Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 6 - Chương 236: Đã lâu không gặp

Ngô Trạch Văn gọi điện tới khiến Lưu Xuyên cảm thấy cả người ấm áp, bốn chữ “Tôi cũng nhớ anh.” đơn giản này lại khiến tâm tình Lưu Xuyên lập tức trở nên khoái trá. Khi uống say có người quan tâm hắn, ở nơi xa nhớ nhung hắn, loại cảm giác này thật tốt biết bao…

Lưu Xuyên mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng hít thở dần trở nên đều đều ở đầu bên kia điện thoại, Ngô Trạch Văn có chút nghi hoặc nói: “Lưu Xuyên?”

Bên tai không có tiếng đáp, lại có tiếng ngáy ngủ truyền tới, rõ ràng là tên vô tâm vô phế này đã ngủ.

Tai Ngô Trạch Văn nóng lên đỏ bừng, chủ động nói ra mấy chữ “Tôi nhớ anh” kiểu này cậu cũng ngại vô cùng, chẳng qua vừa nghĩ đến sau khi Lưu Xuyên uống say cảm thấy khó chịu mệt mỏi trong khách sạn, Ngô Trạch Văn không kìm được đau lòng. Dù biết Lưu Xuyên có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng đối với người mình thích, cậu vẫn không nhịn được mà biểu đạt quan tâm.

Ngô Trạch Văn nâng kính mắt, nhẹ giọng nói vào điện thoại: “Ngủ một giấc cho khỏe đi, ngủ ngon.”

Điện thoại ngắt, chỉ còn lại tiếng bíp bíp báo bận trong đêm vang vọng rõ ràng bên tai, Lưu Xuyên trong lúc ngủ mơ dường như thấy được hình ảnh đẹp đẽ nào đó, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên.

Trong phòng hát karaoke, Diệp Thần Hi mời mọi người ra ngoài chơi, phần lớn đội trưởng đội phó các đội tuyển đều có mặt.

Lam Vị Nhiên không quá thích mấy màn náo nhiệt này, nhưng cũng may Diệp Thần Hi giống như bảo tiêu của anh, luôn ở bên chăm sóc hộ tống, giới thiệu cho anh làm quen với các đội tuyển khác, Lam Vị Nhiên cũng thoải mái hơn.

Diệp Thần Hi chủ động giới thiệu nói: “Đây là đội phó Lạc Hoa Từ Lâm Vũ Phàm, sư phụ chưa từng gặp cậu ta, cậu ta là người mới ra sân từ mùa giải thứ năm.”

Lâm Vũ Phàm cười nói: “Chào tiền bối Tứ Lam, ngưỡng mộ đã lâu!”

Vị đội phó này thoạt nhìn rất sáng sủa, đối với hậu bối của Lạc Hoa Từ, trong lòng Lam Vị Nhiên cũng có cảm giác thân thiết phần nào, cười cười nói: “Xin chào, đội phó Lâm, cậu cũng chơi Tiêu Dao phải không?”

Lâm Vũ Phàm gật đầu: “Hệ thống chiến thuật hiện tại của chúng tôi vẫn là đấu pháp Tiêu Dao truyền tống anh sáng tạo ra khi ấy, tôi phối hợp cùng Diệp đội.”

Lam Vị Nhiên cười tủm tỉm nói: “Được lắm, được lắm.”

Hệ thống chiến thuật chính mình nghĩ ra có thể được Diệp Thần Hi kế thừa phát huy khiến Lam Vị Nhiên rất vui mừng.

Đúng lúc này có hai cô gái đi tới, Diệp Thần Hi giới thiệu nói: “Vị này là đội trưởng đội tuyển Quốc Sắc Chu Mộc, đội phó Hứa Hân Nhiên. Thời điểm sư phụ giải nghệ lúc trước thì Quốc Sắc còn chưa thành lập, Chu đội là đội trưởng thứ hai của Quốc Sắc.”

Lam Vị Nhiên cười gật đầu với hai người họ, Chu Mộc tóc dài mặc áo choàng, thần sắc có chút thanh cao lạnh lùng, vóc dáng Hứa Hân Nhiên lại nhỏ nhắn, đôi mắt to rất có thần, để tóc ngắn thành thục. Hai người tới kính rượu tiền bối, Lam Vị Nhiên cũng mỉm cười uống một hơi cạn sạch.

