Vong Giả Quy Lai

Chương 5

Khách sạn là ở một bên khác của núi, vì lẽ đó hỗn loạn phát sinh phía bên kia, vẫn chưa được lập tức truyện đến bên này của ngọn núi. Ngay thời điểm Từ Thiếu Kiệt chờ chiến đấu với người đã nhiễm, ở một đầu này, bên trong chùa, đang tiến hành công tác thẩm tra có thứ tự đối với từng người.

Tất cả nhân viên đã được kiểm tra, dưới sự hướng dẫn của binh sĩ cùng với những người khác chia làm hai nhóm. Người đến sau kiểm tra càng nghiêm ngặt, nhanh nhất cũng tiêu tốn đến mười mấy phút. Vì vậy đội kiểm tra đã chia làm sáu nhóm người, mà các nhà khoa học ở phía sau vẫn là oán than dậy đất.

Camera của Mạc Phỉ “Răng rắc răng rắc” không ngừng.

Địch Hạo Tuấn ở trong đám người có vẻ vô cùng không yên ổn, Mạc Phỉ chú ý tới anh ta vẫn đi tìm tiểu sư phụ Thích Tâm nói chuyện, xuất phát từ hiếu kỳ, cậu đến gần nghe được nội dung bọn họ nói chuyện. Thì ra Địch Hạo Tuấn hỏi dò ở nơi này có cửa trước, cửa sau gì hay không, thậm chí còn hỏi rất nhiều vấn đề không nên hỏi khác.

Sau khi nghe xong, Mạc Phỉ thực sự không nhịn được chen miệng nói: “Địch Hạo Tuấn tiên sinh, chỉ cần vẫn chưa tìm được huyết thanh, tất cả chúng ta đều nằm trong diện tình nghi, theo như những gì bọn họ đã nói, chúng ta đều có nghĩa vụ phải phối hợp. Tai nạn trước mặt, người người bình đẳng.”- Mạc Phỉ cười cười, chuyển hướng sang Thích Tâm nói, “Tiểu sư phụ, người nói xem đúng hay không?”

Hai tay Thích Tâm tạo thành chữ thập, hết sức nghiêm túc nói với Địch Hạo Tuấn: “A Di Đà Phật, tùy duyên mà không leo lên, thí chủ hãy thả chấp niệm xuống. Tùy duyên mới là…”

Địch Hạo Tuấn đổ mồ hôi lạnh. Anh nhìn Mạc Phỉ một chút, sau đó cách xa cậu một đoạn nhỏ.

Địch Hạo Tuấn từ trong đám đông tìm kiếm quan quân vừa mới rời đi kia, anh còn muốn cùng người sĩ quan đó nói vài lời, xem có thể thông qua con đường ngoại giao rời khỏi nơi này hay không.

Chỉ là vừa đúng lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng súng truyền đến từ phía bên ngoài chùa miếu.

Tất cả mọi người ở bên trong đều đang đứng trước đại điện, xếp hàng chờ phát cơm. Sau khi nghe được tiếng súng kia, Mạc Phỉ cũng như những người khác bị dọa sợ. Bọn họ quay đầu lại, ánh mắt mang theo kinh sợ nhìn về phương hướng phát ra tiếng súng.

Binh lính xếp thành hàng chạy tới cửa miếu, trong tay bọn họ đều cầm súng.

“Sao thế? Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy là tiếng súng sao?”

“Có chuyện gì xảy ra? Này! Anh lính, bên ngoài tình huống thế nào?”



Địch Hạo Tuấn nghe được tiếng súng liền cảm thấy không ổn, anh nắm chặt gậy chống của chính mình, xuyên qua đám người chen chúc, nhanh chóng đi tới cửa lớn.

Mạc Phỉ xa xa nhìn thấy dáng dấp của Địch Hạo Tuấn, cậu cảm thấy không đúng lắm, vội đem dây lưng camera đeo lên cổ, theo Địch Hạo Tuấn đi tới cửa chính.

Nhưng Địch Hạo Tuấn vẫn còn chưa ra tới cửa, mà đi vòng vèo đến một lối nhỏ hẹp. Lúc này Mạc Phỉ mới chú ý tới, nơi này có một chiếc xe tải nhỏ được đặt ở trong đường hầm.

Binh lính ở cửa lớn hô to: “Không cần loạn, nơi này có quân đội có tường vây, chính là chỗ an toàn nhất. Toàn bộ nhân viên phục tùng sắp xếp trở lại bên ngoài đại điện!”

