Ngoài việc biết thêm về sự phát triển của Phong Châu thì chương trình cũng như các hoạt động diễn ra trong thời gian đại hội Luyện Đan sư do Luyện dược sư công hội tổ chức có rất nhiều chương trình được diễn ra tại đây, như hội chợ, đấu giá hội… Theo như kế hoạch thì đại hội Luyện Đan Sư sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần, nhưng các chương trình trước và sau đại hội thường kéo dài cả tháng.
Lúc này là lúc còn cách ngày khai mạc của đại hội còn khoảng 1 tuần, luyện đan sư khắp nơi của Hoàng Sa quận đều đang tấp nập đổ về nơi đây. Mặc dù Phong Châu có diện tích không lớn như Âu Lạc thành, nhưng các kiến trúc, qui hoạch nơi đây lại rất gọn gàng bắt mắt. Trên đường tới nơi tiếp đón của Hoàng Long, Hoàng Trần cùng Nguyễn Liễu đều hết sức hứng thú với nơi đây. Dù sao 2 người cũng là lần đầu tiên tới nơi này, lại đúng vào thời điểm toàn thành đông đúc và sầm uất như ngày hội, như thế mới biết thực lực của Hoàng Long phái không hề đơn giản.
- Đã tới khu vực tiếp đón của tệ phái, kính mời các tiền bối của Đông Long vào nhận phòng nghỉ ngơi, bổn phận của đệ tử tới đây là hết, xin phép cáo lui! Trương Hải nói rồi hành lễ cáo lui.
- Rất hoan nghênh các vị tới tham dự đại hội lần này, đệ tử là Trương Bân, phụ trách tiếp đón nơi đây, mời 3 vị theo tại hạ. Nói rồi một vòng sáng lóe lên, không gian phía sau Trương Bân theo tấm lệnh bài nơi tay hắn rung động rồi mở ra một lối đi xuyên vào trong khu vực. 3 người nhanh chóng tiến vào, sau đó là Trương Bân, vòng sáng cấm chế ngay lập tức khép lại.
Một không gian tự nhiên rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người, đi về phía đông của khu vực thời gian chừng 5 phút, một tòa động phủ đơn giản, trang nhã được tạo tại chân một ngọn núi lớn hiện ra.
Trương Bân cất tiếng: “khu vực này của Tệ phái là dành cho các môn phái cùng gia tộc lớn đến tham dự đại hội, không gian nơi đây được các tiền bối trong môn bố trí cấm chế phong tỏa để bảo vệ an toàn, đây là lệnh bài khai mở cấm chế” nói rồi giao ra 3 tấm lệnh bài nhỏ cỡ nửa bàn tay màu vàng nhạt, phía trên khắc biểu tượng con rồng của Hoàng Long phái khá sống động.
Sau khi Trương Bân rời đi, Hoàng Trần mới quan sát kỹ nơi đây, mọi thứ đều khá ổn, không gian xung quanh của nơi đây yên tĩnh, có chừng hơn 10 đỉnh núi lớn nhỏ nằm rải rác ở các phương hướng, hiển nhiên là mỗi đỉnh núi đều là nơi bố trí động phủ cho các đoàn đại biểu khác khác nhau, để xây dựng một trận pháp phòng hộ lớn như vậy và duy trì nó cũng không phải là đơn giản. Nếu tài lực không hùng hậu thì không cần nói bố trí trận pháp mà ngay cả tài lực duy trì trận pháp cũng đã là một con số linh thạch khổng lồ. Với năng lực trận pháp của Hoàng Trần thì trong nhất thời cũng khó có thể tìm ra cách phá giải cấm chế này. Nơi này cách trung tâm của Phong châu thành khoảng 1 khắc thời gian phi hành (15 phút), khá phù hợp để nghỉ ngơi và tu luyện.
Sau khi xem xét toàn bộ khu vực động phủ, Nguyễn Lão quyết định giao cho Hoàng Trần căn mật thất rộng nhất trong số 3 căn mật thất, nơi đây đặc biệt bố trí cấm chế và được xây dựng khác hẳn với 2 căn mật thất còn lại. Nó được thiết kế ra để dành riêng cho các thí sinh tham gia đại hội. Tại mật thất này có bố trí khu vực luyện đan để các thí sinh rèn luyện.
Mất khoảng một canh giờ, Hoàng Trần đã hoàn thành việc bố trí trận pháp phòng hộ quanh mật thất của mình. Hắn vốn rất cẩn thận, ở nơi đây trong thời gian gần một tháng, nói dài không phải dài, ngắn không phải ngắn nên Hoàng Trần đã tăng cường thêm 2 tầng cấm chế phòng ngự, với trình độ của hắn bây giờ giám tự tin mà nói rằng ngay cả tu sỹ Kết Đan hậu kỳ muốn dò xét hay phá hủy trận pháp này cũng không hề đơn giản. Sau khi đã bố trí đầy đủ cấm chế, Hoàng Trần quyết định rời khỏi động phủ của mình để trở lại Phong châu thành, dù sao tới nơi đây hắn cũng muốn hảo hảo một phen tìm hiểu, biết đâu đấy lại có thu hoạch.
