8020 Hải Lý... Anh Vẫn Chờ

Chương 2

Nè Minh Anh, sao mày lại làm vậy? - Một nữ sinh với gương mặt thanh tú, tiến thẳng vào lớp 12A1 với vẻ mặt vô cùng tức tối. Từng bước chân giận dữ đi lại chỗ cô đang ngồi và quát lớn.

Mọi ánh mắt hướng về phía hai cô gái.

- Haizz... Lại chuyện gì nữa đây trời!!! Nói đến tụi con gái thì không bao giờ hết chuyện. - Phúc Thiện đang nhí nhố bên Ngọc Khuê thì thở dài.

Ai đó cũng hạ quyển truyện xuống đặt ở bàn, quan sát sự việc. Cùng lúc đó, ba nữ sinh hôm trước chạy vội vào với gương mặt hớt hải và đứng phía sau cô gái đang bốc hoả kia. Giọng nhẹ nhàng yểu điệu hỏi:

- Có chuyện gì vậy chị Thiên An? Có gì thì từ từ nói chị ạ! - Học sinh A lên tiếng, tay vuốt vuốt nhẹ cánh tay cô gái đó.

Lưu Thiên An, học sinh lớp 12A2, nhan sắc không tồi nhưng tính tình thì luôn tỏ ra khó chịu, tất cả các nữ sinh trong trường thường gọi cô là chị đại. Ngoài ra, cô còn là bạn thân hồi tiểu học của Minh Anh nhưng vì lòng đố kị của cô mà tình bạn ấy giờ đã không còn. Thiên An là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, nhà cô đối diện với nhà Minh Anh. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết với nhau và ông bà Lưu cũng xem Minh Anh như con gái mình. Họ càng yêu thương cô hơn từ sau khi ba mẹ cô tan vỡ. Thiên An luôn đứng sau Minh Anh trong tất cả hoạt động từ lúc còn bé và đến bây giờ cũng thế. Mọi giải thưởng cao nhất đều thuộc về Minh Anh và cô thì luôn đứng ở vị trí thứ hai. Một lý do nữa cũng không kém phần quan trọng đó là ba mẹ cô luôn đem cô và Minh Anh ra để so sánh. Với cô, trong mắt mọi người luôn chỉ có Minh Anh, còn cô thì như thứ bỏ đi vậy.

Minh Anh gấp quyển sách lại, đưa mắt nhìn cô gái như muốn bùng cháy trước mặt mình, đôi chân mày hơi cau lại, ánh mắt không thể đùa được.

- Mày còn trơ mắt trưng cái mặt ra nhìn tao à? Những bức hình này là sao hả? - Thiên An trợn mắt, trên tay cầm chiếc iphone đời mới nhất đặt mạnh xuống bàn của Minh Anh.

Cô cầm chiếc điện thoại lên, ngón tay cứ như thế mà trượt trên màn hình. Những hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết của một cô gái đang say sỉn, ngã ngớn cùng một vài thanh niên trai tráng trong quán bar cứ như thế mà lướt qua mắt cô. Cô bấm tắt điện thoại, chìa ra trả lại cho Thiên An và nói:

- Mày đưa tao coi làm gì? - Minh Anh nói bằng một giọng nghiêm túc.

- Mày giả ngu với ai vậy? Tưởng qua mặt được tao à? Đừng nghĩ tao luôn đứng sau mày thì không biết chính mày là người gửi những tấm hình này cho ba tao. - Thiên An nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến ai cũng rợn người.

- Tao không có gửi. - Nói xong cô cầm quyển sách lên, tiếp tục công việc đang dở.

Cơn nóng giận dường như đã lên đến đỉnh điểm, Thiên An hất mạnh tay khiến quyển sách bay về một phía. Tay nắm chặt lấy cổ tay Minh Anh lôi cô ra khỏi chỗ ngồi. Mọi học sinh bắt đầu náo loạn, tiếng hò hú hét vang lên. Ở góc lớp quen thuộc, Ngọc Khuê đứng phắc dậy như muốn tiến tới chỗ của Minh Anh. Lúc này thì...

