Bạch Ngọc Đường chậm rãi lùi lại, đứng dậy bò lên, cúi đầu nhìn Triển Chiêu nằm ngửa, vẻ mặt thất thần.
Khóe miệng người nọ còn lưu lại dịch thể màu trắng rồi nuốt ực một cái, nhìn Triển Chiêu mặt đỏ như máu, câu mắng “Chuột điên ~~” dứt khỏi miệng có phần mềm nhũn mệt mỏi, khiến Bạch Ngọc Đường muốn cúi xuống hôn, vị tanh bên trong, như nhắc nhở ban nãy chuyện gì đã xảy ra ~~ Triển Chiêu vô cùng ngượng ngùng, nhưng không giãy dụa đòi thoát thân, Bạch Ngọc Đường lại đứng lên, một tay ôm lấy anh, đi về chiếc giường lớn giữa phòng.
Nước nhỏ từng giọt từ cơ thể cả hai, để lại những vết loang lổ ~~ Sàn nhà trắng ngà càng thêm nhu hòa… Đặt Triển Chiêu lên tấm ga tơ tằm trắng tinh, Bạch Ngọc Đường đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán ra sau đầu, cúi xuống nhìn thật kỹ người trên giường.
“… Đừng nhìn…” Triển Chiêu nghiêng mặt sang một bên, vùi vào gối, cái nhìn chăm chăm đầy ham muốn của Bạch Ngọc Đường khiến anh không thể kiềm chế cơn run…
“Tôi muốn nhìn.” Bạch Ngọc Đường nghiêng người áp tới, kéo khuôn mặt Triển Chiêu lại, cúi môi hôn, hai thân thể sát kề, Triển Chiêu tinh tường cảm giác được, phần đỉnh cứng nóng của Bạch Ngọc Đường đang ở bên hông mình… Liền đỏ mặt, thò tay, học theo anh, nhẹ nhàng vuốt ve
~~“A ~~” Bạch Ngọc Đường thở dốc kinh ngạc, nắm lấy tay Triển Chiêu kéo lên bên tai, méo miệng cười: “Miêu Nhi, cậu phóng hỏa!”
Triển Chiêu cắn răng chống cự, đỏ mặt nói: “Cậu ra vẻ cái gì? Tôi cũng biết ~~”
Nói rồi, dùng sức đẩy Bạch Ngọc Đường, úp mình lên trên anh, nhìn chằm chằm người trước mặt, tiếp cận cổ người ta “cắn” một cái
~~Bạch Ngọc Đường lắc đầu, con mèo này, không liếʍ thì cắn ~~ Là mèo thật hả.
Không thèm đếm xỉa đến con mèo nhỏ Triển Chiêu đang nũng nịu lăn qua lăn lại trên vai trên cổ mình, Bạch Ngọc Đường đưa tay tìm kiếm dưới gối —- Một chai bôi trơn dịch sữa xuất hiện.
Mở nắp ra, ngón tay nhúng vào, tay kia mò tới cánh mông Triển Chiêu, một ngón tiến vào khe, ấn vào khu vực xung quanh, nơi huyệt khẩu khép chặt
~~Triển Chiêu cả kinh hít một hơi muốn thối lui, lại bị đôi môi Bạch Ngọc Đường bắt lại, rút ngón tay nhúng dịch trơn trắng sữa ra, ngón giữa cẩn thận dò xét huyệt khẩu
~“Ư ~~” Triển Chiêu kêu lên đau đớn, Bạch Ngọc Đường một tay ôm lấy eo anh, kéo anh dựa vào lòng mình, ngón tay chậm rãi tiến nhập, chậm rãi xoay tròn, mở rộng huyệt đạo chật chội.
“Chờ… Chờ đã…” Triển Chiêu muốn ngăn Bạch Ngọc Đường lại.
Bạch Ngọc Đường đưa đầu lưỡi liếʍ tới lỗ tai xinh đẹp, làm anh phải run rẩy ngọ ngoạy, cười: “Miêu Nhi, tôi đợi hai mươi năm rồi, cậu còn muốn tôi đợi thêm ư?!”
