Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 1 - Chương 4: Anh là ai?

Tiệm Net cách trường học cũng không xa, nên Lưu Xuyên đi bộ một lát liền trở về ký túc xá.

Lúc này cả phòng ký túc chỉ còn mỗi mình anh, Lưu Xuyên nhàm chán liền bước ra ngoài ban-công, nheo mắt nhìn về phía cảnh đêm xa xa.

Trời lúc này đã tối đen, các dãy đèn đường màu vàng ấm từng chuỗi từng chuỗi kết lại cùng nhau, giống như một dãy mắc xích màu vàng bao quanh toàn bộ khuôn viên trường. Phía trước ký túc xá đèn điện sáng trưng, trên quảng trường cách đó không xa giống như có học viện nào đang tổ chức hoạt động, một cái sân khấu lấp lánh đèn màu được dựng ở giữa, thi thoảng bộc phát ra những giai điệu vui nhộn dễ nghe từ các thùng loa đặt trên sân khấu.

Có lẽ là bởi vì rời đi nơi này lâu lắm, nên rất nhiều thứ trong trường Lưu Xuyên đều gần như là quên mất.

Anh nhịn không được khẽ bật cười, khoác tay dựa vào lan can bảo hộ, ngửa mặt đón nhận cơn gió buổi đêm thổi phất vào người.

Ngọn đèn ấm vàng nơi ban-công soi rõ gương mặt rõ ràng góc cạnh của anh, khoé môi hơi hơi mỉm cười, khiến người khác nhìn vào liền có loại cảm giác dễ thân cận.

Tiếc là, chỉ có ai quen thuộc với Lưu Xuyên mới biết, cái tên cả ngày đều cười tủm tỉm này tính cách ác liệt đến cỡ nào.

Cả đám bạn bè ai cũng nhất trí một câu: Nhìn bộ dạng cong cong khoé môi cười tủm tỉm của Lưu Xuyên rất là gợi đòn!

Người này bề ngoài đứng đắn muốn chết, nhưng phong cách lúc thi đấu thì lại bỉ ổi vô cùng, đấu pháp thường dùng nhất là điều khiển bảy cơ quan con rối bao vây đối thủ, bản thân thì tránh né ở góc thật xa, tìm mọi cách làm cho con rối nổ tung gϊếŧ chết đối thủ, sau đó ở kênh chat phụ cận gõ một dãy biểu tình cười đến sung sướиɠ thật dài thật dài... quả thực là hạ lưu đến chịu không nổi!

Thế nên đám "bạn bè" kia nhìn thấy Lưu Xuyên bất kể là làm gì đều rất là muốn đánh anh một trận, vô số tuyển thủ chuyên nghiệp muốn "hành" anh vài trăm lần để giải hận, nhưng đến nay vẫn chưa có ai thành công hành hạ đến chết vị cao thủ đứng đầu Đường Môn này...

Lúc anh vẫn còn thi đấu, rất nhiều đội trưởng khi đối chiến với Hoa Hạ đều có chung một mệnh lệnh ưu tiên đối với đội viên của mình: tập trung đánh Lưu Xuyên! Gϊếŧ Lưu Xuyên trước! Mau chóng hạ Lưu Xuyên!

Không biết bao nhiêu người hận anh đến nghiến răng trợn mắt, cũng không thiếu kẻ ở sau lưng vẽ vòng tròn nguyền rủa anh...

Mà đối tượng bị nguyền rủa ấy, giờ phút này đang dựa vào vòng bảo hộ lan can hóng gió đêm, hai mắt híp lại, cười đến vô cùng sung sướиɠ...

Trở về trường đại học, gặp được mấy cậu bạn phòng 301 cho anh ấn tượng vô cùng tốt, phòng trưởng Lý Tưởng tuy nhị nhưng lại rất tốt bụng, có một chút khiến Lưu Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn là mấy người cùng phòng ai cũng chơi Võ Lâm.

Thật ra lúc trước Lưu Xuyên tiếp xúc với Võ Lâm, cũng là do đám bạn phòng rủ rê cùng chơi.

