Vong Giả Quy Lai

Chương 24

Mạc Phỉ chưa từng trải qua huấn luyện cấp cứu chuyên nghiệp, nhưng vào lúc này, cậu không thể không dũng cảm đứng ra.

Cậu lấy quần áo sạch sẽ trên giá, rửa sạch tay bằng nước, hơ dao trong tay cho nóng.

Ba Trần đối mặt với cảnh tượng đầy máu này cũng không biết nên làm sao, Mạc Phỉ nói với ông: “Ba Trần, xin tránh ra.”

Cùng Từ Nghĩa lôi lôi kéo kéo, mẹ Trần trúng phải mũi tên, đầu mũi tên vẫn còn đang cắm bên trong da thịt của bà. Mạc Phỉ phải dùng dao lấy nó ra, sau đó mới có thể khâu vết thương lại.

Ba Trần thấy Mạc Phỉ cầm dao tới, khóe mắt nhảy lên cũng không dám nhìn đến cảnh kia.

Mạc Phỉ xé quần áo ở miệng vết thương ra, dùng mũi dao xâm nhập vào vết thương. Rất nhanh máu bên trong nhuộm đỏ thân dao, huyệt thái dương của cậu thình thịch nhảy lên.. Máu cùng ánh sáng phản chiếu trên dao khiến cậu nhớ đến đêm đó, cậu ở trong xe, Cố Lam bị trói trước mặt cậu.

Mạc Phỉ lắc lắc đầu lấy lại thần trí, cậu dùng dao đẩy da thịt ra, đưa tay lấy mũi tên ở bên trong ra.

Đầu ngón tay như đưa vào một vũng bùn trơn trượt, thịt non bốn phía bị đè ép. Mạc Phỉ tìm được mũi tên, cẩn thận lấy ra ngoài.

Mẹ Trần hôn mê nhưng vì đau đớn khẽ hừ một tiếng.

Rốt cuộc Mạc Phỉ cũng lấy được mũi tên ra, dùng vải vóc dính nước thanh lý vết thương, sau đó lấy châm tuyến khâu lại,

“Ba Trần giúp con một tay, đỡ mẹ Trần đi vào trong nhà.”- Mạc Phỉ thở dài một hơi. Trên tay cậu đều là máu, cậu cảm thấy hơi choáng.

Khi ba người bọn Đường Sĩ Miễn trở về liền bị một màn ở dưới tiểu viện này làm chấn kinh.

Ba người vất vả thanh lý Zombie ở dưới bãi đậu xe, Lăng Ba lấy cầu thang đi tới lầu hai.

“Sao người anh cũng có máu? Chuyện gì đã xảy ra?”- Lăng Ba trợn to mắt.

Mạc Phỉ lắc đầu một cái, sắc mặt phi thường uể oải, cậu thở dài một tiếng nói: “Nhỏ giọng một chút, ba mẹ Trần vừa mới ngủ.”

“Lăng Ba! Lăng Ba! Ở trên đó đã xảy ra chuyện gì rồi?!”- Đường Sĩ Miễn đứng ở dưới lầu hô.

Khi Đường Sĩ Miễn đến được lầu hai, sắc mặt hắn chìm xuống. Hắn không nói một lời liền đi vào nhà kiểm tra tình hình của mẹ Trần.

Mạc Phỉ nhỏ giọng kể những việc mình nhìn thấy.

Mà mặt Đường Sĩ Miễn trắng bệch, hắn đứng trước mặt Mạc Phỉ không nói một lời.

“Nếu như chúng ta có dược phẩm là tốt rồi, tại hoàn cảnh như thế này, tôi lo vết thương của mẹ Trần sẽ bị cảm hóa. Hơn nữa thức ăn của chúng ta đều bị người khác cướp đoạt, bà ấy cần có đồ ăn bổ dưỡng.”- Mạc Phỉ nói

Đường Sĩ Miễn đi tới gần Mạc Phỉ, trừng mắt nói: “Thành phố C lớn như thế, đồ ăn chỉ có chừng đấy. Hiện tại bọn họ biết chúng ta có thức ăn, nhất định sẽ đến cướp. Từ Nghĩa là ví dụ thứ nhất, Mạc Phỉ cậu thấy thế nào? Cậu đồng ý với ý nghĩ của tôi không?”

Mạc Phỉ thấy sắc mặt Đường Sĩ Miễn rất âm trầm, nhưng cậu cũng hiểu được sự phẫn nộ của Đường Sĩ Miễn. Cậu đứng lên nói với ba người: “Trụ sở của chúng ta đã bại lộ, chúng ta đã không thể ở lại nơi này. Tôi đồng ý với ý kiến của Đường Sĩ Miễn, chúng ta nên thu dọn đồ đạc mau chóng xuất phát.”

