nhã từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục màu đen, đi tới đuôi xe, mở cốp xe.

Lập tức, tiếng kêu ư ử từ bên trong phát ra, chỉ thấy trong cốp xe, có một người đàn ông, hắn hai mắt mở to, thế nhưng thân thể không thể cử động, ngay cả nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể kinh hoàng mở to hai mắt.

Cô gái nhìn hắn một hồi, hỏi, “Có nhớ đây là đâu hay không?”

Người đàn ông một bộ dáng nước mắt nhễ nhại, hình như là đang cầu xin tha thứ, cô gái cười cười, đưa tay nắm tóc của hắn, kéo một đường ra bên ngoài, người đàn ông bị lôi từ cốp xe ra, ném lên mặt đất.

Cô gái lấy súng ra, dí vào ngực hắn... Thấp giọng nói, “Anh nói xem, cùng là đàn ông, vì sao lại khác biệt lớn như vậy?” Nói xong, trên mặt nhoẻn một nụ cười mỹ lệ, bóp cò.

Sau khi “Đoàng” một tiếng súng, tim của người đàn ông bị đầu đạn xuyên qua, đình chỉ hô hấp.

Cô gái thu súng, trở về xe, khởi động máy, rời đi...