Sau khi đi ra khỏi phòng Lan Như Vân, thì Long Ngạo vừa đi trên đường vừa suy nghỉ một ít sự tình, tháng sau là đến lúc tham gia Thượng Cổ Bí Cảnh rồi. Hai cái nghiệm vụ cũng nên hoàng thành.
Nghiệm vụ chính tuyến thì hắn đã chiếm được tâm và thân thể Lý Tiểu Di và Hoa Thiên Thiến rồi, bây giờ còn ba người là Hương Thiến Thiến, Dương Linh và Chính thất của Lâm Tiểu Cường. Hăn nghỉ mau chống hoàn thành nghiệm vụ. Hắn không lo hai người Hương Thiến Thiến và Dương Linh không chấp nhận hắn, chỉ dỗ ngọt và làm các nàng sung sương sau một thời gian tĩnh mịch thì sẽ chiếm được tâm các nàng. Còn khó là chỉ còn Bạch Vũ Mị, nàng ta là Chính Thất của Lâm Tiểu Cường, theo tin tức mà Long Ngạo điều tra được, nàng hình như rất trung thành với Lâm Tiểu Cường, cho nên muốn nàng thuần phục có hơi khó một chút. Còn nghiệm vụ phụ là Thu Phục hai tinh linh, nghiệm vụ này hắn định làm trước, trong nghiệm vụ này có hai thứ hắn rất động tâm, đó là Tiên Ma Nhãn và Thần Thông Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Không cần phải nói, không nói đến Tiên Ma Nhãn, chỉ cần nói đến Nhất Khó Hóa Tam Thanh cũng khiến hắn vô cùng động tâm. Thần Thông này ở tầng thứ nhất có thể tạo ra hai phân thân cùng cảnh giới với bản tôn, cái thần thông này mà đơn đấu thì không ai có thể chống lại, quả là nghịch thiên thần thông. Nhưng đây cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, tầng thứ hai còn nghịch thiên hơn nữa, tầng này có thể làm một bản thể và hai phân thân hợp lại với nhau, làm cho tu vị tăng lên một mãng lớn. Kiếp trước Long Ngạo rất thích thần thông này, không ngờ đến đây còn có cơ hoại sử dụng chúng, thật là không còn gì bằng.
Vừa đi vừa nghỉ thì đã đi đến cửa Lan Gia.
– Long Ngạo Thiếu Gia.
Hai tiếng nam nhân trầm thấp khiến cho Long Ngạo tĩnh lại trong suy nghỉ, nhìn phía phát ra tiếng thì thấy hai tên canh cửa đang hướng mình cung kính nói.
– Ừ, các ngươi cứ làm việc đi, ta đi ra ngoài một chút.
Long Ngạo nhàn nhạt nhìn hai tên này nói, rồi sau đó đi ra khỏi cửa.
– Vâng, thưa thiếu gia.
Hai tên canh cửa nghiêm mặt hét lên một tiếng sau đó trở về vị trí cũ để canh cửa.
..........
Đi trên đường, Long Ngạo đi đến một chổ thật vắng người, sau đó lấy áo choàng tàn hình ra khoát lên người, sau đó hắn biến mất.
Sau khi mặt lên áo choàng tàng hình thì Long Ngạo muốn đi đến Phân Điếm Dược Thị của Lý Tiểu Di, hắn định đem nàng vào trong Nhẵn. Hắn là một người ích kỷ, đã là nữ nhân của hắn, hắn rất không muốn các nàng ở ra hắn quá, như thế hắn không bảo vệ nàng được, vì thế hắn phải để nàng bên mình, không riêng gì Lý Tiểu Di, hắn còn định đi phường thị của Hoa Thiến Thiến mang nàng đi, hắn chẵng quan tâm tên Lâm Tiểu Cường sẽ ra sao, hắn làm sao có thể nghỉ đến là Long Ngạo hắn bắt cóc lão bà hắn chứ.
Đi đến của Phường Thị của Lý Tiểu Di, hiện giờ nàng đang bận rộn chỉ huy các nhân viên trong phường thị phân loại, xắp xếp và định giá các loại dược liệu tương điếm.