Lúc ấy, Võ Lâm chỉ mới vừa mở bản thử nghiệm beta, liên minh tuyển thủ vẫn còn chưa thành lập, càng đừng nói tới cái gì chiến đội tuyển thủ... Tất cả mọi người đều cùng nhau chơi game, cả đám công hội lớn mỗi ngày đều mở chiến mắng chửi nhau trên kênh thế giới, trên thϊếp ba mỗi ngày đều có vài cái 818 về tiểu tam tiểu tứ, kẻ thì mê chui hang phụ bản, kẻ thì tranh giành boss, người thì khoe ảnh chụp phong cảnh, đứa thì khoe khoang trang bị, náo nhiệt vô cùng...

Khu 1 Điện Tín: Ức Giang Nam.

Server có thể xem như nơi tập trung của đám game thủ lâu đời nhất Võ Lâm...

Về sau cùng mấy đứa bạn cùng nhau dấn thân vào liên minh tuyển thủ, liền không có thời gian bận tâm tới giới game nghiệp dư nữa, bây giờ ngẫm lại cũng cảm thấy có chút hoài niệm...

Lưu Xuyên đang nhàm chán nhớ lại mấy chuyện xưa lắc xưa lơ thì, đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh gõ cửa rất có quy luật đều đặn.

Cốc cốc cốc....

Cốc cốc cốc...

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa này hệt như một cái " máy phát lại " vậy, tần suất cùng tiết tấu của cả ba lần gõ đều cực kỳ giống nhau.

Không lẽ là tên nhị hoá Lý Tưởng quên mang theo chìa khoá sao ta?

Lưu Xuyên có chút buồn bực xoay người đi mở cửa.

——kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, ngoài cửa là một nam sinh hoàn toàn xa lạ.

Nam sinh cao khoảng một mét bảy mươi lăm, so với Lưu Xuyên thấp cỡ nửa cái đầu, da tay của cậu ta rất trắng, mái tóc lại đen như nhiễm mực, bộ dáng vô cùng thanh tú văn nhã. Trên người mặc áo sơ-mi trắng phối hợp với quần bò xanh lam nhạt, ăn mặc vô cùng đơn giản lại sạch sẽ, khiến người khác nhìn vào liền thấy nhẹ nhàng lại khoan khoái, dễ chịu vô cùng.

Nam sinh ôm một chồng sách tham khảo dày cộm, trên sống mũi đeo một gọng kính màu đen, ánh mắt đằng sau đôi thấu kính sạch sẽ trong vắt như vừa được tẩy rửa, trên người cậu tản ra một loại khí chất trí thức văn hoá, thoạt nhìn tựa như một nhà học thuật...

Lưu Xuyên nhìn vào ánh mắt của nam sinh, thấy được trong đáy mắt ấy phản chiếu ra hình ảnh của mình.

...Là ai vậy?

Lưu Xuyên còn chưa kịp hỏi, nam sinh trước hết sửng sốt khi nhìn thấy anh, cậu đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, vô cùng nghi hoặc hỏi "Anh là ai?"

Lưu Xuyên "..."

Dù cho Lưu Xuyên có cỡ nào bình tĩnh đi nữa, cũng bị một câu "Anh là ai" này khiến cho suýt nữa té ngửa!

Bồ tèo! Cậu tới cửa phòng người ta gõ cửa còn hỏi tôi là ai nữa?

Lưu Xuyên vừa định mở miệng nói chuyện, nam sinh lại ngẩng đầu nhìn bảng ghi số phòng, vô cùng chân thành nói "Xin lỗi anh, lúc nãy đi thiếu một tầng, phòng của tôi là 401 mới đúng."

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Xuyên, nam sinh ôm chồng sách bình tĩnh xoay người bước đi.

Lưu Xuyên "......"

Một lát sau, cửa phòng ký túc xá 401 một lần nữa vang lên tiếng đập cửa vô cùng quen thuộc kia.

Cốc cốc cốc...

Cốc cốc cốc...

Lần này gõ cửa kiểu " máy phát lại " vừa mới vang lên hai lần, cửa liền mở, một nam sinh cười nói "Trạch Văn, ông lại quên mang chìa khoá?"

