Cửu thiên mê thành là một thành cổ lớn nằm ở khu vực dã ngoại, trong này đường giăng như mắc cửi, có rất nhiều mật thất và đường ngầm, địa điểm đặt ba lá cờ cũng nằm ở bên trong mật thất, muốn tới điểm đặt cờ nhất định phải đi qua một đoạn mê cung phức tạp.
Trong số các bản đồ mê cung tại giải Võ Lâm chuyên nghiệp, các lối rẽ bên trong sẽ không phức tạp như những trò chơi mê cung thuần túy, các tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ cần luyện tập qua cách di chuyển trong tấm bản đồ này sẽ không bị lạc đường khi thi đấu – tất nhiên là ngoại trừ Lộc Tường.
Tiêu Tư Kính tiên đoán đối phương sẽ chọn bản đồ mê cung, mấy ngày nay đều yêu cầu mọi người huấn luyện tăng cường, tập trung học cách thức di chuyển trong mê cung. Các thành viên Thất Tinh Thảo không sợ chuyện lạc đường, chỉ lo gặp mai phục của Long Ngâm mà thôi.
Điểm đặc biệt của Cửu Thiên mê thành là ở chỗ tấm bản đồ này không chia đường trên, đường giữa và đường dưới một cách rõ ràng, từ điểm hồi sinh tới điểm đặt cờ có rất nhiều lối rẽ, có tận năm cách đi vào mật thất, ở giữa, trên dưới mỗi hướng hai đường. Cả năm cách đi đều sẽ giao nhau tại đường trên, chắc chắn những đoạn giao đường này là vị trí mai phục thích hợp nhất.
Lưu Xuyên không đoán được Thất Tinh Thảo sẽ đi đường nào, nhưng dù không đoán được thì vẫn có cách thăm dò được.
– Ngô Trạch Văn chính là người thăm dò thích hợp nhất theo cảm nhận của hắn.
Sau khi bắt đầu Lưu Xuyên dựa theo sắp xếp trước đó, hắn và Trạch Văn tổ đội đi mật thất phía trên để do thám, bốn người còn lại theo Tần Dạ dẫn dắt đi phía dưới. Ý tưởng của Lưu Xuyên là đợt đầu tiên nhằm mục đích điều tra chiến thuật phân đường của đối phương. Nếu Thất Tinh Thảo cũng chia tổ dùng chiến thuật 4/2, số lượng người hai bên bằng nhau thì có thể khai chiến. Nếu cả đội Thất Tinh Thảo đi một đường, Long Ngâm có thể tạm thời tránh được giao tranh, đổi đường lấy lá cờ còn lại.
Ngô Trạch Văn có thể lợi dụng sự mẫn cảm với không gian của mình tới chỗ rẽ bằng tốc độ nhanh nhất, đồng thời phán đoán chuẩn xác vị trí của đối phương. Lưu Xuyên ở bên cạnh Ngô Trạch Văn đương nhiên là để phối hợp tác chiến, nhỡ đâu Ngô Trạch Văn bất cẩn mà chỉ có một mình, rất dễ bị đối phương khống chế gϊếŧ chết.
Sáu người nhanh chóng chia đường xuất phát. Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn sóng vai hướng về mật thất phía trên.
Ánh sáng trong mật đạo rất ít, tầm nhìn chưa đến năm mét, hai người nhanh chóng đi tới lối rẽ đầu tiên, Ngô Trạch Văn thuận tay thắp một ngọn đèn Khổng Minh – vị trí đặt đèn của cậu khá xảo diệu, một ngọn đèn đặt chuẩn xác ở ngã tư đường, có thể tạo tầm nhìn ở cả bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, có thể nói cậu đã phát huy tối đa tác dụng của món vật phẩm này.
Ngô Trạch Văn dừng lại tại chỗ một giây, nhanh chóng mở hình ảnh của cả bốn hướng một lần, mở miệng nói: “Không có ai.”
Lưu Xuyên nói: “Đi bên trái.”
Hai người sóng vai rẽ trái, tại khúc ngoặt thứ hai thì dừng lại.
