Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 71: Chiến Huyết Bức (Trung)

Phía bên kia Huyết Bức liên tiếp lùi 3 bước, cái miệng nhọn hoắt ọe ra một búng chất lỏng đen sì trông chết khϊếp, một âm thanh sắc nhọn như chọc vào tai Hoàng Trần: “Hừ, tiểu tử cũng có chút bản lĩnh, nếu ta không bị thương thì đừng có nói một mình ngươi, cho dù có chục tên như ngươi cũng không đủ nhét kẽ răng của ta”. Nói rồi tiếp tục vận dụng linh lực, chỉ thấy 2 cánh giơi vẫy liên tục, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, rồi tạo thành một phong cầu màu đen to cỡ chừng 10 mét lừng lững lao mạnh tới chỗ Hoàng Trần đang đứng, một áp lực khổng lồ đè nén về phía Hoàng Trần, một cảm giác bất an tràn đến. thúc đẩy toàn bộ linh lực trong cơ thể, Hoàng Trần phóng vọt lên trên cao khoảng 30 mét, hai tay vung mạnh Hoả Long Kiếm. Một chiêu Tụ linh phá kiếm được Hoàng Trần tung ra bổ mạnh xuống Phong cầu phía dưới. Chỉ thấy một vệt kiếm khí khổng lồ màu đỏ rực rỡ, xen lẫn ánh xanh xuyên qua không gian chém vào chính diện Phong cầu.

Ầm..... Rầm....Rầm liên tiếp vang lên, kiếm khí từng lớp, từng lớp cắt phá phong cầu thành từng mảnh nhỏ tiêu tán vào trong không gian xung quanh. Va chạm chấm dứt, phía dưới đất sau vụ va chạm tạo thành một cái hố rộng chừng 50 mét hình lỏng chảo lõm xuống phía dưới, bên này hố Hoàng Trần đã yên ổn đứng vững tại đó nhưng khóe miệng cũng rỉ ra một dòng tinh huyết. Phía đối diện, Huyết bức còn thê thảm hơn, đôi cánh uy phong bây giờ đã trở nên xơ xác tiều tụy, đôi mắt đã hiện lên sự ngạc nhiên cùng với nét hoảng hốt. Hiển nhiên nó cũng nhận ra tu vi cảnh giới của Hoàng Trần chỉ mới là Trúc cơ sơ kỳ nên mới giám mạo muội dừng lại nghênh chiến.

Chiêu thức vừa rồi đã dùng hết toàn bộ chút sức lực còn lại, định một chiêu sống chết, vì thế đã vào tình trạng dầu hết đèn tắt. Nhưng dù sao cũng là lão yêu sống mấy trăm tuổi, nó vẫn trấn tĩnh nhìn kẻ địch rồi cất lên cái giọng kinh khủng khó nghe của mình: “Khá lắm tiểu tử, không nghĩ ta trốn được truy sát của 3 tên Kết Đan kỳ tu sỹ của Hoàng Long, chạy tới nơi này định ổn định thương thế một thời gian lại bị một tên tiểu bối chỉ mới Trúc cơ kỳ như ngươi làm nhục”. Nói rồi một luồng tinh huyết từ miệng của Huyết Bức phun mạnh ra phía trướng, một đoàn sương máu bao phủ toàn bộ không gian chừng 10 mét vuông xung quanh, cơ thể Huyết Bức nhanh chóng biến mất trong làn sương máu đó.

