Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 7 - Chương 390: Chương nối

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tỉ số chung cuộc 11:9, đội tuyển Long Ngâm giành chiến thắng trong trận chung kết chỉ với hai điểm chênh lệch.

Khi tất cả những thành viên của đội tuyển Long Ngâm ôm nhau trong phòng cách âm, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi dưới khán đài cũng cùng đứng lên vỗ tay cho bọn họ – hòa lẫn trong tiếng vỗ tay còn có cả sự kính nể từ thâm tâm của Dương Kiếm đối với anh trai mình, sự vui mừng khi sư phụ giành cúp quán quân của Diệp Thần Hi cũng như sự thừa nhận của rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đối với toàn bộ các thành viên của đội tuyển Long Ngâm.

Khán giả trong nhà thi đấu cũng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, đặc biệt là những fan Long Ngâm từ xa đến đây, nhiều cô gái thậm chí còn ôm nhau khóc không thành tiếng – đây chắc chắn là một trận đấu vô cùng đặc sắc, việc chiến thắng trong ván đấu quyết định cũng không phải do may mắn, từ an bài chiến thuật đến biểu hiện của từng người trong đội tuyển Long Ngâm đều xứng đáng với hai chữ “Quán quân” này.

– bọn họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch mùa giải thứ 13.

“Chúc mừng đội tuyển Long Ngâm đã giành được cúp vô địch của mùa giải thứ 13!” Trương Thư Bình kích động nói, “Đây là lần đầu tiên Tứ Lam có giải sau khi vào playoffs, cũng là chức vô địch mà đã rất lâu rồi Lưu Xuyên và Tần Dạ mới có được. Những người mới cũng rất may mắn, vừa ra mắt vào mùa giải này đã cùng với đội tuyển Long Ngâm thu hoạch giải nhất! Chúc mừng các bạn!”

Khác với sự kích động của Trương Thư Bình, Lâm Lập Minh lại tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn màn ảnh nói: “Thất bại của Thất Tinh Thảo trong ván đấu quyết định khiến người ta vô cùng tiếc nuối, chính ra thực lực của cả hai đội đều không chênh nhau là mấy, mấu chốt là đội tuyển Long Ngâm đã có chiến thuật tốt hơn trong ván cuối cùng.”

Hồ Lượng gật đầu nói: “Đúng vậy, hôm nay Thất Tinh Thảo cũng biểu hiện cực kỳ xuất sắc, rất xứng đáng có được một tràng pháo tay của mọi người!”

Trong phòng cách âm, Tiêu Tư Kính đứng lên nhẹ nhàng ôm Tô Thế Luân, sau đó vỗ vai cổ vũ mấy người mới.

Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, cảm giác như không phải hắn vừa thua chung kết mà chỉ là một trận vòng bảng nhỏ nhoi mà thôi.

Mấy năm nay dẫn theo đội tuyển Thất Tinh Thảo chinh chiến liên minh, dù là khi đứng trên đỉnh vinh quang ẵm cúp vàng hay rơi vào thời kì tuột dốc không vào được playoffs, Tiêu Tư Kính vẫn luôn trấn định như thế, có lẽ dù núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt thì hắn vẫn không hề biến sắc. Hắn là cột sống của Thất Tinh Thảo, chỉ cần hắn còn đứng đó thì các đội viên Thất Tinh Thảo sẽ cảm thấy luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc cùng với sự tin tưởng rằng hắn sẽ mãi mãi không từ bỏ.

Dù thua đi nữa, những thành viên của Thất Tinh Thảo vẫn luôn đứng thẳng lưng như trước, mỉm cười đối mặt với đối thủ của mình – vì bọn họ tin tưởng, thất bại chỉ là tạm thời, một ngày nào đó, bọn họ sẽ giành lại chiến thắng!

***

Đội tuyển Long Ngâm nhanh chóng kết thúc màn chúc mừng, Lưu Xuyên đi tới chỗ trọng tài để ký tên xác nhận kết quả trận đấu, sau khi ký xong, Lưu Xuyên vẫy tay gọi đồng đội tụ lại, dẫn mọi người đi tới phòng cách âm của Thất Tinh Thảo để bắt tay.

Đội thắng sang bắt tay đội thua là phép tắc cơ bản trên sân thi đấu. Nhưng cái bắt tay của hai người Tiêu, Xuyên đã không làm đối thủ trong nhiều năm lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Bọn họ đều đã không còn trẻ nữa, đã sớm không còn là hai thiếu niên hăm hở trước đây. Thân là đội trưởng đại thần có kinh nghiệm dày dặn nhất liên minh chuyên nghiệp, trên vai bọn họ là vô vàn trách nhiệm nặng nề, không chỉ dừng lại ở tình yêu đối với eSports thuở thiếu thời mà còn là sự kiên trì tranh đoạt ngôi vương trong những năm gần đây.

– bọn họ là đối thủ, nhưng cũng vẫn nắm tay nhau cùng tiến bước.

Giữa hành trình Lưu Xuyên đã rời đi, bây giờ trở về đuổi tới một lần nữa, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ lại gặp nhau trên sân đấu một lần nữa.

Sau khi dẫn đội vào phòng cách âm của Thất Tinh Thảo, Lưu Xuyên trực tiếp vòng qua các thành viên của Thất Tinh Thảo, đi thẳng tới trước mặt Tiêu Tư Kính, người kia cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi, chủ động giang hai tay hướng về Lưu Xuyên.

Hai vị đội trưởng cùng ôm nhau.

“Chúc mừng, cuối cùng cậu cũng lấy lại chức quán quân về rồi.” Tiêu Tư Kính thấp giọng nói.

“Cảm ơn, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi có thể cướp cúp từ trong tay cậu.” Lưu Xuyên vừa cười vừa nói.

Hai người ôm nhau thật chặt, dùng sức vỗ vai đối phương rồi mới buông tay.

– thật vui vì có cậu, vẫn luôn khích lệ và thúc giục.

– có một đối thủ như cậu, cũng là may mắn đời này của tôi.

Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười.

Đó là nụ cười thả lòng khi cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, đồng thời bao hàm cả sự thừa nhận và kính nể với đối thủ lớn nhất của mình.

Hình ảnh hai đội trưởng ôm nhau sau trận đấu cũng được phóng viên khắp nơi chụp lại, chễm trệ ngay trên trang nhất của các mặt báo.

Tuy nói Tiêu Tư Kính và Lưu Xuyên là đối thủ lâu năm, nhưng hai người lại có được tình hữu nghị vô cùng sâu sắc.

Bọn họ đã quen nhau từ rất lâu trước đây khi server Ức Giang Nam của khu Một mở ra, thuở thiếu thời đã từng trải qua đoạn thời gian vui vẻ cùng nhau vượt ải trong game. Khi Lưu Xuyên vẫn còn suốt ngày ngã sấp ở Đường Môn thì Tiêu Tư Kính đã thành công lập kỷ lục nhiệm vụ khiêu chiến khinh công ở Mai hoa thung Thiếu Lâm. Khi Tiêu Tư Kính chết đi sống lại trong phó bản thì Lưu Xuyên đã dẫn dắt bang hội phá đảo toàn bộ boss trong game. Đó là truyền thuyết về bọn họ, vẫn luôn được lưu truyền khắp giới Võ Lâm, chưa từng biến mất mà sẽ kéo dài mãi mãi. Còn giờ đây trên đấu trường chuyên nghiệp, bọn họ đã dẫn dắt Thất Tinh Thảo, Hoa Hạ khi xưa cùng với Long Ngâm hiện tại tạo nên vô số huy hoàng, đủ để khiến các tuyển thủ đời sau khắc sâu và ca tụng.