Nếu phía Thất Tinh Thảo chọn mật thất phía trên, con đường vừa rồi không có ai thì đây sẽ là đường rẽ bọn họ nhất định phải đi qua, chỉ cần mai phục tại vị trí này sẽ có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp.
Nhưng đúng lúc này, Tần Dạ đột nhiên phát tín hiệu màu xanh trên bản đồ.
Dựa theo quy ước trước đó, tín hiệu màu xanh đồng nghĩa với “Không có quân địch”, nói cách khác, phía Thất Tinh Thảo không đi xuống dưới, khả năng rất lớn là đi cùng hướng với Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn.
Lưu Xuyên lập tức mở miệng nói: “Cẩn thận!”
Vừa dứt lời liền thấy một account Thiếu Lâm cao lớn bước nhanh về phía lối rẽ, ID trên đầu chính là – Tam Tư Đại Sư!
Vì Ngô Trạch Văn đã bố trí tầm nhìn từ trước, Tiêu Tư Kính vừa xuất hiện, cậu liền phát hiện ra đối phương. Ngược lại, lúc này Tiêu Tư Kính không có bất cứ tầm nhìn nào, không thể nhìn thấy Ngô Trạch Văn và Lưu Xuyên đang trốn ở góc rẽ.
Tiêu Tư Kính cũng thắp đèn, cẩn thận xoay điểm nhìn quan sát xung quanh, tại vị trí hắn đứng vừa lúc quay lưng về phía hai người Xuyên, Văn.
Xuất chiêu chỉ trong nháy mắt!
Xích sắt trong tay Lưu Xuyên quăng ra, lạnh lùng trực tiếp móc vào sau lưng Tiêu Tư Kính!
Tung xích bất ngờ có tỉ lệ chí mạng rất cao, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Nhưng đúng lúc này, điều khiến người ta khϊếp sợ xảy ra – chỉ thấy Tiêu Tư Kính giống như gắn mắt sau lưng, đột nhiên bước sang bên cạnh nửa mét, cách đi như thần như quỷ né được móc câu của Lưu Xuyên!
“…” Lưu Xuyên không biết phải nói gì!
Tiêu đội được mệnh danh là tuyển thủ có năng lực dự đoán mạnh nhất liên minh cũng không phải không có lý do, vừa rồi dưới tình huống không hề có tầm nhìn, hắn vẫn có thể lưu ý đề phòng Lưu Xuyên ám toán, rõ ràng thừa nhận năng lực bẫy người của Lưu Xuyên.
Móc sắt của Lưu Xuyên thất bại, nhưng điều khiến Tiêu Tư Kính không ngờ tới là dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một dải tơ nhện màu trắng!
“Không ổn!” Tiêu Tư Kính lập tức nhíu mày.
Hóa ra Ngô Trạch Văn bên cạnh Lưu Xuyên vẫn quan sát chặt chẽ di chuyển của đối phương, trong nháy mắt Tiêu Tư Kính né được móc sắt của Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn lập tức ra tay! Tiêu Tư Kính dù dự đoán tốt cũng không ngờ được kỹ năng kéo người sẽ tung ra hai lần, hắn tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, đoán được mở đầu nhưng lại nhầm kết cục.
– ta có người hỗ trợ nên ta có quyền kiêu ngạo.
Đây chính là suy nghĩ lúc này của Lưu Xuyên. Thấy Trạch Văn bên cạnh rất thông minh khống chế theo hắn, Lưu Xuyên lập tức tâm tình khoái trá phối hợp với Ngô Trạch Văn tiến vào cục diện hai đánh một, hai dmg tầm xa bắt đầu liên thủ bắt nạt Tiêu Tư Kính.
Thực ra việc kéo Tiêu Tư Kính này chỉ mang tính chất thử, Lưu Xuyên không dốc toàn lực, cũng chuẩn bị sẵn đường lui. Nhỡ đâu phía sau lão Tiêu còn năm người nữa, chắc chắn hắn và Trạch Văn đánh không lại.
Nhưng điều khiến Lưu Xuyên không ngờ tới chính là phía trên của mật thất chỉ có một mình Tiêu Tư Kính – vậy những người còn lại của Thất Tinh Thảo đi đâu rồi?
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói gấp gáp, trên bản đồ cũng xuất hiện tín hiệu cảnh báo nguy hiểm màu đỏ!
