Trong chương có một đoạn sắc ngắn, các ngươi khi đọc cho ta cảm nghĩ phát a. Nên nếu các ngươi muốn có một bộ Sắc Siêu Phẩm thì tốt nhất đừng có xem xong rồi lượn như trước nữa a.
...
...
Khiển Hồn Du Yêu là một loại yêu quái cực kỳ thông minh, thậm chí có lời đồn đại rằng nó có trí khôn ngang bằng với con người. Bởi vậy mọi cử chỉ của Diệp Thiên Ân đều cực kỳ cẩn thận, cố gắng không để cho nó nghi ngờ.
Vì nếu để nó điều khiển thân xác nói cái gì đó gây hiểu lầm hay đột nhiên làm ra hành động ngu xuẩn gì đó thì sự việc sẽ trở nên rất phức tạp, mà một trong những thứ Diệp Thiên Ân ghét nhất trên đời đó chính là phiền phức a.
Thế nên lần thanh trừ yêu khí trong cơ thể Tri Ngọc Đường lần này hắn sẽ dùng cách khó khăn hơn một chút, đó là dùng kim châm, cho tương xứng với danh hiệu y sư của mình.
Thanh Tâm Mười tám châm. Thanh trừ hết thảy những trạng thái xấu trong cơ thể, bao gồm tà khí, độc tố, và một vài thứ khác, gọi chung là những ngoại tố.
Mười tám châm khác nhau, với tám châm chính và mười châm phụ. Mười châm phụ bao gồm hai châm ở hai huyệt thái dương, hai ở dưới xương vai một chút, hai ở vùng cổ tay, hai ở eo, hai ở dưới chân. Tám châm chính tương ứng kỳ kinh bát mạch, Nhâm, Đốc, Dương duy, Âm duy, Âm kiều, Dương kiều, Đới, Xung và Đới giao.
Kết hợp với phương pháp xoa bóp đặc biệt thì tà khí và chất độc dần dần thông qua lỗ chân lông trên cơ thể bị bài tiết ra bên ngoài. Thêm nữa, nó cũng có một tác dụng khác là làm cho đầu óc trở nên sáng suốt, thông thấu.
Bất quá liệu pháp này rất khó, mà nó lại rất nguy hiểm nếu không biết làm một cách chính xác. Bất quá với Diệp Thiên Ân thì chẳng có gì gọi là khó cả.
Sau ba mươi phút xoa bóp toàn thân. Diệp Thiên Ân bàn tay vỗ vào trán của Tri Ngọc Đường một cái làm hai cây tiểu kim châm bay ra ngoài, mà cánh tay còn lại thì nhanh như chớp bắt được hai cây kim châm vừa bay khỏi.
Tiếp đến lại lấy tốc độ còn nhanh hơn nữa thu lại đám kim châm trên người của Tri Ngọc Đường, cùng nhau ném hết vào trong thao nước đã được pha một loại dung dịch đặc biệt mà Diệp Thiên Ân lấy ra từ trong chiếc balo to đùng của hắn khiến nó hoàn toàn biến thành một màu đen.
Thở ra một hơi, lau đi mồ hôi ướt đẫm trên mặt mà hắn đã cố rặn ra. Cũng không để ý Bạch Tố Trinh nghe được thanh âm với gương mặt như có như không lo lắng vừa bước vào, lập tức cởϊ áσ để lộ thân thể hoàn hảo, ngồi xuống đất xếp bằng, bắt đầu đả tọa hồi phục số tinh khí thần gần như chưa hề hao tổn kia.
Mà Tri Ngọc Đường vừa được đắp lên chăn che đi cơ thể cũng giật mình mở mắt. Cảm thấy cơ thể nhầy nhụa khó chịu cùng với cái bụng đang ầm ầm khởi nghĩa thì không kịp để ý xung quanh lập tức nắm lấy tắm khăn che đi ‘đông quang’, nhanh như chớp lao vào phòng tắm.
Sau đó thì một loạt những âm thanh như sấm rền liên tục phát ra từ bên trong.
...
Lúc này trong phòng chỉ còn Bạch Tố Trinh và Diệp Thiên Ân bán khỏa thân ngồi xếp bằng dưới đất...
Nhìn Diệp Thiên Ân với thân thể hoàn hảo đầy người mồ hôi xếp bằng đả tọa trên sàn nhà thì ánh mắt của Bạch Tố Trinh lóe lên một tia quang mang không rõ.
Nàng nhẹ nhàng không một tiếng động bước ra sau lưng hắn, cánh tay cũng không biết từ đâu xuất hiện một con dao bếp, lưỡi dao sắc bén từ từ kề gần hơn tới cổ của Diệp Thiên Ân, đến khi khoảng cách chỉ còn bằng một sợi tóc đủ để da thịt cảm thấy sự sắc lạnh của kim loại mà hắn vẫn có động tĩnh gì thì nàng mới thu lại con dao.
Đứng thẳng người, Bạch Tố Trinh vừa định bước đi thì Diệp Thiên Ân đã nhanh như chớp đứng dậy, mà với cơ thể của Bạch Tố Trinh thì dù cho con Khiển Hồn Du Yêu có phản ứng nhanh đến thế nào thì cũng không có cách nào có thể so sánh với tốc độ của Diệp Thiên Ân, nên khi cả hai còn chưa kịp làm gì thì đã bị hắn không chế ôm vào lòng, sau đó mạnh bạo ném lên giường.
