Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 45: Mười Năm

Ngày hè chói chang, Nguyệt Quế trên đầu đội một chiếc lá sen lớn, ngồi chống chằm thả câu bên một ao nhỏ. Cả tòa thành, chỉ có một ao chứa nước ngọt, mà cũng là một ao nước ngọt không có tôm cá. ( =,.= thế thì ngồi buông câu nãy giờ làm gì zạ? tạo dáng?)

“Ơ, Nguyệt Quế nha đầu, ngươi một mình trốn ở đây làm gì?” Đột nhiên sau lưng xuất hiện một người.

Không cần quay đầu lại nhìn, chỉ ngửi mùi rượu nàng cũng biết đó là lão tửu quỷ đầu ngõ, người này lúc nào cũng hay chuyện điên điên khùng khùng, khoe khoang mình có đôi hỏa nhãn kim tinh, nói nàng là một con chim yến gì gì đó bay lạc vào nhà dân chúng tầm thường, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bay lên trên trời cao.

Có thể bay lên trời cao hay không thì nàng không biết, nàng chỉ biết là nàng có thể hỏa khí tận trời.

Nguyệt Quế quăng cần câu sang một bên, cười nói: “Thúc thúc ngài lại uống nhiều rồi, thời gian không sớm nữa, Nguyệt Quế phải về, thúc thúc cũng mau trở về thôi, nếu không thẩm thẩm lại mắng ngài cho xem.”

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Tửu quỷ nhấp một ngụm rượu, đứng ở sau lưng nàng chép miệng thở dài nói, “Nguyệt Quế a, ngươi cũng không phải vật trong ao(*), nhất định có thể nhất phi trùng thiên (**)!”

(*) vật trong ao: ý nói người bình thường, tầm thường không có gì nổi bật

(**) nhất phi trùng thiên: bay một cái là lên được trời, ý nói người tài giỏi, nổi danh

bla bla bla....

Nguyệt Quế hết ý kiến, nàng một con thỏ tinh, không thể mọc cánh được thì có thể bay được đi đâu?

Lại nói Tử Sa Thành chỉ là một thành nhỏ ở biên giới Yêu giới, không khác gì ở Nhân giới, ai cũng đều phải kiếm tiền sống qua ngày. Nhà Nguyệt Quế mở một đổ phường, chỉ là không chơi xúc xắc, đánh bài mà là chuyên tổ chức đánh nhau.

Vừa mới quẹo người vào trong hậu viện thì có người ngăn nàng lại: “Nguyệt Quế, Vân Thương hôm nay có ra sân không?”

“Không biết.” Nguyệt Quế mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi vào, “Nếu hắn muốn kiếm tiền mua rượu thì sẽ ra sân, muốn đặt cược lên người hắn thì ngài hãy chờ đi rồi sẽ biết.”

“Vậy hắn bây giờ ở đâu?”

“Không biết, hắn nói là đi uống rượu, ngài muốn tìm hắn mời uống rượu thì cứ việc đi tìm.”

“Xú nha đầu nhà người chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng! Ngay cả đại gia ta cũng dám nói dối!”

“Cảm ơn đã khích lệ, đi thong thả, không tiễn!”

Nguyệt Quế thò đầu ra cong mày cười một tiếng, quay đầu lại liền đạp mạnh cửa sau một cước, trong miệng phun ra mấy câu thô tục, rồi nhổ nước miếng xuống đất: “Phi, một con chồn hôi nhà ngươi cũng cả gan muốn kết giao tình với Vân Thương nhà ta, cũng không về nhà đưa mặt vào nướ© ŧıểυ mà soi gương!” (xong đoạn này mình chả biết người vừa noisc huyện với Nguyệt Quế là nam hay nữ luôn = =)

Xoay mặt lại, nàng lập tức cứng người.

Hồi lâu sau, nàng mới ngượng ngùng nói: “Thế nào, ngươi hôm nay không đi uống rượu sao?”

“Ừ.”

“Tối nay muốn đánh?”

“Ừ.”

“Nhưng tối hôm nay trên trường đấu là Bắc Thành Hổ Bá, nghe nói là hắn chưa từng thua lần nào, nếu không thì chờ ngày mai đánh một ván được không?”

“Không cần, tối nay là được rồi.”

Nguyệt Quế biết nói cũng vô ích, chỉ đành chống eo nhìn lên trời, đang muốn dặn dò mấy câu thì thấy hắn đã tựa vào cây ngủ thϊếp đi. Thật là, nam nhân gì mà so với heo còn tham ăn tham ngủ hơn, nhưng lại còn cần cù chăm chỉ hơn bò a!

