*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lộc Tường mới đến Đồng Tước một ngày mà năng lực đánh game và ăn uống đều được toàn bộ đội viên thừa nhận.
Hoài nghi ban đầu của Thiệu Trạch Hàng về Lộc Tường đã nhanh chóng bị thay thế bằng sự vui sướиɠ khi tìm được một thành viên tốt – mới đầu hắn còn tưởng Xuyên thần ném cho mình một cục tạ, đến giờ mới phát hiện ra thiếu niên mà Xuyên thần đưa tới cho Đồng Tước dứt khoát chính là mưa rào ngày hạ.
Năm đó Đồng Tước vừa thành lập, trình độ của thành viên còn chưa ra đâu vào đâu, trong đó Cái Bang Túy quyền phụ trợ Thường Thịnh và buff Nga Mi Cầm Trần Vĩ Sâm đều là bạn bè mà Thiệu Trạch Hàng quen trong game, trình độ hai người này khá cao, ý thức cũng ổn, lại có thêm Thiệu Trạch Hàng làm dmg chủ lực, trung tâm của Đồng Tước coi như đã thành hình. Nhưng quan trọng là ba vị trí còn thiếu, Lộc Tường tới có thể coi như vừa vặn lấp đi chỗ trống về dmg bên cạnh Thiệu Trạch Hàng.
Một đội không thể chỉ trông chờ vào mỗi một dmg chủ lực để đánh đoàn chiến, ít nhất cần có hai người trình độ cao, hơn nữa còn phải phối hợp cực kỳ ăn ý làm cộng sự tác chiến, phối hợp với nhau thì mới có phần thắng cao hơn. Năng khiếu của Lộc Tường tại Đồng Tước không nghi ngờ gì có thể coi là tuyển thủ dmg mạnh nhất, PK cả một buổi chiều Thiệu Trạch Hàng liền biết cũng chỉ có Lộc Tường mới đuổi kịp tốc độ của hắn mà thôi.
Có điều… bảo cậu nhóc này trực tiếp vào đội hình chủ lực, liệu có tin tưởng được không?
Thiệu Trạch Hàng có chút do dự, dù sao Lộc Tường còn quá nhỏ, tính tình mơ mơ màng màng, nhỡ đâu khi đang thi đấu thì lơ là làm bậy thì phải làm sao? Thiệu Trạch Hàng không nỡ mắng một đứa nhỏ như vậy, đến lúc đó có lẽ chỉ đành ôm hận một mình.
Việc lựa chọn cộng sự nhất định phải thật thận trọng, vì thế Lộc Tường ở Đồng Tước mấy ngày trời mà Thiệu Trạch Hàng vẫn chưa sắp xếp vị trí đánh cho cậu, chỉ bảo cậu huấn luyện cùng mọi người.
Nếu đổi thành người khác, chắc chắn đã bắt đầu lo lắng liệu mình có đang bị đội trưởng hắt hủi hay không?
Nhưng Lộc Tường u mê lại hoàn toàn không nhận ra điểm này, ngày nào cũng ngoan ngoãn huấn luyện cùng đồng đội. Cách huấn luyện của Đồng Tước không giống với Hoa Hạ, khí hậu Quảng Châu cũng tệ hơn Bắc Kinh nhiều, chỉ mỗi việc thích nghi thay đổi đã phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, đường đi trên tầng hai của câu lạc bộ như mê cung khiến cậu rất khổ sở, đề phòng mình đến muộn, sáng hôm sau khi tới phòng huấn luyện, Lộc Tường liền tích cực bám theo đuôi bạn cùng phòng Thường Thịnh, chẳng khác nào một con pet.
Khi ấy Thường Thịnh còn không biết Lộc Tường bị mù đường, còn tưởng rằng nhóc con theo đuôi mình là vì muốn ra vẻ thân mật với bạn cùng phòng.
Giờ cơm tối, Thường Thịnh không ăn cơm ở căng-tin ở Đồng Tước, đi cùng Trần Vĩ Sâm xuống siêu thị lầu dưới mua hoa quả và đồ ăn vặt. Lộc Tường cơm nước xong xuôi ngẩng đầu lên lại phát hiện không thấy bạn cùng phòng đâu, Lộc Tường lại bắt đầu mò mẫm trong mê cung Đồng Tước, cậu nhớ rõ phòng mình ở tầng ba, số phòng là 301, cậu vừa đi vừa nhìn biển số phòng, cuối cùng cũng tìm thấy số 301 mới thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa bước vào.
