S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 5 - Chương 6: Trợ giúp

Có viện trưởng dẫn đường, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra khỏi văn phòng để thăm quan cô nhi viện. Bởi vì cô nhi viện đang trùng tu dở dang nên nơi này có chút hỗn độn. Về cơ bản, những dãy nhà cũ đã mang diện mạo mới, nhìn vào không khỏi phấn chấn.

Viện trưởng niềm nở nói với hai người về dãy nhà mới thế nào, bọn trẻ có thể nô đùa ở đâu ra sao… Bạch Ngọc Đường vừa nghe vừa quay đầu nhìn phía sau; Triển Chiêu mới nhận được một tin nhắn, con mèo vẫn chưa nói gì, hình như có tâm sự.

Rất nhanh, ba người đã đi tới sân sau của một dãy nhà. Ở đây, có một nhóm trẻ đang ngồi chơi đùa, đọc sách, vẽ tranh một cách hào hứng với nhau. Một vài tình nguyện viên đang chăm sóc đám trẻ. Những đứa trẻ ở đây đều được mặc đồng phục, sạch sẽ và gọn gàng, dù sao cũng là một cô nhi viện lớn trong thành phố, đương nhiên có điểm nổi trội.

Thấy viện trưởng cùng người lạ tới, các bé đều có chút e dè. Sau khi được viện trưởng giới thiệu hai chú là cảnh sát, bọn trẻ đồng loạt giương đôi mắt tò mò quan sát hai người. Chợt có một bé gái hỏi Bạch Ngọc Đường: “Chú là cảnh sát sao? Chú có thể mang con chó hung dữ kia đi không?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, xoay sang nhìn viện trưởng: “Con chó nào?”

Viện trưởng có phần dở khóc dở cười, trả lời: “Sân bên nhà dân có nuôi một con chó, tuy còn nhỏ nhưng rất dữ. Thỉnh thoảng lũ trẻ nô đùa chạy lại gần sân nhà người ta thì bị nó rượt đuổi.”

“Ồ ~~” Bạch Ngọc Đường gật đầu cười, ngẩng lên, quả nhiên thấy cách đó không xa, qua hàng rào sắt, có một con chó nhỏ lông trắng, với cơ thể như thế thì chắc chắn dễ dàng chui qua khoảng trống giữa hàng rào. Nó đang gác đầu lên đó ngủ.

“Sao không xích nó lại?” Triển Chiêu hỏi, “Nhỡ bọn trẻ bị cắn thì sao?”

“Nói cũng vô ích.” Viện trưởng khoát khoát tay: “Tôi đã bảo với đội thi công lần này xây hẳn tường gạch, như vậy thì con chó đó không thể chạy sang được nữa.”

Đang lúc nói chuyện, bỗng có một dáng người nho nhỏ xuất hiện trên chiếc sân bên kia hàng rào.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn, giật mình, một thằng bé đen như than đang nhìn những đứa trẻ trong sân.

“Thằng bé kia là ai?” Triển Chiêu cũng nhìn thấy nó, xoay sang hỏi viện trưởng.

“Tôi cũng không biết. Đứa nhỏ này thường hay ở đó, cùng chơi đến giờ ăn tối mới đi, cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng chơi cùng bọn trẻ rất ngoan, mọi người đều gọi thằng bé là Cá Chạch.”

“Cá Chạch?” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Hình tượng thật!”

Cá Chạch nhìn đi nhìn lại xung quanh rồi vẫy tay với một cô bé tết tóc ngồi quay người hướng ra hàng rào, sau đó từ sau lưng đưa ra một con búp bê mới tinh. Cô bé vô cũng thích thú, lập tức chạy tới, lúc đến gần hàng rào thì có chút dè dặt, sợ đánh thức con chó nhỏ.