(các bạn thân mến, mình die với ngôn ngữ của Nguyệt Quế mất thôi [⊙⊙,,])

Nguyệt Quế ngừng thở đi về phái trước, đứng ở bên chân hắn, khuôn mặt háo sắc nước miếng chảy ròng ròng.

Áo vải gai thô, mái tóc màu đen rối tung, nhưng lại tỏa ra một loại khí chất sắc bén làm người khác chỉ muốn cúng bái a!

Ai nói bầu trời sẽ không thả bánh xuống ấy nhỉ, thế mà mười năm trước, bầu trời đã “thả” xuống đây nhá, lại còn “thả” trúng đầu nàng. Mẹ nàng – Mỹ Ngọc cũng chính là bà chủ đổ phường gặp ai cũng nói, một cú “rớt” này, đem đầu khuê nữ nhà nàng đập bể!

Nguyệt Quế len lén duỗi ngón tay ra, phác hoạ những đường nét trên khuôn mặt của hắn, miêu tả cái cằm nhọn của hắn.

Nếu như không có một vết sẹo sâu trên má trái, nếu như không có những vết sẹo như vảy cá trên má phải thì khuôn mặt hắn sẽ như thế nào? Nguyệt Quế trong những năm này, mỗi khi không có chuyện gì lằm thì sẽ lập tức lâm vào ảo tưởng, lấy hết tất cả tướng mạo của tất cả những mỹ nam nàng từng nhìn thấy ra so, bao gồm cả con khổng tước tinh bị bệnh tự luyến ở thành Nam ra so, cũng chẳng có ai đẹp bằng hắn.

Chẳng biết tại sao, nàng chưa bao giờ nghi ngờ một điều là, hắn đã từng là một mỹ nam, mà còn là đại đại đại đại đại đại mỹ nam!

Vân Thương đột nhiên mở mắt, con ngươi màu đen nhìn nàng: “Ngươi xem đủ chưa? Có muốn ta cởi hết cho ngươi xem luôn không?”

Nguyệt Quế giật mình, đặt mông ngồi xuống dưới đất, hồi lâu sau mới ngồi dậy cười hí hửng, hai cái ma trảo giương lên, một cái chạm vào ngực hắn, một cái vung lên: “Không phải vội vàng như vậy, phải chờ tới đêm khuya yên tĩnh làm mới thú, còn bây giờ a, hắc hắc...”

Vân Thương cười nhạo một tiếng: “Không biết xấu hổ ta đã thấy nhiều, nhưng mà cái loại không biết xấu hổ như ngươi quả thật là rất ít.”

Nguyệt Quế có chút nhục chí, nhưng suy nghĩ một chút rồi lập tức tinh thần phấn chấn nói: “Không sao a, ta chỉ ở trước mặt ngươi không biết xấu hổ thôi, ngươi có mặt là được, ta không có cũng không sao!”

Nhắc tới mặt, Nguyệt Quế trong lòng trầm xuống, Vân Thương cũng không nói gì đứng lên phủi đất dính trên áo.

“Ta không thích nữ nhân dịu dàng.”

“Vậy ngươi thích dạng nữ nhân gì? Ta có thể học a!”

“Không cần, ta không thích nữ nhân.”

“Vậy ngươi đem ta làm thành nam nhân cũng được.” Nguyệt Quế buồn bã ở sau lưng kéo kéo ống tay áo hắn hắn, cẩn thận a dua nịnh hót, “Tuy ta nghe nói nếu như vậy thì sẽ rất đau lòng, nhưng không sao, vì ngươi cái gì ta cũng làm!”

Vân Thương im lặng triệt để, mặt than vạn năm cũng nữa không giữ được, chỉ có thể dừng lại quay đầu nhìn nàng: “Đại tiểu thư, ngài có thể bình thường một chút không? Ngài có biết làm như vậy sẽ khiến tiểu nhân bị áp lực rất lớn?”

“Thế nào, có phải mẹ ta lại tìm ngươi làm phiền không?” Nguyệt Quế tức giận phất tay áo, “Không sao, không cần phải để ý bà già điên đó, cái nhà này ta mới là chủ!”

Mỹ Ngọc đang ở trong nhà ăn dưa hấu ướp lạnh, đột nhiên nghe lời này thiếu chút nữa là bị nghẹn chết, cầm lên cây mộc côn xông ra ngoài: “Tốt lắm, con nha đầu này! Cưới nàng dâu liền quên mẹ! Xem lão nương hôm nay thu thập ngươi thế nào!”

