Hứa Huệ Chanh lấy khăn giấy ra, lau lên mắt mình, tờ khăn giấy lập tức trở nên đen như than. Cô lại lau lau mấy lần, rất nhanh, bóng mắt, viền mắt, toàn bộ hòa trộn với phấn lót, quả thật cực kỳ thê thảm.
Chung Định dứt khoát không nhìn đến gương mặt càng lau càng xấu của cô nữa.
Đối với cô, hắn đã tính là tận tình tận nghĩa rồi. Cô tưởng rằng diễn một vở kịch hoạt sắc sinh hương (*) là có thể đổi lại được mặt mũi của hắn. Hành động này tuy rằng ngây thơ, nhưng hắn lại cảm thấy mới mẻ.
(* Hoạt sắc sinh hương: từ để hình dung vẻ đẹp, ở đây là phụ nữ – xinh đẹp động lòng người. Trong vài câu thơ trích thì có vẻ cụm từ này còn được sử dụng với ý chỉ cảnh ong bướm.)
Từ nhỏ đến lớn, tính cách của Chung Định chính là ngang ngược, trước nay chỉ có hắn đi ức hϊếp người ta. Cho dù thật sự là rảnh rỗi sinh nông nỗi, thì cũng là lỗi của người khác một thước, lỗi của hắn một trượng. Hễ là người quen biết hắn, đều sẽ không bao giờ có suy nghĩ bênh vực cho hắn. Ở trong đám bạn, hắn gần như là độc cô cầu bại.
Thế nhưng tối qua được cô gái ngốc nghếch này che chở, tâm tình của hắn rất tốt. Tốt đến nỗi khiến cho hắn tiễn Phật tiễn đến trời Tây, lại còn sửa đúng thế giới quan móp méo của cô nữa.
Một cô gái ăn sương muốn bắt đầu làm lại cuộc sống bình thường, thật không dễ dàng. Hắn không biết tương lai của đóa hoa ngốc đó có thể như ý không, cũng chẳng xác định được lòng đồng tình của hắn có thể duy trì được bao lâu, nhưng chí ít ở hiện tại, hắn sẵn lòng giúp đỡ cô.
Bởi vì cô là người phụ nữ đầu tiên thật lòng ra mặt vì hắn, nhất là sau khi đã biết rõ tất cả tật xấu của hắn.
Chung Định đưa Hứa Huệ Chanh về khu trọ của cô. Vốn hắn muốn ném cô xuống giữa đường, thế nhưng nhớ đến cô không xu trên người, hắn lại nhân từ một lần. Hắn không muốn ở lại lâu, bèn đưa qua một tấm danh thϊếp, “Nhắn số tài khoản ngân hàng của cô qua số này.”
Hứa Huệ Chanh lắc lắc đầu, “Điện thoại của tôi rơi xuống vách núi rồi.”
Hắn thấy cô không đưa tay ra nhận danh thϊếp, liền trừng cô một cái, “Trong nhà không có cái dự phòng nào sao?”
“Không…” Gần đây cô làm rơi mất điện thoại hết mấy lần, bây giờ cô thấy rất may là mình đã mua loại máy rẻ tiền. May mắn hơn chính là, cô đã để thẻ ngân hàng tích lũy tiền lại chỗ ở. Cô nôn nóng muốn nhanh chóng lấy được số tiền đó, liền nói, “Chung tiên sinh, anh đợi chút, tôi lên đó ghi số thẻ cho anh.”
“Đợi bao lâu.” Hắn tiện tay ném danh thϊếp về hộp cất.
“Chỉ 5 phút thôi, bây giờ tôi liền lên đó tìm số tài khoản cho anh.” Hứa Huệ Chanh miệng đang nói thì tay đã kéo cửa xe ra, chẳng cho hắn lấy cơ hội để phản bác, “Chung tiên sinh, anh nhất định phải đợi tôi.” Cô vội vã chạy đi, sau đó nhớ ra cái gì, lại chạy trở lại. Cô giúp hắn đóng cánh cửa xe phía sau, rồi lại chạy đi như điên.
Chung Định quay đầu nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, tự lẩm bẩm, “Một phút thời gian đã trôi qua rồi.”
Hắn đoán được chuyến đi này của cô chắc chắn không chỉ mất năm phút đồng hồ, nhưng lại không ngờ tới là sẽ lâu như vậy.
15 phút đã trôi qua, cô còn chưa đi xuống.
