Thư Sinh Họ Hàn

Chương 5

Khí tức của Hàn Đức đề cao không ít, từ chỗ hắn ngồi lan ra một thước đều hình thành lớp băng mỏng, trong thức hải hắn nhìn viên Băng Châu vẫn trôi lơ lửng kia không suy nghĩ nhiều liền sử dụng Ma Pháp giải vòng đầu tiên phong cấm, một lúc sau vòng cấm chú đầu tiên bị giải khai lực lượng cuồng bạo của Băng Châu tràn ra ngoài, thân thể hắn dần dần đông lại, cả người bị hàn khí xâm chiếm khiến Hàn Đức thống khổ hơn dù sao kỳ hạn mười tám tuổi sắp đến, nếu không được thì cũng chết vậy thì tìm đường sống trong chỗ chết.

“a…!!~~”

Hàn Đức thống khổ kêu lên, hàn khí đã bạo tẩu mất kiểm xoát xung quanh hắn mười trượng đều bị đông cứng thành băng dày, Hàn Đức trạng thái không tốt lắm bị đông thành băng đau đớn thống khổ từng thớ thịt, âm khí vẫn tiếp tục bạo tẩu không nhanh Hàn Đức đều thành tượng băng.

“Quang Minh Thần chứng kiến, mọi thống khổ mà ta chịu đựng sẽ trả lại cho bọn chúng gấp trăm ngàn lần…!!~~”.

Hàn Đức trong đầy bỗng chốc nhớ lại những hình ảnh trong quá khứ, nỗi đau và thống khổ của âm khí ăn mòn kinh mạch không là gì so với việc phụ thân hắn ra đi.

“Quang Minh Ma Pháp, ánh sáng của Thần..!!!~”.

Từ sâu trong thức hải, Hàn Đức ngồi xếp bằng cả người hắn tỏa ra thần thánh quang minh, Ánh Sáng Của Thần là Lam Cấp Ma Pháp, Quang Minh dần dần cùng âm khí xung đột hai lực lượng đấu tranh kịch liệt, tim của hắn vẫn được Quang Minh bảo hộ lên không bị âm khí xâm nhập, Quang Minh vốn là chí dương chí cương nên dần dần chiếm lấy thượng phong ép lại âm khí luyện hóa nó.

Tượng băng Hàn Đức dần dần nứt ra những vết rạn lan ra rồi vỡ, gương mặt hắn lộ ra.

“phá cho ta..!!~~”.

Hàn Đức hét lên, hàn khí từ người hắn tạo thành một vệt như sương vụ tán ra ngoài, mắt hắn cảm giác như nhàn nhàn lam quang hiện ra.

Hàn Đức thở vài cái đại hơi nhìn xung quanh tan mình đang tan chảy Hàn Băng hắn thầm may mắn, kinh mạch hắn đã nối được lại, Băng Mạch đã hình thành Hàn Đức giơ cánh tay phải nên Hàn khí hơi thoát ra theo ý mình khiến hắn hài lòng, lực lượng quá cuồn bạo đẩy hắn trực tiếp tiến và Băng Mạch Phàm Băng Nhị Trọng Thiên, mắt nhìn trong Tuyệt Vọng Lâm Lôi Thú hắn khao khát hơn như nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng.

“cuộc săn bắt đầu..!!~”.

Trong Tuyệt Vọng Sâm Lâm, có một ảnh tử đang ở sau hốc đá bên tay phải năm thước có một đầu Lôi Ảnh Báo Phàm Lôi Tam Trọng Thiên, đang mải ăn con mồi của mình là một đầu Bạch Thố, dường như nó mải ăn nên không phát hiện ra, ảnh tử chớp lấy cơ hội không do dự một chưởng vỗ ra, Lôi Ảnh Báo khứu giác nhanh nhạy liền phát hiện nhưng có vẻ muộn.

“Gào r.rr!!~”.