Vì có Lưu Xuyên, vì có Tiêu Tư Kính, hai người vừa là địch vừa là bạn, mà liên minh chuyên nghiệp mới phát triển cho tới tận hôm nay, bọn họ đã trở thành chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử đầy rực rỡ của liên minh Võ Lâm chuyên nghiệp.

Cái ôm sau trận đấu của hai đội trưởng cũng đặt một dấu chấm hết đẹp đẽ và ấm áp cho trận chung kết nảy lửa này.

– một đồng đội mạnh có thể sóng vai đi cùng bạn tiến về phía trước, còn một đối thủ mạnh lại có thể khích lệ bản thân vượt qua bọn họ.

Đồng đội đương nhiên là cần, nhưng cũng không thể thiếu một đối thủ mạnh. Nếu như không có nhiều đội tuyển mạnh tại vòng bảng tạo áp lực lớn cho những người mới của Long Ngâm, nếu như không có những lần thất bại giúp những người mới nhanh chóng tiếp thu kinh nghiệm đồng thời chỉnh đốn lại đúng lúc, thì trên sân đấu chung kết ngày hôm nay, những người mới đó của Long Ngâm vẫn chỉ là đám gà con chập chững bước vào liên minh. Lý Tưởng, Tiểu Dư, Thiếu Khuynh, Trạch Văn, Lâm Đồng và Từ Sách sẽ không bao giờ phát huy xuất sắc đến như vậy.

Chính nhờ sự đồng tâm hiệp lực của mọi người nên mới đi được tới trận chung kết hôm nay.

Cũng nhờ rất nhiều đội mạnh trong liên minh mà Long Ngâm mới giành được chức vô địch.

Đáy lòng Lưu Xuyên cũng tràn ngập kính trọng đối với những đội đã từng đánh bại bọn họ, hay thậm chí bị bọn họ đánh bại.

Vì thế sau khi Lưu Xuyên ra khỏi phòng cách âm của Thất Tinh Thảo, hắn lập tức vẫy tay về phía khán đài, ý muốn cảm ơn những fan hâm mộ đã không quản đường xa đến đây cổ vũ cho bọn họ, đồng thời cũng vẫy tay qua khán đài VIP để cảm ơn những đối thủ đáng kính của mình. Sau đó hắn cùng với những người đồng đội trong đội tuyển Long Ngâm đứng dàn thành một hàng, cúi đầu thật lâu trước khán đài.

Hình ảnh Lưu Xuyên cúi mình khiến rất nhiều người cảm thấy cay mắt, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp vừa rồi cũng hiểu được ý hắn, dù Long Ngâm vừa giành được hạng nhất nhưng Lưu Xuyên lại vẫn luôn tràn đầy tôn trọng với những đối thủ của các đội tuyển khác, đây chính là nguyên nhân khiến Xuyên thần luôn được mọi người kính nể dù đã ở liên minh suốt bao nhiêu năm như vậy.

– thắng không kiêu, bại không nản, người con trai này vẫn luôn tràn đầy thông tuệ và phong độ, vì vậy mà mỗi bước hắn đi đều sẽ rất kiên định và thong dong.

Trong phòng bình luận, Trương Thư Bình nhìn hình ảnh Lưu Xuyên dẫn đội lên sân khấu cúi đầu, anh bỗng nhớ lại thiếu niên khi xưa cũng đưa theo đội tuyển Hoa Hạ cúi chào trên sân khấu, nhịn không được mà xót xa cay mắt – mấy năm qua đi, đã có rất nhiều điều thay đổi, nhưng khí chất đặc biệt trên người Lưu Xuyên từ trước đến giờ lại vẫn chưa từng đổi thay.

Trương Thư Bình nhìn bạn mình cúi đầu trên màn hình lớn, mỉm cười nói: “Chúc mừng đội tuyển Long Ngâm đã giành được chức quán quân của mùa giải thứ 13, chiều ngày mai sẽ là lễ trao giải của mùa giải thứ 13, vẫn còn một đêm để vote cho các giải thưởng trên mạng, mọi người có thể bỏ phiếu online cho tuyển thủ mà mình yêu thích, xin hẹn gặp lại các bạn vào chiều ngày mai!”

Những lời này của Trương Thư Bình cũng khép lại trận chung kết, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp trên khán đài cũng lần lượt rời sân thi đấu qua lối cửa sau.

Mãi đến khi toàn bộ tuyển thủ của hai đội Thất Tinh Thảo và Long Ngâm đã khuất sau lối ra, khán giả tại hiện trường vẫn không nỡ rời đi, bọn họ vẫn đang đắm chìm trong dư vị của trận chung kết. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên theo từng pha replay trên màn hình lớn, tựa như trận chung kết kích động lòng người này vẫn chưa hề kết thúc…

***

Khi các thành viên của đội tuyển Long Ngâm đi tới hậu trường thì đã có rất nhiều người đang đứng chờ bọn họ. Diệp Thần Hi đi tới trước tiên, mỉm cười vươn tay về hướng Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên cũng không muốn làm hắn mất mặt, liền đi tới ôm đồ đệ một cái.

Diệp Thần Hi ánh mắt dịu dàng nhìn anh nói: “Chúc mừng anh, sư phụ.”

Lam Vị Nhiên cười nói: “Cảm ơn, cậu còn mất công qua đây nữa à?”

“Muốn chúc mừng anh đầu tiên.” Diệp Thần Hi nhẹ nhàng nói, “Cuối cùng tâm nguyện của anh cũng thành hiện thực rồi, tôi rất mừng cho anh.”

Lam Vị Nhiên vỗ nhẹ vai hắn rồi buông ra.

Tiểu Lộc Tường bên cạnh cũng muốn bắt chước cách chúc mừng sư phụ của Diệp Thần Hi, cậu nhào tới ôm chầm lấy Lưu Xuyên, Lưu Xuyên bị ôm cứng, kinh ngạc nói: “Làm gì thế?”

Lộc Tường ngẩng đầu lên nói: “Đệ tử tới chúc mừng mừng sư phụ nè, sao sư phụ không cảm ơn đệ tử như Tứ Lam lúc nãy?”

Lưu Xuyên nói: “Ờ thì cảm ơn.”

Lộc Tường ghét bỏ buông sư phụ mình ra: “Chẳng có tí thành tâm nào, thôi bỏ đi, vô địch rồi thì bao đệ tử ăn là được, sư phụ nợ đệ tử ba bữa đó.”

Lưu Xuyên cười: “Sao ngày nào tôi cũng thiếu cơm cậu thế? Lý do gì mà nợ nhiều vậy hả?”

Lộc Tường phóng khoáng phất tay một cái nói: “Đừng hỏi nhiều, chỉ cần sư phụ nhớ kỹ thiếu đệ tử ba bữa cơm là được.”

