Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 5 - Chương 187: Sư đồ Gặp nhau

Lam Vị Nhiên đi bộ ra ngoài cổng khu nhà trọ, liền thấy trước cổng đậu một chiếc xe ô-tô màu trắng, ngay sau đó có một nam nhân dáng người cao gầy mở cửa xe, nhìn về phía anh mỉm cười, sau đó chậm rãi bước đến.

Lam Vị Nhiên kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, suýt chút nữa không dám nhận thức người này...

Đã bốn năm không gặp, thiếu niên gầy yếu khí sắc tái nhợt trước kia, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người nam nhân thực thụ với dáng người cao to, dung mạo tuấn mỹ. Thiếu niên nho nhỏ chỉ cao tới bả vai anh, lúc nào cũng lẳng lặng đứng bên cạnh gọi anh sư phụ của ngày xưa hiện tại đã trưởng thành, đã có thể đứng nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cũng trở nên thâm thúy hơn lúc trước nhiều lắm.

Diệp Thần Hi dừng lại trước mặt Lam Vị Nhiên, mỉm cười nói "Sư phụ, lâu rồi không gặp."

Giọng nói êm ái trầm thấp, là thanh âm đặc trưng của nam tử trưởng thành, không còn là thiếu niên nho nhỏ trong trí nhớ của anh nữa...

Lam Vị Nhiên nhìn kỹ đối phương một cái, diện mạo của người này vẫn còn thấp thoáng dáng vẻ của năm đó, chỉ là trải qua ngần ấy năm trui rèn, nét ngây ngô non nớt thiếu niên trên người đối phương đã hoàn toàn bị xóa sạch, từng cử chỉ hành động đều ẩn ẩn vẻ trầm ổn đáng tin cậy, không hổ là đội trưởng từng dẫn dắt Lạc Hoa Từ đoạt hai lần quán quân.

Lam Vị Nhiên đối diện ánh mắt thâm thúy của Diệp Thần Hi, cũng khẽ mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ lên bả vai đối phương, nói "Đúng là lâu rồi không gặp ha, đệ tử lớn quá chừng."

—— Kiểu cách cùng ngữ khí đương nhiên như một tiền bối đối với hậu bối, nhìn như thân mật, nhưng thật ra lại có chút cảm giác xa cách.

Đáy mắt của Diệp Thần Hi hiện lên một chút âm u, trên mặt vẫn giữ nụ cười vừa đúng "Sư phụ hoàn toàn không khác gì năm đó."

Lười nhác lại tiêu sái chẳng khác gì năm đó, vẫn giống hệt như người đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, khóe miệng nhẹ cong, biểu tình tản mạn như cười rồi lại như không... Thích tản bộ dưới ánh mặt trời, trên gương mặt tràn ngập ánh nắng, nhìn bộ dáng đi lại của người nọ luôn khiến người khác liên tưởng đến một chú báo đang nhàn nhã tản bộ trong rừng rậm—— xinh đẹp vô cùng, nhưng lại tràn ngập cảm giác nguy hiểm.

Bốn năm qua đi, Lam Vị Nhiên vẫn là như cũ chẳng chút thay đổi, mà Diệp Thần Hi... đã sớm chẳng phải là thiếu niên lúc trước nữa rồi.

Sư đồ hai người đối diện lẫn nhau, có loại cảm giác như "Vật thị nhân phi".

Diệp Thần Hi trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng hỏi "Sư phụ ăn cơm chưa?"

Lam Vị Nhiên nói "Rồi."

Diệp Thần Hi nói "Vậy đi uống một tách cafe đi? Sẵn ôn chuyện một lát."

Lam Vị Nhiên nói "Ừ, đệ tử mời khách?"

Diệp Thần Hi mỉm cười "Tất nhiên, chúng ta đi thôi."

Diệp Thần Hi bước đến vòng qua ghế phụ lái, tự tay giúp Lam Vị Nhiên mở cửa xe, Lam Vị Nhiên quay sang liếc nhìn người nọ một cái, quả thực Lưu Xuyên nói không sai... Diệp Thần Hi thay đổi rất nhiều, đã sớm không phải là nhóc đồ đệ trong trí nhớ của anh, Diệp Thần Hi của hiện tại tràn ngập cảm giác thành thục, tính cách ôn hòa thân sĩ, làm cho kẻ làm sư phụ như Lam Vị Nhiên kinh ngạc hết lần này tới lần khác.