Nam sinh bị gọi là Trạch Văn vô cùng bình tĩnh gật đầu "Ừ, lúc nãy đi thiếu một lầu, gõ cửa nhầm dưới lầu ba..."

Cửa bị đóng lại, đối thoại của hai người cũng bị ngăn cách.

Hoá ra là đi nhầm phòng thật...

Lưu Xuyên liếc mắt nhìn cầu thang cạnh phòng mình, bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó xoay người đóng cửa phòng lại.

***

Tối đó đám người Lý Tưởng trở về rất khuya, cả ba đều ỉu xìu, Lưu Xuyên nhìn liền biết ba tên này thua te tua lắm mới như vậy.

Không nghe lời người lớn, chịu thiệt là ráng chịu.

Thấy chưa, không chịu trị liệu nên đánh xếp hạng thua liên tục mười trận đấy!

Ba người kia mặt co mày cáu, vừa ngã xuống giường liền ngủ vùi. Lưu Xuyên cũng không muốn nhiều lời, tự mình đeo tai nghe nằm trên giường chơi mấy ván Tiết tấu đại sư.

Vừa login vào WeChat liền phát hiện trong group bạn bè thông báo có một tin tức mới "Hôm nay đi đón tân sinh, gặp được một tên, hắn chơi Tiết tấu đại sư lợi hại như quỷ ấy, nhìn hắn tuỳ tiện gõ mà combo cũng hơn một ngàn, nhìn hắn chơi mấy ván mà cảm giác như sắp sửa nhận không ra trò này vậy! Mệt quá không muốn yêu nữa!"

Lưu Xuyên nhìn thấy chợt nhớ tới cô nàng nhiệt tình gặp được ở nhà ga lúc sáng, hình như tên Giang Tuyết, cô nàng tự giới thiệu là lớp trưởng A1 hệ lịch sử nhỉ?

——Khoan khoan? Vậy tức là lớp trưởng lớp mình học rồi?

Vì thế Lưu Xuyên vô cùng lễ phép dùng vẻ mặt mỉm cười trả lời bên dưới tâm trạng của cô nàng "Không cần phải bực như vậy đâu lớp trưởng, nhớ nhắn cho tôi thời khoá biểu học kỳ này ha:)"

:) — chính là biểu tình điển hình của Lưu Xuyên.

Ánh mắt chân thành, khoé miệng cong cong khẽ cười, cả gương mặt tủm tỉm thoạt nhìn rất là thuần khiết vô hại...

Nhưng thực tế thì sao? Cả đám người quen với Lưu Xuyên chỉ muốn tặng cho anh hai chữ: Ha ha...

Giang Tuyết nhìn thấy lời bình luận của Lưu Xuyên, suýt chút hộc máu "Anh anh anh... anh học chung lớp chúng tôi sao?"

Lưu Xuyên đáp "Đúng vậy, tên tôi là Lưu Xuyên, lúc trước tạm nghỉ học, bây giờ phải về học tiếp, sau này sẽ cùng học chung lớp với mọi người:)"

Giang Tuyết nhìn tới đây, hai mắt biến thành màu đen.

—— Cái đậu! Hoá ra tên này là "thần nhân" mà cô Lâm Phương từng đề cập với mình sao!!

Lưu Xuyên – thần nhân hệ lịch sử, năm đó lúc còn học ở trường cũng từng là một nhân vật phong vân, tài ăn nói cực tốt, từng đoạt vài giải thưởng trong các trận thi hùng biện. Có tin đồn là hình như ba anh ta có chút quan hệ trong ngành công tác lịch sử, nói chung là người này từ bé đã xem thư tịch lịch sử thay cho truyện cổ tích. Bình thường ở ký túc xá cũng ít thấy anh ta đọc sách hay giải đề, nhưng cứ đến các kì thi thành tích bao giờ cũng rất cao, có thể nói anh ta là loại hình thiên tài khiến người khác chỉ có thể hâm mộ đố kị nhìn lên.

Nhưng là đến năm thứ ba đột nhiên anh ta xin nghỉ học tạm rồi biến mất, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ.

