Sắc trời bên ngoài đã tối nhưng trong phòng ánh đèn rất sáng, cô không cần trợn to hai mắt cũng có thể nhìn thấy mặt của anh, có thể nhìn thấy mỗi một chỗ trên thân thể của anh, cũng không có cảm giác bất lực như đêm hôm đó nữa, cô rốt cuộc có thể giao bản thân mình và con mình cho người đàn ông này.
Người đàn ông của cô, ba của con trai cô.
Hôn từ cửa kéo dài đến phòng ngủ nóng bỏng mà kí©ɧ ŧìиɧ, quần áo xốc xếch ném đầy trên đất, cuối cùng hai người lảo đảo nghiêng ngả ngã xuống giường.
Kỷ Lâm hung hăng đè Diệp Chi ở phía dưới, điên cuồng cắn liếʍ da thịt trắng nõn của cô, từ cổ trắng nõn đẹp đẽ đến mắt cá chân mảnh khảnh của cô, rồi theo bắp chân hướng thẳng lên......
Hai khối mềm mại trắng như tuyết bị xoa nắn thành các loại hình dáng khác nhau, anh há mồm dùng sức mυ'ŧ nụ hoa mềm mại của cô, cho đến khi nơi đó biến thành màu đỏ nhạt trơn bóng mới vừa lòng chuyển sang bên kia.
“Nhẹ...... Nhẹ một chút, đau......” Diệp Chi nhẹ nhàng hừ, từ trong lỗ mũi phát ra giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, trong nháy mắt làm Kỷ Lâm mất hết lý trí.
Tay anh thô lỗ tách bắp đùi trắng nõn thon dài của cô ra, ngón giữa dò xét đi vào nơi trắng trẻo đó, chất lỏng trơn trợt trong nháy mắt thấm ướt ngón tay của anh giống như không cần chờ đợi mà hoan nghênh anh đi vào.
Mắt Kỷ Lâm đỏ ngầu, mồ hôi trên trán từng giọt rơi trên ngực trắng như tuyết của Diệp Chi, anh bỗng rút ngón tay ra, đôi tay bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của cô, dùng sức tách hai chân của cô ra thật rộng, cầm eo của cô hung hăng nhấc lên, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng thẳng hung hăng thọc vào.
“A...... Đau......” Diệp Chi khẽ rụt vai, lông mày thanh tú chau chặt, kêu đau tội nghiệp, trên lông mi còn có vài giọt nước mắt, đôi mắt to ngập nước giống như mặt hồ đầu xuân trong vắt lại mông lung mơ hồ, chỉ muốn cho người khác hung hăng khi dễ.
Nơi đó của cô vốn rất nhỏ, lúc sinh Hoàn Tử cũng có rách ra nhưng qua một thời gian lâu mới bồi dưỡng tốt. Hơn nữa cũng đã năm năm rồi, anh cứ như vậy xông vào, Diệp Chi chịu không nổi.
“Lát nữa sẽ hết đau.”Kỷ Lâm nâng hông của cô lên, ôm cô vào trong ngực, hung hăng cắn môi của cô rồi thay đổi góc độ mυ'ŧ vào.
Hai bàn tay to dùng sức xoa nắn mông thịt căng tròn đầy đặn của cô, vừa thẳng lưng hung hăng kéo ra đưa vào.
Anh tiến vào rất sâu, cơ hồ muốn nhập vào trọn vẹn, động tác vừa nhanh vừa mạnh, vật cứng rắn hung hăng lấp đầy nơi đó của cô. Lúc mới bắt đầu Diệp Chi thật sự rất đau nhưng bất luận cầu xin như thế nào anh đều không để ý, dần dần Diệp Chi cũng cảm thấy thoải mái, bắt đầu uốn éo người nghênh hợp với anh.
Nước ở nơi đó cũng ra càng ngày càng nhiều, có vài lần anh ra vào quá nhanh, thiếu chút nữa tuột ra ngoài.
“Thoải mái sao?” Anh thở hổn hển đặt cô lên trên giường, để cho cô nằm nghiêng ở trong lòng mình, nâng một chân của cô lên, từ phía sau hung hăng đâm vào.