Đối với khoản tiền này, cô coi trọng thế nào, chuyện này không thể nghi ngờ được, cho nên cô sẽ không thể cố ý để hắn đợi ở dưới lầu được.
Chung Định xuống xe, nhìn về phía tầng lầu nào đó. Nếu như hắn phán đoán phương hướng không sai, thì trước kia hắn đã từng đến qua căn phòng đó. Chỉ là, ai ở bên trong, thì không biết được.
Hắn bước vào đại sảnh, hỏi nhân viên quản lý số phòng của Hứa Huệ Chanh, hắn mô tả cô thế này, “Chính là cái người vừa mới chạy vào, mặc áo khoác phao màu quýt, rất xấu.”
Nhân viên quản lý nghe vậy, đã hiểu ra đó là ai. Người ở trong tòa nhà này làm nghề đặc biệt, lòng ông ta biết rõ. Chỉ là khi Chung Định nói ra hai chữ “rất xấu”, nhân viên quản lý có chút cảnh giác. Thử nghĩ, nếu như gã trai tuấn tú trước mắt đến tìm vui, vậy thì chắc hẳn không đến mức dùng loại tính từ như này. Có khả năng nhất là, chính là đến gây phiền phức.
Gã nhân viên quản lý khinh bỉ những khách trọ ở lầu trên, thế nhưng bản thân lại không thể không khuất phục để kiếm cơm ở nơi này, lúc này gã thật sự rất vui sướиɠ nhìn thấy đám gái kia bị làm khó dễ, thế nên gã rất nhanh nhẹn nói ra số phòng Hứa Huệ Chanh đang ở.
Sau khi Chung Định bước lên, đi dọc theo hành lang, cảm giác càng lúc càng quen thuộc, cho đến khi dừng bước trước cửa phòng của Hứa Huệ Chanh.
Có lẽ các tầng lầu nơi này bố cục đều như nhau, cho nên hắn mới có cảm giác như đã từng quen biết.
----
Hứa Huệ Chanh đoán được con người của Chung Định không mấy nhẫn nại, cô sợ hắn chạy mất, cho nên phóng một mạch về nhà. Chỉ là, cô vừa mở cửa ra, thì máu huyết toàn thân đã lập tức đông thành băng đá, cứ như là đang đứng trên một lưỡi lê vậy.
Căn phòng cô đã dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng trước khi đi, bây giờ hỗn loạn thành một nùi. Ghế thì chiếc nghiêng chiếc ngã, trên mặt đất là các bình lọ vỡ nát, cùng với cả nồi cơm, muôi muỗng, thau chậu, thậm chí bức tranh treo trên tường cũng xiêu vẹo trong một xó xỉnh.
Trong đống hỗn độn thế này, Chu Cát Vũ ngồi trên chiếc giường đẩy của cô, cúi đầu hít ngửi thứ mùi trên gối. Nghe thấy tiếng mở cửa của cô, gã vẫn giữ nguyên tư thế, hơi hơi quay đầu về phía cửa, trên gương mặt không kịp che giấu, có vẻ gì đó man dại đến bệnh hoạn.
Mới nãy Hứa Huệ Chanh còn tràn trề vui sướиɠ, giờ thì đã bay biến sạch nhẵn. Cô nắm chặt nắm cửa, gần như trong chớp mắt muốn bỏ chạy.
Chu Cát Vũ híp mắt lại, ngồi thẳng người, “Về rồi à.” Giọng nói vẫn khàn đυ.c trầm thấp.
“Vũ ca…” Cô khó khăn lắm mới đè nén tâm trạng xuống, bày ra nụ cười cực kỳ khó coi, sợ hãi mà nói, “Chào… anh.” Tuy rằng cô đã nghĩ đến một đống những tháng ngày đẹp đẽ, thế nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong làm thế nào để mở lời với gã.
“Đến đây.” Gã cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến kinh người. “Để tôi xem xem mấy ngày nay sống có tốt không nào.”
Bàn tay đặt trên nắm cửa của Hứa Huệ Chanh run cầm cập, cô nhắm mắt lại một giây, rồi chầm chậm tránh khỏi những mảnh vỡ trên nền nhà, đi về phía gã.
“Đóng cửa.”
Chu Cát Vũ nhìn hành lang trống trải, ra lệnh.