Cả hai đều ngồi vào xe, Diệp Thần Hi chu đáo bật máy sưởi, còn kéo dây an toàn đưa cho Lam Vị Nhiên.

Lam Vị Nhiên vừa thắt dây an toàn vừa hỏi "Xe này là mới mua hả? Mượn của bác à?"

Diệp Thần Hi nói "Là của đệ tử, năm trước mới mua, lần này đến nhà bác hai chút tết, bởi vì Vũ Hán cách Trường Sa không xa lắm nên lái xe chở ba mẹ sang đây."

Lam Vị Nhiên khen ngợi "Rất được, xe xịn như vậy mua tốn không ít nhỉ? Lạc Hoa Từ đoạt quán quân, đệ tử là đội trưởng hẳn là tiền thưởng không ít đúng không?"

Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần Hi đột nhiên dâng lên cảm giác đau xót.

Lam Vị Nhiên nói ra những lời này thì giọng nói thoải mái vô cùng, hiển nhiên là không có ý gì khác, chỉ là đang trêu ghẹo mình có nhiều tiền thưởng đến nỗi có thể mua xe mà thôi... Nhưng Diệp Thần Hi lại cảm giác, cùng vị sư phụ mà mình kính yêu nhất, cũng chính là cựu đội trưởng của Lạc Hoa Từ thảo luận chuyện Lạc Hoa Từ đoạt quán quân, chẳng khác gì như đang dùng bàn tay tát một cái đau điếng vào mặt...

—— Đúng vậy, tôi quả thực đã mang theo Lạc Hoa Từ đoạt về ngôi vị quán quân, cũng nhận được vô số tiền thưởng...

—— Nhưng như vậy thì thế nào? Không có anh ở bên cạnh, trong lòng vẫn luôn có một góc trống rỗng...

Diệp Thần Hi trầm mặc khởi động máy xe, Lam Vị Nhiên cũng không nói gì nữa, cả người thoải mái dựa vào lưng ghế ngáp một cái.

Diệp Thần Hi quay sang nói "Sư phụ mệt mỏi lắm à? Nếu mệt quá thì ngủ một lát đi, từ đây chạy đến nội thành cũng phải mất một lúc lâu."

Lam Vị Nhiên cười nói "Ừ."

Buổi trưa nghỉ ngơi không đủ, lúc này lại ngồi trong xe, không khí ấm áp khiến cả người bỗng chốc uể oải buồn ngủ, liền tựa lưng vào ghế ngồi, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.

Diệp Thần Hi nhìn nửa bên mặt của người nọ, tâm tình vô cùng phức tạp.

Nam đó lúc còn ở Lạc Hoa Từ, Lam Vị Nhiên thích nhất là ngồi phơi nắng ở chỗ ngồi quen thuộc trong góc phòng huấn luyện, có đôi lúc mệt mỏi liền ngủ quên ở chỗ kia, Diệp Thần Hi lo sư phụ sẽ bị cảm, lần nào cũng rón rén cầm chăn đắp cho sư phụ...

Hiện tại người này vẫn là yêu ngủ như thế, gương mặt lúc ngủ cũng tràn đẩy vẻ thư thái thoải mái, hoàn toàn không có chút phòng bị nào đối với đồ đệ ngồi cạnh mình.

So ra mà nói, chính mình lại ôm trong lòng cái loại tâm tư xấu xa này đối với người nọ, thực sự không khác gì kẻ tiểu nhân đê tiện vô sỉ...

Nếu như ví Lam Vị Nhiên giống như ánh mặt trời, hoa lệ mà chói mắt, vậy thì Diệp Thần Hi chính là cái bóng hắc ám đứng sau lưng...

Diệp Thần Hi xiết chặt hai tay nắm vô-lăng, cố nén xúc động muốn hôn người nọ... Cũng ngay khoảnh khắc ấy, chiếc mặt nạ mỉm cười trên mặt nam nhân trẻ tuổi đã muốn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu tình âm trầm, ánh mắt âm u hắc ám—— đây mới là vẻ mặt thật của Diệp Thần Hi!

