Bạn Chanh

Chương 10

Nụ cười của Hứa Huệ Chanh héo đi.

Cô đã sống cuộc đời bán thân nhiều năm, đã thấy qua các loại quan hệ phóng đãng giữa nam và nữ. Trước kia ở trong phòng bao, cũng có khách đổi nhân viên phục vụ cho nhau. Vào cái nghề này, chính là không có quyền chọn lựa khách hàng.

Cô cảm thấy may mắn đó là, bản thân cô không phải đại mỹ nhân gì đó. Đa số thứ mà đàn ông ưa thích, chính là nhan sắc. Còn cô, bởi vì chẳng có gì xuất sắc về mặt này nên phạm vi tiếp khách ngược lại cũng chỉ có một loại. Cô đã từng thử cùng chị em khác tiếp đãi một tên đàn ông, làm như thế lại tương đối bớt việc. Nhưng nếu như bảo cô một mình phục vụ vài gã, cô cảm thấy bận rộn không xuể.

Huống hồ, mấy tên đàn ông trước mắt này, có thể đều có những sở thích khác người, cô sợ bọn chúng đến chết được.

Cô và Chung Định vừa chạm mắt nhau trong một giây thì cô đã thua một trận. Cô liền đảo mắt nhìn chằm chặp vào cổ áo của hắn ta.

Cô không rành hàng hiệu, nhưng cũng có thể nhìn ra chất liệu của chiếc áo này cực kỳ tốt. Trong nháy mắt cô nhớ ra một câu nói: bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa.

Chung Định thấy cô vẫn cứ im lặng, hắn đưa tay chỉ vào gương mặt của cô, trầm giọng hỏi Kiều Lăng, “Thế nào? Nếu không thì đến chơi một vòng?” Lời này nói ra, hoàn toàn không thèm để ý đến ý nguyện của người nữ trong cuộc.

“Một mình mày không có chuyện gì làm, đừng kéo tao theo.” Thái độ của Kiều Lăng có chút khinh thường, loại đàn bà dáng vẻ bình thường này, trước nay chưa từng có trong danh sách săn gái của gã.

Chung Định lại liếc về phía Trần Hành Quy.

“Nếu như không vội thì tao cũng rất vui lòng.” Trần Hành Quy mỉm cười, “Nhưng mà chút nữa tao còn một cuộc họp.”

“Thật đáng tiếc đấy.” Chung Định thu tay về, gảy gảy phấn lót dính trên tay, cười nhìn Hứa Huệ Chanh, “Hai đứa bạn của tôi đều không vừa mắt cô.”

Hứa Huệ Chanh mím môi, thật ra cô không phải là không hy vọng bọn chúng sẽ chê ghét cô.

Lúc này Chung Định đổi chủ đề, ý mỉa mai nhuộm đầy, “Gà bây giờ, ngoài đường càng ngày càng nhiều, biết vào Sách Lan Câu kiếm khách rồi.”

Cô ngừng trệ, hiểu ra rằng hắn đã hiểu lầm mục đích cô đến nơi này, nhưng cho dù có giải thích rằng cô đến đây để mua hàng giảm giá, chưa chắc là hắn ta sẽ tin cô. Lời nói đó của hắn ta, cứ như cảm thấy nghề nghiệp của cô đã trây bẩn cái tên Sách Lan Câu vậy. Cô bắt đầu van xin, “Tiên sinh, tôi sai rồi, sau này tôi không dám đến đây nữa đâu. Xin anh…”

“Xin tôi? Xin tôi cái gì?”

Cô gom lấy can đảm, đứng dậy cúi rạp người trước hắn, vội vàng nói, “Tiên sinh, anh tha cho tôi đi….. tôi sai rồi, tôi sẽ không đến đây nữa đâu.”

Chung Định hài lòng dựa vào sofa nhìn cô.

Trước đó biểu hiện của cô ta rất bình tĩnh, còn tỏ ra còn rất nghe lời nữa. Nhưng cuối cùng cũng phải cầu xin tha thứ.