Mọi người: “…”

Rất nhiều người quen bên cạnh cũng lần lượt đi tới chúc mừng bọn họ, Đường Ngự Phong và Tạ Quang Nghị cùng gửi lời chúc mừng tới sư huynh, Hứa Hân Nhiên cũng đỏ hoe mắt đi tới chia vui với Tần Dạ, Dương Kiếm xấu hổ trốn sau lưng Phương đội nhưng vẫn bị Lưu Xuyên tinh mắt phát hiện ra, vươn tay kéo cậu qua nói: “Trốn cái gì mà trốn? Không tới chúc mừng anh mày vô địch à?”

Dương Kiếm đỏ mặt nói: “Khụ khụ, chúc mừng, anh, mọi người đánh tốt lắm.”

Sở dĩ cậu ngại không dám đứng ra là vì cậu đột nhiên nhớ tới mùa giải thứ chín khi Trường An vô địch, cậu hoàn toàn quên mất việc phải ngỏ lời cảm ơn tới những tuyển thủ chuyên nghiệp đến xem trận đấu, bị chiến thắng làm mờ mắt mà rời đi cùng đội với vẻ mặt phách lối, nhưng khi đó chẳng có bất cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nào đi tới hậu trường chúc mừng cậu cả.

Hôm nay nhìn thấy cảnh này, Dương Kiếm mới hoàn toàn hiểu được nguyên nhân khiến anh trai Lưu Xuyên của mình lại được nhiều người trong liên minh yêu thích đến vậy.

– Lưu Xuyên tôn kính từng đối thủ, vì vậy dù là người đã thắng hắn hay thua trong tay hắn cũng đều sẽ tôn trọng hắn.

Lạc Hoa Từ, Đồng Tước, Thịnh Đường, Hoa Hạ, Thương Lan, Quốc Sắc, Tuyết Lang, Phong Hỏa… toàn bộ những tuyển thủ chuyên nghiệp trong liên minh từ trước đến nay tới nhà thi đấu đều ghé vào hậu trường để chúc mừng đội tuyển Long Ngâm đã đoạt giải quán quân. Rõ ràng mọi người đều thừa nhận rằng Long Ngâm xứng đáng với danh hiệu này.

Đúng lúc này, ba người Trương Thư Bình, Hồ Lượng và Lâm Lập Minh vừa rời khỏi phòng bình luận cũng cùng đi tới.

Trương Thư Bình ôm Lưu Xuyên, sau đó lại ôm đồ đệ Ngô Trạch Văn. Hồ Lượng tới ôm đội trưởng cũ Tứ Lam, Lâm Lập Minh thì đương nhiên đi tới trước mặt Tần Dạ, vỗ nhẹ vai Tần Dạ, nói: “Chúc mừng, đánh tốt lắm.”

Hắn vẫn giống y như thời còn ở đội tuyển Trường An, giọng điệu ôn hòa, ủng hộ đong đầy trong đáy mắt, Tần Dạ tâm tình phức tạp nhìn hắn nói: “Anh quay lại chỉ để bình luận trận này thôi sao?”

Lâm Lập Minh mỉm cười nói: “Ừ, lâu lắm không gặp các cậu, tiện thể cũng hứng thú với việc Tiêu Tư Kính và Lưu Xuyên chiến nhau nên tôi quay về.”

Dương Kiếm mới vừa bị Lưu Xuyên kéo qua, giờ không kịp tránh mặt Lâm đội nữa, chỉ đứng gục đầu ở đó, cố hết sức để khiến bản thân mờ nhạt. Nhưng Lâm Lập Minh tinh mắt liếc qua đã thấy cậu, đi tới trước mặt hỏi Dương Kiếm: “Dương Kiếm, không nhận ra tôi hả?”

Dương Kiếm lúng túng chào hỏi: “Ây, Lâm đội…”

Đáng ra phải nên gọi sư phụ, nhưng Dương Kiếm cảm thấy gọi vậy chỉ khiến Lâm đội mất mặt.

Một đám người vây xung quanh hóng hớt, Lâm Lập Minh cũng không gây khó dễ cho Dương Kiếm, chỉ vỗ vai cậu một cái, mỉm cười nói: “Đừng lo lắng, tôi đã giải nghệ rồi nên sẽ không can thiệp vào lựa chọn của cậu, mùa này tôi theo dõi khá nhiều trận, cậu cũng trưởng thành hơn trước đây nhiều rồi… Cậu có thể kiên trì tiếp tục khiến tôi thực sự mừng.”

Dương Kiếm đỏ mắt gật đầu: “Dạ.”

Lâm Lập Minh quay đầu nhìn về phía Phương Chi Diên: “Đây là đội trưởng Phương của đội tuyển Tuyết Lang đúng không?!”

Phương Chi Diên lễ phép đi tới bắt tay, mỉm cười nói: “Lâm đội, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lâm Lập Minh nói: “Dương Kiếm ở Tuyết Lang với cậu rất tốt, cũng có thể học hỏi nhiều điều từ cậu, về sau mong cậu quan tâm cậu ấy nhiều hơn.”

“Xin hãy yên tâm.” Phương Chi Diên mỉm cười nhìn Dương Kiếm, nói: “Tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy.”

Lâm Lập Minh đã giải nghệ, không thể nhúng tay vào nhiều việc, nhưng lời dặn dò của hắn cho Phương Chi Diên vẫn khiến Dương Kiếm cực kỳ cảm động. Đây là sư phụ của cậu, đến tận bây giờ không những chưa từng trách mắng việc cậu khiến Trường An phải giải tán, mà vẫn quan tâm, bao dung cậu như trước… Hiện tại cậu không dám nói mình là đồ đệ của Lâm đội, nhưng sẽ có một ngày trong tương lai, khi cậu có thể đường đường chính chính giành thêm một chiếc cúp bằng thực lực của mình, cậu nhất định sẽ gửi lời cảm ơn thật trịnh trọng đối với người thầy này ngay trên sân khấu lễ trao giải.

Lâm Lập Minh xoay người định đi, Tần Dạ hỏi: “Anh muốn đi ăn đêm cùng nhau không?”

“Thôi khỏi, mấy cậu còn bận bịu nhiều việc, sau này có cơ hội rồi nói, đằng nào Trương Thư Bình cũng muốn mời tôi ăn rồi.” Lâm Lập Minh nói.

Trương Thư Bình bị gọi tên kinh ngạc: “Tôi mời anh ăn cơm á?”

Lâm Lập Minh cười: “Được thôi, cảm ơn nha.”

Trương Thư Bình: “…”

Quả nhiên, vị đội trưởng Lâm này cũng là tên bụng đầy ý xấu, thế mà lừa đứt được một bữa cơm. Trương Thư Bình chấp nhận số phận nói: “Được rồi, tôi mời, đi thôi.”

Ba bình luận viên cùng xoay người rời đi, tuyển thủ của các đội khác cũng lần lượt trở về.

Thất Tinh Thảo và Long Ngâm còn phải phỏng vấn, theo quy tắc thì Thất Tinh Thảo thua nên sẽ phỏng vấn trước, vì thế đám lão Tiêu vào hậu trường xong liền đi thẳng tới phòng phỏng vấn, còn các thành viên Long Ngâm thì chờ trong phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ cũng có TV truyền hình trực tiếp, hiện tại đang chiếu đến màn phỏng vấn của Thất Tinh Thảo.

