Công Thật Không Ngại Trước Sau

Chương 31

Trần Thuật mang theo hộp cơm đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng ấm áp vui vẻ ở bên trong. Ba y nửa dựa ở đầu giường, mẹ y ngồi ở cuối giường, Tống Lệ Văn ngồi trên ghế bên giường, đang gọt hoa quả cô mang đến.

Vốn y định đưa Tống Lệ Văn về nhà trước, nhưng Tống Lệ Văn nói nếu biết chú bị bệnh, vậy nhất định phải đến bệnh viện xem xem, Trần Thuật chối từ, Tống Lệ Văn đùa y nói, lần đầu miễn phí, sau này các anh cần yểm trợ, kia liền phải thu phí.

Trần Thuật không cần yểm trợ gì, nhưng không muốn vào lúc này cự tuyệt ý tốt của cô, vẫn là đưa cô đến. Tống Lệ Văn mua hoa quả cùng điểm tâm, vào phòng bệnh liền cùng ba mẹ y nói chuyện phiếm, y đi ra ngoài mua cơm tối, khi trở về Tống Lệ Văn còn chưa đi đâu, nhìn ra được ba mẹ y đối với việc cô gái trẻ tuổi này đến thăm có bao nhiêu cao hứng, trên mặt tất cả đều là tươi cười.

Nhưng tươi cười này ở trong mắt Trần Thuật mà nói, rất chói mắt.

Đây là một loại lừa gạt.

Tống Lệ Văn nhiệt tình, thiện lương, chỉ là đồng nghiệp của y, bạn trai cũng đồng dạng nhiệt tình, thiện lương của y, lại khả năng cả một đời cũng không thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ba mẹ y.

Giờ khắc này tự trách cùng xin lỗi trong lòng y, đã phân không ra là đối với cha mẹ nhiều một ít, hay là đối người yêu nhiều một ít.

Tống Lệ Văn thấy y trở về liền cáo từ, trong phòng bệnh chỉ còn một nhà ba người. Trần Thuật dọn hộp cơm ra, đang chuẩn bị bảo ba mẹ ăn cơm, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy hai cụ đang trao đổi ánh mắt, không nói gì, nhưng vẻ mặt đều có vẻ ưu phiền. Y ho nhẹ một tiếng: "Ba, mẹ, ăn cơm đi."

Cha mẹ y chưa nói gì.

Trần Thuật vừa ăn vừa nói: "Mẹ, cơm nước xong mẹ trở về đi, trong nhà còn có chó đâu, đêm nay con ở chỗ này, ngày mai buổi sáng mẹ tới đổi."

"Con đi về trước đi." Mẹ y nói, "Chó con chúng nó ăn một chút, dắt đi dạo hay không đều được, ba con còn có vài xét nghiệm chưa có kết quả, mẹ không yên lòng, chín giờ con lại đến đổi, đến lúc đó kết quả xét nghiệm cũng ra rồi."

"Vâng." Trần Thuật đáp ứng, trực giác cảm thấy cha mẹ là có chuyện riêng muốn trao đổi.

Y cơm nước xong về nhà cho chó ăn, sắc trời còn sớm, lên tầng 14 nhà Quý Cạnh Trạch. Bọn họ rất ít về bên này, phòng ở không mở hệ thống sưởi, bật điều hòa cũng đủ coi như không lạnh, lại còn có hơi nóng hầm hập thơm lừng toát ra từ phòng bếp. Nghe thấy tiếng y vào cửa, Quý Cạnh Trạch trong phòng bếp cũng không quay đầu chỉ hô một tiếng: "Anh trở lại rồi? Tôi đang hầm canh đâu!"

"Ghê gớm, còn biết hầm canh?" Trần Thuật cũng đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy eo cậu, cả người vô lực khoát lên trên vai cậu.

