Mặc dù quân số bên Hắc Long còn lại 3 Kết Đan kỳ tu sỹ cùng 1 Trúc cơ kỳ còn bên Đông Long chỉ có 2 Kết Đan kỳ cùng 3 Trúc cơ nhưng Đông Long gần như chiếm ưu thế hoàn toàn.
Nhìn toàn cảnh trận chiến, nếu như không có gì thay đổi thì việc bại của Hắc Long là chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.
Đã nửa canh giờ đi qua, trận chiến đã gần tới hồi kết thúc, bên Hắc Long lúc này đã tổn thất thêm 2 người là Phạm Tuyền và Vũ Hùng. Hai người này vốn đã bị trọng thương từ trước, lại trải qua chiến đấu với yêu thú nên sức chiến đấu không còn nhiều, mặc dù cố gắng chống đỡ nhưng cũng nhanh chóng rơi vào tử lộ dưới tay 3 người Trúc cơ kỳ của Đông Long. Thế trận đã mất khả năng vãn hồi. Phía trước là trận đấu của Trần Lãm cùng Phạm Thông, lúc này Phạm Thông đã hoàn toàn bị ép vào thế hạ phong, liên tiếp bại lui, phong phạm của một tôn sư lúc này giường như không còn lại gì, đầu tóc rối bời, cánh tay trái đã bị cụt đi mất một nửa, trông lão không khác gì một con thú điên trước lúc chết. Nhìn thấy tình thế trận đấu phía sau, lão vô cùng đau đớn, lần này nếu toàn quân bị diệt thì thế cân bằng củ Đông Long cùng Hắc Long sẽ gần như bị phá vỡ hoàn toàn. Đúng là lỡ bước sa cơ mà, Phạm Thông gào lên thảm thiết, chỉ thấy sau tiếng gào thét cơ thể lão chợt thay đổi, khí tức đột nhiên tăng mạnh lên ngang ngửa với Trần Lãm thậm chí còn tiếp tục tăng nữa. Khuôn mặt rồi thân hình Phạm Thông bắt đầu biến đổi, sau thời gian khoảng một hơi thở, toàn bộ biến đổi đã hoàn thành, trước mặt Trần Lãm lúc này là một quái vật nửa người nửa thú, nửa trên là hình rắn, nửa dưới là người. Đôi mắt đỏ rực giữ tợn, cái mồm ngoác ra thập thò một cái lưỡi dài trông vô cùng rùng rợn. Lão cất tiếng khè khè: “Tại các ngươi ép ta, đừng trách ta đưa các ngươi cùng tới âm tào địa phủ cho đỡ hưu quạnh a”. Khặc khặc khặc.....
Cuối cùng người cũng phải dùng tới nó! Ngươi tưởng rằng với chút sức tàn này của ngươi mà thiêu đốt thọ nguyên để yêu hóa có thể làm gì được ta sao? Trần Lãm không chút nao núng trả lời. Đồng thời trên thân thể của lão một bộ áo giáp đỏ rực được lão khoác lên người. Hiển nhiên là lão cũng không hề coi thường sức mạnh yêu hóa này, bảo vật trấn phái đã lôi ra chính là Hỏa Long Giáp, một bộ áo giáp phòng ngự đạt tới Hoàng Cấp. Xét về lực phòng ngự thì có thể nói có thể hoàn hảo chịu được sức tấn công của tu sỹ Nguyên Anh kỳ.
Lúc này Phạm Thông đã nhận ra tấm bảo giáp của Trần Lãm, dù sao cũng là tôn sư của một tông phái, sự hiểu hiết của lão đối với bảo vật không hề đơn giản, biết rằng mặc dù miễn cưỡng yêu hóa tăng lên thực lực tới Nguyên Anh kỳ nhưng dù sao việc nắm bắt và vận dụng linh khí không thể như một Nguyên Anh thực thụ. Nếu như không có tấm bảo giáp kia thì hẳn là hắn có thể uy hϊếp được Đông Long nhưng tình thế đã khác, thời gian yêu hóa cũng chỉ khoảng nửa canh giờ là cạn kiệt thọ nguyên mà vong mạng. Quyết định rất nhanh, lão truyền âm gì đó cho 2 tên còn lại là Phạm Diệp và Đặng Anh. Chỉ thấy sau đó lão liên tục tế xuất sát chiêu, Hắc Long phi thiên được lão sử dụng lúc này đã rất ngưng thực, xong cũng chỉ làm cho Trần Lãm phải chật vật ứng chiến chứ không thể tổn thương được tới lão.