“Đừng nói khó nghe thế chứ, cái gì mà tha hả, tôi lại không trói cô lại, nói ra thì _____” Chung Định đánh ánh mắt đầy thâm ý về phía Kiều Lăng, “Lần trước Kiều Lăng thắng hiên ngang như vậy, tôi thật sự rất hâm mộ đấy.”

Hứa Huệ Chanh giật mình, lại không biết phải nói cái gì.

Dựa vào nhiều năm hiểu ý nhau, Kiều Lăng đã hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Chung Định, gã bình luận, “Nhỏ mọn.”

Ánh mắt của Chung Định chuyển về phía Hứa Huệ Chanh, “Cô cũng để cho tôi thắng một trận nở mặt nở mày đi, tôi sẽ giới thiệu cho cô một mối làm ăn ngon lành.”

Cô nghe hiểu rồi, lại càng thêm hoảng loạn hơn. Ai biết trận cược sau của mấy vị cậu ấm này sẽ như thế nào chứ. Hai lần trước, cô đều rơi vào kết cục cực kỳ thê thảm, cô không cho rằng mình vẫn còn có thể gặp vận đỏ lần nữa. Gần như theo bản năng, cô lắc đầu.

Chung Định nhìn thấy, như không có gì quan trọng, “Tôi không hỏi ý kiến của cô.”

Cô nhớ ra rằng hắn đã nói một câu, hắn nghe không lọt được tai câu từ chối. Cho nên, hắn thật sự không cho cô cơ hội để lựa chọn. Móng tay của cô ấn sâu vào lòng bàn tay, làm thế để cô có thể chống lại những chấn động cảm xúc, qua một hồi, cô cay đắng mở miệng, “Nếu như không thắng được...”

“Vậy công việc làm ăn của cô coi như xong.” Tư thế của hắn chính là cái loại nắm quyền sinh sát trong lòng bàn tay, “Mãi mãi.”

Sắc mặt của Hứa Huệ Chanh càng thêm bệch bạc. Cô không hiểu được làm sao mình lại đắc tội với hắn, rõ ràng là cô vẫn luôn cố né tránh hắn.

Chung Định nhìn dáng vẻ nghi hoặc lẫn kinh sợ của cô, khóe miệng cong lên.

Hắn thừa nhận, cuộc sống dạo gần đây có chút buồn bực, quá mức nhàm chán, cho nên cái loại đàn bà hạ đẳng như vậy, hắn cũng không chê bai. Huống hồ chi, cô ta còn đã từng tham dự hai cuộc đánh cược của hắn, cho nên, hắn rất mong chờ lần thứ ba này.

Chơi vui.

----

Hứa Huệ Chanh quên mất làm thế nào mình đã đi ra khỏi căn phòng đó, cô chỉ nhớ cô đã đáp ứng yêu cầu đánh cuộc của Chung Định, nếu không thì cô ra không được.

Sau khi đã đi được một khúc hành lang, cô vẫn còn cảm thấy được sự đè nén trong căn phòng đó. Khí thế của Chung Định khiến cô gần như hít thở không thông.

Nghĩ theo cách tìm vui trong khổ chính là, may thay hôm nay cô không bị luân-phiên, cũng không bị đánh đập.

Hứa Huệ Chanh quẹo vào nhà vệ sinh nữ, sửa lại mái tóc tán loạn của mình một chút, sau đó mới ra ngoài đại sảnh.

Khang Hân nhìn thấy đầu tóc của Hứa Huệ Chanh thì rất khϊếp sợ.

Hứa Huệ Chanh qua loa nói rằng do mình không cẩn thận mới thành ra như vậy. Cô cũng không còn tâm trạng tiếp tục ở đây, bèn tạm biệt Khang Hân.

Khang Hân có chút thương xót cho tâm tình của Hứa Huệ Chanh, nhưng chị ta cũng không khuyên nhủ gì, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của Hứa Huệ Chanh.

Hứa Huệ Chanh gọi xe đến salon làm tóc.