***

Lúc Lam Vị Nhiên tỉnh lại, xe đang dừng ở bên đường, ánh nắng mùa đông rọi lên người, ấm áp đến mức khiến anh thoải mái chẳng muốn động đậy, trên người khoác một cái thảm nhung, Lam Vị Nhiên duỗi người một cái, quay sang nhìn Diệp Thần Hi hỏi "Sư phụ ngủ bao lâu rồi? Sao không gọi sư phụ dậy?"

Diệp Thần Hi mỉm cười nhìn đối phương "Sư phụ ngủ say thì rất khó gọi dậy, không nhớ sao?"

"..." Lam Vị Nhiên cũng nhịn không được bật cười, lúc trước còn ở Lạc Hoa Từ, anh yêu nhất là ngủ nướng, buổi sáng luôn nằm ì trên giường kêu mãi không tỉnh, Diệp Thần Hi đảm nhận nhiệm vụ gọi anh dậy, lúc đó cũng nghĩ ra cả đống biện pháp... Quãng thời gian ấy đã qua đi rất lâu rất lâu rồi, bây giờ nhớ lại cũng đã trở nên có chút mơ hồ...

Lam Vị Nhiên đẩy thảm nhung sang một bên, đưa tay nhìn đồng hồ "Chúng ta đi uống cafe trước đi, uống xong vừa lúc đến giờ cơm chiều, sẵn tiện cùng nhau ăn cơm luôn, sau đó đệ tử đưa sư phụ trở lại."

Nếu người của chiến đội Lạc Hoa Từ nghe được có người dám ra lệnh cho đội trưởng nhà mình như vậy, tuyệt đối sẽ ngạc nhiên đến rớt cả cằm.

Nhưng là Diệp Thần Hi lúc này lại vui vẻ cam tâm nghe lời, trong ánh mắt cũng không kềm được ẩn ẩn một chút ôn nhu "Ừ, đều nghe sư phụ."

Hai người cùng nhau xuống xe, Diệp Thần Hi dẫn Lam Vị Nhiên đi vào một quán cafe gần đó.

Quán cafe này hoàn cảnh khá tốt, lúc này cũng không có nhiều khách lắm, rất là im lặng. Diệp Thần Hi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ở lầu hai, nơi đó ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu rọi ấm áp, Diệp Thần Hi biết Lam Vị Nhiên chắc chắn sẽ thích.

Quả nhiên, vừa ngồi xuống, Lam Vị nhiên liền híp mắt lười biếng.

Diệp Thần Hi cầm menu, gọi phục vụ đến kêu một tách latté mà Lam Vị Nhiên thích uống nhất, còn căn dặn phục vụ lấy thêm hai gói đường.

Chẳng mấy chốc, phục vụ liền bưng hai tách cafe nóng lên, Lam Vị Nhiên xé hết toàn bộ mấy gói đường bỏ vào tách, dùng muỗng khuấy cafe, Diệp Thần Hi lại không thích bỏ đường lắm, anh càng thích nhấm nháp vị đắng của cafe hơn.

Hai người uống được vài ngụm, Lam Vị Nhiên mới mỉm cười lên tiếng "Tiểu Diệp không muốn hỏi sư phụ cái gì sao?"

Diệp Thần Hi nhẹ giọng nói "Hôm nay không cần nói tới chuyện khác được không? Đệ tử mời sư phụ ra gặp, chỉ bởi vì có chút nhớ sư phụ thôi."

Lam Vị Nhiên hơi ngẩn ra.

Ánh mắt của Diệp Thần Hi thật sự quá mức thâm thúy, bên trong chất chứa rất nhiều thứ làm cho người ta đoán không ra, bị ánh mắt ấy chăm chú nhìn khiến cho Lam Vị Nhiên cảm giác không thoải mái lắm... Nhưng anh đồng ý ra gặp Diệp Thần Hi cũng không phải đơn giản là sư đồ gặp mặt, có những chuyện anh muốn nói rõ ràng với Diệp Thần Hi...

Lam Vị Nhiên sờ sờ chóp mũi, nói "Vậy nói cái khác đi, đệ tử ở Trường Sa là vì đúng dịp đến chúc tết bác hai, còn sư phụ là vì tổng bộ chiến đội mới là ở đây. Thiên Không là acc của sư phụ, sư phụ gia nhập chiến đội mới của Lưu Xuyên, tính cùng tên kia trở lại Liên Minh, đệ tử cũng đoán được đúng không?"

