♥♥♥ Số đông là H nên viến H. Kinh nghiệm non nớt, chương sẽ ngắn đi chút ít. Mong mina ném dép nhẹ tay.♥♥♥
_________________ ZÔ ___________________
Lưu Hoa Nguyệt cung nhu thuận: “ Dạ.” Thái hậu cười hiền:“ Thần nhi, Hào nhi, các ngươi nhìn đi lại huynh đệ của mình đã yên bề gia thất, con đàn cháu đống rồi chỉ còn mỗi hai ngươi thôi!”
Nghe thái hậu nói đến mình, Phong Hào giật mình, gượng cười:“ Mẫu hậu, chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời. Nhi thần sao có thể lấy một người mà ta không yêu được?”
Phong Thần lại nói:“ Mẫu hậu giử nương tử của nhi thần thì là sao có cháu được?”
Nghe hắn nói vậy, Lưu Hoa Nguyệt âm thầm ghé thăm 18 đời tổ tông của hắn. Thái hậu lại cười:“ Haha mẫu hậu không tranh nương tử của ngươi nữa thì ngươi mau mau cho ta bế cháu đi!”
_______ thời gian _______
Chiến vương phủ...
Sau một buổi yến tiệc dài dằng dặc, nàng nhanh chóng chìm trong làn nước ấm áp. Quên hết mọi chuyện, vứt hết mọi thứ ra sau đầu mà tận hưởng.
Bỗng, nàng nghe tiếng bước chân lại gần. 'Người này không đơn giản!' Nàng cảnh giác lên tiếng:“ Ai?!”
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:“ Nguyệt nhi, để vi phu tắm cùng nàng!” Lưu Hoa Nguyệt gằn từng chữ:“ ngươi thử bước vào xem!!!!”
Vừa dứt lời, một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của nàng. Nàng vừa ngẩn mặt lên, định đấu khẩu thì hắn áp môi của mình lên, hung hăn hôn mυ'ŧ bờ môi đỏ mọng của nàng.
Chiếc lưỡi hắn nhanh chóng cạy hàm răng đều trắng của nàng, hút hết mật ngọt bên trong. Lưỡi của hắn đẩy một viên thuốc nho nhỏ vào trong miệng nàng, ép nàng nuốt xuống.
Sau khi hắn rời khỏi môi nàng, nàng trừng mắt với hắn:“ Ngươi... ngươi cho ta ăn gì vậy hả?!” Hắn cười gian:“ Đó là Liệt Xuân đan ( chém bão đóa), nó có tác dụng như xuân dược và khiến người ăn phải không thể cử động được!”
Hắn nói xong, liền bế nàng ra khỏi bồn tắm rồi ném nàng xuống gường. Nàng không phản kháng, đúng hơn là không thể phản kháng vì dược đã có tác dụng.
Hắn tiếp tục hôn cánh môi đỏ mọng của nàng. Tay hắn không yên phận, tìm tới bầu ngực căng tròn của nàng mà nhào nặn. “ A~~” Nàng khẽ rên.
Tiếng rên của nàng thúc dục bản chất nguyên thủy trong hắn. Nam căn của hắn đã sớm cương cứng lên, nhẹ nhàng đặt ở cửa hoa huy*t nhạy cảm dính đầy d*m thủy. Hắn cắn nhẹ vào vành tai nàng, giọng nói khàn đυ.c chứa đầy du͙© vọиɠ:“ Nguyệt nhi, cho ta nhé!”
Nam căn thô to của hắn ma sát ở cửa hoa huy*t mẫn cảm làm nàng phát ra tiếng ngân nga. Nam căn của hắn tấn công vào hoa huy*t làm nàng chảy nước mắt:“ Á... rút ra đi... đau quá... á...” Hắn nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của nàng:“ Ngoan, rồi sẽ không đau nữa... ngoan.”
Sợ làm nàng đau, hắn di chuyển rất nhẹ nhàng, đợi nàng chìm trong khoái lạc mới tìm đến nơi sâu nhất của nàng, bắn những hạt giống vào trong nàng.
MÈO LÀ SẮC NỮ MỚI NHẬP MÔN. CÓ GÌ XIN CÁC SẮC NỮ LÂU NĂM CHỈ DẠY