“Xuất phát? Đi nơi nào bây giờ? Đâu đâu cũng có Zombie, mẹ Trần còn chưa tỉnh lại.”- Từ Trung vừa xấu hổ vì em trai của mình, vừa vô cùng hoang mang, hắn nhìn Mạc Phỉ hy vọng thấy một con đường sáng.

Mạc Phỉ đi tới cây nho, nhìn xung quanh, một lúc lâu lại trở về nói: “Nơi này cách sân thể dục cũng không phải là gần, bọn họ đến đây khẳng định là có lái xe. Tôi cùng Đường Sĩ Miễn đi tìm xe, hai người mau chóng thu thập đồ đạc có thể dùng, toàn bộ chuyển tới thang gác. Đợi khi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta sẽ cùng đi.”

“Được.”- Lăng Ba trả lời ngắn ngọn mạnh mẽ.

Mạc Phỉ thu thập vũ khí, đang chuẩn bị đi xuống cầu thang.

Đường Sĩ Miễn ở phía sau kéo lại cánh tay cậu, nói với cậu: “Ba người chúng tôi ở trong siêu thị nhìn thấy một người, hắn ta một thân một mình, ở tầng một chém gϊếŧ Zombie. Tôi thấy hắn ta thân thủ bất phàm, nhưng bề ngoài không giống người Hán chúng ta.”

Mạc Phỉ nghe Đường Sĩ Miễn nói xong, bước chân liền dừng lại.

Nhưng qua vài giây, cậu tiếp tục đi xuống lầu. Mạc Phỉ chăm chú nhìn súng của mình, cậu nhìn về phương hướng của siêu thị, liền cùng với Đường Sĩ Miễn đi ra tiểu viện, vừa thanh lý Zombie, vừa tìm xe của Từ Nghĩa.

Sau nửa tiếng, rốt cuộc Mạc Phỉ từ một tiểu khu đối diện tìm được một chiếc xe không có khóa.

Đó là một chiếc xe nhỏ, chỉ có thể ngồi bốn người. Ba Trần ôm mẹ Trần ngồi phía sau. Trong xe đều nhồi đầy các đồ uống thức ăn cùng nước sạch.

Mạc Phỉ đóng cửa lại, cậu nói với Lăng Ba đang lái xe: “Cậu lái xe chở ba mẹ Trần đi trước đi, lát sau chúng ta sẽ gặp lại.”

“Các anh phải cẩn thận.”- Lăng Ba nói xong, liền lái xe đi.

“Cậu ấy còn nhỏ tuổi, để cậu ấy lái xe là đúng.”- Từ Trung liếc mắt nhìn phương xa, thở dài nói, “Tôi chỉ coi cậu ấy như một đứa bé, nhưng so với bạn bè đồng trang lứa thì cậu ấy lại quá thành thục.”

“Không cần lo lắng, chúng ta đã vạch ra lộ trình để có thể tránh được sân thể dục kia rồi, chỉ cần vận may không quá xấu, Lăng Ba sẽ không đυ.ng tới đám người đó. Hơn nữa cậu ấy còn có xe.”- Đường Sĩ Miễn giơ giơ hai tay, nói, “Chúng ta mới là người cần lo lắng, chúng ta phải đi bộ hơn một giờ mới có thể đến nơi tập hợp. Dọc theo đường đi rất nguy hiểm.”

Từ Trung nâng ba lô lên: “Người kia nằm mơ cũng sẽ không ngờ chúng ta chọn trụ sở mới gần nơi của bọn chúng.”

Mạc Phỉ không nghĩ đơn giản như vậy, đợi Từ Trung đi phía trước cách xa bọn họ, cậu mới đi sát lại Đường Sĩ Miễn.

Đường Sĩ Miễn cười cợt, hắn nhỏ giọng chỉ có thể cho hai người nghe được, nói: “Tiểu phóng viên, tôi cảm thấy cậu không tín nhiệm tôi.”

Mạc Phỉ nói: “Tôi không tin anh, tôi cũng không tin người bạn trước đây, cũng không tin vào chính mình. Trên thế giới này không ai đáng được tín nhiệm cả.”

“Như vậy, cậu là một người rất cẩn thận. Cẩn thận là tốt, nhưng lại dễ dàng bỏ lỡ cô hội tốt.”

Mạc Phỉ lắc đầu, nói với Đường Miễn Sĩ: “Trong lòng anh rốt cuộc đang có kế hoạch gì? Anh lựa chọn nơi kia vậy chắc chắn có đạo lý của anh đúng không? Anh biết rõ chúng ta ở đó sẽ vô cùng gian nan, vì đó là địa bàn của bọn chúng, chúng ta ở nơi đó rất dễ bị bọn chúng bắt được. Đường Sĩ Miễn, anh hiểu rõ hành động của bọn chúng, nói cho tôi biết đi, vì sao lại như vậy?”

