Có lẽ tình yêu của Đằng Minh anh không thể hiện được bằng sự dịu dàng và ôn nhu. Nó được thể hiện bằng hành động,
bằng những lời nói bá đạo đầy chiếm hữu.
Nhưng trong thâm tâm Đằng Minh biết rằng.. Anh yêu cô - Ân An Hạ.
Anh yêu cái cô gái thanh thuần từng mặc cái váy trắng chặn xe anh mà bán mình cho anh.
Anh thích cái sự sợ hãi, muốn trốn tránh khi anh cưỡng ép cô..
Anh thích cái sự ngây ngô thuần khiết,
dịu dàng của cô.... Cả cảm giác mà cô mang lại cho anh.
Có lẽ anh cũng không biết rằng An Hạ cũng yêu anh.. Mặc kệ cái bản tính cố chấp đầy chiếm hữu mà yêu anh. Nhưng cô cần tự do.. Còn anh chỉ biết giam giữ.
Từ lúc cô hôn mê,
Đằng Minh luôn bên cô
. Anh như một cái xác vô hồn.. Ngồi đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô,
vỗ về..
- An Hạ.. Chừng nào em dậy?
Em ngủ lâu lắm rồi..
- em dậy rồi.... Anh sẽ xin lỗi em. Được không?
Có lẽ năm tháng sẽ không làm phai đi những kí ức tồi tệ...
Năm tháng sẽ không làm chúng ta quên hẳn đi nó mà là khi ta đắm chìm trong hạnh phúc.. Khi ta vui vẻ hạnh phúc thì nỗi đau sẽ vơi đi và dần lắng xuống một cách vô vị...
Nhưng khi nỗi đau ùa về thì miệng vết thương ấy cho dù đã vùi sây cỡ nào thì noa cũng sẽ rách toạt ra. Để rồi đau đớn
về thể xác lẫn tinh thần cùng hành hạ bản thân...
Đằng Minh - Anh vì yêu,
vì sự ích kỉ của bản thân,
vì Anh cố chấp,
vì cái tánh hay ghen của bản thân mình mà chính Anh đã tự dẫm nát cái gọi là hạnh phúc, đánh mất đi một sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời,
đánh mất người con gái Anh yêu.. Tất cả bị phá vỡ bởi sự nóng tính..
Còn cô - An Hạ,
cô vì sự yếu đuối,
nhu nhược,
và vì yêu.
Vì yêu - cô chấp nhận sự dày vò,
vì lụy cô không thể buông tay... Chấp nhận sự dày vò của ác ma. Chấp nhận làm một thiên thần cho dù bị bẻ gãy đôi cánh mà vẫn chấp nhận ở lại với cái nơi được gọi địa ngục..
Và chính hai người họ cũng chẳng biết rằng Thiên Thần và Ác quỷ vốn không cùng một bầu trời... Nhưng họ đã phá vỡ cái gọi là luật lệ là luân lí vì..YÊU VÀ CHIẾM HỮU