Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 8 - Chương 397: Phiên ngoại 4: Về lại trường xưa (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi đánh xong giải T.G.A mùa Hè, tất cả các thành viên đội tuyển Long Ngâm đều được nghỉ, vốn Từ Sách đã lên kế hoạch đưa Giang Thiếu Khuynh đi mấy nơi non xanh nước biếc tận hưởng thế giới chỉ có hai người, tiện thể bồi dưỡng tình cảm, ai ngờ ông anh ở Thượng Hải dùng một chiêu đoạt mệnh liên hoàn call khiến toàn bộ kế hoạch của hắn nát bét. Anh cả nói công ty có một số việc bắt buộc hắn phải đích thân ra mặt xử lý, Từ Sách đành phải thối mặt đóng gói hành lý về Thượng Hải.

Giang Thiếu Khuynh không đi tiễn hắn, bản thân không biết lái xe lại còn mang theo Jojo to như con bò, ra sân bay tiễn thật sự quá phiền toái, thấy Từ Sách mặt đầy mất hứng, Giang Thiếu Khuynh đành phải nhẹ giọng an ủi nói: “Chuyện công ty quan trọng, cậu về trước xử lý đi, kỳ nghỉ còn những một tháng mà, xong xuôi lại trở về.”

Lời này nói ra giống như lời của đội trưởng, hoàn toàn không có một chút luyến tiếc yêu đương gì cả.

Cũng vẫn là Jojo có lương tâm một chút, thấy Từ Sách sắp xếp hành lý liền cắn ống quần Từ Sách không để hắn đi, đôi mắt to long lanh như sắp khóc.

Từ Sách cảm thán trong lòng chú chó này không hổ là thú cưng hắn nuôi bao năm, vẫn có sự ỷ lại với chủ nhân là hắn. Nhưng đến khi Giang Thiếu Khuynh săn sóc lấy một bát xương tới, sờ đầu Jojo nói: “Ăn tối nào, đừng cắn A Sách, cậu ấy muộn giờ bay mất.”

Jojo lập tức không do dự buông Từ Sách ra, xoay người đi gặm xương.

Từ Sách: “…”

Định mệnh, hóa ra là vì đói nên mới cắn hắn.

Giang Thiếu Khuynh nhẫn nại cho Jojo ăn, Jojo ăn đến là vui vẻ hoàn toàn không đoái hoài gì tới Từ Sách đứng bên cạnh, Từ Sách buồn bực xách hành lý ra sân bay một mình, cảm giác bản thân bị một người một chó bỏ rơi.

***

Khi tới công ty sắc mặt hắn không dễ nhìn chút nào, trong suốt buổi họp với anh cả mặt vẫn không thay đổi, nhiều người bị hắn dọa cho không dám lên tiếng.

Sau buổi họp, anh cả Từ Lâm gọi riêng hắn vào phòng làm việc, mỉm cười nói: “Oán khí đầy mặt, anh quấy rầy ngày nghỉ của chú à?”

Từ Sách hừ một tiếng: “Anh cũng biết cơ đấy.”

So với một Từ Sách kiêu ngạo cực đoan, anh cả Từ Lâm lại là một người có tính cách ôn hòa dễ gần. Phần lớn chuyện kinh doanh của nhà họ Từ tại Thượng Hải đều do một tay anh phụ trách, cho nên lúc trước khi Từ Sách đột nhiên ném hết việc trong công ty lại chạy tới Trường Sa thi đấu anh cũng không can thiệp. Anh hiểu người trẻ tuổi nhiệt huyết nhất thời chạy đi làm chuyện mình thích cũng không có vấn đề gì, vì anh biết, một ngày nào đó Từ Sách sẽ phải trở về Thượng Hải.

Từ Lâm liền vỗ nhẹ vai em trai, cười nói: “Tính tình kiểu này mà đi thi đấu, đồng đội của chú chịu nổi hả?”

Từ Sách nhướn mày nói: “Yên tâm, em ở với bọn họ rất ổn.”