Ngay lúc binh sĩ còn đang nói chuyện, cảnh vệ tại cửa lớn đột nhiên bắt đầu xả súng. Tiếng súng dày đặc kia khiến nhiều người ở xung quanh đều ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Tiếng súng rất nhanh áp sát ngôi chùa, mặc dù những binh sĩ kia thề thốt phủ nhận, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, bên ngoài khẳng định đã xảy ra vấn đề rồi.

Sự thực đúng là như vậy, ngay sau khi khi Từ Thiếu Kiệt sơ tán nhóm người tại khách sạn, mười mấy binh sĩ nơi đó đột nhiên phát hiện có vài thân thể bị cảm hoá, tình huống thoáng chốc mất khống chế. Bởi tính truyền nhiễm của bệnh Zombie rất mạnh, không tới nửa giờ, toàn bộ người trong khách sạn đều bị cảm hoá, số ít người may mắn còn sống sót bò lên sân thượng chờ cứu viện.

Mà phần lớn Zombie bởi vì ngửi được mùi của người sống, chúng đang hướng về vị trí ngôi chùa Mạc Phỉ đang ở.

Địch Hạo Tuấn nhân lúc người ta không để ý, chính mình núp đằng sau cánh cửa trong ngõ hẻm, tìm tới một chiếc xe nhỏ. Thời điểm ở bên ngoài đều rất hỗn loạn, Địch Hạo Tuấn dùng một đoạn gậy chống đánh vỡ kính xe, đưa tay kéo cửa ra.

Lúc anh chuẩn bị ngồi vào xe rời đi, có một người đè cánh tay của anh lại, tức giận nói với anh: “Anh đang làm gì?”

Mạc Phỉ kinh ngạc trừng mắt với Địch Hạo Tuấn.

“Tự cứu mình. Cậu không nghe thấy tiếng súng sao? Nơi này đã không trụ nổi rồi.”- Địch Hạo Tuấn thuận miệng nói, anh rất nhanh thoát khỏi tay Mạc Phỉ.

“Chúng ta hẳn là nên ở lại đây!”- Mạc Phỉ kinh ngạc đến ngây người, cậu không nghĩ tới Địch Hạo Tuấn là một đại sứ, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Đừng nói là không có được chỉ lệnh, coi như là được chỉ lệnh đi chăng nữa, cũng có thể theo quân đội đồng thời hành động. Hiện tại bọn họ đều vẫn chưa được huỷ bỏ hoài nghi, không nên một mình chạy trốn như thế.

Binh sĩ ở tuyến đầu đối kích Zombie, rất nhiều người trong bọn họ đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy “thứ” như vậy.

Zombie đi ở hàng đầu thân mang quần áo quân đội giống bọn họ, rất nhanh có người nhận ra, “người” đó chính là Từ Thiếu Kiệt.

Đối mặt với đồng đội ngày xưa, trong mắt những binh sĩ này đều có một sự cảm khái khó tả. Nhưng súng của bọn họ vẫn không ngừng lại. Ở đợt công kích dày đặc đầu tiên này, rất nhiều Zombie đã ngã xuống, trong đó cũng bao gồm thi hóa Từ Thiếu Kiệt.

Các binh sĩ lau nước mắt, canh giữ ở tuyến đầu, bọn họ đều hiểu, phía sau đều là người tay trói gà không chặt, một khi bọn họ lùi bước, rất nhiều người đều sẽ ở tại chỗ này mất đi tính mạng của chính mình.

Các binh sĩ sử dụng súng trường, bắn vào thân thể những Zombie đó khiến chúng ngã xuống, chỉ là không bao lâu, chúng lại bò lên.

Những thứ đó không sợ vũ khí, chỉ có triệt để phá hoại não bộ của chúng hoặc là trung khu thần kinh, mới có thể phát huy tác dụng.

Toàn bộ người sống ở khách sạn đều đã biến thành Zombie, theo bầy Zombie càng lúc càng thâm nhập, số lượng chúng càng ngày càng nhiều, mà số binh sĩ thì càng ngày càng ít.

Đạn hết liền dùng đao, sau đó là dùng tay.

Zombie phía trước vừa bị tiêu diệt xong, từ khu vực phía sau núi lớn lại ào tới một đàn Zombie, số lượng cũng nhiều hơn lúc trước.

Các binh sĩ tiếp tục hết người này tới khác ngã xuống, cuối cùng, Zombie cũng đột nhập thành công vào ngôi chùa.