Cảm thấy hành động mạnh bạo của Diệp Thiên Ân thì "Bạch Tố Trinh" như nghĩ đến điều gì, mà theo ý nghĩ đó thì cũng dừng lại động tác lấy con dao đang giấu trong cơ thể của mình.
Tuy gương mặt vẫn lạnh lùng như dựa theo phản ứng bình thường mà một người thường nên có, nàng định hét lên.
Bất quá còn chưa kịp hét lên thì miệng đã bị môi của Diệp Thiên Ân phong kín, mà hàm răng còn đang mở trong khi định hét cũng bị thế sét đánh không kịp bưng tay của chiếc lưỡi nào đó trực tiếp xông qua quan khẩu, trực tiếp quấn lấy chiếc lưỡi phấn nộn đinh hương bên trong đảo lộn. Còn hai cánh tay của nàng thì cũng đã bị một cánh tay rắn chặt bắt lại, kéo lên phía đỉnh đầu rồi ghì chặt ở đó, khiến nàng không cách nào giãy giụa.
Mà cánh tay còn lại của Diệp Thiên Ân thì cũng bắt đầu mò vào trong áo mỏng của Bạch Tố Trinh.
Bất quá nếu có ai hiểu rõ Diệp Thiên Ân thì chắc chắn lúc này sẽ khen hắn đúng là vô sự tự thông a. Bởi trước giờ hắn chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, tuy có đủ kiến thức nhưng thực hành thì lại là một chuyện khác a, nên việc thành thạo như thế này cũng có thể gọi là có thiên phú đó a.
Diệp Thiên Ân mạnh bạo, trực tiếp làm cả hai, bản thân Bạch Tố Trinh cùng Khiển Hồn Du Yêu đang ẩn bên trong đột nhiên một mặt mộng bức. Bởi vì đây là lần đầu tiên cả hai nàng gặp được một người như thế này.
Hoàn toàn không một lời, trực tiếp cưỡng hôn, thậm chí không cho nàng phản kháng trực tiếp đè ép khống chế cả cơ thể, mà bàn tay còn lại của hắn thì trực tiếp mò vào trong lớp áo mỏng manh của nàng, chộp lấy một bên ngực, bắt đầu xoa nắn một cách vô tội vạ.
Phải biết Tri Ngọc Đường hắn vẫn còn ở trong phòng tắm chỉ cách nơi đây vài chục mét a?
Bạch Tố Trinh sau khi bị cưỡng hôn thì đột nhiên một cảm giác vô cùng huyền diệu xuất hiện làm say mê linh hồn nàng, thậm chí kể cả con Khiển Hồn Du Yêu đang ẩn núp sâu bên trong điều khiển cơ thể nàng cũng vậy.
Cái cảm giác nắng hạn gặp mưa rào, khi khát uống cam lộ này lập tức làm cả hai say mê, đến một lúc sau đó thì cả hai cũng đã hoàn toàn trầm mê vào bên trong.
Cùng với đó, một luồng dương cương chi khí mang theo sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng theo sự tiếp xúc thân mật của cả hai mà từ trong cơ thể Diệp Thiên Ân truyền vào trong cơ thể Bạch Tố Trinh khiến cả linh hồn nàng cũng bắt đầu như say mê.
Sau một lát, Bạch Tố Trinh cũng buông tha giãy giụa, nhu thuận vươn ra đầu lưỡi cùng với đầu lưỡi của Diệp Thiên Ân quấn giao, mà con tiểu yêu bên trong thì đã đắm chìm trong sự ngọt ngào của dương khí cực kì tinh thuần từ Diệp Thiên Ân, gương mặt mờ ảo của nàng cũng trở nên hồng hào như say rượu.
Còn Bạch Tố Trinh lần đầu cảm thấy tâm thần của mình trở nên thoải mái như thế này, không bị khống chế hay cầm cố nữa, dường như thoát khỏi cả thiên địa, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng du động vuốt ve từng tấc da tấc thịt trên cơ thể nàng.
Một loại cảm giác huyền diệu mà lại cực kỳ thoải mái.
Cảm giác hai cánh tay đã được giải thoát, Bạch Tố Trinh như hiểu ý cũng thuận theo vươn ra hai cánh tay ôm lấy tấm lưng trần mạnh mẽ của Diệp Thiên Ân bắt đầu vuốt ve.
Mà gương mặt của nàng cũng càng ngày càng hồng, càng ngày càng kiều diễm, càng ngày càng trở nên gợϊ ȶìиᏂ. Lúc này thì hai cánh tay của Diệp Thiên Ân cũng đã hoàn toàn bao phủ hai tòa đại phong, bắt đầu xoa nắn chúng thành đủ loại hình dạng, lại trêu đùa một chút đóa tiểu hồng hoa trên đỉnh, ngắt rồi lại dừng, se rồi lại nhéo làm nó sưng đỏ trông cực kỳ gợϊ ɖụ©.