Chung Định là một người có lòng nghi ngờ rất nặng.
Tâm kế của phụ nữ, từ trước đến nay hắn gặp chiêu nào đỡ chiêu nấy, thế nhưng, hắn chưa từng nghi ngờ tính chân thật của cú điện thoại này của Hứa Huệ Chanh. Ngày thường cô là một người bị động như vậy, hắn tin cô thật sự đã gặp phải chuyện gì đó, mới gọi cho hắn vào lúc không thích hợp thế này.
“Ừm, một chút là về rồi.” Hắn hứa với cô như thế.
Cô nức nở một hồi, nghẹn ngào nói, “Em đợi anh.”
Chung Định cúp điện thoại, không đυ.ng đến chiếc nhẫn đó nữa. Hắn cong khóe miệng lên cười, “Thật không đúng lúc, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến.”
“Ai mà ác độc như vậy.” Thẩm Thung Nhạn híp nửa mắt, “Nhằm vào lúc này, khiến cho chiếc nhẫn kim cương to như vậy của tôi chẳng có đất dụng võ. Nhất định là tiểu tam! Vào thời khắc nam chính và nữ chính hứa hẹn suốt đời suốt kiếp, tiểu tam liền vui vẻ gây ra chuyện ngoài ý muốn, tỏ vẻ đáng thương.”
“Hàng hóa không dùng đề nghị đến bán ở Sách Lan Câu.”
“Một đề nghị có thành ý như vậy thật khiến cho em cảm kích vô cùng. Vậy thì…” Thẩm Thung Nhạn tinh nghịch nháy mắt, “Tiếp sau đây, Hôn Phu tiên sinh dự tính thoát thân thế nào đây?”
Chung Định tự mình bước xuống sân khấu.
Dưới sân khấu ồ lên một trận.
“Chuyện gì thế này?” Lão đại Thẩm gia dẫn đầu lên làm khó dễ, “Cuộc hôn nhân này có còn kết hay không hả?”
Mắt của Chung lão thái gia sẫm lại, ra lệnh cho Chung Định, “Trở về sân khấu ngay.”
Chung Định nhướng mày.
Chung lão thái gia tức giận, “Càn quấy.”
Chung Định kéo nơ cổ ra, vẫn cái dáng vẻ thản nhiên đó, “Chỉ còn thiếu mỗi thủ tục đeo nhẫn mà thôi. Cơm rượu mấy người cứ ăn, không đói chết được đâu.”
Thẩm nãi nãi nặng nề “Hừ” một tiếng, “E rằng, hôm nay cậu là cố ý làm mất thể diện của Thẩm gia chúng tôi.”
“Hạnh phúc chung thân của em gái tao, sao có thể là trò đùa?” Lão đại Thẩm gia cười lạnh.
Trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, Thẩm Thung Nhạn lập tức đổi thành dáng vẻ đau khổ, cực kỳ đáng thương nhìn về phía Chung Định ở dưới sân khấu, ánh mắt thâm tình lại bi thương.
Liền sau đó, những người bên Thẩm gia anh một câu tôi một câu trách mắng, nhất trí cùng xử lý nam chính phụ tình. Bọn họ cố ý muốn làm ầm ĩ trong đại sảnh.
Chung nãi nãi đứng ra giảng hòa. Bà khuyên mọi người qua phòng riêng bên cạnh để giải quyết, nhưng Thẩm gia không đồng ý.
Những người bên Chung gia thì lại duy trì sự im lặng, chỉ có những lời tức giận của Chung lão thái gia vang lên.
Chung Định gạt màn hình hiện thị trên điện thoại, “Tôi đang vội, tránh đường.”
Những người xem kịch ở bên dưới nơi nào cũng có. Lúc trước làm long trọng như vậy, ai ngờ được đến thời điểm mấu chốt lại diễn ra cái màn này, thật là một trò tiêu khiển.