Trong phòng rất sạch sẽ, Lộc Tường tới bên ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống, cầm điều khiển mở TV.
Trong phòng tắm có tiếng nước, Lộc Tường nghĩ là Thường Thịnh đang tắm nên cũng không thèm để ý, thản nhiên xem TV.
Ai ngờ Thiệu Trạch Hàng đang tắm rửa ở trong bỗng nhiên nghe thấy tiếng TV trong phòng khách, sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng –
Ở Đồng Tước, cứ hai người ở chung một phòng, Thiệu Trạch Hàng lẽ ra nên ở một mình một phòng. Hắn ở ký túc một mình, ai dám vào phòng mở TV? Muốn dọa ma giữa ban ngày à?
Thiệu Trạch Hàng nhanh chóng lau khô nước trên người, quấn một cái khăn tắm lớn quanh eo, trầm mặt đi ra khỏi phòng tắm để xem bên ngoài có chuyện gì.
Cảnh tượng trong phòng khách khiến hắn há mồm trợn mắt – thiếu niên Lộc Tường đang ngồi trên sofa chăm chú xem TV, còn tiện tay nhón một viên chocolate trên bàn nhét vào miệng nhai nhóp nhép.
Thiệu Trạch Hàng đứng đờ ra như tượng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lộc Tường ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình lại là Thiệu đội, cũng rất sửng sốt, bèn nói: “Sao đội trưởng lại tới đây?”
Thiệu Trạch Hàng: “…”
Câu này đáng ra phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ?
Lộc Tường mặt đầy hoang mang gãi đầu, nghĩ nửa ngày mới nói: “Ây, ký túc bên anh hỏng vòi hoa sen nên chạy qua bên này tắm nhờ ạ?”
Thiệu Trạch Hàng đen mặt nói: “Đây là phòng tôi.”
Lộc Tường sửng sốt nói: “Á? Đây là phòng 301 mà nhỉ…” Nói xong còn chạy ra nhìn lại biển số phòng.
Thiệu Trạch Hàng mặt không đổi sắc: “Đây là phòng 301 khu Đông.”
“…” Lộc Tường lập tức gục đầu xuống nói, “Xin lỗi, em đi nhầm.”
“…” Nhìn thiếu niên trước mặt cúi đầu, Thiệu Trạch Hàng trầm mặc rất lâu, mới thấp giọng hỏi, “Cậu bị mù đường à?”
Lộc Tường đỏ mặt, ấp úng nói: “Dạ, từ bé em đã không giỏi định hướng rồi, lúc nào cũng nhầm Đông, Tây, Nam, Bắc với nhau. Ở đây hướng nào cũng có ký túc, em thấy phòng 301 nên cứ thế đi vào, xin lỗi đội trưởng…”
Cậu nhóc ở đó giải thích khiến Thiệu Trạch Hàng cười thầm, nói: “Không sao, nếu đã như vậy thì cậu qua đây ở với tôi luôn đi.”
Lộc Tường sửng sốt ngẩng đầu lên: “Dạ?”
Thiệu Trạch Hàng nói: “Từ nay về sau tôi sẽ đưa cậu đi theo, đề phòng lại lạc rồi đi muộn.”
Có đội trưởng bảo kê tất nhiên là xịn rồi, Lộc Tường không cự nự gì chuyện này, lập tức hưng phấn chạy đi xếp hành lý.
Thường Thịnh mua đồ uống xong về tới liền phát hiện bạn cùng phòng chuyển đi, chạy qua nói đùa với Lộc Tường: “Tiểu Lộc, đồ phản bội mê đội trưởng bỏ anh em nhá? Mất công anh còn mua một đống đồ ăn cho cậu.”
Lộc Tường liếc nhìn Thiệu Trạch Hàng bên cạnh, gãi đầu cười lộ hai chiếc răng nanh.