“Huyết độn thuật”, Hoàng Trần hét lên rồi không chần chờ tăng hết tốc lực truy theo hướng bỏ trốn của Huyết Bức, sau khoảng nửa tuần trà thì Hoàng Trần mới tìm thấy vết tích của Huyết Bức, có lẽ do thương thế khá nặng nên khoảng cách huyết độn cũng không được xa lắm nên Hoàng Trần mới có cơ hội đuổi theo. Khóa chặt mục tiêu, Hoàng Trần ném vào miệng mấy viên đan dược rồi tiếp thục truy đuổi. Lúc này ở phía sâu trong một khu vực đồi núi trập trùng, một thân thể yêu thú vô cùng chật vật hiện ra, rồi lao vào một cửa hang. Ngay sau đó một Đoàn ánh sáng được phóng lên phong ấn của hang, cùng một tiếng uỵch. Hiển nhiên sau khi khởi động phong ấn, yêu thú này đã sức cùng lực kiệt nên không thể duy trì trạng thái tỉnh tảo của mình nữa.

Thời gian một tuần trà trôi qua, một thân ảnh áo xanh đáp xuống đúng vị trí yêu thú vừa biến mất, sau khi xem xét toàn bộ không gian xung quanh và dùng thần thức dò xét Hoàng Trần không hề khó khăn xác định được vị trí có cấm chế che khuất. Đúng là vị trí miệng hang mà tên yêu thú đã biến mất.

“cũng có một chút thủ pháp đặc thù, nhưng không làm khó ta được”, Hoàng Trần lẩm bẩm rồi nhanh chóng tế xuất ra Hoả Long Kiếm. Quả thật mà nói sau khi nghiên cứu được một phần trận pháp ở dưới Hắc vực thì những trận pháp cấm chế không thông thường không thể làm khó được hắn, tuy nhiên trận pháp củ tên Huyết Bức này cũng có chút đặc thù, nên Hoàng Trần phải mất thời gian gần nửa canh giờ mới tìm ra được vị trí trọng yếu của trận pháp mà công kích.

Ầm ầm ầm... trận pháp phong ấn rung động kịch liệt rồi nứt vỡ tạo thành vô số ánh sáng tản ra xung quanh. Một cửa hang rộng chừng 2 mét lộ ra dưới sườn một sơn cốc, Hoàng Trần cũng không vội xông vào ngay, qua mấy lần chiến đấu hẵn đã rút ra rất nhiều bài học sâu sắc, nhất là đối với loại yêu thú lão luyện này.

Sau khi bố trí một trận pháp đơn gian phong ấn ngược lại cửa động thì Hoàng Trần mới tiến vào phía trong. Không gian bên trong khá tối, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo do mấy viên dạ minh châu cỡ chừng nắm tay được gắn thưa thớt ở trên vòm động. Có lẽ do đặc điểm sinh sống của loài dơi là không thích ánh sáng. Hang động là dạng tự nhiên không hề có dấu vết của kiên tạo, hiển nhiên tên Huyết Bức bị thương trốn đến đây mới phát hiện ra và lập làm động phủ tạm thời mà thôi.

Lần theo vết máu của Huyết Bức, đi vào sâu chừng 200 mét phía trong thì đột nhiên thông đạo dẫn vào động rộng ra hình thành một cái thạch động ước chừng 100 mét vuông, chỉ có điều thạch động lại có màu đỏ rực như máu, nhiệt độ nơi đây cũng khá cao hơn bên ngoài. Chính giữa động là một cái huyết trì nhỏ rộng chừng gần 2 mét vuông, phía trên huyết trì một cảnh tượng khá rùng rợn, hơn mười thi thể nam nhân bị treo ngược, dốc đầu xuống dưới, phía yết hầu mỗi thân thể đều có một cái lỗ nhỏ, máu từ đó chảy ra đều nhỏ xuống huyết trì phía dưới. Hơn chục cái xác đó đều đã chết khô vì hết máu, những vệt máu khô còn đọng lại trên mặt chúng tạo một cảm giác như lạc vào một căn nhà ma quái vậy.

