Vong Giả Quy Lai

Chương 10

Thoát khỏi nơi ma quỷ kia, các cô gái rốt cục cũng giành lại tự do cho mình. Ở một nơi tối tăm không thấy mặt người nhận đủ loại dằn vặt, tất cả mọi người đều có những vết thương trên thân thể. Nhưng trên mặt mọi người giờ đây tràn ngập vui sướиɠ.

“Xem này! T-Bag mới nhất của BAO BAO

(*)

! Còn có cái này nữa, kiểu dáng thiết kế đều siêu tốt!”- Các cô gái trong xe ngồi xem từng chiến lợi phẩm mà mình lấy được, đem các loại đồ ăn thức uống phân loại qua một bên.

(*) là 1 nhãn hiệu túi xách cao cấp

“Các cô…”- Đôi mắt Địch Hạo Tuấn có chút tơ máu, anh ngáp một cái, đưa tay lái giao cho Mạc Phỉ, nói với cậu: “Tôi thật sự rất buồn ngủ, cứ đi dọc theo đường cao tốc, có việc thì đánh thức tôi dậy, tôi đi ngủ đây.”

“Biết rồi, ăn chút gì đi rồi ngủ, đã một ngày không ăn gì rồi.”- Trong miệng Mạc Phỉ là ruột hun khói, nói chuyện ậm ậm ừ ừ.

“Đói quá mức rồi, không ăn. Sáng sớm mai có cơm thịt thì để lại cho tôi.”- Địch Hạo Tuấn lười biếng chậm rãi xoay người.

Thích Tâm quay qua nói với Mạc Phỉ: “Lái xe tôi cũng biết, trên đường bây giờ lại không có ai, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, nơi này cứ giao cho tôi.”

“Không sao đâu, cậu cứ ngủ đi, sau một giờ sẽ tới phiên cậu.”- Mạc Phỉ vung tay phải lên.

Cố Lam thu thập đồ đạc, khi còn trong kho hàng, họ không có thời gian để lựa chọn cẩn thận, chỉ tiện tay cầm đại những đồ vật cảm thấy hữu dụng mà thôi. Sau khi phân loại xong, đa số mọi thứ đều giống nhau.

Hàng ghế phía sau được những thứ mềm mại lót lên, tạo thành một cái giường giản dị. Để tiện sinh hoạt, trong xe còn làm thành một căn phòng nhỏ, để tiện thay đổi quần áo.

Cố Lam cũng có lấy vài bộ quần áo nhưng cũng không có ai dùng nhiều.

Thời điểm Thích Tâm thay ca, Mạc Phỉ đã lái xe cách nội thành rất xa, vì tiết kiệm năng lượng, đèn trong buồng xe đều tắt, nhưng máy phát thanh vẫn mở.

Thích Tâm nghe được một vài tin tức đang phát: “Bởi duyên hải quanh thành phố đều bùng nổ số người bị cảm hóa, các con đường trên toàn quốc đều đang trong tình trạng ùn tắc. Đặc biệt là những con đường đi đến thành phố B, toàn bộ đã đông nghẹt và đang bị phong tỏa. Nhắc nhở các vị tài xế nên tránh những đoạn đường cao tốc, phòng ngừa tiến vào những nơi đã bị ùn tắc…”

Thích Tâm tiếp nhận tay lái, hỏi: “Hiện tại chúng ta sẽ đến thành phố C sao?”

“Ừm.”- Mạc Phỉ gật đầu: “Nghe nói sân bay nơi đó còn có thể sử dụng được. Đường đến thành phố B cũng đã bị phong tỏa, tôi nghĩ nên đi tới thành phố C để thử vận may. Dầu không còn nhiều, tới trạm xăng dầu nhớ đánh thức tôi, một người xuống xe không an toàn.”

“Biết rồi, cậu yên tâm nghỉ ngơi đi.”- Thích Tâm nói.

Mạc Phỉ thật sự rất mệt mỏi, cậu rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ.

Nhưng giấc ngủ này, cũng không yên ổn lắm. Mạc Phỉ mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái, cậu thấy mình ở thành phố B gặp được Mạc Ly, lại thấy Mạc Ly đã biến thành Zombie. Cậu liều mạng nhảy xuống xe, lại có người cứu cậu, cậu cố nhìn rõ mặt nhưng lại rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ trên cổ của người đó có thương tích cùng hình xăm.

Mạc Phỉ bị tiếng gọi tên mình làm thức tỉnh, cậu uống một ngụm nước lớn, trong mộng tên mập kia còn hướng tới cậu đòi mạng, tình cảnh đó vẫn còn rất rõ ràng.

“Gặp ác mộng?”- Địch Hạo Tuấn đưa cho cậu một ly nước nóng.

Phải thật lâu sau Mạc Phỉ mới ổn định lại được tâm tình, cậu phát hiện Thích Tâm đang ngủ, còn Địch Hạo Tuấn thì đứng bên cạnh cậu. Mà người lái xe lại là Cố Lam.

