Vong Giả Quy Lai

Chương 15

Lái xe vào thành phố C, tại đây vào buổi tối so với ban ngày càng thêm kinh khủng.

Zombie du đãng bên ngoài nhìn thấy đèn xe, bọn chúng dồn dập hướng tới.

Mạc Phỉ không dám giảm tốc độ, chính cậu cũng không biết mình đã cán bay bao nhiêu Zombie, đến cuối cùng cậu hoàn toàn mất cảm giác. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm chiếc xe WC00158, Địch Hạo Tuấn đang ở đó.

Hummer quân dụng tính năng cao gấp nhiều lần so với xe buýt thông thường, nhưng đáng tiếc đường phố của thành phố C đã trở thành nơi hỗn độn.

Xe của Địch Hạo Tuấn không thể tùy ý giảm tốc độ nhiều để tránh những con Zombie to xác này, vì vậy Hummer không thể bỏ xa xe buýt phía sau được, ngoại trừ những thứ lộn xộn từ siêu thị vứt ra, còn có những mảnh vỡ thủy tinh, thậm chí còn có đàn dương cầm bị vứt loạn trên đường.

Dầu không còn nhiều, Địch Hạo Tuấn bỗng nhiên chuyển phương hướng, đem xe lái vào một con hẻm nhỏ.

Mạc Phỉ vừa né tránh Zombie, vừa né tránh những thứ nằm ngổn ngang trên đường, khi thấy Địch Hạo Tuấn chạy vào ngõ nhỏ, đã không kịp phanh lại, xe buýt chạy về phía trước thêm một đoạn mới có thể dừng lại.

“Địch Hạo Tuấn đáng ghét!”- Mạc Phỉ ngồi trong xe tức đến nổ phổi, Zombie bốn phía gầm gừ hướng về phía xe buýt.

Nhìn thấy trước đầu xe có vài cái đầu du đảng, Mạc Phỉ cảm thấy thân thể mình lạnh tanh. Cậu quay đầu liếc mắt nhìn bên trong chiếc xe, bỗng nhiên bừng tỉnh, giờ đây chỉ còn lại một mình, cậu phấn khởi chiến đấu.

Thân xe của xe buýt lớn hơn Hummer, chuyển hướng trên con hẻm nhỏ có chút bất tiện, vì vậy cậu liền đi đường vòng, khi đi đến đầu ngõ nhỏ khi nãy, lại phát hiện xe của Địch Hạo Tuấn không biết đi nơi nào.

Mờ mịt nhìn trên đường đầy Zombie du đãng, trong lòng Mạc Phỉ cảm thấy chua xót, cậu không biết giờ đây cần phải làm gì.

“Grừ!”- Zombie nhìn thấy Mạc Phỉ, giống như đã đói bụng mấy tháng chợt nhìn thấy bữa tiệc lớn. Bọn chúng loạng choạng đi đến nơi của Mạc Phỉ, có con thân thể không trọn vẹn, bò lê trên mặt đất, miệng không ngừng gào thét.

Mạc Phỉ vớ đến một khẩu súng trên giá xe, đang chuẩn bị bắn những con Zombie ấy, đột nhiên cậu nhìn thấy một người phản chiếu qua kính chiếu hậu. Người kia đứng sau lưng cậu, đang chuẩn bị dùng gậy gỗ đánh về phía gáy của cậu.

Một người xa lạ xuất hiện qua gương chiếu hậu, làm Mạc Phỉ muốn giật nảy, cậu thu hồi súng, nghiêng người để tránh.

Người phía sau đánh hụt, chạy lên vài bước mới ổn định lại trọng tâm.

Mạc Phỉ dùng súng đưa tới trước mặt của hắn ta, nhưng sau một chốc, kéo cổ áo, đem hắn ta ném lên xe buýt.

Cửa đóng lại, có vài con Zombie đã đến trước cửa, liều mạng đánh vào cửa xe.

Mạc Phỉ không dám lái xe, cậu dùng súng chỉa vào trước mặt người kia, hỏi: “Cậu là người nơi nào? Tại sao đánh lén tôi?”

“Phi.”- Người kia nhổ nước bọt về phía Mạc Phỉ, “Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, ít nói nhảm.”

Mạc Phỉ nhíu mày lại, cậu nhìn người trước mặt. Dưới ánh sáng trong xe, Mạc Phỉ mới thấy rõ đối phương là một thiếu niên khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Nhìn dáng dấp chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, e rằng còn chưa tốt nghiệp cao trung *( cấp 3). Nhưng trong lúc thiếu niên này vung tay nhấc chân đều thoát ra một luồng sát khí, một học sinh cao trung bình thường không thể có được.