Kiều Lăng xoay đầu nói nhỏ với Trần Hành Quy, “Rốt cuộc nó làm cái quái gì vậy”
Nếu như hôm nay Chung Định đã đến nơi này, chắc hẳn đã chuẩn bị nghe theo sự sắp xếp của gia tộc mà hành sự. Chỉ là, tại sao chỉ sau một cú điện thoại, lại đôt ngột trở quẻ như thế.
“Bữa sau hỏi nó xem sao.” Trần Hành Quy rất bình tĩnh.
Có những lúc, quyết định chỉ là chuyện trong một chớp mắt. Hoặc là, vào cú điện thoại vừa nãy kia, Chung Định đã tìm được một bước ngoặt.
Thật ra, Trần Hành Quy vẫn muốn nhìn thấy một Chung Định đứng cùng với Hứa Huệ Chanh hơn.
Chung Định nhìn cảnh giằng co giữa Chung gia và Thẩm gia, hờ hững nói, “Các người ngồi xuống từ từ nói, tôi không hầu các người được nữa.”
Chung lão thái gia giận quá hóa cười, thế nào ông ta cũng không ngờ được, thằng cháu không được trọng dụng này lại dám cãi lời trong trường hợp này. Thật là mất hết mặt mũi. “Nếu hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng có quay về nữa. Ta có cách chặt đứt hết đương lui của ngươi.”
Nghe thế, Chung Định ngẩng đầu lên.
Chung lão thái gia thấy thế, đề cao âm lượng, “Đồ của A Diên, một món ngươi cũng không được mang đi.”
Trong mắt của Chung lão thái gia, đãi ngộ của Chung Định đã là cực tốt rồi. Áo cơm không lo, không làm việc cũng có tiền tiêu không hết, cuộc sống như thế, bao nhiêu người mong cũng không được.
Con ngươi của Chung Định đen thẫm như mực, hắn im lặng nhìn Chung lão thái gia một hồi, trả lời, “Ờ.” Nói xong hắn xoay người đi về phía cửa.
Cô cả ở bên cạnh không tiện lên tiếng, chỉ có thể âm thầm dự tính bữa sau sẽ nói chuyện với Chung Định.
Thẩm Thung Nhạn nhìn theo bóng lưng của Chung Định, khóe miệng hơi cong lên, sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái “oán phụ”.
Chung phụ và Phượng Hữu trao đổi ánh nhìn. Kết quả như vậy, thật như mong muốn của bọn họ.
Còn sắc mặt của Chung mẫu thì lại u ám.
Lão đại Thẩm gia lớn tiếng nói, “Nếu đã như vậy, vẫn hy vọng ngài chủ tịch Chung cho chúng tôi một lời giải thích.”
“Tất nhiên.” Sắc mặt của Chung lão thái gia cũng trầm xuống.
Chung lão thái gia không thể nào không nhắm mắt bước lên sân khấu xin lỗi.
Thẩm nãi nãi cũng kéo Thẩm Thung Nhạn lên, khom lưng tạ lỗi với khách mời.
Khách mời ở dưới sân khấu nhìn trò hề này, có người nhìn mà hả hê, có người vây xem vì tò mò, càng có những người cạnh tranh trong kinh doanh đang mừng thầm trong bụng.
Cuộc hôn sự này, người đến chúc phúc thật sự chẳng được bao nhiêu.
Cho nên.
Đi tong thì cũng tốt.
----
Sau cuộc điện thoại đó, Hứa Huệ Chanh liền ôm lấy chăn mền ngồi trên sofa ngoài phòng khách.
Sau khi vừa mới gặp Chu Cát Vũ, cơ thể của cô đã rất lạnh lẽo, cho dù đã chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao, nhưng cũng không thể ấm lên được. Cơn lạnh của cô, là từ trong lòng mà ra.
Cô không dám suy nghĩ thêm, nếu như ban nãy Chu Cát Vũ bắt được cô, thì gã sẽ hành hạ cô thế nào.
Mưa bên ngoài song cửa đã bớt đi, bầu trời xuất hiện chút tia sáng.
