Sau khi thi đấu xong, Đường Ngự Phong làm ông chủ mời khách, mời Lưu Xuyên và Lý Tưởng đi ăn trưa, thuận tiện đưa theo hai đồ đệ Trần Tuấn Phi và Chu Thiên Vũ. Đường Ngự Phong thích ăn lẩu cay, bèn đặt bàn ở một quán lẩu gần đó, năm người ngồi thành một bàn coi như là một buổi tụ họp nhỏ của sư môn.
Bình thường Đường Ngự Phong khá kiệm lời, nhưng hôm nay đều là người quen, hắn cũng thoải mái hơn, nhìn Lưu Xuyên mặt đầy chờ mong nói: “Sư huynh, hôm nay bản đồ thi đấu đệ không chọn Mê Vụ sâm lâm.”
Lưu Xuyên nói: “Thì sao?”
Đường Ngự Phong nghiêm túc nói: “Sư huynh nói trong QQ bảo nếu đệ không chọn Mê vụ sâm lâm thì sẽ mua cho đệ một tủ lạnh Haagen-Dazs mà?”
Lưu Xuyên cười nói: “Tôi trêu cậu thế mà cậu cũng tin là thật à?”
Đường Ngự Phong: “…”
Trần Tuấn Phi và Chu Thiên Vũ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cảm giác vị sư bá này rất vô liêm sỉ, có thể vô lại một cách quang minh chính đại như thế, Xuyên thần quả là vô địch.
Hiển nhiên Đường Ngự Phong đã quen với sự vô lại của Lưu Xuyên, cũng không nói gì thêm, dù sao gần đây chị Nhan quản hắn rất chặt, không cho phép hắn ăn nhiều kem phòng trường hợp tiêu chảy ảnh hưởng thi đấu, Lưu Xuyên vô sỉ thôi thì cứ kệ đi.
Đường Ngự Phong gọi một nồi 500 đồng, thêm rất nhiều đồ nhúng, đợi lẩu đưa lên, mọi người vừa ăn đồ nóng vừa nói chuyện phiếm.
Chu Thiên Vũ không phải tạng người cao, nhưng vẫn cao hơn một chút so với Lộc Tường còn chưa cao nổi 1m70, thiếu niên 18 tuổi này vẫn còn trong độ tuổi phát triển, trên mặt luôn tươi cười, là một nhóc hoạt bát sáng sủa, đối lập hoàn toàn với tên sư phụ mặt than = = của cậu.
Lưu Xuyên quay đầu nhìn cậu, chủ động hỏi: “Tiểu Chu, cậu đến Thịnh Đường khi nào? Trước đây tôi chưa từng nghe nói về cậu.”
Chu Thiên Vũ cười nói: “Tôi thì vẫn luôn nghe sư huynh kể về những sự tích anh hùng của sư bá đó.”
Lưu Xuyên quay đầu nhìn Trần Tuấn Phi: “Này Trần Tuấn Phi, cậu lại đi bêu rếu lịch sử đen tối của anh đây đấy hả?”
Trần Tuấn Phi mặt đầy vô tội: “Nào có! Em luôn tuyên dương khẳng định lịch sử huy hoàng khi sư bá dẫn dắt đội tuyển Hoa Hạ lấy được cúp bốn mùa giải liên tiếp mà.”
Lưu Xuyên hoài nghi nhìn cậu một cái, Trần Tuấn Phi cúi đầu nhìn mũi yên lặng ăn cơm.
Lưu Xuyên không để ý cậu nữa, tiếp tục hỏi Chu Thiên Vũ: “Tiểu Đường thu cậu làm đồ đệ khi nào?”
Chu Thiên Vũ nói: “Nghỉ hè năm ngoái.”
Lưu Xuyên nói: “Nghe nói cậu là từ game đi ra?”
Chu Thiên Vũ gật đầu: “Vâng! Tôi ở trong game đánh phó bản, gây mâu thuẫn với bang Thịnh Đường, hội trưởng Thịnh Đường luôn phái người tới đuổi gϊếŧ tôi nhưng lại bị tôi đánh chết vài lần. Sau này anh ấy không đánh lại tôi, liền đề cử tôi tới trại huấn luyện của Thịnh Đường xem thử. Tôi tò mò chạy đi đăng ký, sư phụ vừa lúc cũng ở đó, liền PK vài lần với tôi sau đó quyết định thu tôi làm đồ đệ.”