Cá Chạch đưa búp bê qua, cô bé hì hì đón lấy. Hai đứa nhóc đang định trò chuyện, chợt một tràng sủa dữ dội vang lên.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang chào tạm biệt, nghe tiếng chó sủa thì vội quay đầu lại. Con chó nhỏ kia chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, rất dữ tợn nhằm vào hai đứa nhỏ đứng cách nó không xa mà phi tới.

Cá Chạch hình như không hề sợ nó, đá nó một cái. Con chó bị đá văng, ăng ẳng kêu. Nhưng rất nhanh chóng nó lại bò dậy, còn tỏ vẻ vẻ hung tợn hơn.

Cô bé đứng sau hàng rào có chút hoảng hốt, ôm búp bê lui về phía sau. Con chó nhỏ cảm thấy cô bé trông như sợ mình, liền lao về phía hàng rào, nhằm vào cô bé mà chồm tới.

Những đứa trẻ trong viện cùng hét toáng lên, Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy lại, định bụng ngăn con chó với cô nhóc. Nhưng mà anh không lường được trước tình cảnh trước mặt.

Cá Chạch vươn một tay qua hàng rào, tóm lấy cổ con chó nhỏ, kéo lại, không chút đếm xỉa đến tiếng kêu thảm thiết của nó, tay kia nắm lấy hai cẳng chân sau của con chó, giằng mạnh một cái, xé đôi con vật nhỏ làm hai…

Trong sân, tất cả mọi người đều ngây dại. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng lặng tại chỗ, nhìn đứa trẻ kia vung tay vứt xác con chó nhỏ đầm đìa máu tươi trên nền đất, vạt áo trước của thằng nhóc cũng bê bết máu.

“A A A



Những đứa trẻ trong viện kinh hãi la lên, cô bé đứng gần hàng rào lúc nãy cũng hoảng sợ, quay đầu chạy ra sau lưng Bạch Ngọc Đường, oa oa khóc.

Cá Chạch lạnh lùng liếc Bạch Ngọc Đường một cái rồi xoay người rảo bước rời đi.

“Khoan đã!” Bạch Ngọc Đường kéo cô bé con lại chỗ Triển Chiêu, bản thân nhanh chóng phi qua hàng rào đuổi theo Cá Chạch. Nhưng mà —- Đã không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu!

Anh đuổi thêm một đoạn nữa thì thấy trước mắt là một con hẻm nhỏ với nhiều ngã rẽ, thật sự không thể đoán được thằng bé đã chạy theo đường nào, đành phải quay trở lại.

Tình nguyện viên cùng viện trưởng vội vàng dỗ dành những đứa trẻ còn đang sợ hãi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng mang theo vài phần nghi ngờ mà tạm biệt họ, rời đi.



Ra khỏi cô nhi viện, lên xe, hai người cúi đầu không nói. Khởi động xe, Bạch Ngọc Đường cảm thấy không khí có chút nặng nề, nhìn Triển Chiêu cười cười: “Sao vậy Miêu Nhi, bị dọa hả?”

Triển Chiêu ngẩng đầu lên lườm một cái: “Còn lâu…”

“Thế thì sao vậy?” Bạch Ngọc Đường lái xe trở về cảnh cục, thuận miệng hỏi, “Ban nãy sao kỳ cục thế?”

Triển Chiêu có chút do dự, vẫn cái thói từ xa lắc xa lơ, anh không bao giờ dối được Bạch Ngọc Đường, miệng còn chưa mở, mặt đã đỏ ửng lên: “Tôi, tôi muốn về trước.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, thấy sắc mặt Triển Chiêu không tốt, nhăn mặt cau màyhỏi: “Cậu khó chịu à?”

“Đưa tôi về nhà…” Triển Chiêu thấp giọng nói, “… rồi về cảnh cục làm việc của mình đi.”

Bạch Ngọc Đường im lặng, một tay nắm vô lăng, một tay vươn sang Triển Chiêu, sờ sờ trán anh.

