Sáng sớm..
An Hạ tỉnh lại, định nhấc người bước xuống giường thì eo nhỏ đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại giường.
An Hạ đỏ mặt,
lí nhí
- anh chưa đi làm..
Giọng Đằng Minh mang theo ý cười nhẹ:
- ừ hôm nay anh ở nhà..
- sao lại ở nhà?
- ở nhà vì anh đói bụng..
Nói xong câu ấy, ánh mắt nham nhở của Đằng Ming liền quét qua người An Hạ.
An Hạ nhìn anh mặt của anh,
nhất thời đỏ mặt, cô vùng xuống giường, nói
- để em đi làm bữa sáng..
Cáng tay Đằng Minh giữ chặc cô,
một lần nữa kéo cô cùng cái chăn áp đảo dưới thân mình, giọng anh gấp gáp
- anh muốn ăn em
An Hạ còn không có kịp phản ứng cả người đã bị Đằng Minh áp ở dưới thân một hồi hôn loạn,anh kéo chăn vứt qua một bên từ đôi môi mềm mại của cô một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại tại trước ngực mềm mại của cô. Đôi tay bị anh giữ ở trên đầu không thể động đậy. Đang lúc hô hấp dồn dập cô cảm giác bàn tay to lớn của anh phủ lên ngực mình.
Hô hấp càng dồn dập, trong thân thể bắt đầu xao động bất an, sau đó ập đến một cỗ khát vọng xa lạ.
“Ngô…”
Muốn nói cái gì đó, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng bị vậy nam nhân ở trước ngực đúng lúc gặm cắn mà biến thành thân ngâm nhẹ nhàng.
Phản xạ có điều kiện dường như hai tay vừa được đến tự do liền ôm lấy đầu Đằng Minh tư thế càng thêm gần sát.
Trong đầu không tự giác trở lại tối hôm qua,
cô quyến rũ,
dâʍ đãиɠ như thế nào.
Một cách phóng túng lẳиɠ ɭơ mà ở dưới thân anh rêи ɾỉ.
Mặt cô như phủ thêm một tầng hồng nhuận.
…
Bây giờ nghĩ lại lúc ấy thật là uất ức, cũng chỉ đạp cho tiện nam kia một cước, dù nói thế nào cũng có thể cầm đao trực tiếp làm cho hắn tuyệt hậu!!
Xì, chỉ là lên giường ai không làm được?Buổi tối ngày hôm nay bản cô nương muốn tại chỗ này đòi lại công bằng.
Bàn tay nhỏ bé dứt khoát vung lên, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía nam nhân yêu nghiệt trên người mình, ân, người này phá. Đối tượng cũng không tệ!
“Xì, anh đang làm cái gì vậy, anh bất lực thì nói luôn đi, tại sao khúc dạo đầu lâu vậy?”
Khi đang nói chuyện nàng cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra, xoay người một cái, thành công ngồi trên bụng Đằng Minh rốt cục phát hiện điều bất mãn, chết tiệt, nàng cũng đã bị ăn cạn sạch, người này lại vẫn bình tĩnh như thế này, thực là đồ mặt người dạ thú a…
Yên lặng nuốt nước miếng một cái. Nửa phút sau, đối mặt thẳng thắn với nhau, nàng trợn tròn mắt, ách, kế tiếp làm sao bây giờ?!
Đằng Minh chịu đựng ** kéo căng hết sức, dục hỏa hoành hành nhưng lại có nhiều hứng thú nhìn về phía tiểu nữ nhân ngồi trên người mình không biết làm sao, khóe miệng nâng lên một nụ cười tà ác.
“Bảo Bối, do em tự chuốc phiền, đừng cầu xin tha thứ!”
Khóe miệng của Đằng Minh vui vẻ càng mê hoặc lòng người, nhưng, một giây sau, tại thời điểm An Hạ sửng sốt còn chưa kịp phản ứng Thì Đằng Minh liền nâng phần eo của nàng, linh xảo vừa động, lợi dụng nữ thượng nam hạ tư thế đem toàn bộ du͙© vọиɠ dâng trào của hắn vào trong cơ thể nàng…
Đau, đau quá...... Nha, mau đưa vật kia của anh ra ngoài!"
An Hạ đau đến dứt khoát trực tiếp nằm rạp trên người Đằng Minh, mở miệng trách móc bộ dạng khác thường của hắn.
Trong lúc nói chuyện thân thể Đằng Minh từ từ chuyển động, hoàn toàn đè cô ở phía dưới, tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể cháy mãnh liệt. Muốn, nhưng trên mặt đều là biểu cảm lạnh nhạt, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, căn bản cũng không để ý vẻ mặt khổ sở của cô, đuổi theo du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất, mạnh mẽ đâm vào cơ thể cô.
Không phân rõ hôm qua này rốt cục đã bị muốn bao nhiêu lần, lại nhớ bộ dạng cô sau đó hòa theo tiết tấu của hắn, xa lạ mà lại chân thực nhất, người đàn ông này, đến tột cùng đã dẫn cô đến địa phương nào, hoàn toàn khiến cô đánh mất thân thể của mình.
"Tôi yêu...... thân thể của em."
Triền miên thật sâu, hắn đang nỉ non nói nhỏ bên tai cô, mang theo sự mê hoặc lòng người, thật giống như một sự cứu rỗi nào đó, đôi mắt cô si ngốc nhìn người đàn ông tuấn tú đẹp đẽ kia, khóe miệng tạo thành một đường cong hoàn mỹ: Bảo bối xin lỗi vì làm đau em rồi