“Các cô ấy không cho tôi ăn cơm thịt, nói món đó chỉ để khi nguy cấp mới cần tới. Điểm tâm phải ăn bánh mì, nói thật, tôi rất thích hương vị của món đó.”- Địch Hạo Tuấn trưng ra bộ mặt không cao hứng.

Mạc Phỉ đến chỗ các cô lãnh phần ăn sáng của mình, hết thảy những bữa ăn đều được phân phát giống nhau, có lượng nhất định, bọn họ không biết mình sẽ đi trong bao lâu nữa, cũng không biết phải đến nơi nào mới có lương thực tiếp tế, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là … tiết kiệm.

Hai bên đường, đi dọc theo thành phố đều có khói đen bốc lên. Ngoại trừ những âm thanh lục tục phát ra từ radio, mọi thiết bị thông tin khác đều không có điện.

Ban đầu cũng có vài đám người chạy nạn, nhưng bọn họ không dám tới gần những chiếc xe, có lẽ vì lo lắng trong đó có người đã bị cảm hóa.

Càng về sau, bốn phía không tìm được một bóng người. Bọn họ như thể đi đến một khu vực không người vậy.

Nhiều con đường bị hư hại, bọn họ chọn những tuyến đường nhỏ mà đi, hơn nữa trên đường cũng sẽ gặp những đoạn đường lún nguy hiểm. Quãng thời gian đi đến thành phố C cũng đã qua rất nhiều ngày.

Tình huống càng lúc càng tồi tệ, toàn bộ thành phố đều bị tê liệt, thức ăn biến thành tài nguyên khan hiếm, những người bình dân vì thức ăn mà dẫn đến những xung đột với quy mô lớn. Bọn họ tận lực muốn lái xe cách xa đường cao tốc, nhưng làm vậy sẽ kéo thời gian càng ngày càng dài.

Địch Hạo Tuấn đem xe dừng lại trước một trạm xăng dầu, khi anh xuống xe, các cô gái trong xe cũng tranh thủ xuống theo để vận động một chút.

Địch Hạo Tuấn quay người lại nói: “Mạc Phỉ, cậu ở trong xe, đóng cửa xe lại. Những người khác cũng đừng đi xa quá.”

“Biết rồi.”- Trong tay Cố Lam cầm súng, cô là người đầu tiên học được cách dùng vũ khí trong đám cô gái kia.

Nhóm “nữ giới” quyết định đi vào bên trong xí nghiệp để lấy xăng dầu, còn Địch Hạo Tuấn trực tiếp cạy nắp một thùng dầu lớn ra.

“Ơ! Hôm nay số may! Nơi này còn có dầu. Thích Tâm đem những thùng dầu đã trống của chúng ta ra đây, chúng ta sẽ lấy hết toàn bộ dầu ở đây đi.”- Địch Hạo Tuấn nói.

Mạc Phỉ ngồi trong xe, nghe đài phát thanh, nơi này gần với thành phố C, tình cờ cũng có thể thu được một chút tín hiệu yếu ớt từ đó. Những tín hiệu kia được truyền từ một người có tên là “Sân thể dục radio”, cái tên này nghe rất kỳ quái.

Thích Tâm nhấc một cái thùng rỗng lên, tay cầm theo một cái ống dài, chạy đến chỗ của Địch Hạo Tuấn, khi y chạy qua một quầy nhỏ bán đồ lặt vặt, đột nhiên bên trong … duỗi ra một cánh tay.

“Oa a a a a a ~~~~”- Thích Tâm bị dọa sợ, người cùng thùng ngã phịch xuống đất.

Địch Hạo Tuấn nghe được tiếng la của Thích Tâm, lập tức chạy tới.

Khi anh đến nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Thích Tâm ngã trên mặt đất, bên cạnh cậu có một người phụ nữ đang ngồi xổm.

“Ai?!”- Địch Hạo Tuấn giơ súng lên.

Thích Tâm vội vã giơ tay ra ngăn cản: “Anh Hạo Tuấn, cô ấy không phải Zombie!”

Địch Hạo Tuấn cẩn thận quan sát người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất, tuổi của cô ta không chênh lệch với Cố Lam là mấy, nhưng trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Dáng vẻ vô cùng suy nhược, làn da trắng gần như trong suốt.

Khi Cố Lam lên tiếng gọi mọi người tập trung, cô gái kia đột nhiên ngã xuống.

“Thích Tâm, giúp tôi một tay, đưa cô ấy vào xe mau.”- Địch Hạo Tuấn đưa ra quyết định.

Bỏ thêm dầu lên xe, Địch Hạo Tuấn cầm súng đứng bên cạnh nhìn Cố Lam chăm sóc bệnh nhân.

Thích Tâm lái xe, Mạc Phỉ cũng có cơ hội đến xem xét cẩn thận vết thương trên người của cô gái lạ.