Thoáng sửng sốt, Triển Chiêu ngừng giãy dụa, Bạch Ngọc Đường thấy đã đến thời cơ, cho thêm ngón tay thứ hai vào —-
“Nha…” Triển Chiêu vô lực ngã xuống ngực Bạch Ngọc Đường, cằm gác lên hõm vai anh, khó chịu nhắm chặt đôi mắt…
Ngón tay thứ hai của Bạch Ngọc Đường rất không an phận cứ xoay tròn khuếch trương trong nội bích mẫn cảm, đầu ngón tay cào cào nếp uốn ven nội bích, bên trong mẫn cảm không chịu được kiểu trêu ghẹo này, tay Triển Chiêu chống lên, nghiến răng nhưng vẫn có vài tiếng rêи ɾỉ vụn vặt thoát ra, quá chân thực —- Sát gần đến mức như thể Bạch Ngọc Đường đang chạm đến nội tạng của anh.
Nhìn phản ứng dữ dội của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng khiến trái tim đập thêm dồn dập, con mèo này, mới hai ngón tay đã mẫn cảm phản ứng thành vậy, không biết sẽ còn bao nhiêu khả ái nữa
~~Vừa khuếch trương, ngón tay vừa dò dẫm bên trong người ta, tựa hồ đang tìm cái gì. Triển Chiêu cảm thấy không được thoải mái, hai tay bám lấy bả vai Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu nhìn người nọ, “Cậu… Làm… Làm gì vậy…”
Cười khẽ bên tai anh, Bạch Ngọc Đường nói: “Miêu Nhi, nghe anh hai bảo, trong cơ thể có một chỗ, chỉ cần tìm được nó, cậu sẽ kêu rất dễ nghe…”
“Cậu…” Triển Chiêu tức giận dùng tay đánh, “Hai anh em cậu… Sao lại nghiên cứu cái… Nha
”
Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mững rỡ phát hiện, ngón tay mò tới một nơi mềm mại, hơi gờ lên, Triển Chiêu yếu ớt ngã trên người anh, lắc đầu, thở dồn dập: “Tay… Bỏ ra… Bỏ ra…”
Bạch Ngọc Đường cười đến tà mị, lại nhằm vào nơi đó nhấn một cái —- “A!” Triển Chiêu bịt miệng mình, khó chịu tựa trên vai Bạch Ngọc Đường, “Không… Đừng đυ.ng… vào đó… A ~~”
Nhấn liên tiếp, Bạch Ngọc Đường thích thú khi thấy du͙© vọиɠ vốn đã nằm xuống của Triển Chiêu một lần nữa ngẩng lên… Phần đỉnh, không kìm nén được tràn ra vài giọt chất lỏng ~~ Mà Triển Chiêu trong lòng mình toàn thân run rẩy lắc đầu, miệng đã che kín mà vẫn không ngăn được tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào. Đôi mắt ươn ướt, cũng không nói nên lời, chỉ rêи ɾỉ, thở dốc, nắm tay đấm như gãi ngứa lên đầu vai Bạch Ngọc Đường, eo không khống chế được mà đong đưa, khó chịu đến nỗi muốn khóc
~~Triển Chiêu vốn đã xinh đẹp, dáng vẻ bây giờ phải dùng hoạt sắc sinh hương để miêu tả, Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy một Triển Chiêu như vậy, cảm thấy não bộ đã không thể dùng vào việc gì khác ngoài ghi nhớ bộ dạng không khống chế nổi ham muốn của anh… Ngón tay bị bao lấy, chặt và mềm đến tiêu hồn…
Dục niệm nguyên thủy nhất trong thâm tâm Bạch Ngọc Đường hoàn toàn nhảy ra, xoay người đặt Triển Chiêu lên giường.
