*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thi đấu thất bại, tâm tình các thành viên có chút suy sụp, có điều vẫn cần người đi ứng phó với phỏng vấn sau trận đấu.
Lần này Tứ Lam chủ động tham gia, anh là dạng người lười nhận lời ca ngợi nhưng cũng không trốn tránh khi bị khiển trách. Lưu Xuyên vốn định một mình đi trả lời phỏng vấn, nhưng Tứ Lam vẫn kiên trì, vì vậy mà đội trưởng đội phó của Long Ngâm cùng xuất hiện tại hiện trường phỏng vấn.
Đội tuyển Long Ngâm thua Lạc Hoa Từ với tỉ số 2:7, thua lôi đài trên sân nhà, đến khi đoàn chiến thì vứt bỏ hai thanh cờ lệnh, điều này khiến mọi người quá bất ngờ. Vì vậy đến khi phỏng vấn lập tức có phóng viên đưa ra câu hỏi: “Từ khi tiến vào lượt về, đội tuyển Long Ngâm đã thua liên tiếp ba trận, có phải tâm lý các thành viên có vấn đề gì không?”
Lo lắng của phóng viên cũng hợp tình hợp lý, dù sao vấn đề trọng yếu của một đội ngũ mới chính là tâm lý đội viên, một khi tinh thần các thành viên sụp đổ thì sẽ rất dễ dẫn đến thất bại liên tục. Long Ngâm biểu hiện khá tốt trong giai đoạn lượt đi, nhưng thua liên tục tại lượt về, không thể không hoài nghi trạng thái hiện tại của đội.
Lưu Xuyên lại rất bình tĩnh, mỉm cười nói: “Không thể nào. Xin mọi người yên tâm, tâm lý thành viên trong đội rất tốt, hàng ngày đều huấn luyện đúng giờ, tâm tình rất thoải mái. Thi đấu có thắng có thua là chuyện rất bình thường, trong giai đoạn này, việc chúng tôi thắng ba trận liên tục trước Lạc Hoa Từ, Thất Tinh Thảo và Thương Lan, đến lượt về thua ba trận cũng trước Thương Lan, Thất Tinh Thảo và Lạc Hoa Từ đều đã nằm trong dự tính.”
Lại có phóng viên hỏi: “Tôi muốn phỏng vấn hai vị một chút, cho hỏi nguyên nhân chủ yếu của ba trận thua này là gì?”
Lam Vị Nhiên nói: “Với trận của Thương Lan, tôi vừa lòng với hai điểm lấy được khi đoàn chiến, chủ yếu là vì thua ba điểm lôi đài. Điều này tôi cũng đã dự tính trước, dù sao Miêu thần cũng là tuyển thủ rất mạnh, tuy những người mới trong đội biểu hiện xuất sắc nhưng dưới tình huống Lão Miêu đã sớm có chuẩn bị thì vẫn rất gian nan để giành điểm.”
Lưu Xuyên nói tiếp: “Trận với Thất Tinh Thảo là tôi chỉ huy, để tôi nói. Tiêu đội phái Diệp Chu và Luân thần liên thủ giữ lôi đài, bỏ ba điểm lôi đài cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn về đoàn chiến, vì Tiêu đội đột nhiên lựa chọn bản đồ không chiến, những người mới trong đội chưa quen thuộc lắm, khả năng khống chế của Tiêu đội và Luân thần tại bản đồ trên không rất mạnh, vì vậy chúng tôi có chút trở tay không kịp, chỉ lấy được một lá cờ. Tôi thừa nhận là do bản thân mình coi thường độ khó khi thi đấu, không chuẩn bị sẵn sàng.”
Lam Vị Nhiên nói: “Còn về trận hôm nay, việc chỉ huy của tôi cũng xuất hiện vấn đề, Diệp Thần Hi xuất sắc hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, lần truyền tống cuối cùng của cậu ấy khiến tôi nhất thời không thể theo kịp nhịp độ nữa, đây là sơ suất của tôi.”
