Minh Quân bực bội 1 thì, Đằng Minh bực bội 10. Trong đầu Đằng Minh Đang nghĩ bất chấp
" Hắn là ai chứ? Sao lại gọi thân thiết như vậy? Còn cô ta nữa trốn mình 7 năm trời rồi.. giờ mới chịu vác mặc về..phải trừng trị..dám bên người đàn ông khác.."
Đằng Minh bước đến ôm eo An Hạ, hằng giọng.
- Về nhà!
An Hạ thực sự hoảng hốt..
7 năm rồi..7 năm trôi qua rồi Đằng Minh còn không buông tha cô sao?
Thời gian qua cô phải sống như thế nào? hắn lại muốn làm gì nữa đây?
Không thể giỡn với hắn được..trong cái thành phố này Đằng Minh chính là người không thể đùa giỡn..vì vậy
- Được,Minh Quân anh về đi, em.đi với anh ta!
Dứt lời quay sang Đằng Minh An Hạ bảo
- Tôi đi với anh.
Đằng Minh lạnh lùng siết chặc eo cô tựa chiếm hữu,đi về chiếc Lamborghini Aventador của mình nhưng An Hạ bỗng ngừng lại nói.
- khoan đã..tôi dẫn con tôi theo.
Rồi quay về phía Minh Quân nói
- Lạc Lạc, Nguyệt Di, đi với mẹ.
Hai đứa trẻ lon ton chạy tới ôm chân Cô,Đằng Minh trừng mắt nhìn với vẻ chán ghét..trong thâm tâm anh đang suy nghĩ " Ân An Hạ cô giỏi lắm, trốn tôi, có người khác, còn có con..cô nhất định phải là của tôi "
( Au: ngu ngốc, con mi đó)
Đằng Minh hết sức bực bội, lên xe, lạnh giọng:
- Đi.
3 người kia nhanh chóng lên xe, Đằng Minh phóng như bay về biệt thự Đằng gia. Vừa về đến nhà, bà mẹ con cô cùng anh vào, Anh liền tóm lấy cô, hét:
- Cung Thần Âu! Đem hai đứa trẻ vào phòng,!
Cung Thần Âu như 1 cơn gió bay đến ẵm Tiểu Di, cùng Lạc Lạc lên phòng,còn anh, anh ôm cô bước lên phòng mình ném mạnh xuống giường.
Cơn choáng váng ập đến..cô nhỏm dậy hét:
- Anh bị điên à?
Để trả lời câu nói của cô, Đằng Minh vật cô xuống giường, cuối đầu áp trụ môi cô, lưỡi anh tham lam càng quấy, mυ'ŧ mát, cắn xé một cách mạnh bạo..đây không phải là hôn..là cắn..
1 lúc sao anh buông môi cô nói lạnh lùng pha lẫn khàn:
- Tôi điên rồi..tôi muốn em là của tôi..ai cho em bỏ đi hả?
An Hạ nhếch môi
- Tôi bảo là một đêm mà..tôi phải đi
- Hừ..cô là đồ chơi của Đằng Minh tôi, tôi nói cho đi cô mới được đi cô hiểu không?
- Nực cười! Anh dựa vào cái gì hả?
- Dựa vào tôi muốn em
Dứt lời anh cuối xuống hôn lấy cô q lần nữa, lần này như cuồng nhiệt, mạnh bạo hơn,
Cô giãy dụa anh kéo mạnh caravat trên cổ xuống, trói lấy hai tay cô trên đỉnh đầu..
Ân An Hạ giãy dụa, cô lớn Tiếng la hét
- Đằng Minh, cái đồ cầm thú buông..
..
- Đằng Minh, anh buông tôi ra.
...
- Đồ khốn nạn
...