Vì hôm nay Thất Tinh Thảo cũng phát huy rất tốt, chưa kể bá khí quá mạnh mẽ của Tiêu đội khiến cho các câu hỏi của phóng viên khá hòa nhã.

“Tiêu đội có muốn nói gì với mọi người về thất bại trong trận chung kết hôm nay không?” Một phóng viên nữ đứng lên mỉm cười hỏi.

Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói: “Hôm nay mọi người đều đã cố hết sức để đánh trận này, tôi cũng khá hài lòng với biểu hiện của các thành viên trong Thất Tinh Thảo. Đội tuyển Long Ngâm bố trí tốt hơn trong ván cuối nên chúng tôi thua tâm phục khẩu phục.”

“Tiêu đội cảm thấy mấu chốt quyết định thắng lợi của Long Ngâm trong ván cuối cùng là gì?”

“Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại trong ván quyết định, đầu tiên tôi cho rằng Long Ngâm sẽ để Tứ Lam đánh phụ trợ, dù sao Giang Thiếu Khuynh vẫn chỉ là một người mới, rất dễ mắc sai lầm. Vì vậy tôi khá bất ngờ khi thấy Giang Thiếu Khuynh trong ván đấu cuối cùng, trong khi chúng tôi lại lựa chọn đội hình bốn Ngũ Độc để tối đa hóa sát thương khiến phụ trợ Võ Đang bên kia có thể hạn chế phát huy của cả đội, việc không thể gϊếŧ được phụ trợ chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trận thua này.” Tiêu Tư Kính dừng một chút rồi nói tiếp, “Hơn nữa khi chúng tôi mở giao tranh thì đối phương đã chuẩn bị từ trước, Tần Dạ và Từ Sách né được khống chế của tôi và Tiểu Bắc, xông vào phía sau quấy nhiễu dmg cũng là một phần lý do.”

Tô Thế Luân nói: “Lúc đó tôi và Tiết Khắc cũng không đủ quyết đoán, Tần Dạ mất máu rất nhanh, vốn tôi định dùng vài đòn đánh thường để hạ gục cậu ta chứ không dùng chiêu cuối gϊếŧ ngay tại chỗ, chẳng ngờ buff của Long Ngâm lại đột nhiên xông tới kéo máu cho cả đội. Trong ấn tượng của tôi thì Tiểu Ngư khi thi đấu thường bị luống cuống tay chân, không thể chú ý được các trạng thái debuff, vì thế hôm nay cậu ấy nhanh trí như vậy cũng khiến kế hoạch của chúng tôi phá sản. Về vấn đề này là do tôi đã chủ quan.”

Tiêu đội và đội phó Tô thẳng thắn thành khẩn phân tích những vấn đề trong giao tranh tổng của Thất Tinh Thảo, các phóng viên cũng bắt đầu nghiêm túc tốc ký từng lời nói một như đang nghe giảng. Sau khi ghi lại hết lời của hai người, phóng viên liền nói sang chuyện khác: “Tiêu đội có kế hoạch gì về tương lai phát triển của Thất Tinh Thảo hay không? Tiếp tục sử dụng đấu pháp phối hợp nhiều Ngũ Độc để chồng trúng độc sao?”

“Đây là đội hình cốt lõi nhất hiện nay của Thất Tinh Thảo.” Tiêu Tư Kính nói, “Có điều chúng tôi cũng đang bồi dưỡng một vài người mới ở trại huấn luyện để thử nghiệm các loại chiến thuật khác nhau, thay đổi cụ thể như thế nào sẽ được thông báo với mọi người trong mùa giải tiếp theo.”

Lại có phóng viên khác hỏi: “Chúng ta đều biết Tiêu đội và Luân thần tuổi đều đã cao, hai người cùng nhau thi đấu suốt bảy năm đã từng nghĩ xem bao giờ sẽ giải nghệ chưa? Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều fan Thất Tinh Thảo cực kỳ quan tâm, Tiêu đội có thể nói một chút không?”

Tiêu Tư Kính liếc nhìn Tô Thế Luân, Tô Thế Luân mỉm cười nói: “Vì đã quen hợp tác cùng nhau trong suốt bảy năm nên nếu thay người lâm thời sẽ không ổn lắm, tôi sẽ chờ đến khi lão Tiêu mở miệng – đến khi anh ấy giải nghệ cũng chính là thời điểm Tô Thế Luân tôi rời khỏi Thất Tinh Thảo.”

Rất nhiều khán giả không kìm lòng được mà vỗ tay cho bọn họ.

Hai người này kề vai sát cánh đi tới tận hôm nay cũng chẳng dễ dàng, những lời này của Tô Thế Luân có nghĩa anh vẫn sẽ đi tiếp cùng Tiêu đội, Tiêu đội còn ở lại một ngày thì anh cũng sẽ không rời đi, mà dù cho có giải nghệ thì hai người bọn họ cũng sẽ giải nghệ cùng nhau.

Tiêu Tư Kính nghe thấy câu trả lời này, khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng dịu lại: “Trạng thái hiện giờ của Thế Luân vẫn còn tiếp tục được, tôi cũng có thể đánh thêm một hai mùa nữa. Hiện giờ chúng tôi chưa có dự định giải nghệ, mong mọi người hãy yên tâm, trước lúc rời đi chúng tôi nhất định sẽ bồi dưỡng hoàn chỉnh đội trưởng đời tiếp theo.”

Phóng viên tò mò nói: “Đội trưởng đời tiếp theo, Tiêu đội đã nhắm được ai rồi sao?”

“Phải, đã chọn được người.” Tiêu Tư Kính nói, “Chúng tôi đang bồi dưỡng cho cậu ấy về mọi mặt, mùa giải sau cũng sẽ để đội trưởng tương lai chỉ huy vài trận đấu để cậu ấy dần làm quen với áp lực. Cụ thể là người nào thì hiện tại không tiện nói ra, kỳ nghỉ thi đấu lần này tôi và Thế Luân sẽ cùng nhau huấn luyện bí mật cho cậu ấy.”

Phóng viên hỏi tiếp: “Đối chọi gay gắt với Xuyên thần nhiều năm, hôm nay lại gặp nhau ở chung kết, Tiêu đội đánh giá đối thủ này như thế nào?”

“Có gì đến lễ trao giải chiều mai tôi sẽ nói về chuyện này.” Tiêu Tư Kính nở nụ cười nhàn nhạt, “Tôi không có nhiều lời khen ngợi cậu ta, mọi người cũng biết tên đó rất thích kéo cừu hận, nói chuyện cũng gợi đòn, nếu như tôi khen cậu ta công khai thì nhất định đuôi tên đó sẽ vểnh lên tận trời quét ngang liên minh mất.”

Các phóng viên cười vang, Lưu Xuyên ngồi ở hậu trường xem trực tiếp cũng cười cười sờ mũi, lão Tiêu cậu công khai bôi xấu tôi như vậy có phải không được ổn lắm không?

***

Phỏng vấn Thất Tinh Thảo nhanh chóng kết thúc, tiếp theo sẽ là thời gian dành cho đội tuyển vô địch, Long Ngâm.

