Chiến vương phủ...
Thanh Nguyệt các...
Phong Thần từ ngoài cửa bước vào, cả ngươi đều phóng ra oán khí, nét mặt lạnh lùng đến tột độ làm Lưu Hoa Nguyệt có chút chột dạ.
Hắn tự nhiên ngồi xuống bàn, gằn từ chữ:"
Nguyệt nhi, nàng giải thích thế nào?!" Nghe hắn nói, nàng cũng hiểu tám chín phần khiến hắn giận như vậy rồi. Nhưng, làm người là phải biết cách đổ tội lên đầu người khác.
Nàng nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn không một vết xước trở nên rạng rỡ, dịu dàng vô (số) tội nói:" Thần, chàng nói gì thϊếp không hiểu!" Nói xong, chính nàng cũng thấy da gà nàng rụng đầy đất, Châu nhi cũng trợn mắt nhìn nàng vẻ không thể tin được. Nhưng thôi, vì an nguy của bạn thân, phải nhịn!
Nghe giọng nói dịu dàng của nàng gọi tên mình, lòng hắn nhũn ra, cơn giận khi nãy cũng bay lên chín tầng mây. Hắn cố tỏ vẻ giận dữ, chỉ ra cổng lớn:" Hừ, thiên hạ nói rằng nàng bị hủy dung vì thích khách! Ta đã cho người ép chuyện này xuống, sao họ biết được?!"
Nàng vẫn duy trì nụ cười, di chuyển đến gần hắn, ôm cánh tay hắn làm nũng:" Thần, nếu như ta không xảy ra chuyệt thì sao chàng có thể thuật lợi lấy Liễu Minh Ngọc làm thϊếp mà không bị lời ra tiểng vào a! Người ta chỉ muốn tốt cho chàng thôi!"
Châu nhi sớm đã không chịu được cảnh ân ái này nên đã rút lui, căn phòng lớn chỉ còn lại hai người. Phong Thần thuận thế, khéo nàng ngồi lên đùi mình. Để đầu nàng tựa vào ngực mình, dịu dàng nói:" Nguyệt nhi, phải để nàng chịu ủy khuất rồi!
Nàng lắc đầu:" Ta không chịu ủy khuất gì cả! Ta không muốn đứng sau lưng để chàng che chở, ta muốn cùng chàng vượt qua mọi khó khăn!"
Hắn nghe nàng nói vậy, trong lòng cảm động không thôi. Cánh tay ôm nàng vô thức xiết thật chặt như muốn cùng nàng nhập lại làm một. Không ai nói một câu nào, nhưng khung cảnh này thật hài hòa ấm áp.
______________________________________
Trải qua một ngày dài, sáng ngày hôm sau hắn cùng nàng đi đến hoàng cung để bàn kế.
Hôm nay, nang vẫn vậy y phục đen thêu chỉ bạc nhưng lại mang trên mặt chiếc sa mỏng màu xanh lam nhạt che đi nữa khuôn mặt nên người ngoài chỉ nhìn được đôi mắt đen láy sâu thẳm. Hắn thì vận bộ hắc bào làm tăng thêm vẻ yêu mị, gương mặt vẫn lạnh nhạt đến tột độ.
Vừa bước vào ngự thư phòng, đập vào mắt nàng là hình ảnh hoàng đế đang ôm ôm ấp ấp Liễu quí phi trong lòng. Vẻ mặt của Phong Minh hiện tại đầy sủng nịnh nhưng ẩn sâu trong đôi mắt hắn ta là sự chán ghét. Còn Liễu quí phi chỉ lo hưởng thụ nên không nhận ra điều đó. Khóe môi nàng nhếch lên thành một đường cong. Ha, người trong hoàng thất đúng là giả tạo không ai bằng, mặt dày còn hơn mặt đường!
Phong Thần giả ho khan hai tiếng. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều chuyển sang hắn. Phong Minh nhìn hắn, cười:" Ngọn gió nào đã đưa hoàng đệ yêu quí của trẫm đến đây vậy? A, hôm nay nhị đệ muội cũng đến sao, thật tốt."
Phong Minh không cảm thấy quá thắc mắc khi nhìn nàng đeo mạng sa. Tuy hắn là vua, ngày ngày chỉ ngồi trên long ỷ quyền cao nhưng không phải không biết gì. Chuyện nàng bị hủy dung hắn cũng đã biết.
Phong Thần liếc mắt nhìn vào Liễu quí phi, ý bảo việc chính sự nên không thể để cô ta ở đây. Hiểu ý, Phong Minh sủng nịnh nói:" Dung nhi, nàng ra ngoài một chút, trẫm có chuyện muốn bàn với thần đệ. Trẫm sễ đền bù cho nàng sau, được không?"
Liễu Dung (Liễu quí phi) cảm thấy mất hứng nhưng vẫn tươi cười, mềm mại nói:" Được, thần thϊếp không cản việc chính sự của hoàng thượng. Lần sau, thϊếp sẽ đến!" Chờ Liễu Dung lui ra, Phong Minh lệnh cho thái giám cung nữ lui ra hết, trong ngự thư phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ có ba người.
Hắn mở miệng hỏi:" Chắc phải có chuyện quan trọng lắm nên hoạng đệ mới vào cung. Nói đi, có chuyện gì?" Phong Thần tự nhiên kéo Lưu Hoa Nguyệt ngồi xuống, đưa tay kéo sa mỏng trên mặt nàng ra. Khuôn mặt tuyệt sắc không tỳ vết khiến Phong Minh hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ ưu nhã bình thường.
Nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, trong mắt nàng hiện lên tia tán dương nhưng nàng cũng đi nhanh vào chủ đề chính:" Chúng ta cùng nhau bàn kế chặn Liễu thừa tướng, thế nào?"