Hai tay cô ôm đầu gói, im lặng chờ đợi Chung Định quay lại, trong lòng cô mãi mong, một giây tiếp theo, Chung Định sẽ xuất hiện.
Tiếng mở khóa truyền đến, cô lập tức ngẩng đầu lên. Vào giây phút nhìn thấy hắn, tảng đá lớn trong tim cô đã rơi xuống, cô không còn một mình nữa.
Hứa Huệ Chanh ném chăn mền xuống, lao vào trong ngực hắn.
Hắn ôm chặt lấy hông của cô.
Hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra.
Trên đường về, Chung Định nhận được điện thoại của Hayakawa Riho, nói rằng Chu Cát Vũ đã trở về thành phố D. Bảo vệ cũng đã nói cho hắn biết, Hứa Huệ Chanh trên đường bị một tên đàn ông cao lớn bám lấy.
“Gã, gã…” Hứa Huệ Chanh nắm lấy áo của hắn, nói năng lộn xộn, “Gã ta trở về rồi…”
Hắn khẽ khàng vỗ về vai của cô, “Sau này sẽ không thế nữa.”
Lúc này lửa giận trong đầu Chung Định bốc lên, hận sao không sớm kết thúc chuyện của Chu Cát Vũ.
Ban đầu, sau khi Chu Cát Vũ chạy trốn khỏi thành phố D, Chung Định chỉ kêu Hayakawa Riho theo dõi gã ta cho kỹ. Dù sao thì hắn vẫn còn muốn chơi.
Bây giờ, nên kết thúc rồi.
----
Chu Cát Vũ che đậy bản thân gã rất kín đáo, kéo sụp mũ xuống, đi vào thang máy.
Đây là chỗ ở bí mật nhất của gã, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra được nơi này.
Gần đây gã sống rất chật vật.
Hội sở xảy ra chuyện, rất đột ngột. Thế nhưng trong lòng Chu Cát Vũ biết rõ, là ai đứng sau hậu trường.
Việc kinh doanh của hội sở vốn là việc phi pháp, đối phương chỉ cần giải quyết hết đám quan chức có hợp tác với Chu Cát Vũ thì hội sở sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ánh sáng của truyền thông, cảnh sát niêm phong, dư luận lên án. Thêm vào đó, là sự chạy trốn của Chu Cát Vũ.
Lúc đó, khi bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát, Chu Cát Vũ đã sốt ruột lắm rồi. Gã có qua lại với phó cục trưởng của đồn cảnh sát đó, liền đi thêm một lần cửa sau, thử sửa chữa lại danh nghĩa của hội sở, đợi khi trận gió này qua rồi sẽ vùng dậy như xưa.
Ai biết được, tình nhân của phó cục trưởng đem sự việc này phơi bày.
Thế là, sóng trước chưa lặn, sóng sau đã tới. Bởi vì vấn đề chống tham nhũng, những quan chức khác cũng rối rít phủi sạch quan hệ, càng nhiều người muốn dồn Chu Cát Vũ vào con đường chết.
Chu Cát Vũ không còn cách nào khác, chạy trốn ra ngoài tỉnh.
Thế nhưng gã có một điều canh cánh ở thành phố D.
Mấy ngày trước, bài báo về chuyện liên hôn của Chung Thẩm được phát hành, Chu Cát Vũ vừa nhìn thấy đã cười. Cuối cùng thì cô vẫn sẽ trở về bên gã, chỉ có gã mới không chê cô nhơ bẩn.
Chu Cát Vũ đã sớm nghe qua chuyện liên hôn Chung Thẩm, bây giờ xác nhận được ngày tháng, gã liền gấp rút trở về thành phố D.
Sáng hôm nay gã chờ đợi ở khu phụ cận gần nhà Chung Định, chỉ mong tìm cơ hội lẻn vào. Ai ngờ, Hứa Huệ Chanh lại tự mình ra ngoài.
Nhưng mà, cuối cùng thì gã vẫn thất bại trong gang tấc.