“Trên người cô ấy không có vết thương mới nào, nhưng nhiều chỗ ở tay đều có vết hằn, cậu nhìn này.”- Cố Lam chỉ vết thương của cô gái cho Mạc Phỉ xem.

“Kỳ quái, vết thương này….Thật giống như dây thừng, cô xem nơi này có phải là do dây thừng làm ra hay không?”- Mạc Phỉ chỉ đến vết hằn kia.

Địch Hạo Tuấn đứng ở một bên mở miệng: “Để bảo đảm, đem tay chân cô ấy trói lại.”

“Cô ấy thật gầy a… Giống như mấy năm rồi không được ăn gì vậy.”- Cô gái mập mập tên Tiểu Thiệu ngồi bên cạnh cảm thán.

Địch Hạo Tuấn không có nhiều kiên trì, qua nửa giờ, anh liền đem súng ném qua cho Mạc Phỉ, đi làm chuyện của mình.

Mạc Phỉ cầm súng đứng ở một bên, Cố Lam vẫn dốc lòng chăm sóc cho cô gái ấy.

Qua mấy tiếng, cô gái kia dần dần mở mắt, dùng thanh âm yếu ớt lên tiếng: “Nước…”

“Nước, nhanh mang nước đến đây!”- Cố Lam gần như muốn nhảy lên.

Sau khi uống nước xong, tinh thần của cô gái ấy tốt hơn nhiều nhưng cũng không ăn được gì, Địch Hạo Tuấn bảo Mạc Phỉ cho cô ấy một chén cháo.

Khi cháo vào miệng, nước mắt của cô ấy liền chảy xuống.

Cố Lam ở một bên nói: “Đừng khóc mà, cô là ai?Tên gì? Tại sao lại sống một mình ở quầy hàng đó?”

“Tôi tên Tiểu Vũ, là người ở thành phố C, tôi và cha cùng trốn khỏi nơi đó. Nhưng cha của tôi đã bị đám yêu quái đó cắn phải. Tôi rất sợ, trốn trong đó, không dám đi ra ngoài.”

Cố Lam kinh ngạc hỏi: “Sao vậy? Trạm xăng dầu ấy cách thành phố C không xa lắm, sao lại không có người đi qua nơi đó?”

Tiểu Vũ suy nhược lắc lắc đầu: “Những người chức cao đã đi theo quân đội, hơn nửa tháng sau đó, cha tôi đem tôi từ trong chỗ để xe kéo đi, lên xe đi đến đây..”

“Những vết thương của cô, là do cha cô làm? Hắn ta có phải là cha ruột của cô không vậy?”- Địch Hạo Tuấn hỏi Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ co quắp trốn phía sau Cố Lam, Cố Lam vỗ vỗ bờ vai trấn an cô ấy.

Mạc Phỉ nói với Địch Hạo Tuấn: “Anh đừng có ở chỗ này hung thần ác sát như vậy làm gì. Nghe cô ấy nói về thành phố C như thế, xem ra nơi đó bây giờ không phải đã là thành không nhà trống rồi sao? Nếu chúng ta đến thành phố C, có thể còn máy bay hay không đây?”

“Mặc kệ như thế nào, cứ tới đó rồi nói tiếp, cậu không nghe thấy đài phát thanh nói những con đường đến thành phố B đã ùn tắc nghiêm trọng hay sao? Nếu bây giờ chúng ta đi đến thành phố B, có lẽ đến nửa tháng sau cũng không thể đi vào đó được.”

“Không nghiêm trọng như vậy chứ….”- Mạc Phỉ nhìn phương hướng của thành phố C: “Chí ít thì những người khác đã đi khỏi thành phố C tương đối sớm, thành phố này cũng không bị phá hoại nghiêm trọng, chúng ta có thể ở trong đó tìm một ít vật dụng hữu hiệu.”

Xe tiếp tục di chuyển, đập vào mắt là một mảnh quang cảnh tàn tạ.

Mạc Phỉ trước đây cũng chưa từng tới thành phố C, chỉ nghe đồn nơi này là địa phương nổi tiếng về sản xuất hải sản.

Thành thị ở Trung Quốc đại khái đều kiến tạo giống nhau, phía nam là thành phố S cùng thành phố X, tiếp tới là thành phố C, kiến trúc hay cách tổ chức đều tương đương giống nhau.

Cửa hàng bên đường rất nhiều, nhưng bên trong đã bị con người càn quét hết. Đừng nói là tìm thức ăn lót dạ, ngay cả một bình nước suối, một bao thuốc lá cũng không tìm được.

Mặt đường loang lổ, hết thảy cửa kính pha lê đều bị người ta đập vỡ. Ở những cửa tiệm trang sức vàng bạc đều trống trơn, toàn bộ nhẫn, dây chuyền, vòng tay, khuyên tai cũng không còn một mống.

Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn nhìn nhau, họ nhìn ra được sự lo lắng trên mặt đối phương.