Triển Chiêu sửng sốt, đẩy bàn tay của Bạch Ngọc Đường ra, trừng mắt, chỉ thấy tên kia cười: “Không bệnh là tốt rồi.” Nói xong, quay đầu xe, lái về nhà.



Sau khi đưa Triển Chiêu về, Bạch Ngọc Đường lái xe rời đi, không hỏi thêm bất kì câu nào.

Chờ Bạch Ngọc Đường đi hẳn rồi, Triển Chiêu ngồi trong nhà cũng không thấy tự nhiên. Sáu giờ kém, càng lúc anh càng thấy tâm tình bất định, không phải đang suy nghĩ về chuyện Triệu Tước, mà là về Bạch Ngọc Đường.

Cuối cùng, Triển Chiêu thực sự là rất bức bối, dứt khoát rút di động ra bấm gọi Bạch Ngọc Đường, nhưng lạ là người không bắt máy. Không nghe sao? Gọi lại mấy lần vẫn vậy… Không bình thường.

Triển Chiêu hoảng lên, dập máy, chạy đến cửa ra vào kéo mạnh cánh cửa, giật mình đến nỗi tí thì kêu ra tiếng… Bạch Ngọc Đường, đáng nhẽ phải ở cảnh cục, hiện đang khoanh tay dựa lưng vào bức tường đối diện, mỉm cười nhìn Triển Chiêu.

“Cậu…!” Triển Chiêu mãi mới bình tĩnh lại, hung dữ trừng Bạch Ngọc Đường, định bụng sập cửa. Đáng tiếc Bạch Ngọc Đường đã bước đến, vung tay chặn cửa, lách một cái lọt vào, thuận tiện đóng cửa lại.

“Sao vậy?” Kéo Triển Chiêu ôm vào lòng, “Không phải có chuyện muốn nói với tôi à?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc mới lấy điện thoại ra đưa cho người ta đọc tin nhắn lúc đó.

Bạch Ngọc Đường đọc xong, trả điện thoại cho Triển Chiêu. Anh cúi xuống hôn lên trán con mèo nhà mình một cái, nói: “Phải cẩn thận nhé, tôi ở ngay gần, có chuyện thì gọi tôi ngay.”

Triển Chiêu gật gật, vẻ ủ ê đã biến mất. Trong nháy mắt, trái tim quay lại những nhịp đập bình yên.

Sau đó, hai người cùng dùng bữa tối, xong xuôi cũng đã hơn sáu giờ. Triển Chiêu thẳng tiến đến quán cà phê đối diện khu chung cư.

Bước vào quán, chỗ ngồi trong cùng, Triệu Tước ở đó, khoác một chiếc áo lông màu đen, thấy Triển Chiêu vào thì nghiêng đầu cười cười, vẫy vẫy lại chỉ chỉ chiếc ghế đối diện.

Triển Chiêu thong dong đi tới, thoải mái ngồi xuống.

Triệu Tước chưa mở miệng, vẫn cứ nghiêng đầu tinh tế đánh giá Triển Chiêu. Đồng thời, Triển Chiêu cũng tỉ mỉ quan sát Triệu Tước.

Lâu rồi không gặp, Triệu Tước hình như còn trẻ ra vài tuổi. Vết hằn nhàn nhạt nơi khóe miệng khiến người ta thoạt nhìn tưởng ông ta mới có ba mươi… Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy người này tựa hồ giống cả mình lẫn cha mình, thời gian không thể để lại dấu tích trên cơ thể. Tóc ông ta dài hơn so với lần gặp trước, buộc túm phía sau, buông dài ngang vai.

Sau một hồi im lặng đánh giá lẫn nhau, Triển Chiêu chủ động mở lời trước: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Triệu Tước bưng tách cà phê nhấp một ngụm rồi ngoắc người phục vụ, hỏi Triển Chiêu: “Uống cà phê không? Tôi mời.”

Triển Chiêu lắc đầu, nói với người phục vụ: “Cho tôi một ly nước.”