Diệp Thần Hi trầm mặc một lát, mới nói "Đoán được."

Lam Vị Nhiên có hơi ngạc nhiên "Chỉ vậy thôi? Không khuyên sư phụ trở lại Lạc Hoa Từ?"

Diệp Thần Hi khẽ mỉm cười "Khuyên có tác dụng sao?"

Lam Vị Nhiên "..."

Diệp Thần Hi ngước mắt nhìn người đối diện, nhấn giọng nói từng tiếng một "Đệ tử hiểu tính cách của sư phụ, một khi đã quyết định thì không ai có thể sửa đổi được. Lúc trước sư phụ tuyên bố rời khỏi, không nghe bất cứ người nào khuyên bảo. Hiện tại quyết định cùng Lưu Xuyên trở về Liên Minh, tất nhiên cũng không có khả năng nghe lời khuyên của đệ tử. Dù cho hiện tại đệ tử dâng hai tay chức vị đội trưởng Lạc Hoa Từ cho sư phụ, sư phụ cũng sẽ không trở lại Lạc Hoa Từ, đệ tử nói đúng chứ?"

Lam Vị Nhiên "..."

Vốn anh cứ ngỡ là hôm nay gặp Diệp Thần Hi, người này sẽ nghĩ đủ mọi cách khuyên anh trở lại Lạc Hoa Từ, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần Hi chẳng hé răng nửa lời về chuyện này... Là bởi vì Diệp Thần Hi rất hiểu anh, biết mình không thể khuyên được anh, cho nên liền không mở miệng nói về việc này.

Lam Vị Nhiên trầm mặc một lát, mới nói "Sư phụ gia nhập đội Lưu Xuyên là có suy xét riêng của mình, hi vọng đệ tử có thể hiểu được."

Nụ cười trên mặt Diệp Thần Hi có chút lạnh đi "Dù đệ tử không hiểu sư phụ cũng sẽ không thay đổi ý định, đúng không?

Lam Vị Nhiên nhìn đối phương một cái, lại dời tầm mắt đi chỗ khác "Đúng vậy, tôi sẽ không thay đổi ý định của mình."

Đáy lòng đột nhiên quặn lên đau đớn, giống như có một bàn tay ra sức xiết lấy trái tim mình... Quả nhiên người này đã sớm quyết định hết mọi thứ, những thứ mà người này quyết định tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên hiện tại có nói những lời này cũng đã quá muộn, Lam Vị Nhiên đã đứng về phía của Lưu Xuyên rồi, đứng ở vị trí đối lập với mình...

Hai người đều trầm mặc, bên tai chỉ còn lại âm thanh muỗng khuấy chạm vào tách cafe vang nhẹ...

Sau một hồi im lặng thật lâu, Diệp Thần Hi mới lên tiếng nói "Sư phụ, đệ tử sẽ tôn trọng quyết định của sư phụ. Sư phụ không muốn trở lại Lạc Hoa Từ, vậy đệ tử sẽ dùng hết sức mình dẫn dắt đội ngũ này."

Lam Vị Nhiên ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt thật lòng của nam nhân, trong lòng cũng có chút cảm động... Năm đó bởi vì áp lực quá lớn mà quyết định rời đi, là do thiếu niên mười tám tuổi Diệp Thần Hi đứng ra gánh lấy chiến đội Lạc Hoa Từ đang đứng trên bờ vực giải tán. Làm sư phụ người, anh đã mang hết mọi thứ mình biết dạy cho Tiểu Diệp, có thể xem như một vị sư phụ đủ tư cách. Nhưng với cương vị đội trưởng, anh vẫn là thiếu nợ Diệp Thần Hi... Anh rời đi, vứt lại cho thiếu niên một đống rắc rối khó giải quyết, Tiểu Diệp trẻ tuổi như vậy, một mình chống đỡ ngần ấy năm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì...

Nghĩ như vậy, Lam Vị Nhiên cũng có chút đau lòng đồ đệ của mình, nhịn không được vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Diệp Thần Hi "Vất vả đệ tử."

Ngón tay Diệp Thần Hi bỗng chốc cứng ngắc, ánh mắt cũng trở nên có chút gì đó phức tạp.