“Phát hiện năm người Thất Tinh Thảo!”
Tốc độ nói của Tần Dạ rất nhanh, quả nhiên ở phía dưới đã triển khai giao tranh, anh gấp tới độ không nói chuyện nữa!
Lưu Xuyên sửng sốt di chuyển con chuột xuống đường dưới nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện năm người Thất Tinh Thảo đang ở mật thất phía dưới – Tiêu Tư Kính quả nhiên tài cao gan lớn, vậy mà dám một mình đi tới bên trên dò đường. Có lẽ vừa rồi năm người Thất Tinh Thảo đang mai phục đâu đó, chờ chỉ thị của đội trưởng. Tiêu Tư Kính một mình đi lên trên xác nhận tình huống sắp xếp của Long Ngâm, sau khi thấy tổ hợp Xuyên Văn tại đường trên liền yên tâm cả gan trực tiếp khai chiến.
Đường dưới năm đánh bốn lập tức bước vào cục diện nhiều đánh ít chiếm ưu thế.
Đối phương có ba dmg Trần Tiểu Bắc, Tiết Khắc và Tô Thế Luân, lại có thêm phụ trợ Tống Tư Viễn và buff Hà Phương, còn bên Long Ngâm lại chỉ có một mình Tần Dạ là dmg, thêm Thiếu Khuynh và Tiểu Dư chăm sóc và Lý Tưởng bảo vệ.
Dù Lý Tưởng bảo hộ toàn diện đến đâu cũng không chống đỡ nổi dưới sự bao vây tấn công của ba người đối diện!
Lúc này cờ lệnh còn chưa xuất hiện, chưa có bất cứ trạng thái ảnh hưởng nào, cục diện lấy ít đánh nhiều rất có thể tạo thành bi kịch diệt đoàn trong nháy mắt.
Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn muốn xuống dưới trợ giúp đương nhiên đã không còn kịp. May mà Lý Tưởng cũng rất cố gắng, mở rất nhiều kỹ năng bảo mệnh chống đỡ không chịu đầu hàng, ba người đối phương liên thủ gϊếŧ cậu cũng mất chừng nửa phút mới xong!
Lợi dụng từng đó thời gian, Tần Dạ cũng sắc bén vọt tới hàng trước trực tiếp miểu sát Trần Tiểu Bắc đứng gần nhất.
– [Luân Hồi Vãng Sinh] kích sát [Lý Tưởng Đại Sư], thủ sát!
– [Dạ Sắc] kích sát [Bắc Bắc]!
Hai thông báo hiện lên gần như cùng một lúc, có thể thấy máu của Thiếu Lâm Phật dày đến thế nào, ba người đối diện liên thủ gϊếŧ Lý Tưởng mất nửa ngày, Lý Tưởng lại bảo vệ Tần Dạ toàn diện nhân cơ hội bạo tốc độ tay gϊếŧ chết Trần Tiểu Bắc.
Nhưng vì gϊếŧ Trần Tiểu Bắc mà Tần Dạ cũng phải trả giá đắt, Nga Mi Trảo bùng nổ kỹ năng phóng ra trong nháy mắt, combo tốn rất nhiều mana. Sau khi gϊếŧ Trần Tiểu Bắc, rất nhiều kỹ năng của anh đều đang chờ hồi chiêu, không thể tiếp tục gϊếŧ người thứ hai.
Tiểu Bắc và Lý Tưởng vừa chết, Tần Dạ liền khinh công lùi về sau, nhưng Tô Thế Luân chẳng phải đèn cạn dầu, ngay một khắc Lý Tưởng ngã xuống, Tần Dạ mất đi bình phong bảo vệ lập tức trở thành mục tiêu tiếp theo của Tô Thế Luân!
Cùng là triệu hồi nhện kéo người khống chế, Ngô Trạch Văn tung chiêu có vẻ đâu vào đấy, cũng rất ổn định, nhưng Tô Thế Luân lại nhanh như sấm sét, triệu hồi nhện độc, tơ nhện kéo người, hiến tế nhện độc! Ba chiêu liên tiếp chỉ phóng ra trong một giây! Khán giả chỉ cảm thấy nhoáng một cái trước mắt, Tần Dạ liền bị anh kéo qua, đồng thời nhện được triệu hồi cũng bị chủ nhân gϊếŧ chết, tăng sát thương phép của chủ nhân lên 100%.