- Gì vậy má? Làm giật mình à cha nội! Mông bị nhọt à tự nhiên đứng xững lên làm hết hồn hà. - Vừa nói, Phúc Thiện vừa đặt tay lên tim mình, thở hổn hển.

- Mày bớt nói dùm đi. - Câu nói này cũng không gì là xa lạ đối với Phúc Thiện, nhưng hôm nay cảm giác này, sao lại khác đến vậy. Một giọng nói trầm thấp, nghiêm túc vang lên, người Ngọc Khuê đôi chút hướng về phía trước.

Phúc Thiện tuy không hiểu vì sao Khuê lại hành động như vậy, anh đứng lên khoác vai bạn mình chỉ chỉ ngoài cửa sổ, một nữ sinh đang đi vào với một thần thái khoan thai nhưng không kém phần dũng mãnh.

- Thấy ai không? Nhân vật chính mới là đây này, phim còn dài mà mày làm mất hứng dễ sợ. Ngồi xuống bình tĩnh xem phim với tao và đợi cái kết có hậu, đôi nữ chính lớp mình rồi sẽ lại về với nhau. Bình tĩnh an toạ đi người anh em.

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong đầu anh lại nghĩ khác " Má ơi lại gì nữa đây, nhiêu đó đứa chưa đủ rối hả trời, thêm nhỏ lẳиɠ ɭơ này nữa, đã rối lại rối thêm. Mà không hiểu sao mình có thể phán ra những câu oách như thế nữa, ôi yêu bản thân mình quá đi" vừa nghĩ anh vừa vuốt bản thân mình âu yếm ( này là dấu hiệu của thanh niên ế lâu năm nha mấy bác =)). Ngọc Khuê thấy vậy đấm thẳng vào lưng anh làm tan biến ngay giấc mộng giữa ban ngày của Phúc Thiện.

- Mày bảo coi phim mà, làm trò biếи ŧɦái gì vậy???

- À, ờ... thì phim, ừ... coi phim, phim thì phim... hehe.

Trong lúc Tuyết Trinh đang đi vào thì bọn nữ sinh đứng sau Thiên An hùa nói.

- Đúng rồi chị, đánh nó đi chị, lần này đừng tha cho nó.

- Nhất định cho nó chết chị Thiên An ạ.

- Trả thù dùm bọn em luôn đi chị, vì hồi bữa nó chửi bọn em là chó điên đó chị.

- Đám 4 đứa tụi bây cũng khá đấy, ỷ đông đi ăn hϊếp "Anh người yêu" của bà à. - Một giọng nói sắc xéo từ ngoài cửa vọng vào. Tuyết Trinh bước tới, giật mạnh tay Minh Anh ra, để cô đứng sang một bên của mình.

- Mày thì biết gì mà chen vào, tin tưởng nó quá thì có ngày mày cũng sẽ bị nó chơi xỏ như tao. - Thiên An trừng mắt, tay chỉ chỏ tỏ ra hung dữ.

- Ai bảo tao không biết gì, hình đó không phải do Minh Anh gửi, mà là do tao. - Tuyết Trinh nhìn thẳng vào mắt Thiên An không một chút ngần ngại.

- Mày dám...

- Mắc gì tao không dám, nhưng hình cũng không phải là do tao gửi, tao chỉ gửi địa chỉ cho ba mày. Mà phải công nhận gia đình giàu có làm gì cũng tốt và rất là ăn tiền nhỉ! Hình ảnh rất sắc nét đấy. - Nói xong, Tuyết Trinh nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Thiên An đang tức điên nhưng không làm gì được.

- Mày... - Ánh mắt Thiên An như đang muốn ăn tươi nuốt sống Tuyết Trinh.

Bỗng nhiên Tuyết Trinh tiến sát lại người của Thiên An, cầm tà áo dài vẫy vẫy, vừa cười vừa nói.

- Lý do khiến mày tức điên như vậy cũng không có gì là lạ. Những đường roi này chắc là được thưởng từ ba mày nhỉ!! - Những lời nói châm chọc lại phát ra từ miệng của Tuyết Trinh.