Thời điểm con Zombie thứ nhất tiến vào tường vây, nó phát hiện trong này còn có một sân người sống.

Nhìn thấy nhiều người như vậy, con Zombie kia phảng phất như nhìn thấy bữa ăn ngon, nó hướng về một người gần nhất vồ tới.

“Cứu mạng!”- Người kia bị Zombie cắn rơi mất một khối da mặt, thời điểm hắn xoay đầu lại, Mạc Phỉ nhìn thấy con ngươi hắn rơi ra.

Trời ạ!

Đối mặt một màn như vậy, phản ứng đầu tiên của Mạc Phỉ chính là muốn bưng máy camera lên. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là xoay người chạy trốn, Zombie phía sau theo sát không ngừng.

Xe đã được khởi động, nhưng lại không có lái đi.

Địch Hạo Tuấn ở trong xe, thò đầu ra hô: “Mau lên xe!”

Mạc Phỉ mở cửa xe, cậu vẫn còn sợ hãi không thôi. Cảnh tượng trước mắt tựa như địa ngục nhân gian, đầy đất đều là máu cùng với tàn chi rơi xuống, những Zombie đó sau khi đem người đánh gục, liền tụ thành một bầy mà gặm nhấm nội tạng người kia.

Tiếng kêu rên ở khắp nơi.

“Đi mau! Đi mau!”

Ngay lúc ô tô định chuyển động, Địch Hạo Tuấn nhìn thấy một bóng người trong đám Zombie, người kia mặc pháp y màu vàng cùng với phật châu trước ngực đều nhiễm vết máu. Y đi lại tập tễnh, té ngã giữa hai bầy Zombie.

“Là tiểu sư phụ vừa nãy!”- Mạc Phỉ cả kinh kêu lên.

Khoảng cách từ đó đến xe của bọn họ cũng không xa.

Địch Hạo Tuấn giãy dụa chốc lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, đem xe khởi động. Anh nói với Mạc Phỉ: “Kéo y lên xe!”

Ô tô phát động tiếng nổ vang rền hấp dẫn sự chú ý của Zombie, vài con Zombie phát hiện người sống trong cửa sổ xe, lập tức ném cái tay đã bị ăn tan nát đi, gầm thét lên, vồ tới chiếc ô tô.

Địch Hạo Tuấn cầm lái chiếc xe phá vòng vây, trực tiếp vượt qua mặt hai con Zombie, cảm thấy ô tô xốc nẩy một hồi, tiếp theo liền nặng nề đáp hạ xuống.

Mạc Phỉ bị chấn động đến mức bay lên, vào lúc này cậu mới chú ý đến phía bên cửa kính của Địch Hạo Tuấn đã vỡ vụn.

Ô tô làm một động tác đẹp, vừa vặn dừng lại ở bên chân Thích Tâm.

Sau khi hai bên Zombie bị phá tan, ngay lập tức sẽ có Zombie ở phía sau bổ khuyết, những “thứ” quái quỷ này động tác nhanh nhẹn, khiến người ta rất khó phòng bị.

Mạc Phỉ cắn răng một cái, mở cửa xe ra, cậu nửa người ở bên ngoài, cảm thấy máu trong cơ thể đều đang sôi trào. Cậu hít sâu một hơi, sau đó không biết dũng khí từ chỗ nào mà đến, đưa tay hô: “Nắm chặt tôi!”

Tiểu sa di gương mặt trắng bệch, y sử dụng khí lực cuối cùng hướng về phía trước nhảy một cái, vững vàng ôm lấy vai Mạc Phỉ, Mạc Phỉ thành công đem tiểu sa di mang vào bên trong xe, sau đó đưa tay kéo cửa lại.

Cửa xe bên Mạc Phỉ vừa khép lại, một đám Zombie liền táp vào tấm kính pha lê, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt.

Còn bên phía Địch Hạo Tuấn, bầy Zombie đã phát hiện không có kính chắn gió, chúng lập tức nhào tới anh.

Mắt thấy móng vuốt Zombie luồn vào cửa sổ, Địch Hạo Tuấn bỗng duỗi một nhánh gậy chống ra, tàn nhẫn mà đâm về phía mắt con Zombie.

“Xì xì” một tiếng, hình như có thứ gì đó vương vãi, toàn bộ cửa kính xe đều bị một loại chất lỏng phun tung toé.

Địch Hạo Tuấn lấy cùi chỏ đánh vào đỉnh đầu con Zombie, cấp tốc rút gậy chống ra, khởi động ô tô, vài Zombie trực tiếp va lên trước kính chắn gió.