Nói tới đây, Từ Sách không khỏi có chút chột dạ, lúc mới bắt đầu đúng là có người không chịu nổi hắn. Nhất là Tần Dạ vẫn luôn ngứa mắt hắn, những người khác có lẽ cùng phải nhịn, khụ, dù sao hiện tại cũng tốt hơn nhiều rồi…

Từ Lâm không bóc mẽ hắn, cười cười nói: “A Sách, chú cũng chẳng còn nhỏ nữa, bản thân muốn làm gì thì suy nghĩ cho kỹ, nhất là ở phương diện tình cảm, nếu Giang Thiếu Khuynh không muốn, chú ép buộc người ta ở bên cũng sẽ không hạnh phúc.”

Từ Sách: “…”

Từ Sách bị đả kích có chút buồn bực gục đầu xuống như quả cà ủng.

Thực ra, cha mẹ không rõ chuyện tình cảm của Từ Sách, nhưng người anh cả cái gì cũng biết này đã sớm nhìn ra, từ năm đó khi Từ Sách ra nước ngoài du học, anh phát hiện trong ví em mình có một tấm ảnh chụp chung với bạn học, tấm ảnh này rõ ràng là cắt ra từ ảnh tập thể, cắt hết người xung quanh chỉ để lại hai người, hành động cực kỳ ngây thơ rất đúng với cá tính của Từ Sách.

Từ Lâm hoài nghi tình cảm của em mình với người bạn học kia không bình thường, liền bóng gió dò hỏi, Tiểu Từ Sách năm đó không phải đối thủ của người anh cáo già, bị ông anh lăn qua lăn lại bèn khai sạch hết, thừa nhận mình phải lòng bạn cùng bàn.

“Giang Thiếu Khuynh, người bạn học đó của chú cũng ở trong đội đúng không?” Từ Lâm biểu tình như thể “Anh mày biết thừa”, mỉm cười nhìn em trai.

Từ Sách căm giận nói: “Anh biết rồi còn hỏi làm gì nữa?”

“Thái độ thế này mà còn đòi cưa cẩm người ta à?” Từ Lâm tỏ vẻ hoài nghi, “Tiến triển đến bước nào rồi?”

Từ Sách trầm mặc một lát mới nói: “Tỏ tình.”

Từ Lâm hỏi: “Sau đó thì sao?”

Từ Sách nói: “Thi đấu cùng cậu ấy giành chức vô địch.”

Từ Lâm: “…… Sau đó nữa?”

Từ Sách buồn bực nói: “Rất bận, không có sau đó.”

Từ Lâm cười to, anh cảm giác em trai mình thật sự ngây thơ đến ngu ngốc, tỏ tình xong thì cùng nhau thi đấu, không có sau đó. Tốt xấu gì cũng nên tranh thủ khe hở khi thi đấu mà phát triển tình cảm một chút đi chứ? Thật sự quá ngu, ngu như Jojo hắn nuôi vậy.

Nghĩ đến đây, Từ Lâm lại nói: “Đúng rồi, Jojo đâu rồi, sao chú lại không mang theo về?”

Từ Sách nói: “Cho cậu ta rồi.”

“…” Đến thú cưng cũng đã cho đi, thế mà vẫn còn rối rắm, Từ Lâm có chút thông cảm vỗ vai Từ Sách. Thân làm anh cả, Từ Lâm cảm giác mình nên chỉnh sửa EQ thằng em này một chút, “Xử lý xong việc ở công ty thì mau chóng trở lại Trường Sa, về thăm trường cũ với cậu ta, trở về thời trung học một lần nữa, có thể nhớ lại rất nhiều chuyện cũ thú vị. Sau đó hẵng tỏ tình cho tử tế, xác định quan hệ, như thế mới dễ đi vào lòng người, hiểu chưa?”

Từ Sách cương mặt nói: “Không cần anh dạy.”

Trong lòng lại cảm giác chủ ý này đại ca rất tốt, có thể thử xem sao.

Từ Lâm nhìn bóng dáng hắn hưng phấn xoay người đi gửi tin nhắn, có chút bất đắc dĩ thở dài.

Lúc mới đầu khi biết em trai thích phải một đứa con trai cùng lớp, Từ Lâm cực kỳ phản đối, anh cho rằng Từ Sách tuổi trẻ phát điên làm bậy. Nhưng anh không ngờ, Từ Sách lại rất kiên trì với việc này, ra nước ngoài du học cũng không yêu ai. Thực ra hình tượng và khí chất của hắn rất hấp dẫn con gái, đáng tiếc, hắn thà ngồi cùng chó cả ngày cũng không muốn nhận lời đi chơi với nữ sinh, bày ra thái độ “Người sống chớ lại gần, làm phiền tao chém”, ở một mình mấy năm.