“Đi đến phía sau ngồi.”- Mạc Phỉ cũng không muốn ở chỗ này lâu, cậu dùng súng đưa tới trước mặt cậu ta, đem cậu ta đến ghế sau của xe.

Sau khi tiến vào xe buýt, cậu thiếu niên kia liền nhìn thấy thi thể của Cố Lam. Nhưng cậu cũng không lên tiếng, chỉ nhìn đi nhìn lại chỗ đó, rồi ngồi ghế phía trước.

Mạc Phỉ dùng dây thừng còn dư trói cậu ta vào ghế ngồi, sau đó mới bắt đầu điều khiển xe.

Bốn phía đều bị Zombie bao vây. Mạc Phỉ bỏ ra rất nhiều sức lực, mói có thể thoát khỏi miệng của mấy con Zombie kia.

Thiếu niên ngồi ở phía sau hỏi: “Nghe giọng nói của anh, thật không giống người của thành phố C. Trước đây tôi cũng chưa từng nhìn thấy anh.”

Lòng Mạc Phỉ không quá thoải mái, sau khi phát sinh những việc này, cậu càng không muốn nói gì.

Nhưng thiếu niên kia lại như phát hiện một đại lục mới, liên tục nói: “Phương hướng này, anh không phải muốn đi khỏi thành phố đấy chứ. Đừng nằm mơ, đó là không thể. Ngày hôm qua đã có một nhóm bộ đội đến đóng kính thành phố C rồi, anh nên nghe ngóng một chút đi, cấp trên đã ra lệnh cách ly thành phố C, chúng ta sẽ không ra được đâu.”

“Cách ly?”

“Không sai, đêm nay, hết thảy bộ đội đóng quân ở đây sẽ rút đi. Bọn họ nói bệnh độc ở thành phố C đã biến dị, nếu như truyền đến nơi khác sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn. Anh thật sự không phải là người bên sân thể dục?”

Mạc Phỉ cảm thấy kỳ quái, cậu lắc đầu: “Tôi là người của thành phố S.”

“Chẳng trách. Tôi là Lăng Ba, hân hạnh gặp anh.”

“Tôi tên Mạc Phỉ, vừa rồi cậu thật giống như đang muốn hại tôi?”

Thiếu niên nhếch miệng cười cười: “Là hiểu lầm, tôi tưởng anh là bọn người ở sân thể dục kia.”

Mạc Phỉ lắc đầu một cái: “Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Nghe này, Lăng Ba, tôi đang tìm một đồng bạn, anh ta lái một chiếc Hummer quân dụng. Cậu vừa nãy cũng có ở chung quanh đây, vậy có từng thấy anh ta không?”

Lăng Ba liền cảnh giác: “Tôi nói, làm sao anh có thể mang quân trang. Thì ra anh quả nhiên là bộ đội. Anh là bộ đội đóng quân ở khu vực phi trường đúng không? Nghe nói trong mấy người các anh có người đã biến thành Zombie, có thật hay không?”

“Tin tức đúng là thật linh thông. Câu làm sao biết được?”- Mạc Phỉ tò mò hỏi, rất nhanh nói tiếp: “Đáng tiếc, tôi không phải người của quân đội, tôi vốn muốn cùng họ rút đi, nhưng bạn của tôi lại bị tách ra.”

“Vậy chúng ta đều giống nhau, tôi cùng bạn của tôi cũng bị tách ra.”- Âm thanh Lăng Ba tràn ngập đồng tình, “Anh yên tâm, tôi đại khái biết người anh cần tìm hiện ở nơi nào. Mà Zombie ở phía sau là ai vậy?”

Thân thể Mạc Phỉ cứng đờ, động tác này liền bị Lăng Ba nhìn thấy. Cậu ta tinh ý không hỏi nữa, nói: ” Hiện giờ thành phố C đã bị cách ly, bạn anh một là ở nơi hỗn độn chỗ sân thể dục, hai là ở nơi của chúng tôi. Vì vậy anh thả tôi ra đi, tôi sẽ dẫn anh đến địa bàn của chúng tôi.”

Mạc Phỉ không biết có nên tín nhiệm thiếu niên tên Lăng Ba này hay không, mới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt mà người thiếu niên này đã muốn hại cậu rồi. Nhưng bây giờ cậu không có sự lựa chọn nào khác, Mạc Phỉ hiểu tầm quan trọng của huyết thanh hơn ai hết. Nếu thật sự như Lăng Ba nói, anh ta vẫn còn ở thành phố C, cậu nhất định phải tìm được anh.