Đây là lần đầu tiên cả chín thành viên của đội tuyển Long Ngâm tham gia phỏng vấn sau trận đấu, một hàng chín người lần lượt ngồi vào ghế, đội tuyển Long Ngâm có mặt đông đủ khiến phóng viên cũng hưng phấn hơn. Mọi người đã được chào đón bằng một biển máy ảnh chớp nháy, thậm chí mấy người mới ít tham gia phỏng vấn còn cảm thấy đèn lóa đến mờ cả mắt.

Sau khi chụp ảnh xong xuôi, có người liền kích động đứng lên nói: “Chúc mừng đội tuyển Long Ngâm đã giành chức vô địch! Tôi muốn hỏi Xuyên đội đang cảm thấy thế nào? Đây không phải là lần đầu anh đoạt được danh hiệu quán quân, so với khi vô địch cùng Hoa Hạ trước đây thì hiện tại có gì thay đổi hay không?”

“Đương nhiên là khác nhau rất nhiều.” Lưu Xuyên cười híp mắt nói, “Năm đó khi giành chức vô địch cùng Hoa Hạ thì trong đội chỉ toàn những tuyển thủ chưa tròn 20 tuổi, đối thủ của bọn tôi cũng là bạn bè đồng trang lứa. Giải chuyên nghiệp vừa mới được tổ chức, chế độ quy tắc còn chưa hoàn thiện, đôi khi đang đánh còn gặp bug như kiểu có tuyển thủ bị mắc kẹt trong góc không ra được… Chắc Dạ Dạ với Tứ Lam phải rõ vụ này lắm ha?!”

Tần Dạ và Tứ Lam cùng gật đầu.

Lưu Xuyên nói tiếp: “Khi đó chúng tôi vẫn vừa thi đấu vừa mày mò từ đội hình, chiến thuật đến bản đồ. Mọi người cũng vẫn còn cảm thấy mù mờ, bốn đội Trường An, Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo và Lạc Hoa Từ có thực lực ngang ngửa nhau, đồng thời không có nhiều đội mạnh như hiện tại, hệ thống của liên minh cũng không mượt mà như bây giờ. Có thể nói, muốn vô địch bây giờ khó hơn năm đó rất nhiều, ngay cả số lượng đội tuyển chuyên nghiệp cũng đã tăng gấp bốn lần.”

Lam Vị Nhiên đồng ý nói: “Lưu Xuyên nói không sai, khi tôi mới trở lại liên minh cũng đã rất choáng ngợp, hiện giờ có 18 đội đánh vòng bảng, lượt đi và lượt về, đội nào cũng phải đánh hơn 30 trận, nếu là tôi năm đó thì có nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc liên minh lại có được quy mô như ngày hôm nay.”

“Chắc chắn hiện tại sẽ khó vô địch hơn hồi trước, cao thủ trong liên minh chuyên nghiệp nhiều như mây, chúng tôi lại là đội ngũ mới thành lập, đi được đến đây ngoài việc nhờ vào sự cố gắng của mọi người, thực ra cũng còn do may mắn nữa.” Tần Dạ bình tĩnh nói.

Lưu Xuyên cười nói: “Vì thế có thể lấy được ngôi đầu của mùa này, tôi không những kích động mà còn cảm ơn vận may nữa. Đúng như Dạ Dạ đã nói, ngoài thực lực giúp chúng tôi giành được hạng nhất thì cũng không thể bỏ qua yếu tố may mắn. Lịch thi đấu trong vòng bảng vừa vặn có thể tạo cơ hội cho người mới rèn luyện, đến khi chia bảng playoffs cũng tránh được Thất Tinh Thảo và Lạc Hoa Từ, trận đánh với Hoa Hạ cũng là nhờ Tứ Lam may mắn rút thăm được lượt chọn sau… Đương nhiên tôi rất vui khi vô địch, nhưng điều khiến tôi vui mừng hơn là sau quá trình tôi luyện trong mùa giải thứ 13 này, rất nhiều người mới trong đội chúng tôi đã thực sự trưởng thành.”

Lưu Xuyên nhìn qua từng người mới đang ngồi bên cạnh, mọi người được đội trưởng khen cũng cảm động vô cùng, đặc biệt là Giang Thiếu Khuynh, khóe mắt cậu đã đỏ hoe tự lúc nào.

Có phóng viên phát hiện ra, lập tức hướng micro về phía Giang Thiếu Khuynh: “Thiếu Khuynh có muốn nói gì không? Đây là lần đầu cậu tham gia phỏng vấn sau trận đấu nhỉ?! Vừa rồi Tiêu đội còn khen ngợi cậu, quả thực sự xuất hiện của cậu trong ván đấu quyết định đã tạo ra rất nhiều phiền phức cho Thất Tinh Thảo.”

Giang Thiếu Khuynh cầm mircro, ngại ngùng cười nói: “Tôi thực sự vô cùng vui mừng khi có thể giành chức quán quân, cảm ơn Xuyên đội đã cho tôi cơ hội này. Trước đây tôi cũng từng mơ đến có ngày sẽ được đứng trên sân đấu trận chung kết, nhưng sau khi đội tuyển giải tán tôi đã suýt chút nữa bỏ cuộc. Nếu như không nhờ Xuyên đội thì căn bản tôi sẽ không trở về làm tuyển thủ chuyên nghiệp một lần nữa, lại càng không thể có được chức vô địch. Thực sự tôi rất biết ơn đội trưởng, anh ấy vẫn luôn dìu dắt, thậm chí cầm tay tôi chỉ dẫn từng chút một, còn cho tôi ra sân ngay trong ván đấu cuối cùng…”

Giang Thiếu Khuynh nói đến đây nhịn không được có chút nghẹn ngào, Từ Sách nhẹ nhàng nắm tay cậu dưới ngăn bàn.

Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Thiếu Khuynh, thực ra cậu rất tuyệt, cậu chính là phụ trợ tốt nhất của đội tuyển Long Ngâm chúng ta.”

Những lời này của đội trưởng khiến cho các thành viên của đội tuyển Long Ngâm cùng với các phóng viên phía dưới không hẹn mà vỗ tay cho cậu.

So với những người mới như Trạch Văn hay Từ Sách, có thể nói Giang Thiếu Khuynh thực sự quá mức bình thường, nhưng người bình thường cũng sẽ có cách riêng của mình để kề vai chiến đấu bên đồng đội. Cậu vẫn luôn nỗ lực, đến giờ cũng chưa bao giờ kìm bước đội tuyển Long Ngâm. Trong ván đấu quyết định ở chung kết, cậu cũng có thể dựa theo lệnh của đội trưởng mà tung ra từng trận pháp hỗ trợ chính xác, cậu thực sự chính là phụ trợ tốt nhất của đội tuyển Long Ngâm.

Phóng viên lại hướng micro về phía Từ Sách: “A Sách có gì muốn nói không?”

Từ Sách ra vẻ ngầu ngầu nói: “Tôi cũng rất vui.”

Mọi người: “…”

Nhìn chẳng thấy vui vẻ chỗ nào, hơn nữa nói xong bốn chữ liền buông micro xuống, ý là: Trả lời xong rồi đấy.

… Thôi đừng phỏng vấn ông vua tẻ nhạt này nữa.