Lam Vị Nhiên lại xem nhẹ ánh mắt của đối phương, nói tiếp "Đệ tử là một đội trưởng tốt, lúc trước sư phụ có từng đến xem đệ tử mang đội thi đấu ở Cáp Nhĩ Tân, thật lòng mà nói đệ tử càng thích hợp làm đội trưởng Lạc Hoa Từ hơn là sư phụ đây. Sư phụ rất kinh ngạc vì những tiến bộ của đệ tử, cũng rất vui mừng. Có lẽ nhận đệ tử là quyết định chính xác nhất mà sư phụ từng làm."

Nói xong liền rút tay trở về, vẻ mặt mỉm cười điềm nhiên như không.

Diệp Thần Hi nhẹ nhàng co lại ngón tay, bị nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của đối phương bao phủ khiến anh có chút không muốn rời xa, thậm chí rất muốn rất muốn dùng sức nắm lấy tay Lam Vị Nhiên... Nhưng mà anh không thể, cũng không dám. Anh chỉ có thể cố gắng kềm nén tình cảm ái mộ của mình dành cho sư phụ xuống tận đáy lòng, nếu không thì với tính cách của Lam Vị Nhiên. một khi đâm thủng phiến cửa sổ này, hai người bọn họ đừng nói là sư đồ, ngay cả quan hệ bạn bè bình thường cũng chưa chắc có thể giữ lại, Lam Vị Nhiên nhất định sẽ tránh né mình giống như né bệnh dịch...

Diệp Thần Hi cố nén chua xót trong đáy lòng, ra vẻ bình tĩnh mỉm cười nói "Cứ yên tâm, Lạc Hoa Từ là chiến đội do một tay sư phụ gầy dựng, đệ tử sẽ không để nó sụp đổ trong tay mình."

Ánh mắt của nam nhân kiên định tràn đầy tự tin, Lam Vị Nhiên cuối cùng an tâm, khẽ cười "Vậy là tốt rồi."

***

Ăn xong cơm chiều, Diệp Thần Hi lái xe đưa Lam Vị Nhiên trở về.

Trên đường trở về, trong xe bật nhạc, thanh âm của nữ ca sĩ du dương réo rắt vang vọng ——

"Bay càng xa lại càng chẳng thấy, nét cười dưới ánh mặt trời sáng ngời trên gương mặt kia

Giới hạn giữa trời và đất, cũng dần trở nên xa xăm

Anh đã từng là chân trời của em

Anh có từng bao giờ nhớ đến ngày hè chúng ta cùng sóng bước năm ấy

Có loại cảm giác tựa như yêu, cứ mãnh liệt day dứt ở trong lòng

Mà tất cả mọi thứ phảng phất như vừa mới xảy ra ngày hôm qua

Chợt nhận ra, rằng em yêu anh nhiều em đã tưởng

Nhưng lại vô ý để vuột mất anh

Cứ mỗi lúc đêm khuya vắng lặng, em vẫn luôn tự hỏi chính mình

Vẫn là không cách nào phủ nhận

Rằng em yêu anh nhiều hơn em đã tưởng..."

Lam Vị Nhiên nghe từ trong bài hát cảm xúc giống như tuyệt vọng, liền buột miệng hỏi "Bài này là bài gì vậy? Trước giờ chưa từng nghe qua."

Diệp Thần Hi nói "Yêu anh nhiều hơn em đã tưởng."

"..." Lam Vị Nhiên kinh ngạc quay sang nhìn đối phương, lại phát hiện Diệp Thần Hi vẻ mặt khẽ mỉm cười, giống như chỉ là đơn thuần đọc tên bài hát mà thôi.

Lam Vị Nhiên cố gắng xem nhẹ cảm giác kỳ lạ trong đáy lòng, nghe một lát mới bình luận "Nghe cũng rất được."

Diệp Thần Hi khe khẽ cong khóe môi, đáy mắt âm u lại xuất hiện một chút đau đớn.

—— Biết không, Lam Vị Nhiên, tôi yêu anh còn nhiều hơn tôi đã tưởng, nhưng mà những lời ấy... có lẽ cả đời này tôi cũng không dám nói ra thành lời.