Giang Tuyết tuy là sinh viên hệ lịch sử, nhưng cách nhau tận ba năm học, nên lúc trước cô nàng cũng chưa từng gặp Lưu Xuyên, chỉ nghe một vài lời đồn đãi kể lại từ mọi người, mấy hôm trước cô nàng cũng rất kinh ngạc khi nghe cô Phương bảo nhân vật truyền kỳ này sắp trở lại trường tiếp tục chương trình học. Càng không ngờ là hôm nay ở nhà ga lại gặp được anh ta...

Giang Tuyết đưa tay xoa xoa thái dương, bấm mở khung tán gẫu WeChat, phát thời khoá biểu các chương trình học cho Lưu Xuyên "Số khoá của học kỳ này cũng không nhiều lắm, nhớ hôm đi học phải mang theo thẻ học sinh, tôi phụ trách thu thẻ học sinh của cả lớp để đi đăng ký đóng dấu ở phòng giáo vụ."

Lưu Xuyên trả lời "Biết rồi, cảm ơn lớp trưởng. Ngủ ngon." phía sau còn kèm theo biểu tình vẫy tay chào tạm biệt.

Giang Tuyết đột nhiên nhớ tới một sự kiện "Phải rồi, cuối tuần trường có tổ chức thi đấu Tiết tấu đại sư đó, anh chơi siêu như vậy, có tính tham gia không?"

Lưu Xuyên không đáp lại.

Giang Tuyết nói tiếp "Trận đấu này là do hội học sinh cùng hiệp hội eSports của trường hợp tác tổ chức, có cả thương gia tài trở nữa, phần thưởng dành cho giải nhất là một chiếc iPad, tui thấy anh có thể đi thi đấu thử xem, trình của anh lợi hại vậy muốn đoạt giải nhất cũng không phải chuyện khó đâu!"

Lưu Xuyên vẫn không đáp lại.

Giang Tuyết nghi hoặc hỏi "Ngủ rồi hả?"

Tin tức gửi đi, như trước chìm đáy biển...

Giang Tuyết "..."

Tên này thật sự chớp mắt là ngủ rồi sao?

***

Giang Tuyết quả thật đoán không sai, sáng sớm hôm sau lúc cô nàng đang rửa mặt thì di động đột nhiên vang lên thanh âm có tin tức từ WeChat, là tin nhắn trả lời của Lưu Xuyên "Xin lỗi hen, tối qua mệt quá nên ngủ quên luôn."

Giang Tuyết "..."

Bất đắc dĩ đánh răng cho xong, Giang Tuyết mới trả lời lại "Anh tính tham gia không?"

Lưu Xuyên hỏi lại "Giải nhất thưởng một cái iPad đúng không?"

Giang Tuyết nói "Đúng vậy, giá một cái iPad bây giờ cũng hơn ba ngàn tệ đó, may là lần này kéo được nhà tài trợ, cho nên phần thưởng giải nhất mới được một cái iPad."

Lưu Xuyên nhắn một cái biểu tình mỉm cười "Nghe cũng không tệ, đáng thử xem sao. Vậy đi, tôi sẽ cố luyện tập, tới chừng đó nếu được giải nhất liền mời lớp trưởng ăn cơm."

Giang Tuyết trả lời "Ok, tôi nhắn cho anh phương thức liên lạc với người phụ trách ha, anh chỉ cần nhắn tin báo danh cho nhỏ là được."

***

Ngày 1 tháng 9, C đại chính thức khai giảng, trong sân trường đâu đâu cũng thấy tân sinh mặc trên người quân trang màu xanh lục, khẩu hiệu huấn luyện quân sự vang lên không dứt bên tai.

Lưu Xuyên ăn xong cơm trưa liền đi bộ vòng vòng trong sân trường tiêu cơm, quả nhiên thấy được các loại poster tuyên truyền về trận đấu Tiết tấu đại sư như lời Giang Tuyết nói, ban tổ chức là hội học sinh cùng với hiệp hội eSports của trường. Phần thưởng giải nhất là một chiếc máy tính bảng iPad, giải nhì với giải ba là một bộ smartphone. Trận đấu quy mô trường học thôi mà có thể tổ chức được như vậy quả thực cũng rất hiếm thấy, coi bộ lần này kéo được nhà tài trợ rất hào phóng.