Phóng viên nhanh trí chuyển mục tiêu: “Lâm Đồng, thân là tuyển thủ nữ duy nhất trong đội, cô cũng đã thể hiện được tinh thần mày liễu không nhường mày râu, vẫn thoải mái huấn luyện hàng ngày với các tuyển thủ nam. Nghe nói đội phó Dương từng nói cô còn đàn ông hơn cậu ấy, cô nghĩ sao về điều này? Một cô gái bị đánh giá như vậy có buồn bực không?”

Lưu Xuyên nói: “Dương Kiếm đánh giá ấy hả? Tên đó bình thường nói chuyện toàn mồm nhanh hơn não, Lâm Đồng đừng để ý nó.”

Mọi người cười lớn, Xuyên thần bêu xấu em trai không khách khí chút nào.

Lâm Đồng cũng nở nụ cười: “Đội phó Dương nói cũng đúng mà, từ bé tính tôi đã vậy rồi, con gái đâu nhất thiết phải nhu nhược nhã nhặn dựa vào sự bảo vệ của con trai. Tôi đã quen tự bảo vệ mình, hồi bé vẫn thường đánh nhau với đám con trai, mà lần nào tôi cũng là người thắng.”

Các tuyển thủ nam của đội tuyển Long Ngâm: “…” Xem ra tốt nhất không nên dây vào nhỏ Lâm Đồng này, sau này phải chú ý hơn mới được.

Phóng viên hỏi tiếp: “Trong game có rất nhiều cô gái lựa chọn chơi Nga Mi, Võ Đang, Ngũ Độc vì quần áo bắt mắt, không có nhiều người chơi Cái Bang lắm vì quần áo Cái Bang rách rưới khó coi, tại sao cô lại lựa chọn Cái Bang?”

Lâm Đồng nói: “Cái Bang là chức nghiệp cận chiến đánh nhau kịch liệt, cảm giác khi đánh rất sướиɠ tay, lúc PK cũng cực kỳ sảng khoái, cá nhân tôi thích những môn phái như vậy hơn… Tất nhiên hồi đầu tôi cũng đánh bừa thôi, nhờ sự chỉ dẫn của Xuyên đội nên tôi mới tìm được cách chơi phù hợp nhất với mình.”

Lâm Đồng quay đầu nhìn về phía Lưu Xuyên, Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Không cần khách sáo, đây cũng là kết quả từ sự nỗ lực của cô.”

Phóng viên lại hỏi: “Tiểu Dư có muốn nói gì không? Nhìn cậu nãy giờ chỉ cười, có vẻ đang rất vui ha?”

Dư Hướng Dương đang mải cười lập tức tích cực đón lấy micro nói: “Thực ra tôi có rất nhiều điều muốn nói. Đầu tiên tôi cảm thấy hôm nay mình biểu hiện quá tốt, Nguyệt quang lưu chiếu ngay lúc quan trọng cứu được Dạ Dạ và A Sách đó. Hơn nữa khi gia nhập đội tuyển trong game, Xuyên thần từng nói tôi có năng khiếu chơi game, tương lai nhất định có thể trở thành thánh buff. Sau trận đấu hôm nay, phải công nhận quả thực Xuyên thần quá tinh mắt, đúng là tôi trời sinh để làm thánh buff, hơn nữa tôi còn thấy sau trận này, khoảng cách của mình đến với danh hiệu thánh buff lại gần hơn một chút.”

Mọi người: “…”

Nhóc con trả lời khiến rất nhiều phóng viên đơ mặt há mồm – ây dô, trình độ khoe khoang của Xuyên đội đã trâu bò lắm rồi, Tiểu Dư còn trò giỏi hơn thầy nữa!

Sau khi Dư Hướng Dương nói xong lại thấy mọi người đang kinh ngạc nhìn cậu, lúc này mới vò đầu, vô tội nhìn về phía Lưu Xuyên: “Đội trưởng, tôi nói sai à?”

Lưu Xuyên cười: “Nói đúng rồi, thánh buff ạ.”

Dư Hướng Dương: “Ha ha.”

Các phóng viên cũng không chấp nhóc con khoe khoang, liền chuyển qua hỏi Lý Tưởng: “Ngày hôm nay đại sư biểu hiện cực kỳ tuyệt vời, rất dũng cảm. Có điều rất nhiều người đều thắc mắc rằng mỗi lần rút lui bị đồng đội bỏ rơi, chỉ đành hi sinh bản thân mình, cậu có cảm thấy khó chịu trong lòng không?”

“Không hề.” Lý Tưởng cười nói, “Tôi là tank mà, tác dụng của tôi vốn là để bảo vệ đồng đội, vì thế mỗi lần mở giao tranh thì phải xông lên phía trước, khi rút lui thì phải chặn cuối, đây vốn là những việc mà tôi phải làm. Nếu sự hi sinh của tôi có thể mang lại lợi thế cho đội thì cũng đáng giá. Nghe rất hào sảng đúng không? Thực ra mọi người không cần khen tôi đâu.”

Tần Dạ nhịn không được lên tiếng: “Ngoài miệng nói không cần khen, thực ra rất mong có người khen ngợi đúng không?”

Lý Tưởng quay đầu nói: “Dạ Dạ hiểu tôi ghê cơ, không bằng anh khen tôi thêm mấy câu đi, hôm nay chưa có ai khen tôi làm tôi thấy thiếu thiếu sao đó.”

Tần Dạ đẩy đầu cậu ra: “Dẹp qua một bên.”

Mọi người bị chọc cười, quả nhiên nơi nào có đại sư nơi nó đều tràn ngập niềm vui.

“Tôi muốn hỏi Trạch Văn một chút, có phải cậu vẫn không thấy căng thẳng trong trận chung kết này không? Chiêu cuối của cậu và Xuyên đội phối hợp cực kỳ hoàn hảo, bình thường hai người có thường xuyên luyện tập không?” Một phóng viên đeo kính đứng lên đặt vấn đề.

Ngô Trạch Văn nghiêm túc đẩy kính, trả lời rất có chuyên môn: “Bình thường tôi vẫn dùng clone PK với đội trưởng trong game, hoặc cùng nhau lấy clone đi đánh với máy để tập phối hợp. Vì tôi và anh ấy đều chơi đánh xa, triệu hồi pet và triệu hồi con rối chính là hình thức xả sát thương của đội tuyển chúng tôi. Dù đội hình thay đổi ra sao thì nếu như cả hai chúng tôi cùng ra sân tôi cũng nhất định phải phối hợp với anh ấy, đồng thời bắt kịp nhịp thi đấu của anh ấy.”

“Xem ra để bắt kịp nhịp độ của Xuyên đội thì Trạch Văn cũng đã tốn không ít tâm sức.” Phóng viên nói, “Xuyên đội có đánh giá gì về cộng sự Trạch Văn của mình không?”

“Câu này trước đây cũng từng có người hỏi rồi, hôm nay trả lời lại một lần vậy!” Lưu Xuyên mỉm cười nhìn về phía Ngô Trạch Văn, nói, “Trạch Văn là một cộng sự mà có thể khiến tôi thoải mái giao phía sau của mình cho cậu ấy, giống như nhặt được kho báu vậy.”