Đội trưởng đội phó đều thay phiên làm rõ vấn đề, các phóng viên cũng ngại làm khó hai người họ. Hai vị đại thần vẫn đầy phong độ, nhưng các phóng viên không thể không lo lắng cho đội tuyển Long Ngâm, sợ rằng đội ngũ này sẽ tuột dốc trong giai đoạn lượt về. Ở đây có ba vị tuyển thủ lão làng nhất liên minh Lam Lam, Dạ Sắc và Xuyên thần, vì thế mọi người vẫn hi vọng bọn họ vào được vòng trong, dù gì thời gian còn lại của bọn họ trong liên minh cũng không còn bao nhiêu.
Có phóng viên đứng lên hỏi: “Thua ba trận liên tục có ảnh hưởng tới sĩ khí của cả đội không? Xuyên thần có kế hoạch gì để điều chỉnh tâm tính đội viên về sau không?”
Lưu Xuyên nói: “Không cần thiết, tôi tin vào năng lực của mỗi người bọn họ, cứ huấn luyện như bình thường là được.”
Phóng viên hỏi tiếp: “Dựa theo lịch thi đấu, đối thủ tiếp theo là Hoa Hạ. Tới Bắc Kinh đấu với Hoa Hạ kỳ cựu, lần này Xuyên đội có định chỉ huy không?”
Lưu Xuyên cười nói: “Về vấn đề chiến thuật không tiện tiết lộ, nhưng tôi cam đoan chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng.”
Phóng viên hướng micro sang Lam Vị Nhiên: “Đội phó Lam, hôm nay thua dưới tay đồ đệ, trên mạng đã có người nói ‘Trò giỏi hơn thầy’, nói rằng Diệp đội lợi hại hơn anh, anh cảm thấy thế nào? Có để ý chuyện bị đồ đệ vượt mặt không?”
Lam Vị Nhiên mỉm cười nói: “Làm sư phụ, tôi rất vui mừng khi thấy đồ đệ của mình trở nên mạnh mẽ như vậy. Cậu ấy còn trẻ tuổi, còn nhiều không gian để trưởng thành. Tôi cũng không quan tâm chuyện mình có bị người khác vượt mặt hay không, hiện tại tôi chỉ quan tâm tới những thành viên của Long Ngâm. Sau khi giải nghệ ba năm, trở về một lần nữa, tôi rất quý trọng cơ hội này, vì thế tôi sẽ mang tâm tình hưởng thụ để ứng đối với từng trận đấu tiếp theo.”
“Lần trước khi quyết định trở về, mẹ tôi đã từng nói một câu – đừng quá coi trọng thắng thua, càng sợ thua thì càng dễ thua. Tôi cảm thấy lời này rất có lý. Năm ấy khi tôi còn là đội trưởng Lạc Hoa Từ, cha tôi cũng thường nói với tôi rằng nên thả lỏng tâm tình khi thi đấu. Nhưng khi ấy tôi còn nhỏ, háo thắng cậy mạnh, rất để ý chuyện thắng thua, kết quả là thua liên tục bốn lần trong tay Lưu Xuyên…”
Nói tới đây, Lam Vị Nhiên nhịn không được liếc Lưu Xuyên, hai người nhìn nhau cùng cười, Lam Vị Nhiên nói tiếp: “Nếu tôi đã không ngại tổ đội với đối thủ một mất một còn là Lưu Xuyên, thì tôi nghĩ hiện tại mình cũng có thể thong dong mà đối diện với thắng thua của từng trận đấu.”
Các phóng viên đồng loạt vỗ tay.
Mọi người trong giới đều biết chuyện của cha Lam Vị Nhiên, năm ấy anh nản lòng thoái chí rời khỏi liên minh, hôm nay anh có thể trở lại tổ đội với đối thủ một mất một còn, thực ra mọi người đều thực sự bội phục dũng khí của anh.
Người con trai này nhìn thì ôn hòa, nhưng lại vô cùng kiên cường.
Tương đối mà nói, Long Ngâm mới thua có ba trận mà đã nghi ngờ, thực ra chẳng đáng để ngạc nhiên.
Lưu Xuyên và phóng viên vỗ tay cho Tứ Lam, đến khi tiếng vỗ tay ngừng lại, hắn mới cầm micro nói: “Tôi muốn nói hai câu với fan của đội tuyển Long Ngâm, sắp xếp thi đấu của liên minh cho Long Ngâm giống như ngồi xe qua đèo, hiện tại chính là lúc xe đi tới chỗ cao nhất trong núi, rất hồi hộp, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thắng thua thua thắng, thay đổi lên xuống là chuyện bình thường. Mọi người không cần lo lắng, tin tưởng chúng tôi là được.”
