Từ nãy tới giờ Đại Trưởng Lão Lan Dật Phi vẫn không nói gì, mà chỉ đứng một bên quan sát. Từ lúc hắn đi vào thì thấy Long Ngạo đang trong ngực Lan Như Ngọc, thì hắn thấy không ổn rồi. Thấy gia chủ của mình yêu thương Long Ngạo như thế thì chuyện mình hỏi cưới cho Tuyết nhi, nếu bị Long Ngạo từ chối thì hẳn cũng không biết làm sao. Gϊếŧ hắn? Thực lực không bằng Lan Như Ngọc, ép hắn cưới Tuyết nhi? Cũng không được mình không có cái thực lực để ép, nếu chỉ Long Ngạo thôi thì không sao, bây giờ có Lan Như Ngọc rồi.
Không biết phải làm sao. Khi bước vào trong đình viện thì chợt nghe Long Ngạo nói xấu Tuyết Nhi của Hắn, hắn nổi giận định mắng. Ai ngờ Lan Linh Tuyết đã lên tiếng trước hắn, đi đến cải với Long Ngạo, nhưng mà không chịu nổi những lời nói độc địa của Long Ngạo khiến cho khóc ầm lên.
Thấy thế hắn định nổi giận định giáo huấn Long Ngạo một trận. Nhưng mà bị Lan Như Ngọc Liếc một cái, hắn liền ngậm miệng không nói nữa, gia chủ đã ra hiệu là không được xen vào rồi, hắn nào dám trái lệnh, chỉ có tức giận đứng một bên nhìn chắm chằm Long Ngạo thôi, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ chết, thì Long Ngạo đã chết cả ngàn lần rồi.
Thấy con gái khóc thế, hắn cũng thương tâm lắm chứ, nhưng không làm gì được chỉ có đứng một bên nhìn thôi. Mày mà tên Long Ngạo đáng ghét này vẫn có chút lương tâm tới an ủi Tuyết nhi làm nó nín khóc.
– Gia chủ...
Lan Dật Phi nhìn Lan Như Ngọc nói.
– Ừ...
Lan Như Ngọc chỉ ừ mà thôi.
– Chuyện của tuyết nhi...
Lan Dật Phi nhập ngừng nói.
– Ừ, ta biết rồi để ta Hỏi Long Ngạo thử đã, nếu hắn đồng ý thì thôi, nếu nó không đồng ý thì.....
Lan Như Ngọc nói một hoài rồi ngừng nhìn mặt Lan Dât Phi.
Lan Dật phi sao lại không biết chứ, nếu đồng ý thì không sao, nếu không đồng ý chúng ta không được làm khó hắn chứ gì.
– Vâng, ta hiểu rồi gia chủ...
Lan Dật Phi bất đắc dĩ trả lời.
– Long Ngạo, Linh Tuyết hai đứa con qua đây nào.
Lan Như Ngọc lên tiếng kêu hai người Long Ngạo và Lan Như Tuyết tới.
– À, vâng.
Thấy bà bà ( gia chủ) gọi thì hai người chạy đến bên người Lan Như Ngọc.
– Bà bà có chuyện gì ạ.
Long Ngạo giả vờ nghi ngờ hỏi, mặc dù biết nàng gọi hắn đến đây chắc chắn là vì việt của Lan Linh Tuyết rồi.
– Ngươi đấy đã biết còn giả vờ cố hỏi nữa chứ.
Lan Như Ngọc bất đắc dĩ nhìn hắn nói.
– Con giả vờ gì chứ, con không biết thật mà.
Long Ngạo vẫn giả ngu, tội gì mà thừa nhận chứ.
– Được rồi, ta kêu ngươi đến đây là vì việc của Linh Tuyết.
– Việc gì?
Long ngạo ngớ người.
– Là việc ngươi đánh mông Linh Tuyết bên ngoài chứ còn việc gì nữa.
Lan Như Ngọc trơn mắt nhìn hắn đến bây giờ tên này còn giả vờ được ạ, đúng là mặt dày mà.