Dù sau khi về nước Từ Lâm tốt bụng giới thiệu đối tượng cho hắn, Từ Sách lại không hề cảm động, thậm chí không tham gia bất cứ buổi xem mắt nào.

Đến khi đó Từ Lâm mới hiểu rõ – Giang Thiếu Khuynh chính là ánh trăng trong lòng Từ Sách, là mối tình đầu không thể thay thế.

Giang Thiếu Khuynh trong những năm tháng thiếu niên đơn thuần nhất đã đi vào trong tim hắn, khiến hắn nếm trải cảm giác thích một người là như thế nào, thế nên dù sau này có gặp được bao nhiêu người đi nữa, tốt đẹp thế nào đi nữa, Từ Sách cũng không tìm lại được cảm giác rung động ban sơ.

Từ Sách là người cố chấp, sau khi về nước vẫn nghĩ mọi cách tìm Giang Thiếu Khuynh, khi hắn nhận ra Giang Thiếu Khuynh trong group QQ, biết Thiếu Khuynh muốn chơi Võ Lâm, Từ Sách liền hăng hái đầy sức sống, ngày nào cũng nhào vào máy tính mang Giang Thiếu Khuynh đánh quái lên cấp ở thôn tân thủ.

Từ Lâm thấy thế, cảm giác thằng em này của mình quá ngây thơ, nhưng ngẫm lại thì không khỏi có chút cảm động.

– kiên trì nhiều năm như thế, vui sướиɠ khi gặp lại, chẳng phải chính là vì trong lòng hắn vẫn không thể quên Giang Thiếu Khuynh hay sao?

Em trai nhìn qua thì kiêu ngạo lại tự phụ, thực ra lại là người chung tình, với tính tình của hắn, không biết chừng có thể nhớ kỹ Giang Thiếu Khuynh cả đời.

Cũng từ thời khắc ấy, Từ Lâm mới thực sự chấp nhận việc em trai mình thích phải bạn cùng lớp, hơn nữa còn làm quân sư sau màn bày mưu tính kế cho Từ Sách.

Lần này Từ Lâm đưa ra chủ ý “Về thăm trường cũ”, Từ Sách cảm giác cực kỳ có hi vọng, lập tức gửi tin nhắn cho Giang Thiếu Khuynh, nói: “Thiếu Khuynh, cuối tuần là tôi xong hết việc ở công ty, tôi đặt vé máy bay thứ hai sẽ trở về, chúng ta về thăm trường cũ đi.” Gửi đi xong lại bồi thêm một câu, “Đột nhiên có chút hoài niệm những ngày còn đi học.”

Giang Thiếu Khuynh nhận được tin nhắn, liền đáp lại: “Được, cậu bắt xe qua đi, đến lúc đó tôi tới nhà ga đón cậu.”

***

Một tuần trôi qua rất nhanh, Từ Sách giải quyết việc công ty như gió cuốn, ăn bữa cơm gia đình với anh cả xong liền nóng ruột về thẳng Trường Sa.

Hắn đặt vé máy bay quá gấp, chỉ đặt được chuyến bay tối, máy bay còn bị delay, khi tới Trường Sa đã 11 giờ đêm rồi. Nhà Giang Thiếu Khuynh cách Trường Sa khoảng một tiếng lái xe, Từ Sách ra khỏi sân bay liền bắt xe bus, khi tới nhà ga thì đêm đã khuya rồi.

Vốn cho rằng muộn như thế thì Thiếu Khuynh sẽ không đến, chẳng ngờ, hắn ngồi trên xe nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở dưới cột đèn đường chờ mình.

Giang Thiếu Khuynh mặc áo phông trắng đơn giản cùng với quần dài, im lặng đứng ở nơi đó nhìn quanh, bên cạnh là một con chó to, đôi lúc lại cọ đầu vào tay cậu, cứ mỗi lần như thế, cậu liền mỉm cười, trấn an sờ đầu nó, nói: “Ngoan, cậu ấy sắp tới rồi, chúng ta chờ thêm một chút.”

Hình ảnh ấy khiến hốc mắt Từ Sách bỗng nóng lên.