Biết thói quen của Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hi vẫn luôn ngồi cạnh anh, tiện thể giới thiệu tất cả đội phó đội trưởng các đội tuyển trong liên minh cho sư phụ,

Tiêu đội là đội trưởng lão làng nhất liên minh, bị mọi người bắt đứng lên hát, Tiêu Tư Kính trong những trường hợp thế này đương nhiên sẽ không tự cao tự đại, nét mặt tương đối thả lỏng, mỉm cười nói: “Các ngươi muốn ta hát bài gì?”

Mọi người vui đùa nói: “Bệ hạ hát gì cũng được!” “Vi thần rửa tai lắng nghe!”

Những người trong liên minh gọi lão Tiêu là bệ hạ đã thành thói quen, Tiêu Tư Kính cũng vui vẻ chấp nhận, quay đầu nói: “Thế Luân, chọn cho tôi một bài đi.”

Tô Thế Luân cười cười, chọn bài [Vong Tình Thủy] cho hắn, Tiêu Tư Kính bắt đầu theo nhịp hát lên.

Giọng hắn rất trầm thấp, hát mấy bài nhạc tình rất hợp, Lam Vị Nhiên híp mắt vừa ăn hạt dưa vừa nghe hát, nghe một lát nhịn không được mà bình luận: “Không ngờ lão Tiêu cũng biết hát nha.”

Tô Thế Luân ghé lại nói: “Đợi lát nữa cậu cũng phải hát, Lưu Xuyên không ở đây, đội tuyển Long Ngâm chỉ còn mình cậu làm đại biểu.”

Lam Vị Nhiên sửng sốt nói: “Tôi không biết hát, xin miễn được không?”

Vừa dứt lời, Tiêu đội cũng hát xong, Diệp Thần Hi phụ trách dẫn chương trình cầm micro nói: “Ai tiếp theo nào?”

Mọi người trăm miệng một lời: “Tứ Lam lên!” “Lam Lam Lam Lam, lên hát một bài đi!” “Lam tiền bối hát một bài!”

Một đám người nháo loạn bên cạnh, Diệp Thần Hi liền đem micro đưa tới, Lam Vị Nhiên cầm micro bất đắc dĩ nói: “Tôi thực sự không biết hát mà.”

Tô Thế Luân không khách khí nói: “Theo lệ không hát thì phạt rượu, một bài bằng một chai bia, Tứ Lam, cậu tự chọn đi.”

Lam Vị Nhiên nhíu mi, vừa rồi anh uống không ít, uống nữa chắc chắn sẽ say, nhưng thực sự anh không biết hát, thật khó giải quyết…

Diệp Thần Hi thấy bộ dạng khó xử của anh, mỉm cười nói: “Hay tôi hát thay cho sư phụ một bài nhé?”

Mỗi năm tụ tập, cũng có những khi nếu ai không muốn hát thì đồng đội sẽ hát thay, nhưng đồ đệ hát thay sư phụ như Diệp Thần Hi thì là lần đầu.

Lam Vị Nhiên thấy Tiểu Diệp giải vây giúp anh, vội nói: “Được đó, để đồ đệ tôi hát thay một bài đi, quyết định như thế!”

Sau đó anh liền không khách khí đưa micro cho Diệp Thần Hi, xoay người ngồi xuống góc phòng, mặt như thể không có việc gì.

Mọi người bất đắc dĩ đành phải cho qua.

Diệp Thần Hi xoay người chọn bài hát [Đã lâu không gặp] của Trần Dịch Tấn, khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên, giọng hát ôn nhu của Diệp Thần Hi truyền qua micro tới bên tai mọi người rất rõ ràng –

“Tôi đi tới thành phố của em, đi qua con đường ngày đầu em đến.

Tưởng tượng xem nếu không có tôi, em sẽ cô độc đến thế nào.

Trên tay cầm bức ảnh em trao, con đường sao quá đỗi quen thuộc.

Chỉ là không thấy hình bóng em, chúng ta chẳng thể trở lại ngày xưa nữa.

Liệu em có đột nhiên xuất hiện, ở tiệm cà phê nơi góc phố hay chăng?

Tôi vẫn sẽ mỉm cười vẫy tay chào, cùng em ngồi xuống hàn huyên nói chuyện.

Tôi thực sự mong có thể gặp lại em, xem xem em có thay đổi chút nào.