Lôi Ảnh Báo bị một quyền chúng lưng, lực đạo đem nó hất ra xa, Lôi Ảnh Báo đau đớn kêu lên vài cái, nhưng bên trong hàn khí đã bắt đầu xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Lôi Ảnh Báo tuy bị ám toán nên bị thương nặng thực lực cùng tốc độ của nó không phải tầm thường, nó quay lại nhìn ảnh tử như sinh tử cừu địch nhịn lại đau đớn, chớp cái hóa thành lôi ảnh di động như thiểm điện về phía ảnh tử.

Ảnh tử dĩ nhiên là Hàn Đức, hắn thấy Lôi Ảnh Báo chớp cái hóa lôi quang cẩn trọng, nắm chặt lấy đôi song đao mà hắn triệu hồi đi ra, tinh thần cảnh giác đề cao, Lôi Ảnh Báo có thể vượt cấp gϊếŧ địch nhờ vào tốc độ không phải vô danh cũng không thể đem so với Lỗ nhị được, Hàn Đức tĩnh thần lại nhắm lại hai mắt, xung quanh hắn như chậm lại Lôi Ảnh Báo di chuyển chỉ lưu lại từng vệt tàn ảnh lôi quang, Lôi Ảnh Báo cũng là loại khó chơi thường theo bầy nên các gia tộc con cháu thường khuyên không nên chính diện đối kháng cũng như các đoàn mạo hiểm giả cũng phải né tránh cũng không nghĩ rằng Hàn Đức sẽ chọn loại đối thủ khó chơi này.

“Ma Pháp Mộc Lao Lâm..!!~~”. Hàn Đức đọc chú xong, tay phản nhàn nhạt lục quang hiện ra, hắn không do dự vỗ xuống đất, bỗng chốc từ dưới đất đâm ra những cây thân leo bện lại thành một cái lao, Lôi Ảnh Báo vừa lao đến một trảo mang theo lôi điện phóng thích.

“ầm..!!~~”. Cường đại lôi điện cùng Mộc Lao Lâm va chạm, từng sợi dây leo nhanh chóng bốc cháy nhưng lại nhanh chóng lành lại,đúng là cường đại tái sinh Mộc hệ, mắt thấy Mộc Lao Lâm muốn nhốt nó lại Lôi Ảnh Báo gầm lên, mạnh mẽ lôi điện từ những chiếc gai trên lưng nó phóng ra.

“ầm..!!~”. Một tiếng nổ dòn vang lên, khói bụi mù mịt Mộc Lao Lâm bị oanh cháy khét, Lôi Ảnh Báo thấy khoảng trống muốn lao ra ngoài,..

“xoẹt..~~!!”. Ánh sáng vừa lướt qua cổ Lôi Ảnh Báo, nó khựng lại cúi đầu xuống rồi ngã xuống, Hàn Đức xuất hiện bên ngoài bốn thước, hắn tinh thần hơi sa sút do lại hao tổn nên có chút ểu oải, vừa nãy hắn dùng Mộc Lao Lâm hạn chế lại tầm nhìn của Lôi Ảnh Báo, lúc khói bụi vừa ra hắn một đao đoạt mạng, nhìn trong tay song đao hóa thành từng đốm nhỏ ánh sáng, Hàn Đức quay lại nhìn xác Lôi Ảnh Báo chung quy Lôi Thú cảnh giới này trí tuệ vẫn chưa cao hắn có thể lợi dụng được, vẫn như thường lệ hắn quay lại lục tìm Lôi Đan và cắt xuống gai của Lôi Ảnh Báo, Phàm Lôi Tam Trọng Thiên Lôi Ảnh Báo có giá trị cả người nó đều là tiền nên Hàn Đức sẽ không bỏ qua, hắn lột da rồi cắt lấy gai trên lưng Lôi Ảnh báo.

“gào..RRR!!~”.

Khi nghe lại đằng sau liên tiếp bốn năm tiếng gầm, Hàn Đức cười bất tắc dĩ nói.

“không thể nào..??!!~~”.

“chạy..!!~”.

Đằng sau hắn lúc này là hơn tám con Lôi Ảnh Báo truy sát.

P/s: Hàn Gia ta lại đăng thêm một chương đã sửa mong mọi người ủng hộ lão nha cảm ơn