Triển Chiêu bị ngón tay anh dày vò một phen, hổn hển vùi vào chăn, bất lực liếc Bạch Ngọc Đường… Trong đầu vô cùng rối loạn ~~ Đây mới là Bạch Ngọc Đường chân chính, anh của bình thường, đều ẩn nhẫn khắc chế, ngay cả chạm vào một ngón tay mình cũng không dám, nhưng lúc này, giống như muốn dồn mình vào đường cùng
~~“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường rút tay ra, nhẹ nhàng tách hai chân Triển Chiêu, cúi đầu xuống gáy anh: “Tôi không nhịn được, Miêu Nhi…”
Nói rồi, lấy tay nâng eo Triển Chiêu lên, cầm lấy du͙© vọиɠ sớm đã sưng cứng của mình, đặt vào huyệt khẩu đã được khuếch trương, chậm rãi chậm rãi… Ép vào…
“Hư… Ư…” Triển Chiêu nhắm chặt hai mắt, khó chịu nghiêng đầu sang một bên —- Ban nãy Bạch Ngọc Đường đã mở rộng đủ rồi, có bôi trơn hỗ trợ cũng giúp việc tiến nhập không đau đớn lắm, nhưng mà —- Triển Chiêu vẫn thấy khó chịu, cảm thấy, tựa như Bạch Ngọc Đường đang đi vào bên trong thân thể mình. Người nọ rõ ràng là cố ý, cố ý tiến vào thật chậm, vừa ma sát vừa nghiền vừa áp, tựa hồ muốn phần da mẫn cảm nội bích phải nhớ lấy hình dạng du͙© vọиɠ đó, đến nỗi từng đường nếp nhỏ bé đều phải kết hợp với sự xâm phạm này, xâm phạm vào trong thân thể anh, nơi yếu ớt nhất…
Bạch Ngọc Đường quả thật là cố ý, anh muốn cảm thụ hoàn hảo cảm giác đi vào, có lẽ do đã chờ đợi lâu lắm rồi, cho nên cũng không cần nóng nảy, anh chỉ muốn cảm nhận hết mức từng li từng tí của Triển Chiêu, bắt lấy từng biểu cảm của người ấy, khiến người ấy mất kểm soát vì anh, chỉ có anh mới được nhìn thấy, một Triển Chiêu như vậy…
Thấy thắt lưng người dưới thân thêm run rẩy, hai tay nắm chặt ga giường, cực lực nhẫn nại, Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay Triển Chiêu, kéo lên bên gáy, khiến Triển Chiêu ngoài anh ra thì chẳng còn chỗ nào mà níu dựa. Tiếp đó, phần hông dùng sức, tiến nhập hoàn toàn ~~ Dồn hết về phía trước, hung hăng đến nỗi Triển Chiêu cũng không thể kiềm chế được…
“A ~~ …” Triển Chiêu cảm thấy tim mình như vọt ra, tiếng kêu sợ hãi đông cứng lại trong họng, nháy mắt ngạt thở, phía trước là một màn trắng, cao trào tới chẳng hề có điểm báo, cẳng chân cũng căng cứng —- Co quắp.
“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường quệt lấy dịch trắng dính nhớp vãi nơi bụng Triển Chiêu: “Vừa rồi, cậu thấy sao?”
“Ngậm… Mồm… Ư…” Triển Chiêu lấy tay bưng mặt, mất hết thể diện rồi… Mình đã hoàn toàn bị hắn khống chế.
Bạch Ngọc Đường cười khẽ đè xuống, vì góc độ thay đổi, khiến đỉnh du͙© vọиɠ chạm vào vùng đất mẫn cảm…
“Đừng… A…” Triển Chiêu tránh né, hai tay lại bấu vào vai Bạch Ngọc Đường, vừa như khước từ, vừa như hùa theo…
“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Triển Chiêu, hỏi: “Miêu Nhi, tôi có thể động không?!”
Triển Chiêu mắt ngập nước, vô lực nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Động được không…” Bạch Ngọc Đường điều chỉnh góc độ một chút, đυ.ng chạm bên trong một lần nữa lại khiến Triển Chiêu run rẩy kịch liệt.
“Miêu Nhi… Cậu có thích ở đây không?” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đong đưa, xoáy vào nơi mềm mại muốn chết kia, khóe mắt Triển Chiêu đã tràn lệ, cố lắc đầu: “Không, đừng…”
“Tôi động được không?” Bạch Ngọc Đường vừa lùi xuống, vừa mỉm cười nhìn Triển Chiêu.