Diệp Chi cắn môi dùng sức lắc đầu, không dám mở miệng nói, sợ vừa mở miệng sẽ khống chế không được bản thân phát ra âm thanh mắc cỡ.
“Không thoải mái?” Kỷ Lâm dùng sức đâm thẳng vào, hơi cao giọng nhưng tràn đầy hài hước “Anh làm em không thoải mái? Rõ ràng khi đó em nói những câu rất dễ nghe, bây giờ sao lại không nói? Hả?”
Anh ngừng động tác, đưa tay nâng cằm của cô lên, xoay mặt của cô lại hung hăng mυ'ŧ lấy đôi môi đỏ tươi của cô, bàn tay ở trước ngực của cô sờ loạn, hung ác nói: “Mau gọi. Không gọi thì tối nay anh hành chết em.”
Nói rồi eo của anh đẩy lên phía trước, nhanh chóng co rút.
“Đừng...... Em...Em không chịu nổi......” Diệp Chi nắm thật chặt ga giường, rốt cuộc không nhịn được kêu khóc, kɧoáı ©ảʍ như bao phủ cả cơ thể cô, cảm giác tê liệt len lỏi vào trong cơ thể từ đầu đến chân giống như toàn thân không có chỗ nào là của mình, toàn bộ đều ở trong tay của anh.
Loại cảm giác này quá mức kinh người, quá mức làm lòng người sợ, cũng quá mức sảng khoái, lý trí Diệp Chi hoàn toàn biến mất, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên rêи ɾỉ ra một âm thanh mắc cỡ, giống như không muốn thừa nhận yêu cầu mạnh mẽ của anh.
“Không chịu nổi cũng phải chịu.” Kỷ Lâm đè lại bụng của cô, dùng sức xoay cô lại rồi lần nữa đè cô ở dưới cơ thể mình.
Tư thế như vậy khiến vị trí giao hợp của hai người nhìn càng rõ ràng hơn, càng mắc cỡ hơn. Kỷ Lâm thẳng lưng vừa dùng sức đâm lên, vừa đưa tay vuốt ve đầu ngực nhỏ nhắn màu hồng, trong miệng buông lời trêu đùa không ngừng.
“Thoải mái sao? Kẹp như vậy chặt......”
“Chi Chi, em xem, của anh đang ở trong thân thể em......”
“Thật muốn chết ở trong người của em......”
Diệp Chi nghe xấu hổ nhưng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi Kỷ Lâm dùng sức lần nữa, Diệp Chi chỉ cảm thấy kɧoáı ©ảʍ trong nháy mắt chợt phát ra ngoài. Đầu óc Diệp Chi trống rỗng, cả người cũng bắt đầu run rẩy, ngay cả ngón chân cũng co rúc rồi khẽ nhếch miệng lên, nhưng mà một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Nơi đó cũng co lại vô cùng chặt, bao quanh Kỷ Lâm thật chặt.
Kỷ Lâm cũng đã tới cao trào, bị cô kẹp lấy như vậy bỗng rên lên một tiếng, trực tiếp bắn ra.
Cao triều của Diệp Chi kéo dài rất lâu, cách thật lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô khẽ mở mắt, lông mi còn mang theo nước mắt nhìn Kỷ Lâm.
Anh cũng ở đây nhìn cô, thấy cô tỉnh táo lại thì cúi đầu thổi một hơi ở bên tai cô, cười hết sức dâʍ đãиɠ “Vợ à, nước của em thật nhiều.”
Mặt của Diệp Chi đỏ ửng như máu, ngay cả cơ thể trắng nõn cũng có màu hồng nhàn nhạt, mắc cỡ uốn éo người từ dưới người anh bò ra ngoài.
Không ngờ vừa động như vậy lại vừa vặn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến du͙© vọиɠ mới vừa mềm nhũn của anh. Đôi môi chợt bị anh chụp lại, tất cả sợ hãi cũng bị nuốt vào trong bụng, trên giường lớn vô cùng xốc xếch, tiếp tục triền miên một hồi lâu.
_________________