– À, là việc đó sao, không phải cháu ra tay vì nghĩa trừng trị kẻ ác sao.
Long Ngạo trơ bộ mặc chính nghĩa ra nói.
– Ngươi...
Lan Linh Tuyết đứng bên cạnh tức giận nhìn hắn, đến bây giờ mà tên này vẫn coi mình là kẻ ác nữa chứ.
– Được rồi, ngươi trừng trị kẻ ác là đúng, nhưng ngươi cũng không nên đánh mông con gái ngươi ta giữa ban ngày ban mặc chứ, lúc đó rất nhiều người nhìn thấy, sau này cháu nói Linh Tuyết làm sao ra đường gập người hả.
Lan Như Ngọc giản giải cho Long Ngạo hiểu.
– À, như thế à, thế bây giờ bà muốn cháu làm gì.
Long Ngạo gửi đầu nói.
– Làm gì là làm gì. Con phải cưới Linh Tuyết chứ làm gì nữa, con đã phá hổng sự trong trắng của người ta thì con phải chịu trách nghiệm chứ.
Lan Như Ngọc trừng mắt nhìn hắn.
– À...chuyện này...chuyện này.
Long Ngạo bên ngoài thì giả vờ do dự, chứ bên trong thì mừng thầm có gái đưa đến cửa mà không nhận là thằng ngu. nhưng cũng không quá lộ kiểu, trưng cái bộ mặc da^ʍ tắt ra bên ngoài được.
– Ngươi...ngươi còn do dự nữa, ta chết cho ngươi xem huhuhu...
Lan Linh Tuyết thấy hắn do dự thì đôi mắt xinh đẹp trào nước mắt khóc lớn.
– À, được rồi, được rồi, ta đồng ý lấy nàng được chưa, đừng khóc nữa mà.
Long Ngạo thấy nàng khóc thì luốn cuốn tay chân chạy lại ôm nàng.
– Hứ...không cần ngươi quan tâm huhuhu...
Lan Linh Tuyết không quan tâm hắn rồi tiếp tục khóc to hơn nữa.
Thấy nàng ta khóc to thế thì Long Ngạo luốn cuốn không biết làm gì, vội vàng ôm chặc nàng lại dùng môi hắn hôn lên môi nàng.
– O o o...o
Lan Linh Tuyết trơn to đôi mắt xinh đẹp, nàng không nhờ tên này to gan đến thế dám trước mặt hai vị trưởng bối mà hôn nàng.
Hai ngươi Lan Như Ngọc và Lan Dật Phi cũng trợn mắt nhìn cảnh này, hai người không ngờ Long Ngạo cả gan như thế dám trước mặt hai người cưỡng hôn Lan Linh Tuyết.
Long Ngạo hôn nàng một hồi lâu, thấy nàng khó thở thì nhả môi nàng ra, nhìn gương mặt đỏ như trái cả chúa của nàng, hắn cảm thấy thật đáng yêu.
– Thế này được chưa, sau này không được khóc nữa đó.
Long Ngạo dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặc nàng.
– Ừ....
Lan Linh Tuyết xấu hổ ừ một tiếng rồi úp mặc vào trong ngực Long Ngạo, không dám nhìn hai người kia.
– Ahem, hai đưa này thật là không biết tôn ty trật tự gì cả, sao lại làm thế trước mặt chúng ta chứ.
Lan Như Ngọc cũng đỏ mặc nói, nàng từ lâu rồi chưa có chứng kiến cái cảnh hôn nhau thế này, từ khi tên phụ bạc ấy đi...
– Dạ vâng.
Thấy Lan Như Ngọc nói thế hắn cũng chỉ nói cho có lẹ thôi, nhưng vẫn còn ôm Lan Linh Tuyết.
– Được rồi, tên này thiệt là, thế con có đồng ý cưới Tuyết Nhi làm vợ không.
Lan Như Ngọc nói đến việc chính.
