Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 52

"A! Tìm thấy rồi" Cô cầm lên một cây sắt nhỏ thẳng khoảng 16 cm đường kính 0,5 cm sần sùi và một chuỗi hạt châu nhỏ xíu màu lam trôn rất bắt mắt.

"Ngôn Ngôn em muốn làm gì?" từ nãy tới giờ chứng kiến cảnh chơi độc ác hắn liền đoán được cô muốn làm gì rồi.

"Em giúp anh thông cậu bé được không?" Thông cúc hoa xưa rồi, bây giờ sẽ thông ống nước cho hắn. Cô cầm dương v*t thô dài nóng bừng trên tay, sau đó cầm thanh sắt nhỏ chọc nhẹ vào lỗ trên đỉnh đầu cô không dám xuyên mạnh chỉ sợ hắn sẽ đau.

"Em đừng chọc nữa" hắn tuy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng vẫn lo lắng hơn, chỉ sợ cô dùng thanh sắt xuyên qua thằng em mình như xuyên qua xúc xích đấy. Lỗ niệu đạo bị cô xuyên trúng có chút ngưa ngứa khó chịu, hắn bức bách muốn đi vệ sinh.

Ngôn Ngôn nhìn lên thanh sắt nhớt nhát dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trên liền không ngần ngại lau lên người Kiều Thuận Nam, tay nhỏ vươn tới chuỗi hạt châu siêu nhỏ kích thước vừa đủ để chui vào trong cậu bé, cứ vậy nhét từng hạt một vào.

10 phút trôi qua bốn người đàn ông bị hành hạ chết đi sống lại cuối cùng cũng được cô khai ân tha cho. Vật Nam tính ai cũng bị sưng to nặng trĩu do bị tích tụ, vốn dĩ đề nghị chơi SM chỉ muốn giải tỏa kết quả lại nhận trái đắng ai biết Ngôn Hi lại am hiểu chuyện này tới như vậy chứ.

Bốn người vây lấy Ngôn Hi hai mắt đỏ ngầu vì tức giận đổi lại chỉ là đôi mắt đẫm nước mở to của cô.

"Ai bảo ngày thường các anh cũng như vậy với em chứ?" Cô thút thít nói, trong lòng thầm mắng biết vậy trói các anh lâu thêm chút nữa thì không sao rồi.

"Em biết sao không? Lúc nãy anh từng thề chỉ cần anh được tự pho chân tay liền chơi chết em" Kiều Thuận An đương nhiên bị hành hạ nhiều nhất, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị ngăn lại tích trữ nãy giờ chỉ sợ sẽ hỏng mất thôi.

"Vợ là đồ hư đốn" Mạnh Triết nhéo má của cô thật đau sau đó liền nhân cơ hội vứt đi áo choàng tắm của cô đi chui vào một bên ngực.

"Tên khốn này! Chỗ đó là của Tôi" Kiều Thuận Nam xông tới dành giựt... Kết quả là bốn người đàn ông được thế lấn tới mà chà đạp.

"Ngôn Ngôn ngoan anh cũng có trò muốn chơi với em" Kiều Thuận Vũ cầm lên đống đồ sεメtoy cười dâʍ ɖu͙©, thịt trên người thằng em hắn bị tím bầm là do cô đấy. Bây giờ bọn hắn phải cho cô nếm mùi khổ sở mới được.

"Aaaaa các anh nói dối không phải bảo chỉ cần em mở trói liền bỏ qua sao?" Khốn khϊếp cô lại bị lừa rồi.

Cứ như vậy cuộc sống năm người bọn họ đều như vậy trôi qua, lịch hầu hạ cô mỗi đêm cũng được phân chia công bằng.

"Này này mấy tên kia các người chơi tôi phải không?" Mạnh Triết hậm hực khi nhìn thấy ba người kia bước ra từ phòng của Ngôn Hi.

"Chơi gì?" Anh em nhà họ Kiều lười biếng ngồi xuống salon.

"Không phải chia mỗi người một đêm sao?" vậy mà ba người này cùng tiến công, vậy thì không phải nguyên cả ba ngày họ đều được làm, còn hắn chỉ được làm một ngày thôi sao?

Như vậy người bị thiệt thòi không phải là hắn sao?

"Hừ đây là làm ké! Anh biết không? Mà đương nhiên không có phần anh rồi" Kiều Thuận Nam đốt một điếu thuốc hút.

Mạnh Triết giận tím mặt nhìn ba anh em họ nhưng chẳng thể làm gì được.