Câu trả lời này khiến tai Ngô Trạch Văn ửng hồng, phóng viên vỗ tay nhiệt liệt, có phóng viên nhạy bén nhìn ra bầu không khí giữa hai người này quá mờ ám, có điều Lưu Xuyên đã nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, phóng viên vội vàng phỏng vấn cũng không chú ý nhiều.

“Tôi muốn hỏi Tần Dạ hai câu.” Có phóng viên đột nhiên đứng lên nói, “Ngày hôm nay việc Lâm đội của Trường An tới bình luận cho trận chung kết có ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của anh không? Một câu nữa mà rất nhiều người đều quan tâm là, nếu Lâm đội muốn gây dựng lại Trường An thì anh sẽ lựa chọn thế nào?”

Tần Dạ trầm mặc một lúc mới cất tiếng: “Quả thực tôi rất bất ngờ khi Lâm đội đột nhiên xuất hiện. Có điều việc này cũng không ảnh hưởng gì đến trạng thái thi đấu của tôi. Thân là tuyển thủ lâu năm, tôi khá tự tin với khả năng điều chỉnh tâm lý của mình. Còn câu hỏi thứ hai, tôi cảm thấy mọi người lo thừa rồi, việc gây dựng lại Trường An là bất khả thi, gượng ép tập hợp các thành viên cũ của Trường An cũng là điều không cần thiết. Hiện tại Dương Kiếm, Hứa Hân Nhiên và Tống Tư Viễn đều có đội tuyển và mục tiêu mới. Tuy Trường An giải tán để lại nhiều tiếc nuối nhưng sau đó mỗi người đều có thể tìm được nơi mình thuộc về, tôi tin Lâm đội cũng sẽ mừng cho chúng tôi.”

Phóng viên hỏi: “Anh nói đối với anh thì Trường An đã là quá khứ, anh sẽ coi đội tuyển Long Ngâm như nơi chốn mới của mình sao?”

“Đúng vậy, trong lòng tôi thì đội tuyển Trường An sẽ mãi là hồi ức trân quý nhất, nhưng đội tuyển Long Ngâm mới là đoàn đội hiện tại của tôi, đồng thời là ngôi nhà mới của tôi.” Tần Dạ dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi rất thích những đồng đội bây giờ, cũng không có ý định rời đi.”

Lý Tưởng lập tức tích cực thể hiện lòng mình: “Chúng tôi cũng rất thích anh.”

“Biết rồi.” Tần Dạ mỉm cười, các phóng viên cũng cười theo. Rất nhiều fan đội tuyển Long Ngâm nghe đến đây cũng thở phào nhẹ nhõm, trước đó còn lo lắng không biết liệu Dạ Dạ có định vô tình rời khỏi Long Ngâm để quay về với Lâm đội hay không. Xem ra mọi người đã lo nghĩ quá nhiều, Lâm Lập Minh trở về chỉ vì nể mặt mà làm bình luận viên không chuyên một lần. Gây dựng lại Trường An nào có dễ dàng như vậy, riêng vấn đề hợp đồng đã là phiền phức lớn rồi. Huống hồ giờ đây những người như Tần Dạ, Dương Kiếm hay Hứa Hân Nhiên làm sao có thể quay về hợp tác với nhau một lần nữa? Dạ Dạ đã có Long Ngâm, Dương Kiếm thuộc về Tuyết Lang, Hân Nhiên cũng đã là đội phó của Quốc Sắc. Đối với bọn họ thì đây là một khởi đầu mới, bọn họ phải dũng cảm tiến lên, chứ không phải quay đầu lùi lại.

Có phóng viên đứng lên đưa micro hướng qua Lam Vị Nhiên: “Cuối cùng cũng vô địch rồi, hiện tại Tứ Lam có cảm nghĩ gì?”

Lam Vị Nhiên nói: “Đương nhiên là rất vui vẻ, trước đây vẫn chưa có giải nào, lần này lại vô địch luôn, cuối cùng thì tiếc nuối lớn nhất trong lòng tôi cũng vẹn toàn trong ngày hôm nay rồi.”

Câu trả lời này khiến rất nhiều fan cảm thấy xót xa, Lam Vị Nhiên năm đó thua liên tục trong playoffs, cho đến bây giờ vẫn chưa từng đoạt cúp, hôm nay rốt cuộc cũng đã có được một chiến thắng, giành được một danh hiệu vô địch, thực sự khiến người ta cảm động muốn khóc.

Phóng viên lại hỏi: “Giờ tâm nguyện hoàn thành rồi thì anh có tính toán gì sau này không? Đã nghĩ tới khi nào sẽ giải nghệ chưa?”

Lam Vị Nhiên cười nói: “Về chuyện này… hiện tại vẫn chưa chắc chắn, tính sau đi.”

Câu trả lời của Tứ Lam khiến rất nhiều fan theo dõi trực tiếp cảm thấy thấp thỏm trong lòng, với tính cách của Tứ Lam, có khi đánh xong mùa giải này sẽ cầm cúp bỏ chạy cũng nên? Quả thực như vậy khá hợp với cá tính của anh, người này luôn phóng khoáng thản nhiên, muốn đi thì đi, nếu tiếc nuối trong lòng giờ đã không còn nữa, quả thực anh không có bất cứ lý do gì để tiếp tục ở lại đội tuyển Long Ngâm.

Lưu Xuyên lo lắng nếu phóng viên hỏi tiếp sẽ khiến Tứ Lam nói ra mấy câu không nên nói, hắn lập tức cắt đứt vấn đề: “Các bạn phóng viên, hôm nay phỏng vấn đến đây thôi nha! Còn câu hỏi gì thì buổi họp báo sau nói tiếp, cho chúng tôi về nghỉ trước đã, cảm ơn mọi người.”

Xuyên đội nói như vậy, các phóng viên cũng không gây khó dễ mọi người nữa, mọi người liền tiễn đội tuyển Long Ngâm rời đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

***

Khi trở về khách sạn ai nấy cũng đều mệt rã rời, Lưu Xuyên không nói hai lời bảo mọi người về phòng đi ngủ. Chỉ riêng Lam Vị Nhiên đang ngáp ngắn ngáp dài vừa định về phòng thì bị Lưu Xuyên kéo tay lại: “Tứ Lam, cậu qua đây với tôi một lát.”

Lam Vị Nhiên cự nự: “Làm gì nữa? Tôi muốn ngủ.”

Lưu Xuyên nói: “Lấy của cậu mấy phút thôi, Tần Dạ cũng qua luôn đi.”

Tần Dạ và Tứ Lam nhìn nhau, đành bất đắc dĩ đi theo Lưu Xuyên, ba người vào thang máy lên thẳng sân thượng khách sạn.

Gió đêm mang theo hơi lạnh khiến cả ba người tỉnh táo hơn nhiều, họ ghé vào lan can ngắm nhìn cảnh đêm xa xa, tuy trên trời không có nhiều sao nhưng ánh đèn sặc sỡ từ những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát cũng đã tô điểm nên một đêm Thượng Hải rực rỡ xa hoa, tựa như cảnh trong mơ phồn vinh xinh đẹp.

Lam Vị Nhiên nhìn một lúc liền nhăn nhó: “Lưu Xuyên, đừng bảo cậu gọi bọn tôi lên đây là để ngắm cảnh đêm đấy nhé?”