Lưu Xuyên đứng trước tấm poster nhìn một lát, trong lòng hơi nghi hoặc —hiệp hội eSports? Bây giờ trường đại học cũng lưu hành hiệp hội eSports nữa sao?

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc "Trạch Văn, ông tính báo danh tham gia thi đấu cái này hả?"

Lưu Xuyên quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy nam sinh tối hôm qua đi nhầm phòng đang đứng ở một cái poster khác, vô cùng chăm chú nhìn cách thức báo danh của trận đấu. Vẻ ngoài văn nhã thanh tú, làn da trắng nõn, trên sống mũi đeo gọng kính đen, thần sắc chăm chú thật lòng nhìn poster, cậu ta như vậy khiến người khác cứ ngỡ như đang nhìn một nhà khoa học gia đang nghiên cứu công thức toán học vô cùng phức tạp nào đó vậy!

Một lúc sau, nam sinh đưa tay đẩy kính mắt, kết luận nghiên cứu của mình một câu "Tớ thích phần thưởng giải nhất."

Lưu Xuyên "..."

Bạn cùng phòng Hà Húc Dương đứng cạnh cũng hưng phấn phụ hoạ "Đúng đó! Giải nhất thưởng cho nguyên cái iPad, không phải mấy hôm trước cậu bảo là muốn mua một cái iPad sao? Hay là cậu tham gia trận đấu này đi, không chừng đoạt được giải nhất được cái iPad, vậy là có thể tiết kiệm vài ngàn tệ rồi!"

Nam sinh nghe vậy ngẫm nghĩ một lát, sau đó mới gật đầu đồng ý nói "Ừm, vậy tôi báo danh thử xem."

Dứt lời, cậu ta liền lấy điện thoại ra, tại chỗ nhắn tên cùng với mã số học sinh gửi đi báo danh.

Lưu Xuyên thấy vậy trong lòng bật cười: Bồ tèo, cậu biết là iPad này xem như vật trong lòng bàn tay tôi rồi không? Cậu tưởng hạng nhất dễ đoạt như vậy sao? Có tôi ở đây xem như là cho cậu thất vọng mà về rồi.

Lưu Xuyên bước đến trước mặt hai người, khoé môi cong lên, mỉm cười nhìn nam sinh văn nhã chào hỏi "Tình cờ thật ha, cậu cũng tham gia thi đấu lần này?"

Nam sinh quay sang nghi hoặc liếc nhìn Lưu Xuyên một lúc, hỏi "Anh là ai?"

Lưu Xuyên "..."

Một lần nữa, Lưu Xuyên lại bị ba chữ "Anh là ai" này knock-out trong nháy mắt...

Tiểu kịch trường

Trạch Văn: Bạn là ai? chúng ta có quen biết nhau không?

Nữ sinh: Che mặt khóc chạy mất, tan nát cõi lòng....

Trạch Văn: Bạn là ai? chúng ta có quen biết nhau không?

Hà Húc Dương: Tôi là bạn cùng phòng kế vách giường đó bạn à.

Trạch Văn: Bạn là ai? chúng ta có quen biết nhau không?

Lý Tưởng: Khụ khụ, tôi là người uống nước với cậu hôm kia!!! nhớ kĩ một chút, tôi là Lý Tưởng!

Trạch Văn: Anh là ai? chúng ta có quen biết nhau không?

Lưu Xuyên (mỉm cười, một tay lấy người nào đó kéo vào trong ngực cúi đầu hôn)

Trạch Văn:.....

Sau khi hôn xong.

Lưu Xuyên (cười tủm tỉm): Như vậy sẽ làm chứng mặt manh không quên được, đúng không?

Ngô Trạch Văn một quyền tấu hướng mặt Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên:.... chiêu

Trong nhà có bà xã mặt chứng mặt manh, Lưu Xuyên mỗi ngày đều phải dùng phương pháp mạnh làm cho Ngô Trạch Văn nhớ kỹ anh! ha ha!