Một phần là vì tà áo dài xẻ khá sâu, một phần là bị Tuyết Trinh cầm vẫy vẫy, một đường roi thâm tím hiện rõ ngang eo của Thiên An, khiến mọi người đều nhìn rõ. Lúc này, không biết lỗ nào có thể cho Thiên An chui đầu vào. Đường đường là một chị đại của trường mà lại có ngày này.

- Vậy đủ rồi Trinh à! - Ngay lúc Thiên An cứng họng không nói được gì thì Minh Anh mới bắt đầu lên tiếng.

- Mày quên những gì nó...

- Quá khứ rồi, tao không quan tâm, hôm nay vậy là đủ rồi. - Như hiểu được ý Tuyết Trinh muốn nói gì, Minh Anh nhanh nhẹn cắt lời.

- Nếu có lần sau, cái danh chị đại này mày quăng đi là vừa. - Tuyết Trinh biết nếu cô cứ cải với Minh Anh như này thì cũng không tốt lành gì, nên không nói nữa dù lòng không muốn.

Bỗng một học sinh chạy vào la toáng lên:

- Giám thị tới, giám thị tới, thu dọn chiến trường nhanh đi...!

Thiên An chỉnh lại áo dài, lấy lại vẻ đoan trang ngày nào nhưng vẫn không kém phần hung hăng, tay chỉ thẳng vào mặt Minh Anh, giọng hăm doạ.

- Sẽ không có lần sau tao bỏ qua dễ dàng vậy đâu, cứ chờ đó đi.

Nói xong thì cô bước về lớp trong ánh mắt hoảng sợ của nhiều học sinh. Ba nữ sinh kia thì vẫn còn ngơ ra đó, vì đây là lần đầu chị đại Thiên An bị cứng họng như vậy.

- Hình như hồi nãy có chó hùa thả rong thì phải? - Tuyết Trinh liếc một cái thật bén nhìn ba con người sợ hãi kia.

Họ từng bước nhè nhẹ ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Tay chân ngoe nguẩy bực tức.

- Tong... tong... - Vết thương ở tay Minh Anh bắt đầu rỉ máu, chảy dài dọc theo cánh tay và rơi xuống ghế.

- Trời đất ơi, tao quên nữa chứ, tay mày... haizzz... con này thiệt tình... hèn gì nãy giờ im re không động tay múa chân gì. Thường thì mày đâu hiền như vậy, để nhỏ đó lôi với kéo kiểu đó. Đi theo tao xuống phòng y tế. - Tuyết Trinh lo lắng, chạy lại đánh yêu, hỏi thăm con bạn thân.

- Tao không sao đâu mà, lát thì hết chảy thôi, có băng gạt trong cặp tao, tao tự băng được, khỏi xuống phòng y tế chi cho phiền phức. - Minh Anh ngồi xuống bàn, tay lục lọi cặp mình.

- Để tao lấy cho, ngồi yên đó đi, con điên này, suốt ngày làm bà phải lo lắng cho mày. - Tuyết Trinh vẻ mặt khó chịu, không hiểu sao Minh Anh lại tốt với Thiên An như vậy.

- Hai ông ngồi ở góc kia, lượm dùm tui quyển sách của Minh Anh đi. - Đang bày băng gạt, thuốc sát trùng ra, Tuyết Trinh tay chỉ chỉ về hướng Thiện và Khuê, nói to.

- Có tay, có chân sao không tự lượm, muốn sai anh Thiện đẹp trai này đâu phải dễ.

Phúc Thiện hất mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thằng bạn thì lại làm ngược lại. Khuê nhặt quyển sách lên, cầm tới chỗ hai cô gái với vẻ mặt lo lắng.

- Ơ... Thằng này, sao cứ khoái làm trái ý mình, riết rồi không biết nó phải bạn thân mình không nữa, haizzz... - Ngơ ngác một hồi thì anh cũng đi theo sau Ngọc Khuê.

- Bà không sao chứ Minh Anh? - Khuê đặt quyển sách lên bàn, ánh mắt không rời được vết thương đang rỉ máu kia.

- Ờ, tui không sao, cảm ơn. - Một câu trả lời qua loa cũng khiến ai đó nhẹ lòng.