Thiệu Trạch Hàng nhịn không được mà khẽ cười, nói: “Cậu ta mù đường, sau này tôi sẽ dẫn cậu ta. À phải rồi, để đồ ăn lại đi.”
Thường Thịnh để lại đồ ăn vừa mua, vừa đi vừa nghĩ: Đội trưởng mà cũng biết cười, kỳ diệu vãi, từ khi quen biết Thiệu Trạch Hàng đến giờ, anh còn chưa từng thấy nụ cười lộ ra trên mặt Thiệu đội.
Sau khi trở lại ký túc thì đυ.ng phải buff Nga Mi Trần Vĩ Sâm ở hành lang, Thường Thịnh liền nói với cậu ta chuyện Thiệu đội cuỗm Tiểu Lộc đi mất.
Trần Vĩ Sâm lạnh lùng phân tích: “Liệu có phải vì Tiểu Lộc rất vui mắt nên đội trưởng cũng không nhịn nổi mà cười không?”
Thường Thịnh thấy cũng có lý, đúng là nhóc con này mang tới không ít sức sống cho Đồng Tước, có lẽ cũng vì thế mà đội tuyển Đồng Tước sẽ lột xác chưa biết chừng.
Chẳng ngờ, Thường Thịnh phán chuẩn đến thế, Lộc Tường tới đúng là đã khiến cho Đồng Tước thay đổi 180 độ.
***
Sau khi Lộc Tường tới Đồng Tước ba ngày, Lưu Xuyên chủ động add QQ Thiệu Trạch Hàng, hỏi: “Thiệu đội, Tiểu Lộc bên đó sao rồi? Đã quen chưa?”
Rõ ràng Xuyên thần rất quan tâm tới đồ đệ mình, Thiệu Trạch Hàng lại là người mới, rất tôn kính vị “Hải Nạp Bách Xuyên” đạt thành tích vô địch bốn giải liên tiếp này, thấy hắn hỏi tình hình Tiểu Lộc liền nhắn lại: “Rất tốt, cậu ấy thích nghi rất nhanh, tôi gọi cậu ấy tới nói chuyện với anh nhé?”
Lưu Xuyên nói: “Không cần, giờ cậu ta là tuyển thủ Đồng Tước rồi, cậu quản mới đúng.”
Thiệu Trạch Hàng nói: “Cậu ta bị lạc đường đi nhầm ký túc, tôi bảo cậu ta chuyển qua ở luôn với tôi.”
Lưu Xuyên nói: “Nhóc đó mù đường nặng, sau này còn phải nhờ cậu quan tâm nhiều. Tuổi nó còn nhỏ, không quá hiểu chuyện đâu, khi cần dạy dỗ cũng không phải khách khí e dè làm gì.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Thiệu Trạch Hàng cảm giác Xuyên thần giống như bậc cha mẹ đang quan tâm con cái mình, tin nhắn này ngoài việc hỏi han đồ đệ, thực ra còn ngầm ám chỉ ở liên minh này Lộc Tường còn có một sư phụ Hải Nạp Bách Xuyên làm chống lưng.
Thiệu Trạch Hàng cân nhắc cẩn thận, đêm đó liền gọi Lộc Tường tới, nói: “Tiểu Lộc, cậu tổ đội theo tôi đi đánh mấy trận xếp hạng đi.”
Phòng ngủ của hai người ở đối diện nhau, ở trong phòng mở máy tính, nói chuyện vọng ra là phòng bên nghe được.
Lộc Tường cũng không hiểu ý tứ mấy lời này, nhưng đội trưởng đã ra lệnh thì tất nhiên cậu cũng không có ý kiến, lập tức đăng nhập account clone, Thiệu Trạch Hàng cũng dùng clone kết bạn với cậu, sau đó tổ đội đi đánh xếp hạng ở chiến giới bảy.
Tình cờ là tối hôm đó họ lại gặp Trần Tuấn Phi, ba người chung một đội, đám clone đối diện có lẽ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Trần Tuấn Phi nhanh mắt nhận ra đối phương, lập tức đánh chữ trong kênh đội ngũ: “Bỏ mọe rồi, bên kia là Dạ Sắc đại thần đấy, trận này thể nào cũng bị cho ăn hành tơi bời!”