Dưới ánh đèn đường đêm khuya, Thiếu Khuynh và Jojo cùng chờ hắn, bao nhiêu mỏi mệt lặn lội đường xa cùng với sự nôn nóng trong đáy lòng ngay khi nhìn thấy một người một chó đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự ấm áp nồng đậm, hận không thể lập tức nhào qua gắt gao ôm lấy bọn họ.

Từ Sách là tuýp người hành động, nhấc hành lý xuống xe liền bước thẳng tới trước mặt Giang Thiếu Khuynh, Giang Thiếu Khuynh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt người kia vào lòng.

“Gâu gâu!” Jojo thấy hắn cũng hưng phấn mà kêu lên, vẫy đuôi chạy quanh chân hắn.

Giang Thiếu Khuynh bị hắn ôm vào lòng, má có chút nóng lên, liền mở miệng cắt ngang không khí ái muội này, hỏi: “Sao muộn như thế mới tới?”

Từ Sách thấp giọng nói: “Lúc máy bay xuất phát ở Từ Thượng Hải bị delay, muộn thế này rồi, chẳng phải đã bảo cậu đừng có tới đón mà?”

Giang Thiếu Khuynh cười cười nói: “Không sao, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm.”

Từ Sách buông tay ra, cúi đầu nhìn cậu.

Hơn nửa đêm còn ở bên ngoài đợi lâu như vậy, sắc mặt Giang Thiếu Khuynh trắng đến gần như trong suốt, đôi môi nhợt nhạt hơi khép mở, phát ra thanh âm nhu hòa, hàm răng chỉnh tề trắng nõn như ẩn như hiện giữa hai cánh môi, dưới ánh đèn đêm khiến người ta rung động chẳng ngờ.

“Giờ chúng ta……”

Từ Sách đột nhiên cúi xuống hôn cậu, chặn đứng câu nói của Giang Thiếu Khuynh.

Giang Thiếu Khuynh sửng sốt trợn tròn mắt, Từ Sách thừa cơ cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, nhiệt tình đảo khắp khoang miệng Giang Thiếu Khuynh, mạnh mẽ lưu lại hương vị thuộc về mình.

Giang Thiếu Khuynh thò tay giữ vai hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn: “Ưm… Ưm, đừng… A Sách, đừng như vậy…”

Từ Sách lại hoàn toàn không để ý tới việc Giang Thiếu Khuynh đang cố đẩy, mấy ngày này nhớ đến sắp phát điên rồi, cuối cùng gặp được người mình yêu, Từ Sách không chút do dự hôn xuống, hận không thể lập tức nuốt chửng Giang Thiếu Khuynh.

Hôn môi quá mức nhiệt tình, nhiệt độ như muốn làm trái tim tan chảy.

Giang Thiếu Khuynh bị động thừa nhận nụ hôn điên cuồng của hắn, hai tay nắm chặt khiến khớp ngón tay cũng trở nên tái nhợt.

“Ưm a… A… Ư…”

Đêm khuya nơi góc sân ga, lâu lâu lại có lữ khách về muộn đi qua, Từ Sách ôm Giang Thiếu Khuynh hôn không ngừng, dáng người cao lớn bao phủ lấy Giang Thiếu Khuynh, người qua đường hiếu kì liếc nhìn bọn họ, cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt, còn nuôi một con chó to xinh đẹp, nhìn qua thật sự ngọt ngào vô cùng, chói mắt người ngoài.

Giang Thiếu Khuynh bị hôn cho sắp thở không nổi, không biết Từ Sách hôm nay phát điên cái gì, đẩy nửa ngày mà cũng không buông, lại còn hành động lớn mật khiến người qua đường chú ý, cậu lo lắng nhỡ đâu trong số những người đi ngang qua có hàng xóm mình quen thì chết dở…

Giang Thiếu Khuynh sợ đến căng cả người, Từ Sách thì máu nóng bốc lên đầu chẳng quan tâm xung quanh nữa, càng hôn càng sâu.

Jojo cứ chạy vòng quanh hai người, thỉnh thoảng lại sủa “Gâu gâu” khiến người ta chú ý…

Đáng tiếc, hai người hôn nhau kịch liệt căn bản không rảnh quan tâm nó.

Jojo tạo cảm giác tồn tại nửa ngày, phát hiện hai ông bố đều không thèm để ý tới, đành phải ủ rũ ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh nhìn hai người tiếp tục thân thiết.

