Thư Sinh Họ Hàn

Chương 29: Mưa Huyết Gió Tanh

Huyền Thiên Thanh Giả Quyết nhanh chóng giúp hắn nguyên khí hao tổ bù lại, lần này triệu hồi Huyết Nhân tuy có trận pháp làm tiêu hao đi áp lực nhưng đối với Nguyên Thần Hàn Đức chưa hồi phục lại bị thương nghiêm trọng lại là rất nguy hiểm, vấn đề phụ tải quá mức có thể khiến Nguyên Thần sụp đổ Huyết Nhân đem lại cho hắn nguy hiểm nhưng lại có thể là hắn hy vọng để tiến thêm một bước đến gần hơn ngày đó. Huyết Nhân mà Hàn Đức triệu hồi chỉ là cấp bậc thấp nhất Huyết Nhân đặc tính bất tử đặc biệt là Khống Thi là đặc dị nhất, Khống Thi lấy cấp bậc đủ mạnh Huyết Thi đem các xác đã chết có thể lấy đặc thù cấy vào Huyết Trùng điều khiển xác chết gây ra bạo loạn là điều Hàn Đức muốn thấy nhất…

“Huyết Nhân cần lượng lớn huyết thực để lột xác cũng như là Khống Thi, quả thật có chút phiền phức…”. Hàn Đức ánh mắt suy tư nhìn bên ngoài trời trăng sáng lẩm bẩm một mình, hắn cảm giác chân thực của cô đơn nhưng con đường của hắn không cô độc mà thiên địa này thiên kiêu sẽ là đá kê chân hắn, ánh mắt Hàn Đức lóe lên một tia ác độc Thiên Đạo thì đã sao chẳng phải coi chúng sinh chỉ là kiến hôi thế gian này mạnh được yếu thua là chuyện tất nhiên, nhân từ với kẻ khác chính là đâm mình trong tương lai một đao…

Một nơi khác.

Khô Cốt Nhân đang nhìn háu ăn Huyết Nhân không ngừng cầm lấy tay của người đưa vào miệng khặc khặc tiếng cười, Khô Cốt Nhân không lấy làm giật mình lẳng lặng nhìn dưới thông đạo dưới mặt đất từng lớn như tảng đá cái kén màu đỏ tanh tưởi sộc lên cay mũi buôn nôn ô uế tạp vị, Huyết Nhân lúc này nhanh chóng trưởng thành mập mạp thân thể lại không thể động nhưng cái miệng vẫn tham lam ăn, hàm răng sắc lẹm ăn ngấu nghiến thỏa mãn hương vị như thịnh soạn bữa tiệc, từng sợi xúc tu của hắn lan ra đã hơn chục cái cắm vào những cái xác nằm la liệt bên cạnh bơm vào Huyết Trùng, Huyết Trùng nhanh chóng lan ra bắt đầu khống chế lấy các cỗ thi thể đứng dậy ngửa mặt gào thét âm ĩ…

“rống…”. Như hàng trăm đầu hung thú đám này Huyết Thi không hẹn mà cùng một lúc ngửa đầu hống lớn một tiếng dài, lúc nhúc chật lấy thông đạo bọn chúng muốn từ chỗ Khô Cốt Nhân thoát ra nhưng từ thân thể Khô Cốt Nhân mạnh mẽ áp chế lại, Khô Cốt Nhân lại không thèm để ý như u linh rời khỏi đến miệng hang lập tức đem trận phù phong bế lại, hắn muốn đợi Huyết Nhân chân chính lột xác thành Lĩnh Chủ tư cách có đủ điều kiện chống lại Huyền Lôi Thất Trọng Thiên cường giả là ngày đó sắp tới rồi…

Hoàng Hải Lâu Khách nội điện.

“rầm..”.

“Mộng tiểu thư ngươi hãy giải thích rõ cho lão phu lần này các ngươi đơn phương chấm dứt hợp đồng lý do..” Lý Ngạn sắc mặt đỏ bừng, cầm lại tờ giấy do Hoàng Hải Lâu Khách chuyển tới do lần này các tộc nhân bị ám sát chết rơi rất nhiều, Lý Gia đang lâm vào khó khăn Hoàng Hải Lâu Khách liền như thế tuyên bố cắt đứt quan hệ cũng như cung cầu cho Lý Ngạn các loại linh dược, vũ khí, quả thật đối với Lý Gia rất bất lợi nên Lý Ngạn như thế thất thố quả thật là dễ hiểu, Mộng Nguyệt khẽ quay người chậm chậm lại nhìn ánh mắt mệt mỏi, cả người không có tinh thần Lý Ngạn nàng không nhanh không chậm trả lời.