Mạc Phỉ bị thứ đó đột nhiên nhào tới trước mặt sợ bắn lên, cậu chăm chú lôi cánh tay người kia

“Ngồi vững đấy.”- Địch Hạo Tuấn hô.

Nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh, ô tô đột nhiên tăng tốc, trực tiếp từ bên trong bầy Zombie xông ra ngoài. Lần lượt từng bóng “người” đập về phía trần xe cùng hai bên, trước cửa sổ xe là một mảnh máu thịt be bét.

Địch Hạo Tuấn không dám dừng lại, xe đột nhiên vọt qua đường cảnh giới, tầm nhìn thoáng chốc trở nên trống trải hơn. Hai bên đường lớn, không chỗ nào thiếu bóng Zombie, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là cảnh tượng khói thuốc súng hỗn loạn, trong trận chiến này, không ít binh sĩ bị Zombie cắn hoặc bị cào nát cánh tay.

Tốc độ Zombie lan tràn quá nhanh, không ai có thể dự liệu được.

Có một chiếc xe buýt ở đằng trước, bên trong đều là người trốn ra từ ngôi chùa kia.

Mạc Phỉ nhìn thấy vài con Zombie bò lêи đỉиɦ xe, có một con đầu buông xuống cửa sổ thủy tinh, theo đà xe chấn động mạnh một cái, Zombie rốt cục thành công phá vỡ cửa kính.

Một bầy Zombie tràn vào bên trong xe, chiếc xe lớn kia lập tức lắc lư trái phải.

Địch Hạo Tuấn vì tránh né xe ngựa, không thể không đem xe của bọn họ lái vào một hướng đường khác.

Mạc Phỉ quay đầu lại, nhìn bầy Zombie bò vào buồng lái, người điều khiển một mặt sợ hãi, đem xe trực tiếp lái vào lòng sông.

Phía sau truyền đến một tiếng “Rầm”, tâm Mạc Phỉ cũng chìm theo xuống đáy vực.

Thân thể Thích Tâm không ngừng run cầm cập, Mạc Phỉ thì cảm thấy trong dạ dày giống như có thứ gì đó bốc lên.

Địch Hạo Tuấn tiếp tục vững vàng tay lái, anh liếc mắt về kính chiếu hậu nhìn hai người nói: “Tạm thời không còn nguy hiểm nữa, bất quá chúng ta vẫn phải rời khỏi thành phố X.”

“Sư phụ cùng sư huynh đều ở trong chùa… Bọn họ chắc không phải đều chết hết rồi chứ… Tôi… Một mình tôi còn có thể đi đâu…”- Âm thanh Thích Tâm mang theo nức nở.

“Thành phố C có phi cơ… Đi máy bay… Chắc sẽ mau hơn.”- Mạc Phỉ ấn lại ghế dựa ở hàng trước, xoạt cái chân dài của mình về phía sau. Phía trước thực sự quá chật và loạn mà.

Địch Hạo Tuấn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái: “Chúng ta trước hết nên rời khỏi đoàn người này, đi đường vòng đến thành phố C.”

Toàn bộ thành phố đều tràn ngập khói thuốc súng, từng chiếc máy bay vụt qua từ đỉnh đầu.

Mạc Phỉ cũng tận mắt nhìn thấy có một khung máy bay mất đi sự khống chế, đuôi máy bốc khói, hướng về đồng ruộng phía xa xa.

Cậu hạ cửa sổ xuống, giơ camera lên.

“Mạc Phỉ tiên sinh, làm ơn đóng cửa sổ xe lại, có thể ven đường sẽ có Zombie đấy.”- Địch Hạo Tuấn ở hàng ghế trước nhắc nhở.

Thích Tâm quay đầu, trên khuôn mặt trắng bệch có một chút hiếu kỳ.

Mạc Phỉ tranh thủ thời gian chụp mấy bức bức ảnh, sau đó cẩn thận khóa cửa sổ xe lại, nghiêm túc nói: “Giả sử tôi chết, tôi hi vọng bức ảnh của tôi có thể được lưu giữ lại. Đây chính là tư liệu trực tiếp của trận Zombie bạo phát đấy!”

“Hừ, mọi người đều chết rồi, cần những vật chết kia làm cái gì.”- Địch Hạo Tuấn bĩu môi.

Thích Tâm nhìn Mạc Phỉ thu hồi camera, y khẽ lau một giọt nước mắt đăng lăn xuống