Tay cô run lẩy bẩy nhè nhẹ đóng cửa lại, khi khóa cửa vang lên tiếng “cạch”, trong tai cô, giống như là tiếng báo hiệu của tai họa.
Đúng như dự đoán, cô căn bản là chưa đi đến bên cạnh, thì gã đã nắm lấy cây roi ngắn đặt trên giường đẩy, tư thế vận sức chờ phát tiết.
Hứa Huệ Chanh run lên một cái, cố gắng hết sức che giấu sự sợ hãi trong lòng, “Vũ ca… Tôi đã trở về.”
“Còn biết trở về à.” Gã cầm cây roi lên, cơn giận dần hiện rõ, “Tắt máy mấy ngày, tôi tưởng cô đã chạy rồi đấy.”
Cô vội vàng quỳ xuống, bò tới trước mặt gã, cầu xin tha thứ, “Điện thoai tôi rớt mất rồi, Vũ ca, thật đấy, tôi không gạt anh. Tôi không chạy đâu, anh tin tôi đi.”
“Tin, tất nhiên là tôi tin.” Gã dùng roi nâng cằm cô lên cao, để lộ ra một hàm răng trắng, “Nếu không muốn người nhà cô lại thiếu tay cụt chân nữa, thì ngoan ngoãn kiếm tiền cho tôi.”
Cô cuống quýt nhận lời, “Vũ ca, tôi có tiền sẽ trả anh ngay.”
Chu Cát Vũ trầm khàn “Ừm” một tiếng, sau đó đột nhiên vung cây roi lên, vụt lên cánh tay trái cô một cái.
Một cái này không tính là nặng, hơn nữa, bởi vì có sự ngăn trở của lớp áo dày, cô không bị quá đau.
Chu Cát Vũ chẳng hề thỏa mãn với cảm giác bị cản trở này, gã túm cô đứng dậy, bàn tay gã kéo áo của cô xuống, giữa động tác thô lỗ, ngọn roi lại vυ't lên đầu vai trần của cô, lưu lại mấy dường tím sậm.
Cô cố sống cố chết nhịn đau.
Gã nhìn thấy vết răng trên cổ cô, sắc mặt thoắt lạnh, ngọn roi bỗng chốc vung ra, vừa đúng rơi xuống vai trái của cô.
Hứa Huệ Chanh thở hắt ra một hơi, tiếng kêu đau đớn liền bật ngay, “Vũ ca… tha cho tôi đi, cầu xin anh. Tôi có tiền rồi, tôi có tiền trả anh rồi…” Cô đau đến nước mắt trào ra, hai tay nắm lấy cánh tay gã, hết lời van nài.
Chu Cát Vũ chợt ngừng lại, “Tiền từ đâu mà có?”
Cô nghe thế, cảm thấy hình như gã thật sự rất quan tâm đến số tiền đó, liền vội vàng giải thích, “Vũ ca, một lát nữa tôi sẽ có tiền.” Bả vai của cô vẫn còn tê dại, hàm răng cũng đang run lập cập, “Thật đấy, tôi đi lên tìm số tài khoản ngân hàng cho anh ta, anh ta sẽ lập tức chuyển tiền cho tôi liền.”
“Anh ta là ai?”
Chu Cát Vũ một tay ôm chặt lấy cô, ánh mắt như đuốc dán vào nơi bị hắn giật mở bung một nửa hở ra mảnh áσ ɭóŧ, nơi đó nửa ẩn nửa hiện, lộ ra một khe rãnh.
“Anh ta…” Cô vừa mới lên tiếng, Chu Cát Vũ đã hung hăng ấn lên vết thương của cô, cô đau đến trước mắt tối mịt.
Lúc này, bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ cửa.
Mồ hôi lạnh ứa ra, trong cơn hoảng hốt, Hứa Huệ Chanh không phân rõ được tiếng gõ cửa bên ngoài là do cô hoang tưởng hay là hiện thực.
Chung Định gõ hai cái, cô không ra mở cửa.
Hắn lại gõ thêm hai cái, vẫn không có động tĩnh.
Hắn nhìn số nhà phía trước, lạnh nhạt lên tiếng, “Tiểu Sơn Trà, nếu không ra mở cửa thì tôi sẽ không kéo cô lên bờ đâu đấy.”
Nhất thời Hứa Huệ Chanh chợt tỉnh táo, cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của Chu Cát Vũ, nhưng lại bị gã càng thêm dùng sức. Cô hét to lên một tiếng, “Cứu mạng…”
Mặt của Chu Cát Vũ tái xanh, gã hung hăng đẩy cô một cái.