– đây chính là đấu pháp hiến tế của Luân thần!
Pet của anh chưa bao giờ phải đi bảo vệ hay làm đồng bọn trợ giúp chủ nhân, cũng chưa bao giờ sống sót được quá mười giây trên sân đấu. Chúng thường xuyên bị chủ nhân vô tình triệu hồi dùng một chút đã lập tức không khách khí gϊếŧ chết luôn. Loại đấu pháp gϊếŧ chết pet để bổ sung trạng thái cho chủ nhân cần tốc độ tay cực nhanh, các tuyển thủ chuyên nghiệp khác ấn một lần thì khống chế được, Tô Thế Luân lại nhân lên ba lần.
– khiến cho uy lực càng lớn!
Chẳng những anh kéo Tần Dạ qua khống chế trong nháy mắt, đồng thời cũng tự tăng sát thương phép của mình lên 100%, lại còn mới gϊếŧ Lý Tưởng khiến tính công kích tăng thêm 5%, Tô Thế Luân lúc này chỉ cần dùng một bộ liên kích là có thể tiêu diệt một phần ba máu của Tần Dạ.
Dư Hướng Dương rơi vào sợ hãi, cậu đánh nhiều trận như vậy rồi còn chưa thấy ai chỉ một chiêu đã triệt được một phần ba máu của Tần Dạ. Cậu liền vội vàng run tay tung “Ngư chu sướиɠ vãn” cho Tần Dạ nhằm kéo máu lại. Đáng tiếc, Võ Đang phụ trợ đối diện cũng không phải người qua đường, Tống Tư Viễn đúng lúc đó tung ra Lục hợp trận, hạ thấp 60% hiệu quả trị liệu, trực tiếp phế luôn kỹ năng của Tiểu Dư!
Giang Thiếu Khuynh sốt ruột trong lòng, hai bên đều là Thái cực Võ Đang, dưới tình huống này không có cách bùng nổ, chỉ có thể tung trận giúp Tần Dạ đề cao lực phòng ngự, nhưng đối phương lại dùng trận pháp gia tăng công kích. Một bên tăng phòng vệ, một bên tăng tấn công, hiệu quả giống nhau thành ra chẳng thay đổi gì.
Huống hồ đối phương còn có hai người Hà Phương và Tiết Khắc.
– ba Ngũ Độc liên thủ đáng sợ không kém ba Tiêu Dao hợp kích là bao!
Thấy sư phụ công kích Tần Dạ, Tiết Khắc cũng rất thông minh dùng roi dài đánh Tần Dạ từ xa, gia tăng trạng thái trúng độc của Tần Dạ. Trạng thái trúng độc của Ngũ Độc biệt lập với nhau, nói cách khác, độc Tiết Khắc đánh ra không tính vào thương tổn mà độc của Tô Thế Luân gây ra, bị trúng hai loại độc cộng lại, mỗi giây Tần Dạ đều mất rất nhiều máu.
Đồng thời trị liệu của Ngũ Độc còn có một đặc điểm – thân là người dùng độc của Miêu Cương, Ngũ Độc Bổ thiên có thể giải trừ trạng thái trúng độc của đồng đội, cũng có thể tăng hiệu quả trúng độc của đối phương thêm một tầng.
Kỹ năng “Độc cô điệp gia” trong tay Hà Phương tung lên, trên người Tần Dạ bị Tô Thế Luân và Tiết Khắc đánh cho trúng độc bốn tầng giờ đã tăng thành năm khiến cho Tần Dạ mất máu tụt mana không ngừng. Tuy Dư Hướng Dương nhanh tay lẹ mắt giúp Tần Dạ giải độc nhưng vừa giải trừ xong thì Tô Thế Luân lại nhanh chóng chồng thêm một tầng, lực buff của cậu bị phụ trợ đối phương giảm đi 60% nên căn bản không kéo lại được bao nhiêu, gấp tới độ muốn giơ chân.
