Trong con hẻm của một thành phố xa hoa một cô gái với bộ dạng thảm hại rách rưới cầu xin người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
"Triết, xin anh đừng đối xử như vậy với em!" Cô gái đau khổ níu lấy chân người đàn ông tên Triết, nhưng đáp trả lại là sự khinh bỉ cùng chán ghét của hắn.
" Cô? Người phụ nữ độc ác có quyền cầu xin tôi sao? " Hắn đá thân thể yếu ớt của cô xuống đất.
"Ngôn Hi, những gì cô làm với Dĩ Nhu, tôi sẽ lấy lại gấp đôi"
"Không, Triết thật sự không phải em. Xin anh hãy tin em" Tên đàn ông mặc kệ cô cầu xin, hướng về ba tên đàn ông đằng sau mình.
"Tôi giao cô ta cho các anh, thoải mái mà chơi chết cô ta đi " Hắn mặc kệ cô gái phía sau kêu la, khóc lóc đầy bi thương cùng tiếng cười, trêu ghẹo của mấy tên đàn ông mà bỏ đi.
"Mạnh Triết, tôi hận anh...aaa" Chiếc váy trên người bị một tên xé đi cùng với sự xỏ xuyên khiến cô đau đớn.
"Hóa ra em vẫn còn là gái trinh?" Tên kia sảng kɧoáı ©ảʍ thán, không thể tin nổi một người có chồng như cô lại vẫn còn màиɠ ŧяiиɧ?
Mạnh Triết lao lên xe, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó mà lái xe đi. Cô người con gái hắn chung sống bao lâu nay lại là một người độc ác nhẫn tâm, vì đã quá yêu hắn mà không tiếc dở thủ đoạn với người hắn yêu, cô đáng bị như vậy. Hắn cố gắng làm ngơ đi mọi chuyện nhanh chóng lao lên xe bỏ mặc tiếng la van xin của cô.
_____________________________________
Mạnh gia.
"Ưʍ... mạnh lên" Tiếng kêu đầy dâʍ đãиɠ vang vọng khắp phòng, khiến người ta đỏ mặt của một cô gái đang trong tư thế cưỡi ngựa không ngừng nhấp theo nhịp điệu người đàn ông bên dưới.
"Em, tiểu yêu tinh thật quyến rũ" Tiếng đán ông đầy dâʍ ɖu͙© cộng thêm tiếng " bốp bốp " vỗ vào mông cô gái.
"A, đừng đánh mông em." Tuy nói thế, nhưng nữ nhân vẫn theo nhịp tiết tấu lên xuống.
"Phạch phạch phạch" Tiếng va chạm của hai thân thể vang lên.
"Aaaaaaaaa. Anh yêu làm mạnh nữa lên " Sau một hồi kịch liệt, người đàn ông cũng phun một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong cô gái.
"Xin lỗi, anh quên dùng bao"
"Không sao! mặc kệ đi em muốn có thai!"
"Dĩ Nhu, em không sợ người đàn ông kia của em biết mình là kẻ đổ vỏ sao?" người đàn ông sảng khoái trêu ghẹo sau một hồi vận động.
"Hừ, sao anh ta biết được chứ. Chúng ta làm nối tiếp với anh ta như vậy... Anh ta cũng không biết là con mình hay con ai cả "
"Dĩ Nhu, lần trước thật may là có em nhanh trí " Nghĩ đến lần đó mây mưa, bị tên Mạnh Triết đó phát hiện khiến hắn thật hãi hồn.
"Đây là một mũi tên trúng hai đích. Vừa diệt trừ đi con tiện nhân Ngôn Hi đó vừa khiến Mạnh Triết thấy có lỗi với em!" Dĩ Nhu không giấu nổi vui vẻ như đang kể một chiến công.
"Dĩ Nhu em thật độc ác, khiến cho cô gái kia bị hắn hành hạ mà gia đình thì bị phá sản. Chậc! đúng là hâm mộ em "
"Rầm" Chiếc cửa gỗ mở ra Mạnh Triết tức giận đi vào khiến đôi gian phu da^ʍ phụ hét lên.
"Các người nói gì? " Mạnh Triết bước tới, xách tên đàn ông kia lên đánh xuống khiến tên kia nửa sống nữa chết rồi nhìn nữ nhân đầy căm ghét.
"Cô nói mau!"
"Không phải như anh nghĩ đâu "
Mạnh Triết tức tối đá ả xuống giường rồi nhanh chóng lao xe ra ngoài.
"Ngôn Hi. Đợi anh xin em đợi anh đừng xảy ra chuyện gì xin em."
Hắn đau khổ, hối hận như một tên điên đến chỗ hẻm lúc nãy mà cô gái bị hắn bỏ rơi.
Nhưng, không kịp nữa rồi... nơi đây ngoài bộ váy màu xám bị xé tan cùng với nội y thì chỉ còn vết máu lan trên đất. Đầu óc hắn tối sầm như muốn ngất đi nhưng hắn không thể hắn phải tìm cho được cô.
Chiếc xe lao nhanh trên đường rồi dừng lại từng ngõ hẻm nhưng không thấy bóng dáng mình cần tìm. Hắn lo lắng mất kiểm soát tim quặn đau từng cơn. Hóa ra hắn yêu cô, vậy mà thời gian qua hắn lại không ngừng lầm tưởng đó là thương hại. Nếu gặp lại cô cho dù có xảy ra chuyện gì hắn cũng yêu cô hi sinh vì cô thậm chí hét lên ba chữ anh yêu em.
Tại một góc đường thân thể gầy yếu hao mòn chẳng khác gì con búp bê rách nát, lao xuống lòng đường mặc kệ tiếng còi ô tô kêu inh ỏi.
"Rầm" Thân thể bay lên rồi lao xuống đất như mảnh sắt...