Bạn Chanh

Chương 66

Hứa Huệ Chanh lấy cái đêm say rượu này làm ngày kỉ niệm quan trọng nhất.

Ngày hôm sau, Chung Định tiếp tục đưa cô đi ngâm dược trì.

Liên quan đến tác dụng của việc tắm ngâm nước thuốc, lần một lần hai trải nghiệm, cô không thấy có cảm giác gì quá lớn.

Ngược lại, Chung Định lại nhận được một gợi ý, hắn dự định làm một cái ở nhà, phối hợp vài dược liệu tốt, hy vọng là có thể cái thiện thể chất sợ lạnh của cô.

Dạo trước Hứa Huệ Chanh đã nhìn ra, cá tính của Chung Định tuy rằng lạnh nhạt âm độc, nhưng có một loại săn sóc khác biệt. Cho đến nay, hắn chưa từng nói với cô những lời như yêu thích, thế nhưng nói hay không nói, thì tâm ý của hắn đã rất rõ ràng.

Các mục hoạt động ở nhà khách này rất nhiều.

Cô không giỏi về vận động, thứ có thể chọn chỉ có chạy bộ, đạp xe đạp. Mà mấy món này, ở trong phòng gym ở nhà Chung Định là có thể làm được.

Thể lực của Hứa Huệ Chanh mấy năm gần đây không được tốt lắm, cách hai ba bữa lại bị đánh, khiến cho thân thể của cô dần dần bị hao tổn, rất dễ mệt mỏi. Cũng may là mấy năm trước đó, lúc ở quê cô làm việc nhà nhiều, đã đặt được nền móng cho sức khỏe. Nếu không, cô đã ngã quỵ từ sớm rồi.

Hứa Huệ Chanh cực thích nhà khách này, rất yên tĩnh, rất thanh nhã.

Chung Định đã đồng ý cùng cô ở đây đón lẽ tình nhân.

Ai ngờ, vào tối ngày 13, Chung gia gọi điện thoại đến. Trợ lý của Chung lão thái gia thông báo cho Chung Định biết trưa ngày mai cùng Thẩm Thung Nhạn đi chọn nhẫn đính hôn.

“Ngày mai?” Mặt Chung Định nhăn lại.

“Thưa vâng.” Giọng của trợ lý cung cung kính kinh, “Là ngài chủ tịch dặn dò.”

Chung Định rất hờ hững, “Không rảnh.”

“Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật với ngài chủ tịch.”

Chung Định hừ một tiếng, cúp điện thoại.

Một tiếng đồng hồ sau, lại có người gọi đến.

Vào chiếc điện thoại màu trắng kia.

Lúc tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, sắc mặt của Chung Định lướt qua một tia u ám. Cuối cùng, hắn cũng cầm điện thoại lên, ra ngoài ban công nghe điện.

Hứa Huệ Chanh bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy bóng lưng của hắn, cô cười cười. Rồi cô co mình ngồi vùi trong ghế sofa xem tivi.

Cuộc điện thoại này Chung Định nói chuyện khá lâu, lúc bắt đầu hắn có chút phân tâm, sau đó hắn quay đầu nhìn thấy người con gái ở trên ghế sofa, vào lúc này, hắn đã hoàn hồn lại. Hắn nói với đầu dây bên kia, “Cô cả, cháu biết rồi. Ngày mai cháu sẽ đi chọn nhẫn với vợ chưa cưới.”

Sau đó không biết đối phương nói một câu gì, hắn trầm mặc.

Đợi đối phương cúp máy, hắn thu chiếc điện thoại lại, nhìn vào màn đêm đặc quánh ở bên ngoài.

Hứa Huệ Chanh ở trong phòng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía ban công.

Hắn đứng mãi ở nơi đó, ngay cả tư thế cũng không đổi.