- Hai ông cũng kì lắm, một người là lớp trưởng, một người là... là gì gì đó mà không biết đứng ra bảo vệ bạn cùng lớp gì hết trơn. Trai gì kì... - Vừa tỉ mỉ băng bó vết thương cho Minh Anh, Tuyết Trinh chề môi nói.

- Hai đứa tui mà ra mặt thì đâu có phim hay... chết chưa lộn, thì không tới lượt bà đâu. - Phúc Thiện nhanh nhẩu cải lí lại.

Bị Tuyết Trinh lườm một cái Phúc Thiện biết sắp có điềm xấu thì liền giở trò nịnh bợ.

- À mà bà Trinh nè, nãy công nhận là bà oai lắm đấy! - Mặt chó con ngồi xuống bàn đối diện.

- Tui biết tui oai mà há há há há. - Tuyết Trinh được khen, mặt như nở hoa.

Cả bốn đứa như được một trận cười hả hê từ những câu đối thoại của Tuyết Trinh và Phúc Thiện. Ai đó vẫn không rời mắt được người con gái này.

____________________________________

- Ê mày, tối này đi bar không?

Tiếng chuông vừa reo lên báo hiệu giờ ra về, Tuyết Trinh thì thầm vào tai Minh Anh.

- Đủ tuổi không mà vào? - Minh Anh lạnh lùng nói.

- Tao quen với anh chủ quán bar nên yên tâm đi, đảm bảo tao với mày chui lọt mà. - Cô nháy mắt với Minh Anh.

- Ừ sao cũng được, nhưng anh ta có tốt không mà mày quen? - Ánh mắt lạnh lùng chuyển dần sang lo lắng.

- Thôi không nói nữa, quyết định vậy đi, tối nay tao qua đón mày. - Tuyết Trinh ôm chặt Minh Anh, buông ra rồi bỏ chạy một cách nhanh nhẹn, vì đứng đó có thể cô sẽ bị ăn một cước của con bạn.

Tối đến, giờ hẹn lại lên, Minh Anh diện cho mình chiếc quần da bóng mặc kèm áo crop top và chiếc áo khoác ngoài, đủ để thể hiện thân hình quyến rủ của cô nhưng không kém phần mạnh mẽ. Trên chiếc xe phân khối lớn đủ chỗ cho hai cô gái nhỏ nhắn, phóng băng băng trên đường phố. Những lần chạy phân khối lớn, Minh Anh luôn là người cầm lái đèo Tuyết Trinh ở phía sau. Hai cô gái ra đường khá được chú ý vì ăn mặc sεメy và chạy moto.

Tại quán bar, hai cô gái đang vui vẻ uống cocktail và lắc lư theo điệu nhạc thì ở bàn kế bên có tiếng miễng chai vỡ. Một cô gái với gương mặt không mấy xa lạ đang ngồi uống một mình. Người đó không ai khác chính là Thiên An.

- Nhỏ kia nhìn quen quá mày. - Tuyết Trinh nói to bên tai Minh Anh vì tiếng nhạc quá ồn.

- Hình như là Thiên An, mà nay nó bị sao thế? Lần đầu tao thấy nó như vậy. - Minh Anh quan sát cô gái say sỉn kia, một bên chân mày có hơi nhíu lại.

- Mày còn quan tâm nó làm gì, nó có bao giờ coi mày là bạn đâu.

Tuyết Trinh vừa nói hết câu thì ngay tại bàn của Thiên An, một vài thanh niên trai tráng tiến lại gần. Một tên trong đám đó cướp lấy ly rượu trên tay Thiên An uống rồi nói.

- Người đẹp sao ngồi đây uống một mình buồn vậy? - Kèm theo đó là một nụ cười nham nhở.

Cùng lúc đó, Tuyết Trinh nhanh nhẹn bấm một dãy chữ dài nhắn cho ai đó. Muốn tìm số điện thoại của một giám đốc lớn đối với cô không khó vì bạn trai cô là chủ tiệm bar và có quen biết với rất nhiều người. Với một nụ cười không mấy là thân thiện, Tuyết Trinh quay sang nói với Minh Anh.

- Tao đi vệ sinh xíu, mày chờ tao chút nha.