Chu Cát Vũ đã về đến cửa nhà, cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó mới nhanh chóng mở cửa lẻn vào trong.
Trong phòng một mảnh đen kịt.
Gã đang tính mở đèn, đột nhiên, vang lên một tiếng “đinh”, một ánh lửa lóe lên. Sau đó lại một tiếng “đinh”, ánh lửa biến mất. Nhưng lại có một đốm lửa lập lòe cháy sáng.
Bàn tay đang giơ lên mở đèn của Chu Cát Vũ dừng lại, gã nhìn về phía đốm lửa nhỏ kia. Tuy rằng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, nhưng gã luôn biết, kẻ đang đốt thuốc đó, chính là Chung Định.
“Ông chủ Chu dạo gần đây có khỏe không?” Chung Định rất ôn hòa, giọng nói vừa khẽ khàng vừa nhẹ nhàng.
Đầu óc của Chu Cát Vũ ứ đọng một hồi, sau đó đã hiểu ra chuyện gì. Gã ta sằng sặc cười lên, “Nghĩ không ra thật, con ả thật sự có bản lĩnh. Dụ được một thằng đàn ông thì liền có thể ép được tao đến bước đường này.”
“Nếu cô ấy không có một người đàn ông như tao, thì mày ép chết cô ấy rồi.”
Chu Cát Vũ ha hả cười lớn, sau khi dứt tiếng cười gã chuyển thành tức giận, “Nếu như nó nghe lời thì tao có ép không?” Ngực gã rung động dữ dội, “Con tiểu tiện nhân đó, chỉ biết bò lên giường của đàn ông. Tao cho nó bò cho đủ!”
Điếu thuốc của Chung Định bị dụi tắt.
Tâm tình của Chu Cát Vũ lên xuống dữ dội, “Là nó sai, nó không biết đủ!”
“Mày là cái thá gì chứ!” Gã mở đèn lên, ánh mắt dữ tợn, “Cho dù nó bị qua tay trăm thằng ngàn thằng thì tao cũng có thể tiếp nhận nó. Nó chẳng biết cái thá gì cả!”
Chung Định xắn tay áo lên, du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc không thể kìm nén được nữa. Tế bào trên toàn thân hắn đều đang gào thét đòi được ra tay.
Chu Cát Vũ vẫn ở đó rống lên, “Chẳng có ai yêu nó hơn ____”
Trong giây lát Chung Định đã lướt đến trước mặt Chu Cát Vũ, một phắt liền tóm lấy cổ họng gã ta, đem gã dộng một cú thật mạnh vào tủ rượu bên cạnh.
“Mày thật biết đổ dầu vào lửa.” Chung Định nhếch miệng cười nhạt, trong con ngươi là cơn rét lạnh sâu sắc.
Tấm thủy tinh trên tủ rượu vỡ nát, các chai rượu lũ lượt rơi xuống đất, phát ra những tiếng vỡ lanh lảnh. Máu tươi theo sau ót Chu Cát Vũ từ từ trợt xuống. Sau lưng gã bị đâm phải vài mảnh kiếng vỡ, thế nhưng mắt của gã bị gồ lên, ngoác miệng lên cười, “Mày tức giận?” Tiếng cười của gã thỉnh thoảng lại rất chát chúa, “Tao muốn nó dơ bẩn đó. Không có thằng nào yêu nó nữa, chỉ có tao!”
Chung Định không tiếp tục phí lời với Chu Cát Vũ nữa, giơ chân lên đạp xuống.
Lúc này Chu Cát Vũ mới phản ứng lại, vội vàng tránh né sang phía bên cạnh. Gã thở hổn hển, ngăn cản sự công kích của Chung Định. Một cước lại một cước, Chu Cát Vũ té ngã trước cửa phòng ngủ. Khi Chung Định đến thêm một cước nữa, Chu Cát Vũ liền xô mở cửa phòng ngủ.
Nhờ vào ánh sáng bên ngoài, ánh mắt của Chung Định dừng lại trên bức tường. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, thế là lập tức bật đèn lên.