Cô nhìn thời tiết giá lạnh bên ngoài, còn hắn chỉ mặc quần áo trong nhà, thế là cô vội bước vào phòng lấy áo khoác, sau đó bước đến kéo cửa ban công, gọi hắn, “Chung tiên sinh, bên ngoài lạnh, anh mặc thêm cái áo khoác đi.”

Chung Định không quay đầu lại.

Cô không khỏi cảm thấy quái lạ, khẽ khàng bước qua khoác lên dùm hắn.

“Bây giờ tôi là ai.”

Hắn bất ngờ thốt ra một câu, khiến cô kinh hãi. “Anh không phải Chung tiên sinh sao?” Cô còn chú ý thấy rằng, chiếc điện thoại hắn đang cầm, có màu trắng, là chiếc điện thoại dùng số của Kiều Diên.

Chung Định cười cười, xoay đầu lại, “Ôm anh đi.”

Hứa Huệ Chanh lập tức ôm lấy hắn.

Hắn hôn lên xoáy tóc của cô.

Cô ôm lấy hắn thật chặt, chỉ sợ hắn biến thành Kiều Diên. Mà cô thì, chẳng muốn gặp lại Kiều Diên một chút nào cả.

Cũng may, Chung Định vẫn là Chung Định, hắn ôm lấy cô bước vào trong phòng, “Nhiệt độ cơ thể của em còn thấp hơn anh, sao mà không mặc thêm quần áo vào.”

“Em mới tắm xong, rất ấm.” Nhưng mà ở ngoài ban công bị cóng rồi.

Hắn đặt cô xuống giường, bản thân hắn thuận thế cũng nằm xuống. “Ngày mai chúng ta đi về.”

“Hả?” Cô hơi ngạc nhiên.

“Trong nhà có lệnh, trưa ngày mai anh có việc phải ra ngoài một chuyến.” Rốt cuộc là chuyện gì, cuối cùng Chung Định vẫn chọn giấu kín.

Hứa Huệ Chanh gật gật đầu. Cô và hắn ngày nào cũng ở cùng nhau, cho nên cái ngày 14 tháng 2, cô không so đo gì nữa. Hơn nữa, thứ cô luôn canh cánh trong lòng, trái lại, lại chính là chuyện hôn sự của hắn.

Liên quan đến chuyện đính hôn, Hứa Huệ Chanh còn để bụng hơn Chung Định nhiều. Cách buổi lễ đính hôn của hắn, càng ngày càng gần. Đôi khi nhớ đến, cô lại cảm thấy không mấy thoải mái, thế nhưng chuyện này cũng đành chịu. Gia thế của hắn như thế này, đã định trước là phải môn đăng hộ đối rồi. Trước đây một tháng, cô còn từng nghĩ đến chuyện sẽ tặng cho hắn một món quà mừng. Mà nay, cô nào có thể tặng được.

Sự mất mát của Hứa Huệ Chanh không kéo dài quá lâu, cô lại nở nụ cười. Cô không tham lam, việc cô có thể ở chung với Chung Định, đã là rất may mắn rồi. Quà mừng đính hôn không tặng được, thì cô vẫn có thể tặng quà mừng lễ tình nhân cho hắn.

Sáng sớm ngày lễ tình nhân, Chung Định và Hứa Huệ Chanh liền rời khỏi nhà khách.

Hắn đi qua bãi đậu xe lấy xe, còn cô thì đứng đợi ở đầu đường.

Chỉ một lát sau, Triệu Phùng Thanh cũng đã ra ngoài. Cô nàng khoác một chiếc áo khoác dạng cape, chân mang đôi boot cổ ngắn cao gót, để trần một đôi chân thon dài.

Ánh nhìn của Hứa Huệ Chanh không thể nào cưỡng lại sức quyến rũ từ đôi chân đẹp tuyệt của Triệu Phùng Thanh. Cô nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ, nếu như cô cũng có thể có những đường cong như thế, cùng khả năng chịu lạnh, thì tốt biết mấy.

Nhìn thấy Hứa Huệ Chanh, Triệu Phùng Thanh mở miệng cười, sau đó thì đi hướng ra bên ngoài.

