Khi Long Ngạo từ trong suy nghỉ tỉnh lại thì nhìn Lan Linh Tuyết hiếu kỳ nhìn xem Trương Hiểu Vũ, không rõ hắn sao lại cảm thấy hứng thú đối với hai cái nữ tử Tinh Linh Tộc bình thường này.
Ngoại trừ Lan Linh Tuyết, những người ở trên lầu hai nhìn Long Ngạo đều mang vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ tên này có khẩu vị đặc biệt sao.
Ánh mắt hai thiếu nữ Tinh Linh Tộc đứng ở trên đài quăng về phía phòng Long Ngạo, biểu lộ vốn bi thương mang theo chút ít nghi hoặc, đối với dung mạo của hai ngươi thì hẳn sẽ không có ai muốn mua về nữa ấy chứ đằng này lại có người ra giá cao, mà còn là con nhà cao quý nữa chứ.
– 1700 linh thạch
Báo giá là một lão nhân nổi danh sắc lang của Lâm Thiên Thành, nghe nói là tử tôn của một phú hào nào đó, sau khi hắn tiếp nhận đã đem gia sản đập phá gần hết, trong đó đại bộ phận tốn ở trên người nữ nhân. Nữ nhân Tinh Linh Tộc này cho hắn cảm giác không tầm thường, đây là trực giác sinh ra trong vài chục năm nằm trên người của hắn.
– 2000.
Long Ngạo hạ quyết tâm, nhất định phải mua hai nàng cho bằng được, không thể để tên nào mua được hai nàng. Đây là một đống tu vị của hắn đấy, sao có thể để người khác mua được chứ.
Lão nhân kia có chút thịt đau, chần chờ vài cái, cuối cùng không có đấu giá tiếp.
– 2000 linh thạch lần thứ nhất.
– 2000 linh thạch lần thứ hai.
– 2000 linh thạch lần thứ ba.
– Thành giao.
– Chúc mừng vị công tử trên lầu hai mua được cặp đôi Tinh Linh Tộc này.
Có thể bán được 2000 linh thạch đã qua mục tiêu dự trù, Hàn lão cảm thấy rất hài lòng, ban đầu hắn tưởng không được một ngàn linh thạch nữa đấy chứ.
Long Ngạo cười khổ một tiếng, 2000 linh thạch hạ phẩm này cơ hồ là tuyệt đại bộ phận Linh thạch của hắn mượn của Lan Linh Tuyết rồi, nếu để cho cho lão sư phụ Lan Linh Tuyết biết linh thạch của hắn cho nàng tu luyện lại cho tên này mua gái không biết sẽ cảm thấy thế nào nữa.
Lan Linh Tuyết cảm thấy hứng thú hỏi:
– Ngạo ca tại sao huynh lại...
Long Ngạo cắt đứt lời nàng:
– Đừng hỏi, ta cũng không biết chỉ cảm thấy hai nàng này bất phàm mà thôi.
Ồ! Nhìn ra Long Ngạo không muốn nói, Lan Linh Tuyết thức thời không có hỏi lại, dù sao ai cũng có bí mật mà.
–Vật phẩm kế tiếp là chuyên môn chuẩn bị cho những người muốn thu phục tọa kỵ, đan dược cấp 4: Thuần Thú Đan, nhỏ máu lên đan dược sau đó ném vào miệng Yêu thú muốn thu phục, có 80 % có thể thu phục được yêu thú đó ( giống bánh thuần chủng của draemon).
Ngồi ở trên vị trí cách phong Long Ngạo không xa, Hạ Bá Thiên nhãn tình sáng lên, ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm lên trên đài.
Ai mà chẳng muốn thu phục một đầu yêu thú làm tọa kị chứ, nhưng yêu thú là loài hung hãn, rất ghét con người rất khó có thể bắt chúng kí kết khế ước chủ tớ lắm, bởi thế Thuần Thú đan là cách hữu hiệu nhất để thu phụ chúng. Nhưng Loại đan dược này cũng có nhược điểm, đó là phải ném miệng chúng nếu không thì vô dụng. Đã có không ít người có đan dược này, nhưng chưa kịp ném đã bị yêu thú vồ chết rồi.