Tôi không nhắc lại chuyện khi xưa nữa, chỉ muốn chào em một lần.

Chỉ muốn nói một câu với người, một câu mà thôi. Đã lâu không gặp…”

Khi hát lên bài “Đã lâu không gặp”, ánh mắt Diệp Thần Hi mỉm cười xuyên qua mọi người hướng về phía Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đen thâm thúy ấy, trái tim đột nhiên nhảy dựng – không biết vì sao, anh lại nhớ đến Tết Âm lịch năm ngoái, trên đường Diệp Thần Hi đưa anh về, ngồi trong xe hắn cũng hát một bài, khi ấy anh hỏi tên bài hát, Diệp Thần Hi mỉm cười nói: “Em yêu anh nhiều hơn em nghĩ”.

Khi nói ra tên bài hát đó, ánh mắt Diệp Thần Hi cũng thâm thúy ôn nhu giống như hiện tại.

Đột nhiên sa vào trong đôi mắt dịu dàng ấy, Lam Vị Nhiên chỉ cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đánh trúng, thậm chí cảm giác cả lưng cũng tê liệt – tại sao Tiểu Diệp lại nhìn anh như vậy?

Căn bản chỉ là quan hệ thầy trò, hơn nữa anh còn bỏ mặc Tiểu Diệp vài năm không thèm liên lạc. Nhưng chẳng những Diệp Thần Hi không để ý đến điểm này, khi anh trở về vẫn đối xử tốt như năm đó, tựa như giữa bọn họ chưa từng cách xa. Ban đầu Lam Vị Nhiên còn tưởng Tiểu Diệp là người trọng tình nghĩa, nhưng hiện tại hình như không chỉ đơn giản như thế?

Tiếng ca trầm thấp ôn nhu của Diệp Thần Hi vẫn vang vọng trong phòng, rất nhiều người chưa từng nghe qua Diệp đội ca hát đều sửng sốt, ngay cả Tô Thế Luân ngồi cạnh cũng nói: “Diệp Thần Hi thực sự là thâm tàng bất lộ, trước đây chưa từng hát bao giờ, hôm nay mới lộ diện, trình độ này đủ đi thi hát rồi.” Dứt lời lại quay đầu nhìn về phía Lam Vị Nhiên, mỉm cười nói: “Tứ Lam, tình cảm thầy trò của hai người tốt quá nha.”

Có lẽ câu nói của Tô Thế Luân chỉ là vô tâm, nhưng Lam Vị Nhiên lại cười đến xấu hổ.

Ánh mắt Diệp Thần Hi nhìn anh khiến trong lòng anh hơi gượng gạo… Tình cảm thầy trò của hai người họ tốt sao? Thật sự chỉ đơn thuần là sư đồ thôi sao?

Mọi người vui vẻ cùng nhau hết cả buổi tối, tới tận ba giờ sáng mới giải tán.

Diệp Thần Hi đi trước quẹt thẻ trả tiền, Lam Vị Nhiên vừa lúc đứng bên cạnh hắn, Diệp Thần Hi mở ví lấy thẻ tín dụng ra, Lam Vị Nhiên quét mắt phát hiện trong ví của hắn mang theo một tấm ảnh quen thuộc.

“Đây là cái gì?” Lam Vị Nhiên lại gần vừa thấy, lập tức nhận ra – là tranh chân dung năm đó anh đích thân vẽ tặng Diệp Thần Hi.

Khi ấy trình độ vẽ của Lam Vị Nhiên cũng không cao, chỉ là tiện tay vẽ bừa, tặng cho mỗi người trong đội một bức phác họa, chụp lại làm kỷ niệm. Không ngờ Diệp Thần Hi lại để tấm ảnh ấy ở trong ví tiền.

Thấy Lam Vị Nhiên phát hiện ra bí mật này, Diệp Thần Hi cũng chẳng che giấu, thản nhiên nói: “Đây là sư phụ vẽ cho tôi, khi ấy tôi mới 18 tuổi, hiện tại khác nhiều phải không?”

Nhìn thiếu niên ngây ngô trong bức ảnh kia, so với ánh mắt mỉm cười của người con trai thành thục trước mắt, tâm tình Lam Vị Nhiên không khỏi có chút phức tạp.

– hắn hoàn toàn không còn giống Tiểu Diệp năm đó nữa.