“- xin hãy tin tưởng chúng tôi, chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng.”
Lưu Xuyên nói những lời này rất bình tĩnh, vào thời điểm quan trọng thì Xuyên đội vẫn có thể trấn an lòng người, chỉ một câu đơn giản này của đội trưởng, fan của Long Ngâm đang xem trực tiếp đều cảm thấy nhẹ nhõm như bỏ được tảng đá trong lòng.
– đúng vậy, tin tưởng Xuyên thần là được! Không cần sốt ruột, trò vui còn ở phía sau!
Cùng với đội tuyển Long Ngâm, đội tuyển Lạc Hoa Từ cũng đang phỏng vấn tại phòng bên cạnh.
Phóng viên chỉ chúc mừng đơn giản với chiến thắng của Diệp Thần Hi ngay trên sân khách, sau đó đề tài liền hướng về chuyện giữa thầy và trò: “Diệp đội, hôm nay đánh ra tỉ số 7:2 trên sân khách, có người nói anh đã vượt qua thầy mình, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đồ đệ chắc chắn sẽ vượt qua sư phụ… anh cảm thấy thế nào khi nghe những lời này?”
Diệp Thần Hi mỉm cười nhìn về phía màn ảnh, từng câu từng chữ nói: “Tôi vẫn muốn giữ nguyên câu nói lúc trước, sư phụ Tứ Lam mãi mãi là người mà tôi tôn kính và thưởng thức nhất từ tận đáy lòng. Toàn bộ ý niệm về hệ thống đấu pháp Tiêu Dao truyền tống trận của Lạc Hoa Từ đều là đề xuất trước đây của anh ấy, phong cách chơi dựa vào đấu pháp Tiêu Dao hợp kích của đội cũng là một tay anh ấy xây dựng nên. Anh ấy là người sáng lập Lạc Hoa Từ, là người đặt nền móng cho Lạc Hoa Từ, là đồ đệ của anh ấy, tôi rất vui khi có thể tiếp nhận chức vụ đội trưởng đời thứ hai của Lạc Hoa Từ, kế thừa anh ấy…”
Lam Vị Nhiên nhìn khuôn mặt được zoom gần của Diệp Thần Hi trong TV, người con trai lúc nào cũng mỉm cười giờ đây biểu tình lại rất nghiêm túc, bộ dạng chậm rãi trả lời phóng viên tựa như thân sĩ tác phong nhanh nhẹn.
Khóe môi Lam Vị Nhiên cũng nhịn không được mà nhếch lên.
Đúng vậy, truyền thừa.
Trong liên minh chuyên nghiệp có nhiều cặp thầy trò như vậy, chỉ có Diệp Thần Hi hoàn toàn kế thừa toàn bộ suy nghĩ lý niệm của sư phụ, cũng từ đó mở rộng hơn, hình thành hệ thống chiến thuật truyền tống hợp kích hoàn chỉnh lấy Tiêu Dao làm trung tâm.
Làm một đồ đệ, hắn thực sự đã trở thành một đồ đệ khiến cho sư phụ vui mừng và cảm động.
– Diệp Thần Hi, cảm ơn cậu đã hiện thực hóa ý tưởng năm đó của tôi một cách hoàn mĩ. Cũng cảm ơn cậu đã vực dậy Lạc Hoa Từ sau khi tôi giải nghệ, không để cho đội ngũ mà tôi sáng lập ra sụp đổ.
– tôi là người đặt nền móng cho Lạc Hoa Từ, còn cậu chính là người đã xây nên một tòa nhà cao tầng rực rỡ trên đó.
– sư phụ rời đi ba năm không quan tâm tới cậu, trong lòng đúng là hổ thẹn, nhưng cũng rất vui khi thấy cậu ngày hôm nay đã trưởng thành.
– như cậu mong muốn, từ nay về sau tôi sẽ coi cậu như đối thủ mạnh nhất mà đối đãi, nếu còn cơ hội giao thủ, chúng ta sẽ có được đáp án!Hết chương 321.
Chương này ngắn quá làm sướиɠ