Mặc dù có cái nhược điểm đoa nhưng người ta vẫn không quan tâm lần nào có loại đan dược này ra cũng có nhiều người nguyện ý ra giá cao để mua cả.
Đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, giá khởi điêm là 1000 linh thạch.
Hạ Bá Thiên mơ miệng kêu giá liền.
– 1500 linh thạch.
Thoáng cái từ 1000 linh thạch đã bay lên 1500 linh thạch một cách nhanh chống, Hạ Bá Thiên dứt khoát làm cho rất nhiều người âm thầm tắc luỡi.
– 1700 linh thạch.
Báo giá là một trung niên gương mặt có chút âm độc, trong mắt cũng là một mảng lửa nóng.
Hạ Bá Thiên ánh mắt co rụt lại nói.
– Người này là người của Thiên Dương Môn, môn phái chuyên lấy nữ tử làm đỉnh lô để tu luyện công pháp thái âm bổ dương.
– 2000 linh thạch.
Hạ Bá Thiên mặt không biểu tình kêu giá.
– 2500 linh thạch.
Tên này không nhượng bộ Hạ Bá Thiên Chút nào. Hắn là người cua Thiên Dương môn tông chủ là Nguyên anh kì, thì sao phải sợ những người ở trong thành này chứ.
– 4000.
Hạ Bá Thiên là thiên tài được tất cả mọi người trong Lâm Thiên Thành này công nhân mà, cho nên tài nguyên của hắn nhận được từ gia tộc rất cao, bởi thế hắn làm sao mà sợ một tên đệ tự của Thiên Dương Môn này chứ.
Hít hà, mọi người hít một hơi khí lạnh, Tên này thật quyết đoán.
Tên đệ tử Kết Đan tầng một của Thiên Dương Môn sắc mặt khó coi, lần này hắn tới chỉ chuẩn bị 4500 linh thạch thôi, xem ra cũng không đủ, quy củ phòng đấu giá là ngay sau khi kết thúc đấu giá là phải thanh toán, đây là chuyện không thể cho thay đổi.
– 4200 linh thạch.
– 4500 linh thạch.
–Trên người các ngươi có tổng cộng bao nhiêu Linh thạch, toàn bộ cho ta mượn.
Tên này nói với mấy tên bên người mình mượn linh thạch. Nghe giọng nói của hắn. Chắc chắn ở Thiên Dương môn rất có địa vị thì phải.
Mọi người có chút chần chờ, hắn ta vay tiền không trả đã thành danh ở Thiên Dương môn, lần này bọn họ tới cũng mang theo không Linh thạch, cấp cho hắn quả là thiệt thòi rất lớn.
– Ta xxx nhanh lên, mẹ nó ai không cho mượn lão tử trở về gϊếŧ chết hắn.
Tên này sắc mặt âm trầm, hung ác nói.
– Ta có 1200 linh thạch.
– Ta có 1500 linh thạch.
– Ta có 2000 linh thạch....
Thất thất bát bát cộng lại chừng 5500 nhìn linh thạch. Tên đệ tử Thiên Dương Môn hung ác nhìn chằm chằm phòng của Hạ Bá Thiên liếc, sau đó kêu lên.
– 7000 linh thạch
– 1 vạn linh thạch.
Hạ Bá Thiên mỉa mai nhìn thoáng qua hắn ta.
Mạnh mẽ đứng lên, tên đệ tử Thiên Dương Môn chỉ vào căn phòng của Hạ Bá Thiên chửi ầm lên.
– Ta xxx, ngươi cố ý chống đối ta phải không.
Tên này chửi xong thì cảm thấy một luồn uy áp phủ xuống thân mình khiến hắn khô g thở nói.
– Đây là đấu giá hội, xin giữ im lăng, có gì thì đấu giá kết thúc thì muốn làm gì làm, còn bây giờ thì ngồi xuống.
Hàn Lão thả ra uy áp của chính mình lạnh lùng nói.