Cô đứng không vững, ngã sấp xuống đất, tay trái vì góc độ chống tay không thuận, bị trẹo một cái.
Chu Cát Vũ đã rõ thân phận của người bên ngoài cửa, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi trông hung ác đến đáng sợ. Gã điều chỉnh hô hấp, cúi gập người rít lên, “Đợi tí sẽ xử lý mày.” Gã sải bước đi ra mở cửa.
Chu Cát Vũ đã gặp qua Chung Định, nhưng Chung Định lại không biết Chu Cát Vũ.
Sau khi Chung Định nghe thấy tiếng kêu ban nãy của Hứa Huệ Chanh thì đã có phỏng đoán, cho nên khi Chu Cát Vũ ra mở cửa, Chung Định không hề kinh ngạc.
Chung Định lướt qua đống hỗn độn trong phòng, nhìn thấy Hứa Huệ Chanh đang nằm rạp dưới nền đất, hắn nhẹ nhếch khóe miệng lên, nhìn thẳng vào
Chu Cát Vũ, “Cô gái mà tao phải trèo lên trèo xuống trên không vạn trượng là người mày có thể động tay hả?” Giọng nói của hắn vừa thấp vừa mềm mỏng, nhưng âm cuối lại ẩn chứa sự tàn ác.
Chu Cát Vũ không hiểu nổi thế nào là trên không vạn trượng, thế nhưng bối cảnh của Chung Định bày ra đó, gã chỉ có thể cười, “Chung tiên sinh, Sơn Trà không nghe lời, tôi thân là ông chủ, cũng rất bất đắc dĩ.”
“Ông chủ? ….” Chung Định dạo bước đi vào, đồ đạc trong phòng rất ngổn ngang, đều không cách nào phân biệt được hình dáng ban đầu nữa. Hắn rũ mắt nhìn thấy Hứa Huệ Chanh nước mắt bi thương, cộng thêm quần áo xốc xếch, trên vai rỉ ra vết máu, sự lạnh lẽo trong mắt hắn càng thêm sâu.
Hắn ngồi xỗm xuống, nâng cô lên rồi ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai của cô, “Tiểu Sơn Trà, không sao rồi.”
Hứa Huệ Chanh vẫn run lẩy bẩy, cô không hề chểnh mảng ánh mắt cảnh cáo của Chu Cát Vũ. Cô không biết sự xuất hiện của Chung Định là tốt hay xấu, cô sợ như vậy càng khích động Chu Cát Vũ hơn. Cô lúng búng, “Chung tiên sinh, tôi thiếu tiền ông chủ…”
“Ừm.” Chung Định quay đầu lại, nhướng mày liếc Chu Cát Vũ, “Sáu triệu tệ phải không?”
Chu Cát Vũ cuối cùng cũng hiểu tại sao Hứa Huệ Chanh nói là có tiền trả, trong lòng gã thoáng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn ung dung, “Đúng thế, bao nhiêu năm rồi, nếu muốn tính lãi, thì cũng không phải con số nhỏ.”
“Tao nghĩ, mày vẫn nên cân nhắc cho kỹ một chút____” Tiếng nói của Chung Định dần nhẹ, hắn đưa tay vuốt đi vết máu trên vai Hứa Huệ Chanh, “Mày có muốn cò kè mặc cả với Chung Định hay không.”
Ánh mắt của Chu Cát Vũ liếc về phía người nằm trong lòng Chung Định một cái, gương mặt đắp lên nụ cười, “Nếu như Chung tiên sinh đã sẵn lòng chuộc thân cho Sơn Trà, vậy tất nhiên là không gì tốt bằng rồi. Mấy năm nay tiền Sơn Trà tiếp khách kiếm được, coi như là tiền lãi vậy.”
“Tính như thế nào, còn xem tâm tình của tao.” Chung Định nhẹ hừ một tiếng, “Tiền lãi? Tao để cho mày vốn cũng không lấy về được.”
Hứa Huệ Chanh nhịn cơn đau trên vết thương, căng thẳng nắm chặt quần áo của Chung Định, “Tiền đó là tôi thiếu ông chủ.”
Cô lo lắng tính ngạo mạn của Chung Định bốc lên, thì sẽ đi phân cao thấp với Chu Cát Vũ mất.