Mạc Phỉ cắt dây thừng cho Lăng Ba, Lăng Ba vẩy vẩy cánh tay đau nhức rồi đứng lên, tò mò ngắm nhìn bốn phía: “Anh cũng thật lợi hại. Dựa vào một mình anh mà có thể thu thập nhiều đồ vật như vậy!”

Trong ánh mắt của Mạc Phỉ hiện ra một tia cô quạnh, rất nhanh cậu thu lại vẻ mặt: “Chúng tôi là một đoàn đội, không may bị tách ra, những thứ này đều là công sức của đồng đội tôi.”

“Cô ấy cũng từng là thành viên trong đội à.”- Lăng Ba chỉ về phía thân thể Cố Lam, nhưng cũng rất nhanh không nhắc đến đề tài này nữa, “Những Zombie này quả thực đánh không chết, càng ngày càng nhiều. Để xem tôi ép chúng nó như thế nào.”

Mạc Phỉ đến ngồi phía sau, trên xe còn lưu lại vết tích sinh hoạt của nhóm người cậu. Cậu không biết mình có thể tìm được Địch Tuấn Hạo hay không, nhưng khi nghĩ đến bọn người Thích Tâm liền cảm thấy trong lòng yên ổn hơn, bọn họ đi với quân đội, ít nhất cũng rất an toàn.

Cả người Mạc Phỉ uể oải, không lâu sau liền tiến vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, Mạc Phỉ phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu nằm trên một tấm đệm lò xo cũ nát, bên người còn đặt một chén nước lạnh.

Mạc Phỉ giật mình ngồi dậy, hoàn toàn không nhớ ban nãy đã xảy ra chuyện gì.

Có người đi vào gian phòng thấy Mạc Phỉ đã tỉnh dậy, trên mặt tràn đầy nụ cười: “Bà ơi, mau đến đây xem, cậu ấy tỉnh rồi.”

Mạc Phỉ thấy trước mặt mình là một người ước chừng năm mươi, sáu mươi tuổi, mặt mũi hiền lành. Cảnh giác trong lòng liền buông xuống một nửa, nhưng cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, tìm kiếm đồ vật của cậu.

Ông ta nói với Mạc Phỉ: “Đồ của cậu đều để trên xe dưới tầng hầm. Nhưng hiện tại là nửa đêm, xuống lầu không an toàn. Cậu yên tâm, sáng mai sẽ đem đồ đến cho cậu.”

Mạc Phỉ nhìn người xa lạ trước mặt, không nói lời nào.

Nghe được tiếng la của ông lão, một bà lão bước vào phòng, bà cảm thán: “Người trẻ tuổi, cậu vậy mà có thể ngủ được như thế, vừa nãy nhiều người mang cậu ra xe lắm đó, thế mà cũng không thể đánh thức được cậu.”

“Nơi này là nơi nào?”- Mạc Phỉ hỏi.

Bà ấy nhìn vào chén nước, sờ sờ vài lần: “Nước đều nguội cả rồi, để bà đây lấy cho cậu một ít nước nóng.”

Mạc Phỉ kéo tay của bà lão lại, hỏi: “Nơi này là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây? Lăng Ba đâu! Cậu ấy không phải nói sẽ dẫn tôi đi tìm Địch Hạo Tuấn sao?”

“Đừng động thủ a, nói thì nói thôi. Lão bà bà sẽ không chịu nổi đâu!”- Ông lão ở một bên cuống lên.

Tiếng động trong phòng làm ảnh hưởng đến Lăng Ba, nhìn thấy cậu đang nắm lấy bà lão liền vội vàng vọt tới, tách tay cậu ra: “Anh bình tĩnh, không phải tôi nói sẽ đưa anh đến địa bàn của tôi sao? Nơi này chính là địa bàn của tôi, đây là ba mẹ Trần, còn có người ở sát vách, anh là người thứ sáu ở nơi này đó.”

Mạc Phỉ lùi về phía sau mấy bước, đánh giá bốn phía của căn phòng nhỏ cũ nát này, cửa sổ được dùng những tấm gỗ chắn gió, bốn phía còn có khe hở. Đèn không có, chỉ có ánh sáng của nến, dùng những miếng có thể phản xạ ánh nến vây chung quanh.

Một đôi lão nhân tóc trắng xóa; một tên thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, còn có cậu và người khác, cũng chỉ có những người này.

Lăng Ba lắc đầu với Mạc Phỉ: “Bạn của anh không có ở đây, anh ta hẳn là gia nhập với đám người kia rồi.”