Xe dừng lại trước cổng khu nhà trọ, Lam Vị Nhiên xuống xe, Diệp Thần Hi cũng xuống theo, bước đến trước mặt nhỏ giọng nói với anh "Lần sau gặp lại có lẽ sẽ là trên sàn đấu..."

Lam Vị Nhiên gật đầu "Cũng phải chờ đến giải mùa xuân sang năm, nay nay vẫn phải đánh giải toàn quốc."

Diệp Thần Hi nói "Đệ tử chờ sư phụ."

Lam Vị Nhiên cười cười, xoay lưng, giơ tay tiêu sái phất phất nói "Về đi, lần khác gặp."

Diệp Thần Hi nói "Lần khác gặp."

Ánh hoàng hôn trời chiều như bao phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt lên người nam nhân, Diệp Thần Hi cứ thế đứng nhìn mãi cho đến bóng dáng Lam Nhiên biến mất trong tầm nhìn...

Anh đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất nực cười.

Anh vẫn luôn chờ đợi Lam Vị Nhiên trở về, cố chấp đợi chờ lâu như vậy, giữ lại chỗ ngồi đặc biệt trong phòng luyện tập của Lạc Hoa Từ, vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, hi vọng người nọ có thể trở lại Lạc Hoa Từ, trở lại bên cạnh mình... Mười tám tuổi đón lấy gánh nặng đội trưởng Lạc Hoa Từ, mấy năm nay vẫn luôn cẩn trọng từng bước một dẫn dắt chiến đội, gian nan vượt mọi chông gai trên con đường chuyên nghiệp, tất cả cũng chỉ bởi vì lời hứa hẹn năm đó với Lam Vị nhiên... Anh từng tự tay đánh bại Lưu Xuyên báo thù cho Lam Vị Nhiên, mùa giải năm nay cũng đánh bại Thát Tinh Thảo... Anh dẫn dắt Lạc Hoa Từ đoạt quán quân hai lần, trở thành vị đội trưởng đạt được thành tựu trẻ tuổi nhất toàn Liên Minh chuyên nghiệp.

Nhưng mà trong đáy lòng cứ luôn có một chỗ khuyết trống không, giống như bị cái gì đó đào rỗng vậy...

Dù cho hiện tại anh đoạt được thành tựu xuất sắc cỡ nào đi nữa, sư phụ mà anh kính yêu nhất đã sớm không còn ở cạnh bên mình nữa rồi.

Diệp Thần Hi từng vô số lần hi vọng sẽ có một ngày, sư phụ trở về, sẽ lại giống như trước kia ngồi ở chiếc ghế đặc biệt sáng sủa đầy nắng nhất phòng huấn luyện, hai mắt khẽ híp đeo headphone, cả người thoải mái lười nhác dựa vào lưng ghế phơi nắng... Anh sẽ giúp sư phụ xử lý hết thảy mọi chuyện trong chiến đội, sư phụ chỉ cần thư giãn chơi game là được rồi, Diệp Thần Hi của hiện tại đã là một vị đội trưởng đáng tin cậy, không hề là thiếu niên nho nhỏ chẳng lo nổi thân mình như lúc trước, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn sư phụ mỗi ngày một thêm tiều tụy...

Lúc trước trong thời khắc gian nan nhất, Diệp Thần Hi mười tám tuổi vô cùng bức thiết hi vọng mình có thể mạnh hơn nữa, có đủ năng lực để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ nhất.

Nhưng mà, đến một ngày, anh thật sự trở nên mạnh hơn...

Người nọ, đã không cần anh nữa rồi.

Người nọ đã bước đến vị trí đối lập với anh, sẽ trở thành đối thủ cực mạnh của anh.

Kết quả thật đáng buồn cười...

Kiên trì cố gắng suốt ngần ấy năm... rốt cuộc là vì cái gì?

Diệp Thần Hi nhìn về phía Lam Vị nhiên biến mất, trong đáy mắt âm u càng thêm tăm tối, nắm tay bên người cũng càng xiết càng chặt...

Trong không khí thoảng qua một cơn gió lạnh, thổi bay góc áo của nam nhân, chiếc bóng dưới phía sau lưng Diệp Thần Hi bỗng chốc giống như kéo dài ra, như ẩn chứa cảm giác cô đơn đến khôn cùng....