Nguyệt Quế đầu “Ông” một tiếng nổ tung, hốt hoảng vừa chạy vừa kêu: “Mẹ, tại sao hôm nay ngài lại ở nhà?”

Mỹ Ngọc đuổi theo thở hồng hộc: “Thế nào, lão nương ở nhà hay không còn cần ngươi phê chuẩn sao?”

Mắt thấy một gậy đang chuẩn bị đánh xuống, Nguyệt Quế lập tức chạy ra sau lưng Vân Thương hô cứu mạng. Không ngờ Vân Thương lại tránh sang một bên, kết quả là nàng ăn trọn một gậy này, đau đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Mỹ Ngọc mí mắt giật giật, nói một hơi: “Thấy không, đây chính là nam nhân ngươi chọn, căn bản là một con chó không quen chủ!”

Vứt cây gậy, nàng hùng hùng hổ hổ trở về phòng tiếp tục ăn dưa hấu.

Nguyệt Quế xoa mông kêu lớn: “Hắn cái này gọi là không coi mình là người ngoài! Là tôn trọng ngài, có hiểu không a?”

Quay đầu lại thận trọng liếc trộm Vân Thương, chỉ thấy hắn đứng đó hạ mắt xuống, giống như đang nhớ lại chuyện gì, mày nhíu lại thành một đường thẳng. Thầm nghĩ không tốt, nàng vội cười cười dán đi lại: “Bảo bối, ngươi đừng tức giận, nàng......”

Vân Thương cũng không thèm nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.

Nguyệt Quế đưa ra tay dừng lại tại giữa không trung, hồi lâu sau vẫn không thu lại, cuối cùng thở dài một hơi. Mười năm chung sống, nàng hiểu rất rõ tính khí nam nhân này, có lúc nàng hi vọng mình ngốc đi một chút, không biết gì thì vẫn tốt hơn.

Chỉ cần là Vân Thương ra sân thì cục diện tuyệt đối là nghiêng về một bên.

Cho dù đối thủ là Hổ tinh xưng bá Bắc thành thì cũng đều là thua thê thảm không nỡ nhìn. Trong sòng bạc tỷ thí, cấm dụng pháp lực để đánh cho nên không có ai có thể kháng trụ lại cách đánh như liều mạng của Vân Thương.

Nguyệt Quế cũng không lo lắng hắn thua, chỉ là đau lòng hắn lại thương mới bệnh cũ.

Vân Thương thường cầm tiền xong là đi, Nguyệt Quế cũng lập tức như mũi tên rời cung, bỏ lại cục diện rối rắm ở sòng bạc lại cho mẹ nàng, ôm hộp thuốc đuôi theo phía sau, giống hệt như thuốc cao bôi trên da chó, muốn gỡ ra cũng không được. Lúc đầu Vân Thương cũng có kháng cự nhưng về sau tập mãi thành quen, ngay cả khi hắn chưa từng cho nàng một khuôn mặt hòa nhã thì nàng vẫn chạy theo không biết mệt.

Trong quán rượu, hắn uống rượu, nàng bôi thuốc.

Móng vuốt của Hổ tinh giống như bôi độc dược, mười mấy móng vuốt cào xuống, ống tay áo loang lổ vết máu, màu bụt và thịt trộn lẫn vào nhau làm cho người ta nhìn vào là muốn nôn ra. Nguyệt Quế không thèm để ý, sau khi băng bó vết thương xong lại còn cố ý làm một cái nơ bướm thật to.

“Đại công cáo thành! Xem một chút, có đẹp không nào?” Nàng vỗ vỗ tay, rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Vân Thương đến liếc một cái cũng lười, tiếp tục uống rượu. Uống xong, đang định đứng lên rời đi thì khi vước qua một bàn trà, nghe thấy tiếng người nói chuyện thì dừng chân lại, lông mi khẽ run lên, hắn lần nữa ngồi xuống.

“Nghe nói chưa? Thành Tây Hoàng gia tiểu nữ nhi phất lên làm phượng hoàng rồi,

nàng được gả cho vương chúng ta làm trắc phi đó!”

“Chuyện như vậy có người nào không biết, ta còn nghe nói hai người bọn họ là ở Lang Hoa Sơn quen biết, chỉ tiếc cô nương kia thân phận hơi thấp cho nên không xứng với vương chúng ta.Khi vương còn là thái tử, hai người đã ở cạnh nhau rồi, hôm nay thái tử lên ngôi, nàng lập tức được ân sủng có thừa!”