Nửa canh giờ sau, một trung niên với gương mặt khá phổ thông, tu vi Trúc cơ sơ kỳ, trong trang phục tán tu quen thuộc của khu vực, thong dong bước vào trung tâm của trấn, lần này hắn hóa thân thành chính là Trần Chân, người đã từng xuất hiện tại Âu lạc thành để giao dịch đan dược. Hiển nhiên hắn có mục đích riên của mình.
Không vòng vo, hắn đi thẳng một mạch tới một cửa hàng bán đan dược khá đông đúc, nằm trên mặt phố chính ở nơi đây. Lúc trước trong lúc trên đường ngang qua nơi đây mặc dù rất nhiều cửa tiệm các loại nhưng hắn đã rất chú ý tới các cửa tiệm đan dược. Cửa hàng này tuy không lớn, nhưng lại nằm ở con phố chính, khách nhân qua lại khá đông đúc. Đúng là cửa tiệm của Lý gia.
Chào đón Hoàng Trần là cô gái trong trang phục màu xanh quen thuộc với nụ cười duyên dán, môt giọng nói trong trẻo vang lên: “Ồ Trần tiền bối cũng tới nơi đây, kính mời tiến bối ghé bản tiệm để tiểu nữ được kính trà!”.
- ồ! Sự việc trọng đại như thế này của Hoàng Sa quận mà cánh Luyện Đan Sư chúng ta không tới tham gia thì quả là lãng phí rồi! Cho hỏi Lý Hùng huynh của bản tiệm có tới nơi ở nơi này chăng?
Có thưa tiền bối, mời tiền bối vào phòng trong dùng trà, tiểu nữ sẽ thông tin để Lão gia tới tiếp chuyện người!
Nửa canh giờ sau, Hoàng Trần rời khỏi tiệm đan dược, mục đích của hắn tới đây rất rõ ràng:
Trước nhất là hỏi thăm tình hình tiêu thụ đan dược cũng như nhu cầu của Lý gia trong thời gian tới. đối với đan dược do hắn cung cấp hiển nhiên Lý gia vô cùng hoan nghênh, thậm chí số lượng có thể tiêu thụ gần như không hạn chế. Lần này số lượng đan dược hắn giao cũng tương đương đợt trước, nhưng chất lượng có phần còn tốt hơn, đồng thời vì được ưu đãi hẵn tích trữ thêm một lượng lớn linh dược của Trúc cơ đan.
Việc thứ hai chính là những thông tin về đấu giá hội tại Phong Châu thành này trong thời gian thời gian tới. Hắn muốn biết vì hắn đang tìm kiếm một số linh thảo cấp 4 để chuẩn bị cho luyện chế Trú nhan đan. Việc này vốn hắn ấp ủ đã lâu, nhưng linh thảo cấp 4 không hề đơn giản tìm kiếm. Mặc dù tài liệu luyện chế Trú nhan đan quan trọng nhất là vạn năm nhân sâm thì hắn đã có Tiểu Sâm, chỉ cần xin nó một nhánh rễ là có thể điều chế được một lô rồi. Nhưng tài liệu chính còn cần 2 loại nữa đó là Chu Sa Quả và Hải Liên Hoa. Hai loại này đều là linh dược khó tìm, nhưng dù sao cũng dễ hơn Vạn Năm nhân sâm.
Lần này hắn muốn tham gia giao dịch hội mục đích cũng không mong muốn thu được linh dược cỡ này, chỉ cần thu được tin tức của nó cũng là rất đáng giá rồi. Và theo như Lý Hùng nói, mặc dù rất nhiều đấu giá hội được mở ra xong những thông tin và tài vật quý hiếm thông thường đều được đấu giá tại những đấu giá hội cao cấp. Về linh dược thì 2 ngày sau sẽ có tổ chức một kỳ đấu giá hội bí mật, người tham gia yêu cầu phải có tu vi Trúc cơ hậu kỳ trở lên và phải có lệnh bài giới thiệu mới tham gia được. Hoàng Trần không mấy khó khăn đã được Lý Hùng cấp cho một tấm lệnh bài giới thiệu, với lý do hắn xin cho một vị tiền bối là bạn của sư phụ, người thân duy nhất của hắn còn lại từ ngày sư phụ qua đời.