Hứa Huệ Chanh lễ độ cười đáp trả.

Sau khi lên xe không bao lâu, Hứa Huệ Chanh đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tối qua Chung Định phát tiết đến là hăng, cô bị hành đến mức phải lên tiếng xin tha. Nhưng hắn nghe thấy tiếng van xin của cô, thì lại càng mãnh liệt hơn.

----

Chiếc xe Chung Định lái hôm giao thừa, mùng một đã được kéo đến trung tâm sửa chữa, sau đó thì hắn không để ý đến nữa.

Mấy ngày xuân ra ngoài du lịch, bên trung tâm sửa chữa gọi điện đến, báo rằng xe đã sửa xong rồi, lúc nào qua lấy cũng được.

Chung Định trả lời rằng, “Không vội.”

Hôm nay, hắn tâm huyết dâng trào, bèn kêu bên trung tâm bảo trì mang xe qua trước 1 giờ trưa nay.

Nhân viên sửa chữa đã bảo trì xe kỹ càng, lúc đến nhà ký phiếu, anh ta nói, “Chung tiên sinh, lốp xe của anh bị dính đinh lại là chuyện may. Đường dầu của xe có vấn đề, nếu chạy thêm 5, 6 dặm nữa, không chừng sẽ tự bốc cháy.”

“Ồ?” Chung Định để lộ ra một tia cười, “Vậy thật sự là nhờ họa mà được phúc rồi.”

Hắn trực tiếp lái chiếc xe sau khi đã được bảo trì, đi đến tiệm trang sức mà Chung lão thái gia đã căn dặn.

Không khí ngày lễ nhuộm hồng đường phố, nơi nào cũng đầy các loại quà tặng, đồ trang sức thành đôi thành cặp.

Thời Chung Định còn đi học, đến những ngày thế này, đám nữ sinh đều gửi cho hắn từng đống, từng đống quà tặng. Hắn chẳng thèm những thứ đó. Sau này, tính cách xấu xa của hắn dần dà bị lan truyền, đám nữ sinh cũng rút lui sạch sẽ.

Nếu như là năm nay, hắn lại muốn cùng Hứa Huệ Chanh đi dạo dạo phố phường. Chắc cô cũng chưa từng tận hưởng ngày lễ này.

Từ sáng sớm Thẩm Thung Nhạn đã đến đợi ở cửa tiệm. Hôm nay cô nàng làm tóc xoăn, còn nhuộm hơn nửa phần tóc thành màu hồng phấn, để phối hợp với cách ăn mặc, trang điểm sặc sỡ và khoa trương của mình, trông vô cùng xinh đẹp.

Chung Định vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cô nàng.

Cô đang cúi đầu nhìn bản mẫu, bên này lật lật, bên kia mở mở, dường như chẳng hài lòng cái nào.

Chủ cửa hàng cung kính một câu, “Chung tiên sinh, hoan nghênh ngài đến.”

Thẩm Thung Nhạn ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt đẹp xoay chuyển, cùng với ánh mắt của Chung Định giao nhau trong không trung. Cô nàng gập tập bản mẫu lại, chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn, thâm tình nói, “Hôn Phu tiên sinh, em mỏi mắt trông chờ, anh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hôm nay anh vẫn cao quý lạnh lùng trước sau như một, thật khiến em mê mệt đến chết mất thôi.”

Con ngươi đen như mực của Chung Định nhìn không ra chút tình cảm gì, “Cô là ai?”

Cô nàng đau lòng, “Thật không ngờ hình tượng mới của em lại che lấp đi đôi mắt của Hôn Phu tiên sinh.”

“Hình tượng mới?” Hắn cười giễu cợt, “Là chim trĩ hay là gà tây?”

“Đây chính là thứ thường được gọi, rằng đánh là yêu, mắng là thương, chế nhạo lập lờ là tình cảm chân thật.” Thẩm Thung Nhạn cười khanh khách, “Tình yêu của Hôn Phu tiên sinh đối với em, từng câu từng chữ đều khiến em rất cảm động.”