Nụ hôn dài cả thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, Giang Thiếu Khuynh dùng lực đẩy Từ Sách ra, mặt mũi đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Cậu điên à, còn đang ở nhà ga…”

“Thế thì sao, hơn nửa đêm rồi chưa kể không ai thấy rõ mặt chúng ta.” Từ Sách nói đến là đúng lý hợp tình.

Giang Thiếu Khuynh còn muốn phản bác, giọng Từ Sách lúc này đột nhiên trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên mắt Giang Thiếu Khuynh, nói: “Thiếu Khuynh, tôi rất nhớ cậu.”

“…” Giang Thiếu Khuynh nháy mắt mềm lòng.

Nụ hôn nhẹ như lông hồng, dường như đang hôn vào tim cậu.

Thực ra mấy ngày này cậu cũng rất nhớ Từ Sách, mọi người trong đội đều ra ngoài chơi rồi. Xuyên đội thì không nói, công khai show ân ái trên weibo bị người ta châm lửa thiêu cháy vài ngày, Tiểu Dư thì ngày nào cũng post ảnh đồ ăn Vân Nam vào group QQ, Giang Tuyết và Lâm Đồng cũng chạy đi Tam Á ngắm biển, Giang Thiếu Khuynh ở nhà một mình chăm Jojo, cảm giác rất hâm mộ những thành viên khác có cơ hội đi du lịch.

Nếu có thể được ra ngoài đi chơi với A Sách thì tốt quá…

Ý nghĩ vô thức hiện ra trong đầu, Giang Thiếu Khuynh đành phải cố xua đi.

Mỗi lần nghĩ đến cái người đang ở Thượng Hải kia, không biết vì sao tim lại đập nhanh hơn. Hắn để Jojo lại cho mình, giao luôn một đống huy chương cho mình bảo quản, tuy rằng người không ở bên, nhưng khí tức của hắn vẫn quanh quẩn không rời.

Thậm chí Giang Thiếu Khuynh khi nằm mơ cũng sẽ mơ thấy Từ Sách.

Cho nên, dù Từ Sách nói “Máy bay bị delay, cậu đừng tới đón tôi” trước khi cất cánh, Giang Thiếu Khuynh vẫn rất tích cực dắt Jojo tới nhà ga chờ hắn.

Ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng lại muốn mau mau được nhìn thấy Từ Sách.

Nghe Từ Sách thấp giọng nói “Tôi rất nhớ cậu”, trái tim Giang Thiếu Khuynh khẽ run rẩy, rất muốn nói tôi cũng nhớ cậu nhưng rồi lại ngượng ngùng không dám. Vừa rồi bị hắn hôn cho tim đập tròng trành, hiện tại nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của hắn, má cũng nóng lên, chẳng nói nổi câu gì, đầu lưỡi cũng đã tê rần.

Từ Sách chủ động dắt tay cậu, nói: “Đi thôi, tìm khách sạn nào đó cất đồ đã.”

Giang Thiếu Khuynh bị hắn kéo đi vài bước, mới tìm lại giọng của mình, nhẹ nhàng nói: “Muộn thế rồi đừng đi tìm khách sạn nữa, qua nhà tôi luôn đi.”

Từ Sách quay đầu hỏi: “Nhà cậu có tiện không? Giờ này hẳn là cha mẹ cậu đều ngủ rồi, sẽ đánh thức bọn họ.”

“Ba mẹ tôi không ở nhà.” Giang Thiếu Khuynh giải thích nói, “Đội trưởng phát rất nhiều tiền thưởng cho tôi, tôi đặt cho cha mẹ một tour du lịch trong nước, để bọn họ ra ngoài chơi một tháng. Mấy năm nay hai người cũng ít khi đi du lịch, lần này vui vẻ xuất phát theo đoàn từ hôm trước rồi.”

Từ Sách “Ồ” một tiếng, mãi mới kịp phản ứng: “Nói như vậy… cậu ở nhà một mình à?”

“Ừ.” Giang Thiếu Khuynh dứt lời, đột nhiên nhận ra điều gì đó, xấu hổ đỏ cả mặt, “Ây, nhà tôi hơi nhỏ, không có phòng cho khách, hay là cứ đi tìm khách sạn…”

“Không sao.” Từ Sách tâm tình vô cùng tốt cắt lời cậu, “Không có phòng khách thì tôi ngủ với cậu.”