Hoàng Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, phía bên trong huyết trì một thân thể yêu thú nằm vật tại đó, hai mắt nhắm nghiền, khí tức như có như không. Hiển nhiên chính là Huyết Bức. Hắn ta bị thương quá nặng, lúc này mới trốn về đây thì bất tỉnh rồi. Hoàng Trần tiến lại gần phía huyết trì và vẫn còn tương đối cảnh giác, không có manh động, dùng mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Huyết bức, nhưng mũi kiếm còn cách yết hầu khoảng 30 cm thì đột nhiên Huyết bức mở mắt, rồi một giọng nói the thé, khó nghe nhưng đã rất yếu ớt vang lên:

“ta xin ngươi, nếu ngươi đồng ý tha cho ta một mạng thì ta sẽ có hậu đãi cho ngươi, đồng thời ta sẽ không làm hại dân chúng ở cái Trấn nhỏ này nữa”.

Nghe thấy thế thì Hoàng Trần thoáng dừng mũi kiếm nhưng cũng vẫn còn cảnh giác hắn hỏi với giọng giễu cợt: “một tên lão yêu sắp chết như ngươi thì có cái gì tốt cho ta cơ chứ, ngươi nói thử xem”.

Đạo hữu chớ coi thường, mặc dù ta không phải là giầu có gì, nhưng bảo vật và bí mật cũng không hề ít, đạo hữu có thể để ta kể sơ qua mọi việc một chút rồi quyết định cũng không muộn.

“Được, ngươi nói ngắn gọn xem” Hoàng Trần đáp.

Ta vốn là một yêu tu đã gần ngàn năm trên địa bàn củ Hoàng Long bang, mới đây do cơ duyên xảo hợp ta phát hiện ra một hang động bí mật của tiên nhân để lại nên may mắn đột phá lên Yêu thú cấp 5. Nhưng vì không cẩn thận nên khi uống say ta đã để lộ tin tức cho một tên trưởng lão của Hoàng Long. Hắn vốn là bạn của ta, nhưng khi biết về bí mật đó lòng tham nổi lên nên đã liên kết với 2 tên đồng bọn cùng có tu vi Kết Đan kỳ nữa vây gϊếŧ ta nhằm đoạt được bí mật kia. Nhưng ta là yêu thú nên sức chiến đấu cũng có chút khác biệt với nhân loại tu tiên, vì thế mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn chạy thoát được khỏi tay bọn chúng. Trốn tới nơi này, cũng vì thương thế nặng quá mới làm ra cái việc dùng tinh huyết của con người mà trị liệu thương thế. Thật không may lại gặp phải đạo hữu, khiến cho ta thê thảm thế này. Nói rồi hắn thở dài, đôi mắt đờ đẫn nhìn Hoàng Trần.

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thi Hoàng Trần lúc cũng đã giảm bớt đi một phần cảnh giác, linh khí hộ thân đã thu lại, xong Hoả Long Kiếm vẫn cầm trên tay. Lúc này lên tiếng: “Theo ý ngươi thì ta tha mạng cho ngươi thì ngươi sẽ nói cho ta cái bí mật kia?”.

Đúng thế, nếu đạo hữu đồng ý rời khỏi đây và tha cho ta, thì ta sẽ đem bí mật kia giao lại cho đạo hữu. Huyết yêu trả lời.

Được rồi, ngươi cứ nói xem trong đó đại khái có gì giúp ích cho ta, và vị trí của nó là được. Nếu ta thấy hứng thú sẽ tha cho ngươi một mạng.

“Được rồi, toàn bộ thông tin về kho báu ta đã lưu lại trong ngọc giản để trong trữ vật này, đạo hữu có thể tự lấy giúp ta, nói rồi hắn nhìn vào chỗ nơi đôi cánh bị thương, một chiếc nhẫn trữ vật được treo khá kín đáo tại đó”.

Sau một lát suy nghĩ, Hoàng Trần cũng cúi xuống định lấy chiếc nhẫn ra, nhưng đúng lúc hắn vừa cúi xuống thì một biến cố sảy ra. Đột nhiên từ giữa trán của Huyết Bức một khe hở mở ra, rồi hiện ra một con mắt dọc, một luồng tia sáng màu vàng nhạt từ con mắt vọt ra bắn thẳng vào ấn đường Hoàng Trần.