Chung Định cười nhạt, “Tôi nghĩ đợi đến sau khi chúng ta kết hôn, cô chắc sẽ còn cảm động hơn nữa.”

“Mỏi mắt mong chờ.” Cô nàng chớp chớp mắt, “Chỉ mới tưởng tượng đến cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của chúng ta, em cũng đã ngây ngất rồi.”

Hắn hừ khẽ, “Không phải chọn nhẫn sao? Tôi chỉ có 20 phút thôi.”

Cô nàng lại khen ngợi, “Thật vui quá, Hôn Phu tiên sinh của em là một thanh niên ưu tú trăm công ngàn việc.”

“Quá khen.”

Chủ cửa hàng dẫn Chung Định và Thẩm Thung Nhạn qua khu vực thượng khách. Đường đi là một hành lang triển lãm khoảng chừng 10 mét, hai bên trưng bày các mẫu mã mới.

Thẩm Thung Nhạn thỉnh thoảng dừng bước, chăm chú thưởng thức.

Chung Định thì luôn nhìn thẳng.

Khi sắp đi hết hành lang, cô nàng dừng bước chân, ngắm nhìn một đôi nhẫn tình nhân phiên bản giới hạn, “Hôn Phu tiên sinh, anh qua đây xem cái này nè, lóa mắt rực rỡ, hoàn toàn là vì đôi vợ chồng tuấn nam mỹ nữ chúng ta mà thiết kế ra mà.”

Chung Định liếc mắt nhìn sang, nhưng không có cùng gu thẩm mỹ với Thẩm Thung Nhạn. Sự chú ý của hắn tập trung vào một cặp nhẫn ở trên một ô.

Đó là kiểu dáng giản lược khỏe khoắn, khiêm tốn chứ không hề xa hoa.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn lướt qua hình ảnh ngón tay của Hứa Huệ Chanh. Ngón tay trăng trắng, hơi có thịt.

Thẩm Thung Nhạn quay đầu nhìn hắn, sau đó thuận theo ánh mắt của hắn, cô nàng cũng nhìn về phía hai chiếc nhẫn đó, khẽ cười nói, “Hôn Phu tiên sinh không phải giản dị đến thế đấy chứ?”

Chung Định không thèm để ý cô nàng, hắn thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía trước.

----

Sau khi Chung Định rời khỏi không bao lâu, Hứa Huệ Chanh cũng ra ngoài.

Cô và hắn đã hẹn nhau, tối nay sẽ ra nhà hàng dùng bữa. Cô muốn tặng cho hắn một món quà mừng lễ tình nhân.

Những ngày này, ăn mặc đi lại cô đều tiêu tiền của hắn, mà phần tiền thiếu hắn khi trước, cô cũng chưa trả được thêm phần nào. Hắn còn đưa cho cô một tấm thẻ phụ, nói đó là tiền tiêu vặt của cô. Lúc ra khỏi nhà, trên cơ bản cô luôn có hắn đi cùng, cho nên cũng chưa hề dùng đến tấm thẻ kia.

Hứa Huệ Chanh đi dạo quanh mấy cửa hàng, không nghĩ ra được có thể tặng thứ gì.

Nếu là quần áo, thì tủ áo của hắn thành hàng thành dãy, hơn nữa đều là hàng đặt may thủ công. Còn về trang sức, hắn trước nay lại không đeo. Đồng hồ, cô thấy hắn thường hay thay đổi kiểu dáng, chắc rằng cũng chẳng hiếm lạ gì đồ cô tặng.

Đột nhiên cô nghĩ đến, bên người hắn có mang theo một thứ, luôn luôn cố định.

Chính là chiếc bật lửa kia.

Hứa Huệ Chanh đi qua đi lại giữa các cửa hàng đồ hiệu, nhìn không mục đích. Đối với quà cáp, cô vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Cho đến khi bước vào một cửa tiệm, cuối cùng thì cô cũng đã biết mình có thể tặng món quà gì rồi.