Dứt lời còn đánh chữ ở kênh chung: “Đầu hàng giờ kịp không? Nữ thần bên kia tha em!”
Tần Dạ thản nhiên nói: “Rửa sạch cổ chờ tôi tới bán hành đi.”
Trần Tuấn Phi gửi qua một đống icon khϊếp hãi.
Nếu Tần Dạ lead thì bên kia chắc chắn đều là tuyển thủ của Trường An, mọi người nhận ra Trần Tuấn Phi liền tám nhảm trong khi chờ game load.
Lộc Tường biết Tần Dạ nhưng chưa từng giao thủ qua, nghe tin này cũng không giấu được hưng phấn, gào về phía phòng đối diện: “Đội trưởng, bên kia có đại thần đó! Sư phụ em bảo Dạ Sắc lợi hại lắm!”
Thiệu Trạch Hàng bình tĩnh nói: “Không sao, lát nữa hai chúng ta cùng đi đường trên.”
“Dạ!”
Ván này random bản đồ là một sơn trang địa hình trống trải, Thiệu Trạch Hàng và Lộc Tường cùng đi đường trên, đến khi gặp phe địch, Thiệu Trạch Hàng lập tức vung hai thanh đao trong tay, mở hàng một combo Minh Giáo kèm theo Tước vũ khí, khống chế đối phương tại chỗ.
“Đánh đi, ngay khi hết khống chế!” Thiệu Trạch Hàng chỉ thị.
“Dạ!” Lộc Tường nhanh chóng xông lên, trong khoảnh khắc Tước vũ khí của Thiệu Trạch Hàng hết hiệu quả, “Hoành tảo thiên quân” của Lộc Tường vừa vặn tung ra, skill đa mục tiêu phạm vi rộng của Cái Bang Côn trực tiếp quét ngã ba người đối diện!
Thiệu Trạch Hàng nghĩ thầm: Đẹp lắm!
Nhưng hắn không giỏi ăn nói, muốn khích lệ Tiểu Lộc nhưng lại không biết phải nói thế nào, lập tức nối thêm một skill của Minh Giáo cấu máu ba người đối phương. Lộc Tường thông minh bắt đầu dùng skill quần công, sau khi đánh cho cả ba người tàn phế, Thiệu Trạch Hàng vung tay chém xuống, một phát triple kill.
[Huyễn Chi Phong Cảnh] kích sát [Nguyệt Quang Mỹ Nhân], chiến công đầu!
[Huyễn Chi Phong Cảnh] kích sát [Tiểu Đậu Tử], double kill!
[Huyễn Chi Phong Cảnh] kích sát [Đừng Hỏi Em Là Ai], triple kill!
Ba dòng thông báo hiện ra liên tục trên màn hình khiến Trần Tuấn Phi đang PK với Tần Dạ ở đường dưới cũng cực kỳ sửng sốt, nhịn không được hỏi: “Đường trên như nào đấy?”
Thành viên chơi đại sư chống chịu báo lại: “Đường trên có hai người, một Minh Giáo một Cái Bang, Minh Giáo kia ra tay quá nhanh, Cái Bang lại đột nhiên xông tới combo khống chế liên tục, tôi phản ứng không kịp…”
Tần Dạ nhíu mày nói: “Gì thì gì mấy cậu cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, 3 vs 2 cũng thua, cống không ba điểm hạ gục cho người ta lại còn lấy cớ?”
“…” Mấy thành viên bị đội phó mắng lập tức gục đầu không dám nói gì nữa.
Lâm Lập Minh cười nói: “Minh Giáo này cũng không phải người chơi bình thường, hẳn là clone của Minh Giáo đứng đầu xếp hạng đơn bên Võng Thông, ‘Huyễn Chi Phong Cảnh’, là đội trưởng của đội tuyển Đồng Tước, cậu không biết cậu ta à?”
“Ồ?” Tần Dạ quay đầu nhìn đội trưởng, gần đây anh bận rộn huấn luyện người mới, hôm nay cũng dẫn năm người mới đi đánh tập nên không để ý chuyện của Đồng Tước, sau khi biết Minh Giáo bên kia là đội trưởng đội mới thành lập, không khỏi sửng sốt trong lòng.
