Đằng Minh đưa An Hạ về nhà, dẫn cô lên phòng mình, ôm lấy eo nhỏ của cô, thì thầm:
— vợ à, em đi tắm đi, anh qua phòng con tắm.
An Hạ bỗng quay lưng lại, siết chặc lấy eo rắn chắc của Đằng Minh, nhón chân hôn lên môi.Anh:
— Thật tốt vì trước đây em có một người đàn ông tốt, và yêu thương em như anh bên cạnh, Em...
Đằng Minh hạnh phúc vì cô chủ động hôn anh, ôm anh, tuy lòng anh vẫn cảm thấy hối hận vì việc bạo hành cô lúc trước nhưng bây giờ thì thật tốt.
Anh nhanh chóng cuối xuống, môi lạnh lẽo áp lấy đôi môi cô, anh, điên cuồng cắи ʍút̼, dây dưa đến khi cô mặt đỏ bừng thì anh mới thỏa mãn buông ra. Anh hôn lên má của cô
— Đi tắm đi.
Cô nhanh chóng bước vào phòng tắm, anh qua phòng con mình tắm
30 phút sau..
Anh bước vào phòng, eo được quấn lại bằng một chiếc khăn lông trắng. Vừa bước vào thì một hình anh đập vào mắt anh làm từ bụng dưới của anh dâng lên một cỗ khí nóng quen thuộc.
Anh rủa thầm "Nai nhỏ đáng chết, vừa hết bệnh lại dám câu dẫn anh, ai cho cô mặt áo sơ mi của anh chứ, lại còn dám không mặc áo ngực,..."
Anh nhìn chằm chằm vào người con gái đang đứng sấy tóc kia, vừa sấy vừa hát một điệu nhạc không rõ, lại con nhún, anh nhìn nơi nào đó vì theo động tác của cô mà lắc theo, vô tình nuốt nước bọt.
" chết tiệt, tại sao cô ấy không lau người cho khô chứ??"
An Hạ không lau người làm những giọt nước từ tóc cô rơi xuống làm ướt đẫm một mảng ngực và lưng, chiếc ao sơ mi mỏng của anh dính sát vào đó, thấy rõ cả hai đỉnh hoa hồng đỏ au của cô.
Anh bước nhanh đến bên cóp, vòng tay ôm lấy eo cô, hôn lấy cổ cô, thổi phà một hơi nóng vào tai cô,giọng anh khàn khàn
— Vợ, ngủ thôi
Nói xong anh bế bổng cô lên
, bước chân khỏe mạnh bước nhanh về phía giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, môi anh áp lấy môi cô, mơn trớn, mυ'ŧ mát, gặm nhấm, anh nhanh nhẹn tách răng cô, đưa lưỡi vào trong cuốn lấy luỡi cô, dây dưa, nút.
Đầu óc cô trống rỗng, cô thừa nhận mình rất thích cái cảm giác này, mơ hồ cô vòng lên cô anh, đáp trả lại anh
Hai người dây dưa, khóe miệng cô nước bọt chảy ra thành dòng, trong thật quyến rũ
Anh thì thầm
— BẢo bối, em thật ngọt, anh thật thích, ngoan thả lỏng, hôm nay để anh nhẹ nhanh yêu em, để em thoải mái.
Anh rời môi cô, hôn lấy má cô, cằm cô, rồi hôn lấy cái cổ trắng nõn kiêu hãnh của cô, anh hôn xuống xương quai xanh. Bàn tay to lớn không yên phận bắt đầu cách một lớp áo sơ mi mỏng đặt lên ngực cô mà xoa bóp, Anh cuối xuống hôn lấy cô, tay nhanh nhẹ cởϊ áσ sơ mi của cô, cởi luôn cái khăn phiền phức quấn ngay hạ bộ của anh, anh buông môi cô ra, cô ngây ngốc nhìn thân hình cường tráng của anh, săn chắc, bắp tay to lớn, và cả cái thứ ngộ ngộ to to của anh. Anh nhìn cô mỉm cười:
— Bà xã đại nhận, em hài lòng không?
Không đợi cô trả lời anh ngây ngốc nhìn thân hình của cô
— BẢo Bối em thật đẹp
Anh cuối xuống,hôn lấy ngực cô, há miệng ngậm lấy bầu ngực tròn trịa, tay kia không yên phận xoa nắn bầu ngực kia thành đủ các hình dạng, cô hưởng thụ sự chăm sóc của anh, người giống như lửa đốt, miệng không kìm được..
— Ưʍ...Minh..ư..a...khó... chịu..lắm...M..Inh..
Anh nghe cô gái mình thương gọi tên mình, anh ngậm bầu ngực cô chặt hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng qua đỉnh ngực, cắn nhẹ
— Ư...
Cô cong người như muốn anh nuốt trọn bầu ngực mình. Anh nhả bầu ngực cô ra, quay sang bên còn lại, thế tục, tay nhàn rỗi, vuốt ve bụng cô, đùi cô, rồi VÔ TÌNH lướt sang nơi huyền bí của cô.
Cô nóng lắm, khó chịu lắm, phía dưới mật dịch bắt đầu tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm qυầи ɭóŧ.
Anh ngừng lại, đưa tay nhẹ nhàng cởϊ qυầи lót của cô, nhìn nơi đã từng làm mình thoải mái nhưng vẫn đỏ au, nữ tính, anh hôn lấy nó rồi nhìn cô
— đẹp quá..
Coi ngượng ngùng che lấy nơi đó, mặt đỏ au, miệng lí nhí
— Đừng hôn mà, dơ lắm..
Anh mỉm cười, lấy tay cô ra, nhẹ dàng dạng đùi cô ra, ngắm nhìn thật kĩ nơi nữ tính của cô, anh cuối người nhẹ nhàng hôn xuống, vân vê, mυ'ŧ mát, đưa lưỡi vào trong, uống sạch sẽ nước của cô
Anh nhìn cô,giọng điệu đầy nham nhở
— nước thật ngọt..Bảo bối
Bàn tay anh nhẹ đưa vào nơi nữ tính của cô
« Ọt» một ngón, hoa huy*t nhỏ bé của cô thật ấm, kẹp thật chặt, bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt chẽ như thế, vậy thì sao chứa nổi người anh em của anh chứ.
— thả lỏng đi bảo bối, em kẹp tay anh rồi
Cô nhẹ nhàng buông lỏng người, giao phó bản thân mình cho anh. « Ọt» anh lại chen thêm một ngón tay nữa vào hoa huy*t nhỏ của cô, nhẹ nhàng duy chuyển, cô khó chịu nhúc nhắc mông,rêи ɾỉ
— Ư..a..ưʍ..Anh...đau...nhẹ..ư...đừng..ư..chỗ...đó...ư..đừng...
Anh đột ngột rút hai ngón tay ra, nhìn cô khó chịu anh mỉm cười, em..Ngậm nó đi,.Anh sẽ giúp em
Cô chống tay ngồi dậy bò đến chỗ anh, nhìn cự long của anh, nó thật to lớn đầu nấm ngộ ngộ, lại có gân kìa, nhìn nó ghê ghê.
Anh bắt cô ngậm..Cô nhìn anh,lại nhìn nó..
Anh chỉ xuống
— BẢo Bối Ngậm đi,Ngậm nó vào làm anh thoải mái rồi anh cho em, Ngoan
Cuối nhìn anh, rồi cuối đầu xuống, há miệng nhỏ, liếʍ lấy cái đầu nấm đó, rồi nhẹ nhàng ngậm vào