Cửa hàng này có một chiếc mặt dây chuyền nam giới hình hoa Sơn Trà chạm rỗng.

Hoa Sơn Trà.

Đóa Sơn Trà bé nhỏ của Chung Định.

Hứa Huệ Chanh không tự chủ nhoẻn miệng tươi cười.

Cô cà thẻ ngân hàng của mình, đây là món quà mà cô tặng cho Chung Định. Cô có phần nôn nóng chờ mong, muốn biết khi nhận được món quà này hắn sẽ có vẻ mặt thế nào, đôi mắt của hắn liệu có sáng lấp lánh lên không nhỉ?

----

Thẩm Thung Nhạn chọn nhẫn rất lâu, một chốc thì cô nàng chê kim cương không đủ lớn, chốc khác lại chê kiểu dáng không đủ lộng lẫy.

Chung Định ở bên cạnh như không liên quan đến mình, không phát biểu ý kiến gì.

Nhân viên cửa hàng có thể ngửi ra được bầu không khí kỳ lạ giữa đôi vợ chồng chưa cưới này, cô rất kiên nhẫn, giới thiệu từng món theo yêu cầu của Thẩm Thung Nhạn.

Thẩm Thung Nhạn tán thưởng ngón tay giữa bàn tay trái của mình, “Tuyệt hảo, ngón ngọc thon dài, đúng là đeo kiểu dáng nhẫn gì cũng đẹp.” Cô nàng liếc mắt nhìn ngón tay của Chung Định, khớp ngón rõ ràng, xinh đẹp thuôn dài, cô nàng rất hài lòng, “Hôn Phu tiên sinh quả nhiên rất xứng đôi với em.”

Chung Định nhìn nhìn đồng hồ, nhắc nhở, “Còn năm phút, nếu như cô không chọn được nữa thì tự tính tiền.”

Cô nàng hít sâu một hơi, “Em không đem bóp tiền.”

“Bốn phút.”

Cô nàng sắp khóc đến nơi rồi, “Làm gì có chuyện mua nhẫn đính hôn mà bên nhà gái phải bỏ tiền ra chứ. Anh… đồ keo kiệt!”

“Tự mình trả tiền.” Chung Định ném lại một câu, xoay người bước ra ngoài.

Thẩm Thung Nhạn móc khăn tay ra, lau lau nước mắt của mình, sau đó xoay qua kể lể với nhân viên cửa hàng, “Số tôi khổ quá đi, yêu phải một người keo kiệt bủn xỉn.”

Nụ cười nghề nghiệp của cô nhân viên sắp sửa duy trì không nổi nữa rồi.

“Trời xanh ơi, đất dày hỡi.” Thẩm Thung Nhạn đập tay xuống mặt quầy, “Anh ta tiêu cả đống tiền cho con tiểu tam kia, mà ngay cả tiền ăn uống cũng không cho con. Bây giờ cuộc hôn nhân này của con, ai có thể đến làm chủ công bằng chứ.”

Cô nhân viên hoảng hốt vội vàng thu dọn mớ nhẫn trên quầy, sợ rằng Thẩm Thung Nhạn cứ đập thế này sẽ rớt xuống đất mất.

Chung Định nghe thấy tiếng của Thẩm Thung Nhạn càng lúc càng xa, sắc mặt hờ hững.

Hắn đi qua hành lang, mắt lại hướng về phía cặp nhẫn đơn giản kia.

Sau khi ra khỏi tiệm trang sức, hắn trực tiếp đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới đất. Còn rất lâu mới đến thời điểm dùng bữa tối, hắn dự tính đưa Hứa Huệ Chanh ra ngoài dạo phố.

Chung Định gửi tin nhắn cho cô.

Cô nói mình cũng đã ra ngoài rồi, hơn nữa vừa hay cũng ở tòa nhà đó.