Lâm Lập Minh tinh mắt, không những đoán được thân phận của Thiệu Trạch Hàng mà còn đoán được Cái Bang bên kia là ai: “Nếu tôi đoán không nhầm thì Cái Bang cùng đội chính là thiếu niên thiên tài trong truyền thuyết Lộc Tường, mấy hôm trước Lưu Xuyên vừa đưa đồ đệ tới Đồng Tước, gần đây tôi cũng mới nghe được chuyện này.”
Lâm đội nói xong liền nhìn ba dòng thông báo trên màn hình, nói: “Đường trên là hai người họ phối hợp giành triple kill à? Tôi có cảm giác nếu hai người họ tổ hợp lại thì rất có khả năng sẽ trở thành kình địch trong tương lai của chúng ta.”
Nguyên lý của tổ hợp Thiệu Lộc rất giống với đôi Minh Dạ, Lâm Lập Minh chơi Võ Đang Kiếm tông và Tần Dạ Nga Mi Trảo, người phụ trách áp chế, người phụ trách dứt điểm, còn bên kia có Minh Giáo Thiệu Trạch Hàng và Cái Bang Lộc Tường thì Cái Bang sẽ phụ trách khống chế, Minh Giáo dứt điểm, hai loại tổ hợp đều là hợp tác gϊếŧ người, đi theo phong cách kề vai chiến đấu, “bạo lực hai cận chiến đánh nhanh”, khác hoàn toàn so với hai người Tiêu, Tô của Thất Tinh Thảo phối hợp một gần một xa, truyền tống trận của Tiêu Dao Lạc Hoa Từ, hay hai dmg tầm xa của Hoa Hạ.
Nếu Đồng Tước có thể thành công tạo ra tổ hợp hai cận chiến, thì đối thủ trực tiếp đầu tiên của họ chính là Trường An. Hai cận chiến đấu với hai cận chiến chắc chắn sẽ trở thành chủ đề hot trên sân thi đấu.
Tần Dạ nghe đến đó cũng ghi nhớ, sau đợt đầu thua đoàn chiến, anh liền đích thân đưa đội đi đường dưới.
Có đội phó Tần, mấy người mới ở trại huấn luyện đánh rất hăng, lần này Trường An nhanh chóng quét sạch phe địch, còn Thiệu Trạch Hàng và Lộc Tường lại không thể phối hợp khi liên tục bị Tần Dạ quấy nhiễu.
Sau khi kết thúc trận đấu, Tần Dạ nói với Lâm Lập Minh: “Hẳn là hai người kia vừa mới bắt đầu phối hợp thôi, chưa đủ ăn ý, vừa rồi rõ ràng bị tách rời, nếu không đối diện cũng sẽ không chết nhanh như vậy.”
“Ừ, tôi cũng thấy tổ hợp hai người này giờ còn rất non nớt.” Lâm Lập Minh cười nói, “Có điều năng khiếu của cả hai đều rất cao, kiểu phối hợp ngay từ khi còn thanh mai trúc mã thế này chắc chắn sẽ tiến bộ khôn lường.”
***
Dù Lâm Lập Minh và Tần Dạ đã chú ý tới tổ hợp Thiệu Lộc từ lúc đó, nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên Thiệu Trạch Hàng thử phối hợp với Lộc Tường, Đồng Tước cũng chưa hề xác định đội hình đoàn chiến.
Ván đó bọn Lộc Tường thua là chuyện đương nhiên, dù sao sáu người bên Trường An đã quen đánh xếp hạng với nhau, còn có Tần Dạ trực tiếp chỉ huy, trong khi bên này bọn họ được ghép lại random, Trần Tuấn Phi cũng đánh tùy ý, kết quả chỉ lấy được một cờ là chuyện rất bình thường.
Nhưng Thiệu Trạch Hàng lại không ngờ, trong ba lần giao tranh tổng, phần lớn thời gian Lộc Tường đều đuổi kịp nhịp độ của hắn, kết quả triple kill xinh đẹp tại đường trên không thể không kể tới phản ứng cực nhanh của Lộc Tường – lúc đó hắn đang nghĩ Lộc Tường nên dùng Hoành tảo thiên quân, Lộc Tường liền lập tức tung ra, kiểu phối hợp thần giao cách cảm này khiến Thiệu Trạch Hàng vô cùng kích động, tìm kiếm bao lâu rốt cuộc cũng tìm được cộng sự thích hợp nhất với mình.