Có lẽ Tần Dạ nói đúng, mình luôn nghĩ người này vẫn là tiểu đồ đệ năm xưa, nhưng Diệp Thần Hi của hiện tại tâm tư sâu không lường được, khiến Lam Vị Nhiên là sư phụ cũng có chút đoán không ra. Ánh mắt ôn nhu khi hát lúc nãy, còn có lần hát trong xe khi đưa mình về nhà, liệu có ẩn ý gì hay không? Hay là… do mình suy nghĩ quá nhiều?

Sau khi trở lại khách sạn, Lam Vị Nhiên dừng lại trên hành lang, thấy xung quanh không có ai, liền thoải mái mà nói: “Tiểu Diệp, lại nói tiếp, mấy năm nay tách ra tôi không liên lạc gì với cậu, cũng không biết mấy năm nay cậu thế nào… Có bạn gái gì chưa?”

Diệp Thần Hi trầm mặc một lát, cười cười nói: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Lam Vị Nhiên cười nói: “Thì quan tâm đồ đệ một chút. Cậu cũng trưởng thành rồi, được lòng người như vậy, chắc hẳn rất nhiều cô gái để ý phải không?”

Ánh mắt Diệp Thần Hi đột nhiên sắc lạnh, trong nháy mắt lóe ra một tia nguy hiểm, nhưng rất nhanh liền bị thay thế bởi nụ cười: “Sư phụ đừng đùa, tôi không có bạn gái, tuyển thủ chuyên nghiệp mỗi ngày đều chỉ làm bạn với máy tính, làm gì có thời gian nói chuyện yêu đương? Tôi là đội trưởng, còn phải lo rất nhiều chuyện của Lạc Hoa Từ, hiện tại không quan tâm tới chuyện này.”

Lam Vị Nhiên thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn, đành gật đầu nói: “Ừ… Cậu nói cũng đúng, sau khi bắt đầu thi đấu, ai cũng đều bận bịu.” Vậy cho nên chắc là mình đã suy nghĩ nhiều rồi? Có lẽ Tiểu Diệp thật sự chỉ tôn kính sư phụ mà thôi?

Diệp Thần Hi mỉm cười nói: “Đúng vậy, sau khi trở về còn phải chuẩn bị thi đấu, sáng mai sư phụ còn phải ra sân bay, ngủ sớm một chút đi.”

Lam Vị Nhiên nói: “Được rồi, ngủ ngon.”

Nhìn bóng dáng xoay người rời đi của Lam Vị Nhiên, nụ cười trên mặt Diệp Thần Hi cũng từ từ co lại, đôi mắt thâm thúy nổi lên một tia chiếm hữu mạnh mẽ… Bạn gái? Hiện tại không có, về sau cũng không.

– bởi vì người tôi nhắm đến, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh, Lam Vị Nhiên.

Sau khi Lâm Vũ Phàm trở lại khách sạn, tình cờ thấy một màn này, đánh phải trốn ở góc rẽ không dám thở mạnh.

Diệp Thần Hi đứng ở nơi đó nhìn theo sư phụ đi xa, Lâm Vũ Phàm nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, lưng bỗng phát lạnh, cảm giác mình ở bên cạnh chờ đội trưởng Diệp giống như một tên pháo hôi bên cạnh boss phản diện, tùy lúc đều có khả năng bị boss hắc hóa gϊếŧ người diệt khẩu…

Diệp Thần Hi đột nhiên quay đầu: “Vũ Phàm, cậu nghe thấy hết rồi phải không?”

Lâm Vũ Phàm khóc không ra nước mắt đi ra từ trong góc: “Tôi, tôi không cố ý.” Lần nào cũng đυ.ng trúng mấy màn quan trọng, cậu thật sự không cố ý mà!

Diệp Thần Hi bình tĩnh nói: “Không sao, dù sao cậu cũng biết rồi, không nói ra ngoài là được.”

Lâm Vũ Phàm lập tức gật đầu như đảo tỏi: “Tôi tuyệt đối kín như bưng!”

Lúc này Diệp Thần Hi mới mỉm cười một chút: “Được rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Lâm Vũ Phàm ủ rũ theo đội trưởng nhà mình về phòng, thân là một pháo hôi, người duy nhất biết bí mật bên cạnh đội trưởng Diệp, đội phó Lâm tỏ vẻ đang phải chịu áp lực rất lớn.