Sau khi vòng vo đi lại tìm hiểu phố xá nơi đây một lúc lâu, Hoàng Trần đang định trở về nghỉ ngơi thì một âm thanh ồn ào khiến hắn phải chú ý. Một đám đông đang tụ tập phía trước, trung tâm đám đông đúng là một vụ cãi cọ, nếu như bình thường thì hắn cũng chẳng có hứng thú với những chuyện bao đồng này, nhưng hôm nay có lẽ là tâm trạng đang tốt nên hắn mới có hứng thú đứng xem.
Một người con gái độ chừng 15 đến 17 tuổi, ăn mặc khá đơn giản nhưng không dấu nổi một nét duyên dáng đáng hấp dẫn của thiếu nữ độ xuân rằm. Cô gái đang vô cùng chật vật dìu một lão ông rất già, đang bị trọng thương khá nặng, cánh tay bên trái của lão gần như bị phế bỏ. Tu vi Trúc cơ sơ kì đã gần như bị phế mất.
“Vốn lúc trước hai ông cháu đang mở một quầy hàng rong nho nhỏ nơi đây để bán một số pháp bảo gia truyền đơn giản để kiếm cơm, nhưng vì có một vị khách nhân khó tính lại muốn mua tấm ngọc bội mà cô gái đang đeo trên cổ. Vì đó là vật kỷ niệm nên 2 ông cháu đã nhất quyết không bán, nhưng tên kia càn rỡ thấy 2 ông cháu già cả nên ép đòi bán, cuối cùng dùng sức mạnh để uy hϊếp khiến cho ông lão bị thương nặng. Cũng may có mấy người bên quản sự của Phong Châu thành kịp thời xuất hiện khiến cho tên kia phải bỏ chạy nên 2 người mới thoát kiếp nạn. Xong thương thế của ông lão như vậy chắc khó qua khỏi rồi.” Một người trong đám đông lên tiếng giải thích cho mọi người.
“Hừ, giữa ban ngày ban mặt lại giám trắng trợn ở Phong châu thành này làm loạn, chắc hẳn là bọn đạo tặc phía Nam tràn xuống, bọn này mấy năm nay lợi dụng sự ủng hộ của Trường Sa quận nên rất hay vào khu vực của chúng ta quấy phá. Việc này để ta bẩm báo lại thành chủ để điều tra thêm. Tất cả giải tán đi.” Tiếng một nam tử trong số 2 chấp sự thành Phong Châu lên tiếng.
Đám đông mau chong giải tán, nửa canh giờ sau, trên một con hẻm cách trung tâm Phong châu thành khoảng chừng hai năm mươi dặm. Nơi đây là một vùng sơn cước khá yên tĩnh, dân cư thưa thớt hơn so với trung tâm, là vùng phía tây của Phong châu thành. Vì cách trung tâm khá xa, nơi này linh khí lại thưa thớt hơn các khu vực khác nên số lượng người dân ở đây chủ yếu là dân thường sinh sống bằng nghề buôn bán. Số lượng tu sỹ thì ít, chủ yếu là một số tán tu có tu vi thấp tới mở động phủ.
- “Ông cố lên ông, chúng ta đã về tới nhà!” tiếng cô gái nhỏ nức nở bi thương nhẹ nhàng cất lên.
Người ông đang bị thương rất nặng, cổ ngẩng đầu nhìn quang cảnh xung quanh rồi như cố gắng dùng chút linh lực cuối cùng phóng ra chút thần thức yếu nhược của mình. Khuôn mặt lão vốn đã tái mét, giờ đây lại càng trở nên khó coi, cố nhịn nhưng không được cuối cùng “ự..a” một tiếng lão phun ra cả một ngụm máu lớn, trong đó có lẫn những mảnh vụn li ty của nội tạng. Hiển nhiên thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một quyết tâm và kiêm nghị, lão quét mắt ra phía sau rồi lên tiếng: “Chuyện đã đến nước này, các ngươi còn ẩn nấp làm gì, muốn chém muốn giết thì ra đây, cái mạng già của ta dù vô dụng cũng muốn chết một cách oanh liệt”.
“Khặc khặc! lão già này cũng khí phách lắm chứ, ngoan ngoãn thì giao chìa khóa ra đây, rồi bọn ta sẽ cho 2 ông cháu các ngươi chết một cách thống khoái”.
Lời nói vừa dứt thì từ xa xa phía sau cách 2 người chừng trăm mét xuất hiện 2 bóng người trong trang phục màu đen giống nhau, hiển nhiên là cùng một bang phái. Một trong hai người chính là nam tử đã đánh trọng thương ông lão. Cả 2 đều có tu vi Trúc cơ trung kỳ, tình thế đối với 2 ông cháu không cần nói cũng biết là rất nguy hiểm.