Nhưng Tiểu Lộc lại không hề biết những thay đổi trong cảm xúc của Thiệu đội, vì bản thân không theo kịp mà thua đoàn chiến khiến Lộc Tường rất áy náy, chủ động đi tới trước mặt Thiệu đội, cúi đầu nói: “Đội trưởng, xin lỗi, vừa rồi em phản ứng chậm…”
Thiệu Trạch Hàng thấy cậu sắp khóc mà mềm nhũn trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu: “Không sao đâu.”
Đến khi ngón tay đυ.ng tới đối phương, Thiệu Trạch Hàng mới phát hiện hành động này hơi quá thân mật, hắn chưa từng thân mật với ai đến thế.
Ngón tay chạm vào mái tóc bóng loáng mềm mại, dưới bàn tay là cái đầu ngoan ngoãn cúi gằm, không hề nhúc nhích, khiến người ta nhịn không được muốn xoa một cái.
Tiểu Lộc cao chưa tới mét bảy, dù Thiệu Trạch Hàng ngồi ghế cũng có thể thoải mái xoa đầu cậu, nhận ra điểm này, Thiệu Trạch Hàng nhịn không được thoáng cười, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn: “Cậu không cần giải thích với tôi, vừa rồi chúng ta mới phối hợp lần đầu, mắc sai lầm là chuyện rất bình thường, sau này từ từ luyện tập thêm.”
Lộc Tường gật đầu: “Dạ.”
Trong mắt Thiệu Trạch Hàng, cái gật đầu như “gà mổ thóc” kia nhìn sao cũng thấy đáng yêu.
Rốt cuộc Thiệu Trạch Hàng nhịn không nổi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: “Về ngồi đi, tiếp tục đánh xếp hạng với tôi, đêm nay đánh mười trận đã.”
Lộc Tường vui vẻ chạy về, chấp nhận lời mời của Thiệu Trạch Hàng vào phòng chờ, sau đó bắt đầu tổ đội đánh xếp hạng.
Hồi đó Thiệu Trạch Hàng vẫn còn là một thanh niên 18 trẻ tuổi, tối hôm ấy hắn cũng chỉ nghĩ rằng mình đã tìm được một cộng sự tốt, trừ trận đầu thua Trường An, chín trận tiếp theo thắng hết cả chín, mỗi lần Lộc Tường giúp hắn đạt triple kill, quadra kill, Thiệu Trạch Hàng đều cảm thấy máu toàn thân sôi trào hừng hực, thậm chí có cảm giác kích động và vui sướиɠ vì ‘cuối cùng cũng tìm được em’.
Nhưng Thiệu Trạch Hàng vui hay giận cũng không đổi sắc mặt, không nói câu nào, sau khi đánh xong mười trận liền bảo Lộc Tường ngủ trước, thậm chí chu đáo điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho cậu nhóc, sau khi cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ còn thuận tay đắp lại chăn cho cậu.
Khi đó Thiệu Trạch Hàng còn không nghĩ tới sau này tổ hợp của hắn và Lộc Tường sẽ tung hoành khắp liên minh, vượt qua những đội hạng hai trực tiếp vào playoffs giành cúp, lại càng không ngờ rằng tổ hợp Thiệu Lộc sẽ trở thành biểu tượng cho phong cách cận chiến nhiệt huyết, thậm chí còn được các fan đặt cho cách chơi này một cái tên rất đẹp, ‘đao quang côn ảnh’.
Từ khi gặp Lộc Tường, hắn đã thay đổi rất nhiều.
Ngay cả chính hắn mãi về sau mới phát hiện ra, dưới sự ảnh hưởng của Lộc Tường, một kẻ vốn được gọi là tảng băng sống như hắn vậy mà đôi khi cũng để lộ nụ cười.
Có lẽ, chính từ cái ngày mà thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn hắn năm ấy, đã định sẵn việc hắn sẽ rung động và trầm luân.Hết chương 411.