Lợi dụng lúc Trần Lãm còn đang chật vật lão bất ngời quay ngoắt trở lại phía trận đấu phía dưới và tung ra tiếp một chiêu Hắc Long Phi Thiên xuống đám người Nguyễn Lão. Đẳng cấp của hắn hơn hẳn đám người này nên chỉ với một chiêu mà 5 người Đông Long phải vô cùng chật vật mới chống đỡ được. Khi bình ổn trở lại thì hai tên Phạm Diệp cùng Đặng Anh đã phi hành mất dạng.
“Quả nhiêm là gian trá”, Trần Lãm tức giận gầm lên, khi thấy đã để 2 tên kia trốn thoát. Nhưng Phạm Thông còn trước mắt nên đành phải bỏ qua, thế trận lúc này trở thành tàn cuộc, 6 người Đông Long bao vây gắt gao Phạm Thông. Mặc dù kích phát yêu hóa tới Nguyên Anh kỳ nhưng do lúc trước đã trọng thương khá nặng, thọ nguyên của lão cũng không còn bao nhiêu nên rất nhanh chóng sau thời gian nửa canh giờ thì khí thế trong cơ thể lão giảm dần và có dấu hiệu dao động kịch liệt.
Trần Lãm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiển nhiên không khó khăn gì phát hiện ra ý định của Phạm Thông, Lão chỉ đạo đội hình Nguyễn lão nới rộng phạm vi bao vây dồn ép Phạm Thông về phía bờ vực.
Phạm Thông lúc này cũng đã tới cực hạn, chỉ mong muốn tiêu diệt được càng nhiêu địch nhân càng tốt, lão gần như không tấn công những người có tu vi cao mà chủ yếu thừa sở hở đối phương để trảm sát tiểu bối. Tuy nhiên Trần Lãm đã nhìn ra vội vàng lệnh cho 3 đệ tử Trúc cơ kỳ lùi ra phía sau không tham gia ngênh chiến nhưng cũng đã muộn, vì lúc này Phạm Thông đã tung một đòn Hắc Long phi thiên về phía 3 người Đặng Long, một con Hắc Long hung giữ gào thét tiến tới với khí thế gần như không thể cản nổi, lúc này tình thế vô cùng nguy cấp, không thể vòng ra mà cứu người, nên Trần Lãm, Đặng Cường và Ngyễn lão dồn hết lực ra sát chiêu đối với Phạm Thông nhằm “Vây ngụy cứu triệu”.
Liên tiếp những tiếng gầm rú, Hỏa Long cũng được gọi ra, cả ba người đánh một đòn dáng thẳng về phía hậu tâm của Phạm Thông, nhưng Phạm Thông không thèm để ý, lão quyết định liều chết cũng phải kéo mấy tên làm đệm lưng vì thế lão lao thẳng về phía đám người Đặng Long rồi ngay sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ đỉnh núi phía bờ vực gần như bị san phẳng trong phạm vi hàng ngàn mét vuông. Đất đá bay tứ tung, không gian chấn động kịch liệt, sau thời gian mấy nhịp thở, không gian mới yên tĩnh trở lại.
Lúc này trên đỉnh núi sát mép vực chỉ còn lại 3 người Trần Lãm, Nguyễn Lão và Đặng Cường. Tình cảnh khá chật vật, duy có Trần Lãm là khá hơn cả còn lại Nguyễn lão cùng Đặng Cường thì tơi tả, trang phục trên người gần như tan nát toàn bộ, nhưng cũng may không có bị nội thương.
Cả ba nhìn bãi chiến trường không khỏi bi thương. Trận chiến lần này có thể nói là lưỡng bại câu thương a.
Tổng kết lại trong 2 ngày chiến đấu bên Đông long đội hình 7 người chi viện cho mỏ khoáng tổng cộng 3 Trúc cơ kỳ, 3 Luyện Khí Kỳ tầng chín và mười toàn quân bị diệt, chỉ có Đặng cường còn sống và Hoàng Trần chưa có rõ tung tích.
Tuy nhiên phía Hắc Long còn thê thảm hơn, ngoài việc gần như toàn quân bị diệt thì tổn thất lớn nhất là sự hi sinh của Phạm Thông. Nếu tin tức này được truyền bá ra ngoài thì chắc chắn sẽ là chấn động không nhỏ đối với Hoàng Sa quận. Có thể nói mất đi Phạm Thông thì trong thời gian tới vị thế của Hắc Long tuyệt đối không thể so sánh được với Đông Long. Có lẽ đó chính là thu hoạch lớn nhất trong trận chiến này.
Một tiếng thở dài, rồi ba bóng sáng lao vυ't lên trời xanh, để lại một vùng núi hoang vu đầy gió cùng vực sâu thăm thẳm không một bóng người.