“Phải không, Lang Hoa Sơn làm thật không thẹn là đệ nhất môn tu tiên môn, Chưởng môn đương nhiệm là Cửu Hoàng Thần Quân, cùng Thiên đế là đường huynh đệ.”

“Nói đến Thiên đế, nghe nói Thù Thiên phi cũng tới Tử Sa Thành chúng ta dự tiệc đấy.”

“Thù Thiên phi? Chính là người làm cho Thiên giới và Minh giới trở mặt thành thù, Yêu Tộc đệ nhất mỹ nhân Tiêu Bảo Thù?”

“Đúng a, nàng chính là Lang Hoa tiền chưởng môn Li Diên môn hạ đệ tử, nàng và vương chúng ta, Minh giới phụ chính vương đều là sư huynh muội. Nghe nói Thù Thiên phi không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tính tình cũng rất dịu dàng trinh tĩnh, dưới gối còn có Thiên đế Trường Tử Điện hạ. Thiên đế đối với nàng đó là sủng ái có thừa, trong Thiên cung không ai không biết không có người không hiểu, hôm nay Thiên Hậu cũng chỉ là bày biện, một câu nói của Thù Thiên phi chính là ý trời!”

“Chuyện này ta cũng có nghe thấy, trước đây tiểu công tử nhà Đông Hải Long Vương nói năng lỗ mãng chọc giận Thiên đế, cho dù là ai cầu xin thì Thiên đế vẫn xử trọng hình. Tiểu công tử nhưng là người nhà của Thái hậu, là thân đệ đệ của Thiên Hậu, thế thì sao nào? Sau đó Thiên Hậu bảo người đi cầu Thù Thiên phi, kết quả dựng sào thấy bóng, lời bên gối vừa thổi, liền đem Thiên đế cơn tức thổi tan thành mây khói.”

“Ai, lần này nàng tới Tử Sa Thành chúng ta, không biết có thể nhìn thấy phương dung được không đây.”

Vân Thương vuốt ly rượu, trầm mặc, lại đột nhiên nghe Nguyệt Quế hô to gọi nhỏ: “Chư vị đại ca, không biết trong miệng các ngươi

Hoàng gia yêu nữ, khuê danh có phải gọi là Truy Huyên không a?”

“Có lẽ là thế, thường nghe Hoàng lão gia gọi là Huyên Huyên, thế nào, chẳng lẽ là Nguyệt Quế đại tiểu thư biết?”

“Không biết, chúng ta là Thành Đông, người của Thành Tây ta làm sao sẽ biết, tò mò mà thôi.”

Nguyệt Quế trở lại ngồi xuống, mặt khinh thường, nghiêng mắt nhìn lên trời.

Vân Thương lần đầu tiên mở miệng hỏi: “Thế nào? Ngươi biết nàng?”

Nguyệt Quế “Phi” một tiếng: “Làm gì mà chỉ biết, ta và nàng còn là kẻ thù đấy.” Vung lên tay áo, nàng chỉ vào một vết sẹo cũ nói, “Khi còn bé ta và nàng là hàng xóm, thường hay đánh nhau, tiểu tiện nhân này, không hổ là chó vàng,mở miệng một cái là vừa ngoan vừa chuẩn!”

Vân Thương không khỏi cong môi, vậy cũng là thâm thù đại hận......

Nguyệt Quế càng nói càng xúc động, miệng lưỡi lưu loát tố cáo một đống tội của nàng, cuối cùng hốc mắt hồng hồng: “Ngươi xem, nữ nhân đáng ghét thế này thế mà lại có thể gả cho vương, trở thành trắc vương phi, còn ta, một con thỏ tinh vừa ngây thơ tốt bụng lại xinh đẹp dịu dàng đoan trang đến bây giờ vẫn còn độc thân, ô ô ô......”

Vân Thương vốn là không yên lòng, kết quả nghe một câu cuối cùng lập tức bị sặc, suýt nữa phun rượu ra.

Giật giật khóe môi, hắn cố gắng duy trì hình tượng mặt than ngàn năm, đặt xuống một thỏi bạc vụn rồi đứng dậy ra cửa.

Nguyệt Quế thấy thế, chân lập tức đi theo sau. Còn chưa từng đi ra cửa, không cẩn thận đánh ngã một tiểu nam hài vừa đi vào, vội vươn tay ra định kéo hắn dậy.

Thế mà vừa chạm vào cánh tay hắn, tiểu nam hài lại nằm dưới đất co chân lên đạp vào bụng nàng, tức giận nói: “Nữ nhân chết tiệt, lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!”