“mong Gia Chủ tự trọng, ta thấy ngài nên cần nghỉ ngơi nhiều vào khí sắc ngài không được tốt…”.

“ta hiện tại chỉ cần tiểu thư ngươi trả lời tại sao lại cắt đứt lần này nguồn hàng cung cấp cho chúng ta Lý Gia tại sao tại sao..?”. Lý Ngạn liên tiếp mấy ngày nay đều bị một mực tra tấn thần kinh nên hành động có chút không kiểm soát hắn giận rữ quát lớn, ai cũng biết cung ứng cho toàn thể Uông Ninh Thành là bất cứ vật gì đều từ Hoàng Hải Lâu Khách quả thật là đói, lần này Hoàng Hải Lâu Khách từ bỏ quan hệ với Lý Ngạn cũng như,trực tiếp giáng đòn mạnh vào Lý Gia cũng như cắt đi con cá một lá mang vậy..

“mời Lý Gia Chủ rời khỏi đây..”. Âm thanh hùng hậu vang lên Lý Ngạn căm phẫn lui lại nhìn kỹ liền là Chủ Quản, thông thường không nộ lại coi là chân yếu tay mềm nhưng thông qua khí tức hắn cảm giác chính mình đều bị áp chế, Lý Ngạn lại không gây chuyện nữa lựa chọn rời khỏi, khi đi còn không bỏ theo một câu…

“ta Lý Ngạn sẽ không bỏ qua cho các ngươi..”.

Chủ Quản nghe xong không tự chủ nhíu mày hắn lần này lại nhưng lại để cho người ta nghĩ rằng hắn không thua kém Nguyễn Bá Nham cảm giác lại càng đậm hơn hương vị.

Cứ như thế Hàn Gia cùng Tôn Gia đều đến qua nhưng đều bị Mộng Nguyệt khéo léo đem đẩy đi đóng cửa không tiếp, bọn họ chỉ còn căm phẫn quay về bầu không khí trong Uông Ninh Thành rốt cuộc tới cao trào hai phe thế lực bắt đầu tranh chấp trên quy mô thi thoảng lại nổi lên xung đột nhưng bị dìm đi ngay, Nguyễn Bá Nham cũng lười đi quản hắn lại bỏ mặc năm nhà ân oán thanh toán.

Thời gian diễn ra Ưng Điển càng ngày càng gần, Hàn Đức căn cơ được qua Mạc Hà đánh cái vững nền tảng, trải qua ăn thiệt thòi không ít Hàn Đức cũng nhận ra một số kinh nghiệm thực chiến nhất định, tiên phát chế nhân hay là kẻ nào nhanh hơn sẽ sống một dãy suy nghĩ in vào não hải, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được sắp đột phá đến tầng thứ hai Bát Luyện Băng Cực nhưng chặng đường thì lại rất xa mà thời gian sẽ không đợi hắn. Mạc Hà cũng âm thầm kinh ngạc, nàng phát hiện Lôi Lực của Hàn Đức lại như cuồn cuộn trường hà không ngừng chảy, thân thể đều biếи ŧɦái Mạc Hà lại có ý nghĩ Ưng Điển lần này hắn sẽ đem lại cho nàng kinh hỷ không biết chừng, một bên vẫn để cho nàng mơ tưởng do mình công lao một bên Hàn Đức vẫn mưu tính kế hoạch sắp tới đối với đội quân Huyết Thi dưới lòng đất hắn đều nhanh không nuôi nổi rồi, mỗi ngày có người mất tích nhân số sẽ tăng gấp đối đều khiến Nguyễn Bá Nham chú ý, còn Mạc Hà Hàn Đức lại có chỗ cần dùng đến…

“mưa tanh một hồi sẽ chân chính kéo đến…”. Hàn Đức lại tính lại một bước chỉ còn chưa tới năm ngày mà hắn đều nhanh muốn gấp đi rồi, cái cảm giác phấn khích thật là kì lạ tim hắn cũng đập nhanh hơn, đôi mắt hắn lại mở kỳ lạ hai tông màu vàng, lam nhè nhẹ xoay tròn con ngươi thâm thúy suy nghĩ, như muốn kéo cả vạn vật vào trong ánh mắt ấy, lần này sẽ là chân chính máu tanh cuốn tới

p/s: lần này quý độc giả sẽ chứng kiến trước nay chưa từng có như thế hương vị của tử vong thật nồng lặc ở tác phẩm này, mai vào hồi 10h lại có chương...kính đón đọc...