Tóc của cô đã nuôi mấy năm rồi, hơn nữa chất tóc cũng rất tốt, chứ không phải là kiểu rơm rạ mà Chung Định hình dung kia.

Đáng tiếc chính là, dù có không nỡ thế nào đi nữa thì vẫn phải cắt bỏ.

Chung Định cố ý tăng rộng phạm vi bị cháy, một mảng lớn tóc phía bên trái của Hứa Huệ Chanh chỉ còn lại một đoạn ngắn, trong đó có một dúm tóc chỉ ngắn đến mang tai.

Nhà tạo mẫu tóc cũng rất tiếc mái tóc dài này, lúc cắt tóc, anh ta cứ không ngừng thở dài.

Ngược lại Hứa Huệ Chanh còn phải an ủi anh ta, “Nuôi dài hai năm là được mà.”

Cuối cùng, cô đổi thành kiểu đầu dợn sóng, trông lại trẻ ra một chút.

Lúc đi ra khỏi salon tóc thì một cơn gió bắc thổi qua khiến cô rùng cả mình. Không có mái tóc che lại, cô càng cảm thấy mình khó mà chịu nổi cái giá lạnh.

Mùa đông, lúc nào mới có thể kết thúc đây…

----

Hứa Huệ Chanh không biết cuộc cá cược của Chung Định là vào lúc nào, ở đâu, cô luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.

Qua ba ngày, chẳng có chút động tĩnh gì hết. Cô nghĩ, liệu có phải hắn ta đã quên mất chuyện này rồi không.

Buổi tối cô vẫn nhảy trên sàn. Có lẽ do liên quan đến vận động, thêm nữa là ăn uống điều độ, cô đã ốm đi một chút, ít nhất thì thịt thừa phần eo đã không nổi lên quá rõ nữa.

Tối hôm đó, lúc Hứa Huệ Chanh đang ở trong phòng để thay đồ ra nhảy thì đột nhiên nghe Má Mì gọi số hiệu của mình.

Gần đây mỗi khi có khách đến Má Mì đều để cho những mỹ nữ mới đến ra trận, người cũ ngược lại chỉ toàn ở không.

Hứa Huệ Chanh đoán, không biết có phải là khách cũ của mình đến hay không.

Má Mì đích thân đến dẫn Hứa Huệ Chanh lên, cười đến gió xuân phơi phới. “Ôi dồi ôi, Sơn Trà, trước đây Má đã đặc biệt coi trọng con mà.”

Hứa Huệ Chanh cảm thấy chút mơ hồ. Theo như thái độ của Má Mì, người khách này chắc hẳn rất cao giá. Chỉ là, theo như lịch sử tiếp khách của cô, người giàu có nhất cũng chỉ là chủ doanh nghiệp nhỏ thôi, đâu đến mức phải khiến cho Má Mì nịnh hót bợ đỡ đến vậy.

Sau đó, đột nhiên cô nghĩ đến Kiều Lăng, thế nên tâm trạng của cô lại thấp thỏm không yên.

Sau khi Hứa Huệ Chanh đi vào phòng bao, hô hấp liền nghẽn lại, lông măng trên người dựng hết cả lên.

Người khách điểm tên cô, không phải Kiều Lăng.

Là Chung Định.

Kể từ ngày gặp hắn ở Sách Lan Câu, cô đã nhớ kỹ lấy gương mặt của hắn. Là một túi da tốt, nhưng cô lại cảm thấy quái dị và đáng sợ.

Má Mì cũng có chút thấp thỏm dè dặt, “Chung tiên sinh, Sơn Trà của chúng tôi đến với ngài rồi này.”

Chung Định ngắm nghía cái bật lửa, đóng rồi lại bật nắp, cười như không cười nhìn Hứa Huệ Chanh, “Ừm, không sai, là Sơn Trà.”

Má Mì khom lưng đi ra ngoài, khép cửa lại.

Hứa Huệ Chanh vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, cô phải dùng rất nhiều sức lực mới kiềm chế được sự run rẩy của mình.