Tần Dạ nhìn cục diện này, bất đắc dĩ nói: “Hai người rút lui bằng tốc độ nhanh nhất, không thể để Tô Thế Luân có thêm điểm hạ gục nữa!”
Tiểu Dư còn do dự một chút, Giang Thiếu Khuynh thì bình tĩnh hơn, nói: “Tiểu Dư, rút đi!”
Phụ trợ và buff lập tức xoay người bỏ chạy, không lâu sau trên màn hình lớn lại xuất hiện hai dòng thông báo.
– [Hải Nạp Bách Xuyên] kích sát [Tam Tư Đại Sư]!
– [Luân Hồi Vãng Sinh] kích sát [Dạ Sắc], song sát!
Tại đường trên, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn liên thủ bắt nạt Tiêu Tư Kính, cuối cùng cũng gϊếŧ được Thiếu Lâm mạnh nhất liên minh, còn tại đường dưới, Tô Thế Luân một hơi liền lấy được double kill. Tuy rằng hai bên bằng nhau về điểm hạ gục, nhưng Lưu Xuyên biết đợt giao tranh này cực kỳ bất lợi đối với Long Ngâm.
Lá cờ đường dưới chắc chắn không lấy được rồi, Tô Thế Luân có hiệu quả double kill thì lực công kích thuộc tính sẽ tăng 10%, đánh cờ rất nhanh, chưa kể còn có hai Ngũ Độc Tiết Khắc và Hà Phương bên cạnh hỗ trợ, cộng thêm Tống Tư Viễn dùng trận pháp tăng công kích. Ba Ngũ Độc đánh một lá cờ chỉ cần tăng trạng thái trúng độc đã có thể khiến lá cờ tự động mất máu. Trạng thái trúng độc của Ngũ Độc đối với cờ lệnh vẫn có tác dụng như trước.
– đến giờ phút này khán giả mới phát hiện sự đáng sợ khi ba lưu phái của Ngũ Độc liên thủ.
Trong liên minh các đội mạnh đều có đấu pháp phối hợp cùng môn phái, điển hình nhất là Tiêu Dao truyền tống trận của Lạc Hoa Từ, cùng với hai anh em sinh đôi Minh Giáo của Tuyết Lang. Nhưng đấu pháp ba Ngũ Độc phối hợp lại rất hiếm gặp, chủ yếu là vì Ngũ Độc Bổ thiên có kỹ năng bơm máu đoàn, phù hợp đánh phó bản, nhưng năng lực cấp cứu lại yếu kém. Hiện trường thi đấu thay đổi trong nháy mắt, năng lực buff khẩn cấp yếu sẽ rất dễ khiến đồng đội máu mỏng bị miểu sát, vì thế trong liên minh tuyển rất ít Ngũ Độc Bổ thiên, hiện tại chỉ có hai người là Ngô Khiêm của Tuyết Lang vì chơi đấu pháp hai buff và Hà Phương của Thất Tinh Thảo.
Nhưng trên thực tế, sử dụng Ngũ Độc Bổ thiên cũng phải cân nhắc về phối hợp đội hình, như Thất Tinh Thảo hiện tại có Tiêu đội ổn định hàng trước, đằng sau còn hai Ngũ Độc nữa, đội hình như vậy mà tuyển thêm Ngũ Độc Bổ thiên chắc chắn là như hổ thêm cánh.
Hà Phương không những có thể bơm máu, còn có thể trợ giúp đồng đội tấn công, chiêu “Độc cô điệp gia” của cô có thể tăng trạng thái trúng độc của đối thủ thực sự là một kỹ năng rất có ích!
Ba Ngũ Độc liên thủ, hiệu quả trúng độc ảnh hưởng cũng tăng lên, thương tổn tạo ra trong nháy mắt so với ba Tiêu Dao còn đáng sợ hơn.
Vừa rồi Lưu Xuyên đánh Tiêu Tư Kính tại đường trên, đôi lúc lại phải chú ý động thái phía đường dưới, thấy hình ảnh Tần Dạ bị gϊếŧ, đáy lòng hắn cũng không nhịn được mà cảm thán – đội tuyển Thất Tinh Thảo những năm gần đây thay đổi rất nhiều, trải qua nhiều lần đổi đội hình và xây dựng chiến thuật, hôm nay có được đội hình Ngũ Độc ba lưu phái thực sự là mạnh vô cùng.