Lưu Xuyên đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Tôi muốn hỏi lại vấn đề mà lúc nãy phóng viên chưa hỏi xong… Các cậu định bao giờ giải nghệ?”

Câu hỏi đặt ra giữa niềm vui khi giành chức quán quân có vẻ quá thực tế, cũng quá nặng nề.

Xét trong lĩnh vực thể thao điện tử thì ba người bọn họ đã là những lão tướng chuyên nghiệp sắp kết thúc những năm tuổi nghề, giải nghệ là điều không tránh khỏi. Mùa giải này bọn họ mang theo người mới đi được đến hôm nay, khỏi nói gian khổ đến thế nào. Nhất là trong trận chung kết hôm nay, Lưu Xuyên để Tần Dạ nghỉ trong ván thứ tư rõ ràng cũng đã nhìn ra trạng thái của Tần Dạ không quá tốt. Lam Vị Nhiên cũng chủ động xin ngồi ghế dự bị trong ván đấu quyết định, Lưu Xuyên kiên trì đánh bốn trận, đến khi kết thúc ngón tay đã sớm cứng đơ.

… Bọn họ còn có thể kiên trì thêm được bao lâu?

Kỳ thực ai cũng đã biết rõ câu trả lời trong lòng, có điều đây là lần đầu tiên Lưu Xuyên chính thức đặt câu hỏi khiến Tần Dạ và Tứ Lam nhất thời có chút khó xử.

Lưu Xuyên quay đầu nhìn về phía hai người, nhẹ giọng nói: “Trước đây khi thành lập đội tuyển, các cậu có thể tin tưởng tôi mà đồng ý gia nhập đội ngũ mới toanh này, thực ra tôi rất biết ơn. Trong khoảng thời gian này, các cậu cũng đã rất vất vả, vì thế hiện tại các cậu hãy tự đưa ra quyết định của mình. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, hoặc không muốn thi đấu nữa, thì lúc nào cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của các cậu.”

Tần Dạ trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: “Tôi có thể đánh thêm một mùa giải nữa, cuối năm rồi tính đi.”

Anh không nỡ rời khỏi đội ngũ đầy ấm áp này, cũng luyến tiếc Ngốc Tưởng. Tựa hồ như việc ở Long Ngâm đã trở thành thói quen, ngay cả đồng hồ sinh học cũng được Ngốc Tưởng giám sát điều chỉnh lại, bệnh mất ngủ đau đầu cũng khá lên không ít, những ngày trôi qua vui vẻ hơn trước rất nhiều, tạm thời còn chưa muốn rời tổ.

Tần Dạ tỏ thái độ rõ ràng, Lam Vị Nhiên thì lại híp mắt, một lúc lâu sau cũng chưa lên tiếng.

Lưu Xuyên thấp giọng nói: “Tứ Lam, giấc mộng của cậu cũng đã thành hiện thực rồi. Trước đây khi kéo cậu tới tôi đã dùng phép khích tướng để cậu phát cáu, nói cậu là bại tướng dưới tay tôi, đến giờ vẫn chưa từng đoạt cúp… Hiện tại cậu đã vô địch rồi, tôi thực sự không nghĩ ra được lý do gì để giữ cậu lại nữa. Trong lòng cậu nghĩ thế nào? Về trường tiếp tục dạy vẽ sao?”

Lam Vị Nhiên sờ cằm, nói: “Vừa rồi tôi nghĩ đi nghĩ lại, nhận ra vấn đề này quá phức tạp, tốn rất nhiều tế bào não của tôi, nên tôi lười không nghĩ tiếp nữa.”

Lưu Xuyên: “…”

Lam Vị Nhiên mỉm cười, không thèm để ý nói: “Hai cậu đều đã chuẩn bị tinh thần để đánh thêm một mùa giải nữa, vậy tôi cũng thuận theo chiều gió thôi. Ừm… chắc tôi sẽ đánh thêm một mùa nữa đấy?”

Lưu Xuyên không dám tin quay đầu nhìn anh: “Cậu thực sự bằng lòng ở lại?”

Lam Vị Nhiên nói: “Đúng vậy, đội tuyển cũng đâu có bỏ được tôi?”

Ba người nhìn nhau cùng nhoẻn miệng cười.

– đúng, đội tuyển vẫn chưa thể bỏ được tôi, lý do như vậy là đủ rồi.

Mặc dù giành được chức vô địch của mùa giải này, nhưng bọn họ đều biết đội tuyển Long Ngâm trước mắt vẫn cần tới sự giúp đỡ của ba lão tướng này.

Cách đánh thay đổi giữa ba hệ Tiêu Dao của Lam Vị Nhiên khá khó để chọn được người nối nghiệp, Tần Dạ phải tìm một thích khách có phong cách tương tự mình, Lưu Xuyên cũng cần tìm một cao thủ Đường Môn trẻ tuổi, tất cả những việc này đều cần thời gian. Nếu như giờ bọn họ giải nghệ luôn thì nhất định sẽ khiến đội tuyển Long Ngâm rơi thẳng từ trên núi cao xuống vực thẳm. Bọn họ đều có cảm tình sâu đậm với đội tuyển này, chẳng đành lòng chứng kiến một đội tuyển Long Ngâm sáng bừng lên rồi nhanh chóng vụt tắt như sao băng.

Thật may là, vào giờ khắc này, cả ba người bọn họ lại thống nhất suy nghĩ với nhau.

Lưu Xuyên có chút cảm động nhìn hai người, nghiêm túc nói: “Cảm ơn vì các cậu đã đồng ý ở lại, thực sự quá tốt rồi.”

Tần Dạ cau mày nói: “Lưu Xuyên, tôi không quen nổi màn ơn nghĩa nghiêm túc này của cậu đâu.”

Lam Vị Nhiên ngáp dài nói: “Bớt sến đi Lưu Xuyên, tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi.”

Lưu Xuyên mỉm cười, giang hai tay một trái một phải kéo hai người lại ôm một cái thật chặt, sau đó mới nói: “Đi thôi, về ngủ nào.”

– đây chính là những trợ thủ đắc lực nhất của hắn.

– ba đại thần của Long Ngâm, sẽ vẫn kề vai tiến bước trong mùa giải tiếp theo.

– tuy xét về tuổi tác thì bọn họ nên sớm giải nghệ, có điều cả ba vẫn còn muốn cùng nhau giúp đỡ đội ngũ một tay mình gây dựng có thể trải qua thời kỳ thay đổi nhân sự này. Đội tuyển Long Ngâm cần bọn họ, bọn họ cũng không nỡ rời bỏ đội tuyển Long Ngâm.

– vậy nên, kiên trì thêm chút nữa, đợi đến khi những người mới đời tiếp theo đủ sức gồng gánh trách nhiệm nặng nề này, bọn họ cũng sẽ mỉm cười rời đi.

Ba người bước đi trong đêm, bóng lưng chồng lên nhau khuất dần nơi sân thượng, ngay cả ngọn đèn phía sau lưng bọn họ, thời khắc này dường như cũng ấm áp hơn.Hết chương 390.

Một chương nữa là hết truyện rồi ;___; Sắp đào hố mới và lấp hố cũ. Hố mới tiếp tục là đam mỹ eSports, nếu bạn không thích thì có thể unfollow nhà mình được rồi.