Lưu Xuyên có chút ấn tượng với người hội trưởng bang hội Thịnh Đường này, lúc trước hắn mở clone “Lưu Danh Bách Thế” tại khu Điện Tín 7 chơi game, vị hội trưởng kia dũng cảm vô cùng mang theo một đoàn tinh anh đuổi gϊếŧ Lưu Xuyên đến chân trời góc bể, kết quả bị Lưu Xuyên đánh cho đoàn diệt hai lần. Sau này biết thân phận của Lưu Xuyên, mỗi lần thấy Lưu Xuyên liền như chuột thấy mèo xoay người chạy biến.
Lưu Xuyên mỉm cười sờ cằm nói: “Hội trưởng bang hội các cậu là người khá thú vị, nói như thế thì việc Tiểu Chu tới trại huấn luyện cũng xem như là hội trưởng phát hiện nhân tài trong game.”
Trần Tuấn Phi gật gật đầu: “Đúng vậy, hội trưởng của chúng em là người khá nhiệt huyết, thường mang theo đoàn tinh anh đi đánh nhau khắp nơi, lúc trước còn đuổi gϊếŧ đội cố định của anh đó! Nhưng mà dù sao anh ấy cũng tận tâm tận lực với đội tuyển Thịnh Đường, năm ngoái cũng khai quật được không thiếu người mới trong game đưa tới trại huấn luyện.” Trần Tuấn Phi cười ôm lấy bả vai thiếu niên bên cạnh nói: “Tiểu Chu là người có thiên phú nhất trong số những người mới, sư phụ thu cậu ấy thế là em có một tiểu sư đệ.”
Chu Thiên Vũ cũng phối hợp cười theo, hai sư huynh đệ kề vai sát cánh kẻ hứng người tung, sư phụ đại nhân Đường Ngự Phong thấy việc chẳng liên quan tới mình bèn vùi đầu ăn thịt.
Lưu Xuyên nói: “Trông cậu kìa, có sư đệ vui thế à?”
Trần Tuấn Phi nói: “Đương nhiên. Hay là Xuyên thần thu thêm đồ đệ đi, cho Lý Tưởng một thằng em?”
Lưu Xuyên khoát tay nói: “Khỏi đi, đồ đệ nào cũng khiến anh đây phải lo lắng, thêm một người chắc chắn sẽ không lo nổi.”
Lý Tưởng nhịn không được nói: “… Anh lo lắng bao giờ? Rõ ràng lâu lắm rồi anh đâu có quản tôi hả sư phụ?”
Lưu Xuyên nhìn ánh mắt oán niệm của Lý Tưởng, cười cười vỗ vai Lý Tưởng nói: “Thì tại giờ cậu lợi hại rồi, có Tần Dạ bên cạnh thì còn cần gì sư phụ tôi nữa.”
Nhắc tới Tần Dạ, Lý Tưởng nhất thời không phản đối, cậu đương nhiên thích ở bên Tần Dạ hơn, mỗi lần ở cạnh sư phụ Lưu Xuyên, cậu luôn có một loại xúc động muốn “tự trục xuất sư môn” giống như Lộc Tường.
Đường Ngự Phong ăn thịt xong ngẩng đầu nói: “Đội tuyển Long Ngâm giờ không thành lập bang hội trong game là vì bận sao?”
Lưu Xuyên gật đầu nói: “Đúng, tôi muốn đánh xong mùa giải thứ 13 đã, hiện tại không còn sức mà lo chuyện tuyên truyền bang hội, ba ngày đấu một trận, chỉ riêng việc tính toán thi đấu thế nào cũng đã tốn thời gian rồi. Mấy cái kia không gấp, cứ để từ từ.”
Đường Ngự Phong dừng một chút lại nói: “Từ khi trở về sao sư huynh chưa từng lên đấu lôi đài? Với trạng thái hiện tại của huynh, nếu đánh cuối thì Long Ngâm sẽ không lo chuyện mất điểm lôi đài nữa. Như hôm nay hẳn sư huynh đoán được tôi sẽ ra thứ ba, tại sao không tự mình lên đài?”
Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Vì tôi muốn cho mấy người mới có cơ hội giao thủ với các đại thần nhiều một chút, chỉ có như thế họ mới nhanh tiến bộ được. Nếu lần nào gặp địch mạnh cũng đều để tôi, Tần Dạ hay Tứ Lam lên thì sau này khi ba người bọn tôi giải nghệ, đội tuyển Long Ngâm phải làm thế nào?”
Mọi người đều ngẩn ra.
Nói như vậy, kết quả trận đấu hôm nay Lưu Xuyên đã sớm dự đoán trước, nói cách khác, đấu lôi đài phái tuyển thủ Ngũ Độc Ngô Trạch Văn ra cuối cùng cũng là Lưu Xuyên cố tình sắp xếp, không phải là “chiến thuật sai lầm” như các phóng viên vẫn hoài nghi.
– nếu mỗi khi gặp địch mạnh đều cần tới Lưu Xuyên, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên đích thân ra tay giải quyết, tương lai nếu ba tuyển thủ lão làng này giải nghệ, những người mới của Long Ngâm mất đi cái ô bảo hộ, biết đối mặt với đối thủ mạnh như thế nào?
Những người mới không thể mãi mãi chiến thắng dưới sự che chở của đại thần, mỗi người bọn họ đều phải có dũng khí đối mặt cường địch!
Cũng giống như bậc cha mẹ không thể mãi mãi cưng chiều đứa con, để nó lớn lên trong no ấm. Một đội trưởng tốt sẽ không đặt tầm nhìn ở chuyện thắng thua một trận đấu, Lưu Xuyên có tầm nhìn chiến lược lâu dài, cái hắn coi trọng không phải một hai trận thắng thua, mà muốn đề cao thực lực của từng người trong đội tuyển Long Ngâm.
Đường Ngự Phong nói không sai, nếu trận đấu này Tần Dạ hoặc Lưu Xuyên lên đánh cuối, dù Đường Ngự Phong có ưu thế sân nhà cũng rất khó chiếm được lợi thế trong tay bọn họ, Long Ngâm sẽ có hy vọng thắng lôi đài. Nhưng nếu sắp xếp như vậy, Ngô Trạch Văn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội giao thủ với tuyển thủ đứng đầu như Đường Ngự Phong. Ngũ Độc của Ngô Trạch Văn sẽ mãi mãi bị người ta nhắm vào trong bản đồ rừng cây này, cũng mãi mãi không thể tìm được cửa đột phá trong hoàn cảnh bất lợi.
Nếu muốn thắng, thì đấu lôi đài cứ để ba người Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên, Tần Dạ ra sân là được, phần thắng của Long Ngâm sẽ rất lớn, thoải mái lấy được ba điểm. Nhưng làm thế để làm gì? Trừ việc lấy được điểm số xinh đẹp, Trạch Văn, Từ Sách và Lâm Đồng sẽ mãi mãi giống như ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết được khi thi đấu với những đại thần trong liên minh thì bản thân lộ ra khuyết điểm thế nào, nên cải thiện làm sao.
Loại biện pháp uống rượu độc để giải khát này, đối với cả đội mà nói chẳng có ích lợi gì.
Từ Sách và Ngô Trạch Văn đều rất có thiên phú, cũng là nhân tài cần rèn luyện, tiềm lực của bọn họ còn chưa được khai thác hết, nên Lưu Xuyên nguyện ý cho bọn họ cơ hội này, thua một hai trận cũng chẳng sao.
Có thể nói, giai đoạn đánh lôi đài để Ngô Trạch Văn đánh cuối, Lưu Xuyên cũng đoán trước được Long Ngâm sẽ phải bỏ cờ, nhưng hắn tin tưởng, Từ Sách và Ngô Trạch Văn giống như bảo kiếm được rèn, càng mài càng sáng, một ngày nào đó, hai người họ sẽ trở nên mạnh hơn và dũng cảm hơn.
Vì tương lai của bọn họ, thua mấy trận đấu cũng là đáng giá.