Chung Định ném chiếc bật lửa lên bàn, dựa vào sofa đánh giá cô, sau đó hừ mũi một tiếng, “Đổi kiểu tóc à, bảo sao trông khang khác.”

Cô cố nhếch khóe miệng, cười thật miễn cưỡng, “Chung tiên sinh, chào ngài ạ.”

“Qua đây, tiếp rượu.”

Cô tiến lên vài bước, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh hắn, cung kính rót rượu.

Hắn nhìn chòng chọc vào cánh tay cầm ly run lẩy bẩy của cô, khóe mắt cong lên, “Tiểu Sơn Trà, anh không thích nhìn thấy gương mặt khóc tang.”

Hứa Huệ Chanh rét run tận tim, mở rộng miệng cười, ánh mắt cũng dịu dàng đi nhiều, “Chung tiên sinh, mời ngài uống.”

“Ừm, như thế này mới đáng yêu.” Hắn khen ngợi, “Nhớ lấy, sau này phải cười như thế.”

Nụ cười của cô phai đi đôi chút, sau đó lại tiếp tục cười. Cô không muốn suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa của “sau này”, cô sợ.

Chung Định nâng ly rượu lên, ngửi một chút, ánh mắt gian tà nhếch lên, “Tiểu Sơn Trà, còn nhớ cưng đã đồng ý là phải thắng cho anh một trận nở mặt nở mày không?”

Cô gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn.

“Thật ngoan.” Hắn đưa ly rượu đến trước mặt cô, “Thử rượu này xem.”

Hứa Huệ Chanh nhấp môi một ngụm, vừa mới nuốt xuống, Chung Định đã giữ lấy ly rượu, trực tiếp đổ vào miệng cô.

Cô trở tay không kịp, ho khù khụ một chặp, mở miệng nghẹn ngào, nước rượu chưa kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra.

Hắn trút hết một ly mới thu tay về.

Ly rượu vừa rời khỏi, cô liền phun hết rượu trong miệng ra, sau đó bắt đầu ho, nước mắt nước mũi cũng trào ra theo, cổ họng lại càng cay và đau như xé.

Đối với sự đau đớn của cô, Chung Định hoàn toàn làm ngơ. Hắn lại tự rót một ly rượu, uống một ngụm rồi mới nói, “Vừa nãy anh nói phải luôn luôn tươi cười, giờ chưa hết một phút mà cưng đã không nghe lời rồi.”

Hứa Huệ Chanh đã khó chịu lắm rồi, dù có muốn thì cô cũng chẳng còn sức để cười. Đó vốn là rượu mạnh, cổ họng của cô giờ đây như đang bị lửa đốt.

“Không nghe lời, thì anh không thích.” Hắn lại cười, giả vờ quan tâm giúp cô vỗ vỗ lưng, “Nhưng mà, mấy hôm trước anh mới đốt tóc của cưng, vẫn còn phải đền cho cưng. Cho nên, chúng ta coi như huề nhau.”

Hứa Huệ Chanh thầm cười khổ. Ngang là hắn nói, dọc, cũng là hắn nói.

“Tiểu Sơn Trà, chơi như nãy có vui không hả?” Nụ cười của hắn thật chân thành, “Chút nữa anh sẽ đưa cưng đến một chỗ, chỗ đó chơi còn vui hơn.”

Cuối cùng cô cũng lấy lại hơi. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta, cô lại có dự cảm không lành, chuyện mà hắn thấy vui vẻ, có thể chính là cái loại vui trên sự đau khổ của người khác như ban nãy.

Chung Định rút mảnh khăn giấy ra, đưa qua cho Hứa Huệ Chanh, “Lúc cưng đồng ý, nói là phải thắng cho anh, đừng có nuốt lời nhé.”

Cô lằng lặng lau mặt của mình.

“Nếu như cưng thắng, anh sẽ thưởng cho cưng thật xứng đáng.”

Không biết tại sao, sau khi nghe thấy hắn nói như vậy, đột nhiên Hứa Huệ Chanh rét run cả người.

Cô sợ mình sống không nổi qua đêm nay.