“Quả nhiên là phóng viên, rất thích đào rõ vấn đề.”- Đường Sĩ Miễn bĩu môi, hắn đi thêm vài bước, sau đó quay đầu nói với Mạc Phỉ, “Tôi cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu, cậu rõ ràng lưu lại đây là vì người bạn kia, cũng biết được người kia đang ở trong siêu thị, cậu tại sao không đi gặp hắn? Là sợ? Hay như cậu nói …là không tín nhiệm?”

Mạc Phỉ lắc đầu: “Bởi vì bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần phải làm, tôi phải bảo vệ tốt người bị thương, sau đó mới trở lại tìm anh ta.”

“Hắn ta ở trong sân thể dục kia. Cậu biết mà.”- Đường Sĩ Miễn nói xong liền đuổi theo Từ Trung trước mặt, cũng không tán gẫu nữa.

Mà Mạc Phỉ lại cúi đầu, đi theo phía sau.

Đinh Vĩ được lão đại sai khiến, thời điểm lái xe đến đón Địch Hạo Tuấn, chỉ nhìn thấy một người toàn máu đứng ở trước cửa siêu thị.

Địch Hạo Tuấn cả người đẫm máu, chỉ còn dư lại hai con ngươi. Anh há miệng, nói với Đinh Vĩ: “Lão đại nói trong thành phố C này ngoại trừ chúng ta còn sống thì không còn ai khác, nhưng tôi lại nhìn thấy ba người nam.”

“Ba người nam? Dung mạo bọn họ ra sao?”- Đinh Vĩ muốn làm bộ không rung động chút nào nhưng ngón út lại hơi nhích lên một chút. Lúc trước khi Lăng Ba rời đi, hai người bọn họ đã ồn ào một trận, y rất nhớ Lăng Ba, nhưng ở trong sân thể dục y không thể làm gì được. Vì vậy, y cũng không muốn rời đi với Lăng Ba, mãi đến bây giờ bọn họ đều bỏ lỡ cơ hội lên máy bay rời đi khỏi đây.

Địch Hạo Tuấn lắc đầu một cái, nói: “Tầng một là dụng cụ thể thao, không có thức ăn nước uống. Tầng hai phía trên chắc là có đồ ăn, tôi nhìn thấy bọn họ lấy đồ ăn ở nơi nào đó.”

Đinh Vĩ vẫn lén lút liên hệ với Lăng Ba, nhưng hai ngày nay tình hình rất căng thẳng, y cũng chưa từng có cơ hội trao đổi với Lăng Ba.

Nghe Địch Hạo Tuấn nói xong, y cưỡng chế sự lo lắng của mình xuống đáy lòng, nói với Địch Hạo Tuấn: “Anh làm rất khá, khi trở lại lão đại nhất định sẽ khen ngợi anh. Bất quá hiện tại chúng ta cũng không có thời gian xử lý bên này, bên sân thể dục kia, Từ Nghĩa đã đem về một số lượng lớn đồ vật, chúng ta có thể đến nhận đồ ăn trong một tuần, chúng ta nhanh trở về không thôi lại không kịp.”

Tuy lão đại không nói rõ, nhưng y rất nghi ngờ những thứ kia là cướp được từ bọn người của Lăng Ba. Khi rời khỏi sân thể dục để đi tìm Địch Hạo Tuấn, y vẫn không nghe được tin tức gì hữu dụng. Y rất lo lắng tình hình hiện tại của Lăng Ba, Đinh Vĩ cũng có lái xe ngang qua nơi ở của Lăng Ba nhưng nhà đã bị bỏ trống.

Đây là chuyện tốt nhưng cũng khiến y lo lắng.

Địch Hạo Tuấn cởϊ áσ vứt trên đường cái, Đinh Vĩ nhìn thấy thân thể cường tráng của anh, đường nét cơ ngực cùng cơ bụng rõ ràng, y nhìn đến lại muốn ước ao.

Địch Hạo Tuấn ngồi ở phía sau, nhìn cảnh sắc ở ven đường. Thành phố C bây giờ đã biến thành một tòa thành chết, ngay cả sân bay cũng đã đóng, bốn phía bị Zombie vây quanh, chỉ còn lại bọn họ là người sống.

Vài con Zombie đánh cửa sổ xe, hệt như đang đánh vợt.

Địch Hạo Tuấn nghiêng người dựa cửa, anh dùng đầu ngón tay vuốt trên mặt kính, nhìn Zombie bên ngoài cố cắn anh.

Đinh Vĩ lắc đầu một cái, sau khi Zombie bạo phát, người như vậy y đã gặp quá nhiều. Bọn họ đã mất đi lạc thú sinh hoạt, tuy là người sống nhưng cũng không khác Zombie vô hồn là bao.

Địch Hạo Tuấn sau này chắc cũng sẽ thành như vậy mà thôi.