Đường Ngự Phong ngẩng đầu nhìn sư huynh, một khắc kia hắn đột nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của Lưu Xuyên, hiểu được tại sao Lưu Xuyên biết rõ thất bại nhưng vẫn sắp xếp như vậy – làm đội trưởng, Lưu Xuyên gánh vác biết bao trách nhiệm, Đường Ngự Phong cũng là đội trưởng, đương nhiên hiểu được điều này.
Trước đây hắn cũng cực lực muốn đưa Chu Thiên Vũ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thi đấu vào đội hình chủ lực, tham gia vào mùa giải thứ 13, mục đích cũng giống như Lưu Xuyên – hắn muốn nhanh chóng bồi dưỡng người mới đang lên này, để có một ngày khi Đường Ngự Phong hắn rời đi, đội tuyển Thịnh Đường vẫn có thể duy trì trong tay của Trần Tuấn Phi và Chu Thiên Vũ, tiếp tục dũng cảm tiến lên.
Tương tự như vậy, tại Thất Tinh Thảo, Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân cũng bồi dưỡng đồ đệ Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc, trên người hai thiếu niên giờ đã có tiềm chất đại thần tương lai. Tiết Khắc bình tĩnh trầm ổn rất có phong thái đội trưởng, Trần Tiểu Bắc tuy hơi ngượng nghịu ngại ngùng nhưng đấu pháp lại quyết đoán vô cùng đủ để trở thành cánh tay đắc lực cho đội tuyển. Nếu có một ngày lão Tiêu và Luân thần không còn ở Thất Tinh Thảo nữa, đồ đệ Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc của bọn họ cũng vẫn có thể dẫn dắt Thất Tinh Thảo sau này.
Tạ Quang Nghị cũng thu đồ đệ Lăng Đông ở Hoa Hạ, Thiệu Trạch Hàng cũng đưa Chu Tân Truyền biểu hiện ưu tú vào đội hình chủ lực…
Việc khiến các đội trưởng bận tâm có rất nhiều, trừ chuyện thi đấu thắng thua, bọn họ càng phải coi trọng tương lai của đội tuyển.
Tương lai của đội tuyển Long Ngâm sẽ như thế nào?
Lưu Xuyên không muốn đội tuyển Long Ngâm trở thành một đội tuyển đoản mệnh như phù dung sớm nở tối tàn. Điểm thiếu hụt của Long Ngâm rất rõ ràng, chênh lệch tuổi quá lớn, ba người Xuyên, Lam, Dạ đều đã đến tuổi giải nghệ, nếu ba đại thần rút lui, đội tuyển Long Ngâm liệu có chịu nổi một kích hay không, hay giống như Trường An lúc trước phải giải tán?
Sẽ không.
Bởi vì trước khi rời đi, Lưu Xuyên sẽ chắp cánh cho từng người trong đội tuyển của mình.
Lưu Xuyên chưa bao giờ là người có tầm nhìn hạn hẹp, cũng không ham hố vinh quang nhất thời. Mùa giải thứ 13, mục tiêu của hắn cũng chẳng phải quán quân, mà muốn lợi dụng hơn 30 trận đấu của vòng bảng này để tôi luyện những người mới, khiến cho đội ngũ này ngày càng trở nên kiên cường và thành thục.
Hắn tin tưởng những người mới trong đội sẽ tiến bộ, cũng tin tưởng rằng trong tương lai sẽ càng có nhiều tuyển thủ ưu tú gia nhập đội tuyển này, giống như lời hắn nói trước khi thành lập Long Ngâm –
Chỉ cần Lưu Xuyên còn ở đó, đội tuyển Long Ngâm sẽ không giải tán!
Nhưng trong tương lai khi hắn chuyển về sau rèm trở thành người cầm quyền của đội tuyển, có một ngày hắn không còn ở trên sân đấu trực tiếp chỉ huy mọi người đoàn chiến, hắn hi vọng vào lúc đó đội tuyển Long Ngâm, dù không có Hải Nạp Bách Xuyên, cũng vẫn sẽ là một đội ngũ không thể khinh thường, một đội ngũ không thể phá hủy!
– đây mới là tâm nguyện lớn nhất của Lưu Xuyên.