Nói là đi vệ sinh nhưng thực chất là đi lên chỗ camera quan sát. Trong lúc đang quan sát, cô nghĩ " đường đường là đương kim đại tiểu thư mà lại thành ra như vậy, tội cho ông Lưu khi có một đứa con gái như nó, cơ ngơi chắc không vững nữa rồi, paparazi thì đầy rãy ngoài kia mà nó không biết giữ mình gì cả, haizz.. coi như lần này là quả báo cho mày đi con ạ". Đang thừ người nhìn máy quay chờ đợi ai đó, Tuyết Trinh lại thấy một cảnh khác không muốn thấy. Minh Anh di chuyển qua bàn của Thiên An, tay nắm chặt lấy tay Thiên An lôi kéo ra khỏi mấy thanh niên ấy, Tuyết Trinh hớt hải chạy xuống chỗ Minh Anh.

- Này cô em, tối nay đi với bọn anh nha! - Thanh niên A vừa nói vừa ôm lấy eo của Thiên An.

- Anh có buông bạn tôi ra không thì bảo? - Minh Anh đi lại, kéo Thiên An về phía mình.

- Y, bạn của cô em và cả cô em cũng xinh lắm ấy chứ, nhìn ngon phết. - Thanh niên B giọng nhừa nhựa.

- Các anh không đi chỗ khác thì đừng trách tôi mạnh tay. - Minh Anh một tay đỡ Thiên An, một tay nắm thành quả đấm.

- Sao hung dữ vậy cô em? - Một thanh niên nhào tới định giở trò đồϊ ҍạϊ .

- Minh Anh à...! - Tuyết Trinh vừa mới chạy xuống Minh Anh đẩy người Thiên An cho Tuyết Trinh đỡ hộ rồi hét lớn.

- Giữ Thiên An dùm tao, kêu người gọi bảo vệ vào, tối nay tao sống chết với tụi này.

Trong cuộc ẩu đả, Minh Anh chiếm thế thượng phong vì hồi nhỏ có học võ, nhưng vì đám thanh niên cường tráng đó khá đông nên Minh Anh cũng không hẳn là không bị thương tích gì. Một thanh niên đánh lén Minh Anh từ phía sau, Tuyết Trinh mới la lên hốt hoảng.

- Minh Anh coi chừng, phía sau...

Minh Anh né được nhưng không may lại va vào mảnh thủy tinh bị vỡ, máu trên cánh tay bắt đầu chảy. Lúc này bảo vệ cùng một đám người áo đen xông vào, đám thanh niên bị bắt, đi sau đó là ông Lưu, ba của Thiên An với vẻ mặt hình sự. Ông bước tới bảo vệ sĩ đỡ lấy con gái mình, tháo kính ra, một phong thái uy nghi của một người có máu mặt trong thị trường đúng là không thể đùa được. Thấy Minh Anh tay nắm chặt vết thương, ông lo lắng.

- Con không sao chứ? Sao lại ngao du ở những nơi này chứ?

- Con không sao đâu ạ! Vết thương bé tí à! - Minh Anh cười nụ cười cún con, không một ai có thể giận cô được.

- Để ta đưa hai đứa về.

- Dạ thôi con tự về được ạ, con có xe ngoài kia, bác cứ đưa Minh Anh về được rồi ạ, không cần lo cho con. - Tuyết Trinh nhanh nhẩu trả lời, đi lại cầm tay Minh Anh dẫn đi.

- Về nhớ băng bó vết thương cho đàng hoàng đấy, mai tao kiểm tra. - Giọng khắc khe.

Trên đường về, đã lâu lắm rồi ông mới có thời gian nói chuyện với Minh Anh như vầy. Hai người ngồi nói chuyện huyên thuyên không biết bao giờ là kết mặc cho Thiên An đang say sưa ngủ không biết trời chăng gì. Về đến nhà, ông vẫn không quên bỏ lại một câu cho đứa con gái nuôi của mình.

- Nếu có lần sau ta sẽ mách ba mẹ con đấy, haha, cảm ơn con hôm nay vì đã cứu Thiên An nhà ta. Đừng quên băng bó vết thương cẩn thận nha con.

- Dạ, cảm ơn bác đã đưa con về. Gia đình bác ngủ ngon ạ!!

Chap hôm nay hơi dài quá nhỉ!! Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.