Thấy nàng đi qua đi lại chỉ bảo các nhân viên mà mồ hôi chảy đầy mặc thì Long Ngạo có chút đau lòng, đang muốn đến giúp nàng thì nghỉ lại, mình đang tàng hình mà, sao giúp nàng được. Hắn thầm quyết định chờ nàng làm xong rồi vào phòng thì hân sẽ đưa nàng đi.
– Cái Kim Lan Thảo này có giá 1000 Hạ Phấn linh thạch, còn cái này... Cái này thì giá... Cái này xếp ở chổ này...
Lý Tiểu Di ôn nhu chỉ bảo những người trong điếm.
Cũng bởi vì tính cách ôn nhu không bao giờ la mắng nhân viên này, mà nàng được các nhân viên trong tiệm yêu mến. Làm việc dưới trướng nàng, không người nào cắt xén Linh Thảo, dược liệu cả, bởi thế danh thu mỗi tháng được thu vào khá nhiều, riềng lương của các nhân viên trong điếm cũng rất khá.
– Thôi, ta đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi làm tiếp đi nhé.
Lý Tiểu Di thấy cơ thể có nhiều mồ hôi, khiến nàng thấy khó chịu, muốn đi tắm, cho nên nàng ổn nhu nói với mọi người.
– Vâng, đại nhân ngài đi nghỉ đi, mọi chuyện ngoài này cứ để cho chúng ta lo.
Một người có trung niên, có khuôn mặt chất phác lên tiếng nói, trong giọng nói không hề chê dấu được sự thành kính đối với Lý Tiểu Di.
Hắn là Mãnh Tiểu Hổ, là một người bình thường từ trong núi đi ra ngoài tìm kiếm kế sinh nhai, nhưng mà thế giới nguy hiếm này đối với một người bình thường mà nói thật không an toàn chút nào, xuống núi chưa được ba ngày, thì hắn gặp phải một bọ thổ phỉ, cướp hết một ít kim tệ mà hắn, sau đó đánh hắn một trận.
Bị cướp sạch, hắn không biết làm gì, chỉ có thể đi ăn xin để qua ngày, sau đó đến Lâm Thiên Thành, hắn muốn xin một việc để kiếm sống, nhưng không dễ. Ngươi ta thấy hắn bẩn thỉu như ăn mày, không ai dám nhận hắn. Vì thế hắn lại quay lại nghề ăn xin. Trong một lần hắn thấy một tên thiếu gia ức hϊếp một đứa bé khoản 13-14 tuổi, với một người chất phát, hiền lành như hắn, thì tất nhiên sẽ đến ngăn cản. Nhưng không ngờ lại bị người hầu của tên thiếu gia đó đánh giở sống, giở chết. Sau đó tên thiếu gia mang cô bé đó đi.
Lúc đó Lý Tiểu Di vô tình đi ngang qua, thây được tình cảnh đó của hắn, nên thương tình nhận hắn làm nhân viên trong phường thị của nàng.
Cũng bởi vì thế hắn đối với Lý Tiểu Di hế mực trung thành, nếu nàng bào hắn chết, thì hắn cũng không chút do dự mà đi chết, độ thành kính của hắn đối với Lý Tiểu Di đã đến LV max.
– Ta đi đây.
Nói xong một câu thì Lý Tiểu Di đi khỏi đây.
Long Ngạo thấy nàng đi rồi, cũng không ở đây nữa, mà nhẹ nhàng bước đi theo nàng.
Lý Tiểu Di đi vào trong phòng của mình, đến tủ y phục, mở ra. Bên trong ngoài quần áo ra, còn có những chiếc yếm thêu nhiều hình ảnh đẹp để.
Long Ngạo nhìn vào đống đồ này mà thấy máu mũi sấp phun ra. Trong đóng y phục này có một số y phục mỏng tanh, nhìn rất gợi cảm. " Nhất định phải bảo nàng mặt cho mình xem " Long Ngạo trong lòng thầm nói.
Lý Tiểu Di sau khi lấy một bộ y phục và đi ra khỏi phòng đi tới phòng tắm.
Long Ngạo cũng đi theo sau, vì sao hắn muốn đi theo nàng, thì muốn vào làm chuyện xấu rồi.