Thấy gia chủ hỏi Long Ngạo, thì Lan Linh Tuyết khẩn trưởng nhìn hắn không biết hắn có đồng ý không.
Long Ngạo thấy ánh mắc chờ mong của nàng thì thấy mềm lòng, dù sao trong lòng mình cũng không ghét nàng ấy, mặt dù tình vãn chưa sâu nặng nhưng mà có thể bù đấp theo thời gian, nghỉ thế hắn liền nói.
– Được rồi, con đồng ý, nhưng mà...
Long Ngạo nói đến một nữa rồi ngừng lại.
– Nhưng mà cái gì?
Lan Linh Tuyết tức giận nhìn hắn, cái tên đáng ghét này, lúc nào cũng làm nàng tức chết cả.
– Nhưng mà, ta đồng ý cưới nàng, nhưng mà trước hết chúng ta phải bồi dưỡng tình vãn cái đã, rồi mới lấy nhau được không, Tuyết Nhi.
Long Ngạo cười nói.
Nghe hắn nói thế cũng đúng, nàng không biết gì về hắn cả, ngay cả hắn thích gì nàng cũng không biết thì cưới sinh cái gì chứ?.
– Được rồi, hai đứa dẫn nhau đi chơi đi, từ này về sau thì ta cho hai đứa bên nhau, để tìm hiểu nhau, chừng nào muốn cưới cũng được.
Lan Như Ngọc cười nói.
– Nhưng mà gia chủ....
Lan Dật Phi do dự nói, nếu không cưới sớm sẽ ảnh hưởng không tốt đến Lan Linh Tuyết.
– Không sao đâu, để hai đứa nó tìm hiểu tính cách của nhau, chứ không cưới về mad không hiểu gì về nhau thì không tốt đâu.
Lan Như Ngọc ưu thương nói, hình như đang nói đến chuyện gì đó khiến nàng thương tâm.
– Vâng ta nghe lời gia chủ.
Lan Dật Phi cũng không còn gì để nói, thấy Long Ngạo đồng ỳ thì hắn cũng thấy nhẹ ngổm rồi cũng không cần quá gấp gáp.
– Thôi các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chúc.
Lan Như Ngọc tỏ ra mệt mỗi nói.
– Bà ơi bà không sao chứ?.
Long Ngạo thấy nàng tỏ ra mệt mỗi thế thì lo lắng hỏi.
– Ta không sao chỉ thấy mệt một tý thôi, nghỉ một lác là khổi ấy mà, con đưa Linh Tuyết ra ngoài thành dạo đi.
Lan Như Ngọc thấy hắn lo lắng cho mình thì thấy ấm áp, dù sao cũng lâu rồi không có ai quan tâm nàng trừ hai chị em Lan Như Nguyệt và Lan Như Vân cả. Còn cái con ngươi phụ bạc kia nữa....
– Vâng chúng cháu ra ngoài đây, buổi tối cháu tới chổ bà ngủ ngủ được không.
Long Ngạo đáng thương nói.
– Cháu không cần về Lâm Gia à.
Lan Như Nguyệt do dự hỏi, dù sao phòng mình cũng chưa có nam nhân nào vào dù cho là một đứa trẻ.
– Dạ mẫu thân bảo cháu qua đây thăm bà sẵn tiện ở lại đây chơi vài ngày rồi bề cũng được.
Long Ngạo làm sao quan tâm Lâm Gia chứ, nhưng người phụ nữ của hắn đã ở trong nhăn rồi, hắn làm sao còn quan tâm Lâm gia chứ, Lâm gia có chuyện gì hắn cũng mặc kệ.
– Được rồi con dẫn Linh Tuyết đi chơi đi buổi tối có thể ở lại chổ ta ngủ.
Thấy nàng đồng ỳ, trong lòng hắn mừng thầm phải tìm cách tán bà bà xinh đẹp này mới được.
Sau đó hắn đi ra khỏi đây cũng hai cha con Linh Tuyết. Rồi hắn dẫn Lan Linh Tuyết vào trong thành dạo chơi.