Điểm mạnh nhất của Tiêu Tư Kính không chỉ ở chỗ hắn có thể dẫn dắt một đội mạnh giành quán quân, mà là ở điểm dù rơi vào tình huống gian nan thế nào, hắn vẫn có thể lật ngược thế cờ. Dù dạng tuyển thủ nào tiến vào đội ngũ của mình, hắn cũng có thể tạo ra một tổ hợp đội hình hợp lý, hoàn thiện, thậm chí còn vô cùng sắc bén.
Nếu nói Lưu Xuyên giỏi nhất là phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, thì Tiêu Tư Kính giỏi nhất là bố trí phối hợp và chiến thuật.
Thất Tinh Thảo đã từng sử dụng nhiều dạng chiến thuật khác nhau, mỗi cách bố trí đều trở thành tài liệu cho các đội yếu hơn và những người chơi trong game bắt chước – Tiêu đội thực sự xứng đáng với bốn chữ “Đại thần chiến thuật”!
Lưu Xuyên chọn tấm bản đồ này là vì muốn lợi dụng ưu thế địa hình của Trạch Văn để mai phục, đánh cho Thất Tinh Thảo một trận, nhưng nào ngờ lại bị Tiêu Tư Kính đoán được cách phân đường, cả gan dùng cách phân đường 1/5 kỳ lạ. Rõ ràng cách chia đường khiến người ta bất ngờ này lại thu hoạch được rất nhiều. Tuy hắn bị Lưu Xuyên gϊếŧ, nhưng ở đường dưới hai thầy trò Tô Thế Luân lại thuận lợi lấy được cờ đỏ!
Tại sao Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn không nhân cơ hội lấy cờ đường trên?
Vì đường trên không có Giang Thiếu Khuynh phụ trợ, không thể giải trừ trạng thái lá cờ tạo ra, hiệu quả hạ mana của cờ xanh tăng theo cấp số nhân, đánh hai phát là mana về 0 rồi, hai người rơi vào đường cùng đành trở về thành.
Nhưng nếu ngay từ đầu chia đường mang theo Thiếu Khuynh, gặp phải kiểu phân đường 1/5 của Tiêu Tư Kính, ba người đường dưới sẽ trực tiếp diệt đoàn, đường trên lại bị Tiêu Tư Kính da dày câu giờ, chưa chắc đã có thể lấy được cờ trong thời gian ngắn nhất. Tóm lại, lần giao tranh tổng đầu tiên thất bại có rất nhiều nguyên nhân, thậm chí còn do số đen nữa.
Lý Tưởng rõ ràng rất buồn bực, vừa rồi không bảo vệ được Tần Dạ cho tốt làm anh bị gϊếŧ khiến cậu khó chịu trong lòng. Nhưng Tần Dạ lại rất bình tĩnh, nhân lúc đang chờ hồi sinh, Tần Dạ liền quay đầu nhìn Lý Tưởng nói: “Không cần để ý, bình thường tôi PK với Tô Thế Luân tỉ lệ thắng cũng là 50:50, huống chi vừa rồi là lấy ít đánh nhiều, chúng ta thua là chuyện bình thường.”
Lý Tưởng gật đầu: “Tôi biết.”
Lưu Xuyên quyết đoán nói: “Là do chiến thuật tôi bố trí có vấn đề, mấy lời này thi đấu xong rồi nói, hiện tại đừng nghĩ linh tinh nữa, cả đội tập hợp nhanh chóng đi đường trên!”
Làm đội trưởng, Lưu Xuyên chỉ huy trên sân đấu rất quyết liệt, không bao giờ dây dưa lằng nhằng.
Hắn buộc phải cổ vũ lên tinh thần cho đồng đội vừa thua giao tranh để tiếp tục ứng phó với trận đấu, vì hiện tại không phải lúc để thất vọng, cũng không có thời gian để điều chỉnh hay buồn bực, vẫn còn hai lá cờ đang chờ bọn họ.
Nhất định phải giành giật từng giây!Hết chương 298.