“Tôi không biết…” Triển Chiêu lắc đầu, “Tôi không biết, cậu đừng… Ư…”
Có phần không nỡ, hôn lấy nước mắt anh, Bạch Ngọc Đường dùng giọng điệu không cho phép người ta kháng cự: “Miêu Nhi, nói cậu yêu tôi, nói rồi, sẽ tha cho cậu…”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường trước mắt, dằn lại một câu cũng không nên lời —- Chỉ là câu nói “Tôi yêu cậu” mà thôi, người trước mặt đây biết mình khó chịu, cho nên mới ép buộc…
Hai tay ôm lấy cổ người nọ, ghé vào tai anh, dịu dàng từ tốn nói ra ba chữ người đó nằm mơ cũng muốn nghe ~~ Nhìn vẻ mặt chấn động của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ôm chặt lấy cổ anh, “Ngọc Đường, tôi… rất khó chịu…”
“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường không trêu anh nữa, bản thân cũng đã tới cực hạn rồi, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng đến khác thường của Triển Chiêu, chậm rãi rút ra một chút, lập tức, trong tiếng rêи ɾỉ bất lực của Triển Chiêu, nhanh chóng luật động.
Kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn thực cốt, thỏa mãn vì đã được đền bù như nguyện, tất cả hóa thành động tác dữ dội, hôn môi dịu dàng của Bạch Ngọc Đường… Mãi cho đến khi du͙© vọиɠ chôn thật sâu trong cơ thể đó, sau tiếng gầm nhẹ, toàn bộ được phóng thích vào nơi sâu nhất…
Ôm lấy người dưới thân ý thức đã mơ hồ, ghé vào tai anh: “Miêu Nhi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra… Tôi sẽ bên cậu, mãi mãi…”
Sáng hôm sau, Triển Chiêu tỉnh lại sau một đêm không mộng mị, người như rời rạc, chút sức lực cũng không có, thắt lưng đau vô cùng, nhớ tới từng hành động hôm qua của con chuột kia, tốn hơi thừa lời, chuột điên
~~Xoay mặt, đã thấy Bạch Ngọc Đường tỉnh rồi, đang ngồi trên giường, cau mày rất phiền não, không biết là suy nghĩ cái gì
~~Nghe thấy động tĩnh, thấy Triển Chiêu đã tỉnh, Bạch Ngọc Đường lại gần, hôn nhẹ một cái lên mặt anh, cách chăn sờ sờ thắt lưng anh, cười: “Còn đau không?!”
Triển Chiêu mặt đỏ bừng, trừng ~~ Sau đó, lại ngoài dự đoán hỏi: “Cậu… Vừa rồi đang nghĩ gì vậy?!”
“À ~~” Bạch Ngọc Đường cầm lấy cuốn vở vừa rồi đặt trước mình, nói: “Ba ngày này, tính thế nào cũng không đủ a ~~”
“Không đủ cái gì?!” Triển Chiêu chưa hiểu.
Bạch Ngọc Đường cầm tập vở, nói: “Anh hai nói cho tôi biết, có rất nhiều tư thế có thể thử nghiệm, ở đây là hơn mười kiểu, bất quá nghỉ chỉ mỗi ba ngày, một ngày ba lần cũng chỉ được có 9 kiểu… Ai…”
Triển Chiêu nhìn cuốn vở ghi chi chít, linh ta linh tinh gì đó, tức giận đến tái mặt, cầm lấy cái gối bên cạnh hung dữ đập xuống đầu Bạch Ngọc Đường, mắng to: “Trong đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ này a?! Hai anh em nhà cậu đều là cầm thú! Bại hoại! Cậu tránh xa tôi ra! Đừng có đến gần tôi nữa!!!”
Bạch Ngọc Đường cười, quăng cuốn vở sang một bên, hôn Triển Chiêu: “Miêu Nhi, không bằng chúng ta ăn sáng xong vận động một chút đi?! Tôi thấy kiểu làm đứng kia rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy…”
“Nha
” Triển Chiêu cầm gối liều mạng đập: “Cậu cút ngay! Không được qua đây! Tay! Cấm sờ!!!”
“Miêu Nhi
”
“Chuột chết!!!”
“Làm đi ~~”
“Không! Nha
Chuột điên! Con chuột thối
~”
“Miêu Nhi
~”
“Nha
Ư
”