Nhìn người phục vụ bưng nước đến, Triệu Tước ủ rũ nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng: “Cà phê ở đây ngon mà.”

Triển Chiêu nhìn người đối diện một lát, nói: “Dạ dày tôi không tốt, không uống được cà phê.”

Triệu Tước ngước mắt cười cười: “Thì ra là vậy, cậu giống hệt Khải Thiên mà, bệnh dạ dày nhất định là có di truyền.”

Triển Chiêu nghe thấy Triệu Tước nhắc tới cha mình, lại nhớ tới lúc trước bọn họ nói chuyện có nhắc tới bản thân, khẽ cau mày, hỏi: “Rốt cục là có chuyện gì?”

Triệu Tước không trả lời, chỉ giận dỗi nói: “Đã bảo là cậu phải tới một mình mà.”

Triển Chiêu cười, “Thì tôi tới đây một mình đây.”

“Ứ ư ~~” Triệu Tước duỗi một ngón tay, nói: “Tôi cảm giác được con hổ con họ Bạch ở gần đây nha.”

Trầm mặc một chút, Triển Chiêu gật đầu: “Chuyện gì tôi cũng nói cho Ngọc Đường.”

“Hai ~~” Triệu Tước cúi đầu nhấp thêm một ngụm cà phê, buồn bã nói: “Thằng bé ấy đối xử với cậu tốt thật.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, “Chú không định tìm tôi để nói chuyện phiếm chứ?”

“Còn lưu tin nhắn vừa rồi tôi gửi cậu không?” Triệu Tước khuấy nhẹ tách cà phê, “Cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi.”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Tước một lúc: “Chú thấy sắp tới tôi có chuyện cần chú giúp?”

Triệu Tước mỉm cười, gật đầu: “Ít nhất lần này, chắc chắn cậu cần tới sự giúp đỡ từ tôi!”

“Có ý gì?” Triển Chiêu cau mày nghĩ nghĩ: “Tôi hiểu rồi… Chú có liên quan đến vụ án này, bắt được tội phạm thì mới có lợi với chú, nhưng mà chú lại không thể bắt được hắn ngay lập tức, phải không?”

Trong chốc lát, Triệu Tước ngây người, nhoài ra bàn, im lặng nở nụ cười, giống như nghe được chuyện gì thú vị lắm. Sau một lúc, Triệu Tước ngừng cười, ngồi thẳng dậy nhìn Triển Chiêu nói: “Cậu và Khải Thiên chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau thôi, còn lại thì khác biệt hoàn toàn.”

Triển Chiêu nghe vậy cũng không giận, ghé lại gần thấp giọng hỏi: “Vậy chú thấy tôi giống tính ai? Chú à?”

Triệu Tước mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt sát gần của Triển Chiêu, khẽ hỏi lại: “Chả nhẽ không?”

Ngồi lại như cũ, Triển Chiêu lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Còn gì muốn nói nữa không? Không thì tạm biệt.”

“Khoan, ngồi một lát nữa đi.” Triệu Tước vươn tay muốn giữ Triển Chiêu lại, nhưng chỉ nắm được không khí. Triển Chiêu đã rút tay về, đứng lên chuẩn bị rời đi.

“Nếu như tôi nói…” Triệu Tước thấy Triển Chiêu sắp đi, có chút gấp gáp, đột nhiên mở miệng, “… Ngày ấy, tôi không hại người?”

Triển Chiêu dừng bước, quay đầu nhìn Triệu Tước chốc lát, cúi đầu cười: “Chú đừng dùng chiêu này dụ dỗ tôi. Tôi tin, chú không hại người. Bởi vì với chú, những kẻ đó vốn chả được coi là người, nhỉ?!” Nói xong, đặt tiền lại, xoay người rời đi.

Triệu Tước ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Triển Chiêu, á khẩu một lúc mới ôm bụng cười không ra tiếng, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Xấu tính như vậy còn bảo không giống mình… Nhóc con hư đốn.”