Con thú trong người Đằng Minh như thức tỉnh, anh nhìn cô, đuôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ lạnh lùng
- Cô nói gì
- Tôi nói anh cầm thú, khốn nạn
An Hạ hét lại
Đằng Minh như bộc phát, anh nhìn cô gầm lên
- Ân An Hạ, tôi cho cô biết thế nào là cầm thú, là khốn nạn
Anh nhanh chóng cuối xuống, 2 tay dùng lực.." ROẸT" tiếng kêu khô khốc vang lên, chiếc váy trên người cô tơi tả.
Đằng Minh nhìn người cô..bây giờ anh chỉ thấy cô thật quyến rũ.
Đôi ngực vừa phải căng tròn được bảo bộc trong một chiếc áo ngực đen mỏng.
Xương quai xanh tinh tế, eo thon gọn, cặp đùi thon thả, đều,thẳng,. Làn da trắng hồng mịn màng.
Cả vùng đất kia được che bởi một chiếc qυầи ɭóŧ đen khêu gợi.
Yết hầu nhịn không được chuyển động vài cái.
Đằng Minh vươn tay xoa nắn 2 bầu ngực căng tròn mềm mại, môi anh không chút do dự áp lên môi cô, dời từng chút một, từ môi, cằm, cổ, hõm cổ, vai, xương quai xanh, đều bị anh tham lam gặm gặm cắn cắn..để lại nhìu dấu hôn xanh đỏ.
". Roẹt!!!" thêm một tiếng cái áo ngực an vị trên sàn nhà.
Không biết tự lúc nào Đằng Minh đã tự thoát y chính mình để lộ cơ thể trần trụi vô cùng hoàn hảo với cự long ngẩng lên hùng dũng.
Thân hình trần trụi của anh áp sát cô, đầu anh dúi vào bộ ngực sữa tham Lam gặm cắn, mυ'ŧ như một đứa trẻ.
Một bên ngực bị anh gặm nhấm như tê dại,bên còn lại bị tay anh nhiệt tình xoa bóp khiến An Hạ như rơi vào trầm luân.
Không kìm được, cô rêи ɾỉ thành tiếng
- Ừ...ư..a...ân...không..mà..đừng.. mà..
Anh nhìn cô..nghĩ ngợi đến việc cô ở trên giường của người đàn ông khác cũng phóng túng như vậy khiến anh bực bội.
Anh bóp mạnh ngực cô, bên kia lại điên cuồng cắn, bầu ngực đau đến tê dại
Roẹt..một tiếng nữa mảnh phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ.
Không có bước dạo đầu anh nâng hạ thân tiếng thẳng vào u cốc.
- Đau!!!!Aaa!!!!
Tiếng la xé không khí vang lên, anh không bận tâm, điên cuồng ra vào, điên cuồng động chạm.
Ừ cốc chậc hẹp, của anh lại cực đại, khiến mỗi lần duy chuyển là đau đớn, có không ngừng la hét,cầu xin, nhưng vô vọng.
Cô hét..:
- Đằng Minh tôi Hận anh!!
- Được cô cứ Hận tôi..tôi phải trừng phạt cô.
Nơi xong anh lại không nể tình mà phun luôn vào trong cô lại vô tình rút ra, đi đến tủ, lấy vài vật gì đó.
Khi anh cầm quay lại, An Hạ hoảng sợ..cái anh cầm là sεメtoy..
Đằng Minh bước đến nâng người dậy, bắt cô quỳ trong cái tư thế xấu hổ.
Anh cầm dương v*t giả to lớn nhét thẳng vào âʍ ɦộ cô. Để cô quỳ bò trên giường anh nhanh chóng dùng cự long to lớn đâm thẳng vào cúc huyệt phía sau..
Đau đớn..nhục nhã là cảm xúc của An Hạ bây giờ..hoa nguyệt bị chế độ rung của cự long giả làm tê dại, phía sau lại bị anh hung hăng đâm tới làm cô đau như ngất..
Cuộc tra tấn này..không biết bao giờ sẽ dừng lại