Sau khi đèn bật sáng, những tấm ảnh dán kín bốn bức tường liền phơi bày ra trước ánh sáng.
Ánh mắt của Chung Định ngưng trệ. Những bức ảnh trước mắt hắn, là lúc Hứa Huệ Chanh còn rất trẻ, trên mặt vẫn còn nét trẻ con. Cô và người đàn ông bên cạnh ngồi trên một cái ghế, vẻ mặt tỏ ra rất không tình nguyện. Người đàn ông đó chỉ cách cô có một tấc, nửa người trên xoay qua ôm lấy vai của cô, tư thế rất kỳ quái.
Càng kỳ quái hơn là, người đàn ông đó không có mặt. Mặt của anh ta đã bị xóa đi rồi.
Bởi vì động tác của Chung Định ngừng lại, Chu Cát Vũ tìm được cơ hội phản kích, gã nhanh chóng một quyền đánh úp về phía Chung Định.
Chung Định tránh thoát trong gang tấc, nhưng lại không tự chủ nhìn về phía các bức tường.
Trong căn phòng này, dán đầy hình của Hứa Huệ Chanh. Những tấm hình đều được phóng to, tuổi tác bắt đầu từ khoảng năm 16, 17 tuổi, cho đến khi trang điểm đậm lè. Vẻ mặt có uất ức, có kinh hãi, cũng có điệu bộ lẳиɠ ɭơ giả tạo.
Nhưng duy nhất chỉ không có nụ cười thật lòng.
Tấm hình ở bên cạnh giường, Hứa Huệ Chanh đang cong gối ngồi dưới đất, hai tay bị trói nghiến lại, đôi mắt nhìn về phía ống kính, ầng ậc nước mắt.
Toàn bộ thế giới của Chung Định đỏ lên rồi.
Nguyên nhân mà Chung Định rất hiếm khi ra tay đó là, nếu như hắn thật sự đánh, thì xuống tay sẽ rất nặng, cực kỳ nặng.
Đàn ông trong Chung gia đều được huấn luyện cận chiến chuyên nghiệp. Đó không phải là những trò khoa chân múa tay làm màu, mà toàn bộ đều là kiểu thực chiến linh hoạt.
Thời trung học, hắn gặp phải một đám côn đồ cắc ké ngoài trường đến kiếm chuyện, kết quả là đối phương kẻ trọng thương, người tàn phế.
Từ ngày đó trở đi, hắn liền che giấu thực lực của mình.
Mà hôm nay, hắn cảm thấy sở học cả đời của mình, đều là vì giây phút này.
Bốn phía của căn phòng này, đều bị máu văng đầy, mặt đất có một vũng lớn máu. Mùi tanh nồng tràn ngập.
Trên thân thể hai người đàn ông đều là máu. Nhưng đa số đều là máu của Chu Cát Vũ.
Chu Cát Vũ ngã xuống bên giường, ho khan dữ dội, rồi lại phun ra một búng máu. Trên da thịt gã có hàng loạt những miệng vết thương đang chảy máu không ngừng, chỉ nhìn thôi cũng khϊếp hãi, toàn thân không có chỗ nào không đau đớn.
Trong mắt Chung Định là khói mù đen kịt đặc quánh, con dao bướm đang đùa trên tay. Hắn đạp xuống miếng thịt vừa mới bị cắt xuống kia, chầm chậm bước đến gần Chu Cát Vũ.
Chu Cát Vũ oán hận trừng mắt nhìn Chung Định, nhưng cũng thầm biết bản thân gã đã thất bại từ sớm.
Chung Định là đi theo con đường ắt phải chết. Chu Cát Vũ thể trạng cường tráng, nhưng cũng không thể nào liều mạng phản kháng được. Với lại, gã mất máu càng nhiều thì thể lực càng theo không nổi. Gã đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu nhìn về tấm hình trên vách tường, nhấc cánh tay máu chảy dầm dề lên, muốn đi qua chạm vào mặt của Hứa Huệ Chanh.