Giang Thiếu Khuynh: “…”

Cảm giác hình như có gì đó sai sai. Cha mẹ không ở nhà, lại mời người ta tới nhà mình ở, giống như đang ám chỉ gì đó.

Nhưng mà Giang Thiếu Khuynh xin thề cậu thật không ám chỉ gì hết, cậu chỉ đơn thuần muốn giúp Từ Sách tiết kiệm tiền… Đáng tiếc giờ nói câu này thì đã muộn.

Từ Sách nắm tay Giang Thiếu Khuynh tâm tình khoái trá đi về nhà, hai người đi được gần 100 mét, Từ Sách mới đột nhiên dừng chân, hỏi: “Jojo đâu?”

Giang Thiếu Khuynh biến sắc: “A, vừa rồi quên mất nó…”

Hai người đồng thời quay đầu nhìn về hướng vừa đi tìm Jojo, lại phát hiện chú chó to đang yên lặng theo sau bọn họ, thấy hai người quay lại, mới thẫn thờ “Gâu” một tiếng.

Ánh mắt long lanh nước giống như đang nói: Cuối cùng thì mấy người cũng nhớ ra tui rồi hả!

Hai người con trai nhất thời ngượng ngùng.

Vừa rồi thân thiết nửa ngày, khi xoay người đi đầu óc cũng nóng lên nhất thời quên luôn cả Jojo, cũng may Jojo rất thông minh đi theo bọn họ.

Hai chủ nhân chỉ để ý đến nhau, ném con mình qua một bên, Jojo cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Giang Thiếu Khuynh lập tức ghé lại xoa đầu nó, nhẹ giọng an ủi nói: “May mà không đi lạc, xin lỗi nha Jojo, trở về mua thức ăn ngon bồi thường cho mày.”

Từ Sách cũng lại gần vuốt lông nó, nói: “Mấy ngày không gặp lại thấy phát phì ra, Thiếu Khuynh, cậu đừng chiều hư nó.”

Giang Thiếu Khuynh nói: “Không sao, Jojo nên ăn nhiều một chút, lại còn thích ăn thịt, thông minh lắm.”

Từ Sách nói: “Cũng không thể cho nó ăn quá nhiều, béo nữa thì không chui lọt cửa vào ở đội đâu.”

Hai người liền tranh luận làm thế nào để nuôi Jojo, hình ảnh ấy nhìn như cha mẹ đang cãi nhau chuyện giáo dục con cái vậy.

Về vấn đề chăm sóc Jojo, Giang Thiếu Khuynh cực kỳ bảo thủ, quyết không nhún nhường, thật sự coi Jojo như con mà chăm. Từ Sách ý thức được điểm này, không khỏi cười một thoáng, thấp giọng nói: “Được rồi, dù sao nó cũng theo họ cậu rồi, nuôi thế nào thì tùy cậu.”

Đối phương đột nhiên nhượng bộ, Giang Thiếu Khuynh không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Từ Sách mang theo ý cười, lập tức hoảng hốt nhìn qua chỗ khác. Hiển nhiên, cậu cũng nhận ra cuộc đối thoại vừa rồi quá mức thân mật, rõ ràng Jojo là thú cưng của Từ Sách, mình đáng ra không nên can thiệp…

Đúng lúc này Từ Sách lại nhẹ nhàng cầm tay Giang Thiếu Khuynh, đặt tay Giang Thiếu Khuynh lên đầu Jojo, vuốt vuốt lông nó.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt ban đêm, hai người con trai nắm lấy tay nhau, dưới tay là bộ lông mềm mại của giống chó Alaska, chú chó lớn xinh đẹp ngoan ngoãn ghé lại, hưởng thụ vuốt ve và an ủi của hai vị chủ nhân.

Khoảnh khắc này đáy lòng Từ Sách bỗng trở nên vô cùng yên bình.

Giang Thiếu Khuynh mà hắn thầm yêu từ lâu, còn có Jojo làm bạn mấy năm nay, lúc này đều đang ở bên cạnh hắn.

Có lẽ, đây chính là cuộc sống hắn hằng chờ mong, an ổn mà trải qua từng năm từng tháng.Hết chương 397.

Sến chó!!!