Quý Cạnh Trạch dành ra một bàn tay sờ sờ tay trên thắt lưng mình: "Anh mệt mỏi thì đi nằm một lát, tôi vừa đổi ga giường xong."

Trần Thuật miễn cưỡng hỏi: "Hầm canh gì vậy?"

"Ai nha nha tôi hôm nay lợi hại lắm!" Quý Cạnh Trạch cười khoe thành tích: "Đây là canh cá trắm cỏ nấu với nấm hương và bí đao, bên trong còn thả hạ khô thảo cùng đậu đen, đặc biệt tốt cho bệnh cao huyết áp!"

Trần Thuật giật mình ngẩng đầu: "Cậu học đâu ra vậy?"

"Mẹ tôi nha, bà ấy gửi cách làm cho tôi, tôi theo đó đi mua đồ về làm!"

Quý Cạnh Trạch cười xoay người hôn y một ngụm: "Tôi đảm đang không? Này tôi làm xong rồi, buổi sáng ngày mai anh mang qua – anh buổi tối còn đi sao?"

Trần Thuật gật đầu.

"Vậy buổi sáng ngày mai tôi mang qua cho anh, đến dưới lầu gọi điện thoại, anh xuống dưới cầm lên, cứ nói mua ở khách sạn."

"Được." Trần Thuật cũng hôn cậu một cái, liền vội vàng đi phòng ngủ nằm. Quý Cạnh Trạch đảm đang như vậy làm y cảm giác không đứng nổi ở phòng bếp nữa. Đầu óc y nghĩ đều là hôm Quý Cạnh Trạch sinh nhật, y vừa bị Quý Tiệp kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút, về nhà liền bị Quý Cạnh Trạch làm ấm trở về. Quý Tiệp hỏi y muốn lên phó tổng còn cần mấy năm, Quý Cạnh Trạch lại dùng một bút bôi rớt chức vụ trên danh thϊếp của y, chỉ để ý y là bạn trai cậu. Trần Thuật xót xa nghĩ, ba năm năm sau trở thành phó tổng cũng không phải mộng, nhưng để có thể quang minh chính đại trở thành bạn trai Quý Cạnh Trạch, không biết có phải cần ba năm mươi năm hay không...

Một lát sau Quý Cạnh Trạch cũng đi vào, nhìn y vài lần, có chút sợ hãi, nằm bên cạnh y lo lắng hỏi: "Không phải nói không nghiêm trọng sao, anh làm sao vậy, sắc mặt kém quá?"

"Ừm, không nghiêm trọng, tôi chỉ là mệt mỏi."

"Ừ." Quý Cạnh Trạch thò tay bóp vai cho y: "Hai ngày này dọa anh rồi."

Trần Thuật cười nhạo một tiếng: "Nói bậy, gan tôi là gan con thỏ đấy à, còn bị dọa."

Quý Cạnh Trạch nhìn thấy y cười mới thả lỏng chút: "Sao không ngủ một lát?"

"Không có cậu, tôi ngủ không được."

"Ngài này cũng thật bị chiều ra tật xấu rồi!" Quý Cạnh Trạch nằm sấp bên người y cười nhẹ: "Không ly được tôi đi." Cậu nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy Trần Thuật không có tinh thần, đau lòng ghê gớm: "Làm thế nào, tôi cũng không có cách nào thay anh được, nếu có thể thay ca cho anh đi chăm ba chúng ta thì tốt rồi."

Một câu nói trúng ngay tâm khảm Trần Thuật, y miễn cưỡng cười cười: "Đúng vậy, chính là chăm người bệnh quá mệt mỏi, còn không có cách nào chia cậu một nửa, đừng nói chăm bệnh, ngay cả hầm canh cũng phải giấu, còn phải nói mua của khách sạn, tôi thật sự là... có chút thượng hỏa."

Quý Cạnh Trạch xoay mặt y qua, nhìn sâu vào mắt y, bừng tỉnh: "Anh chính là vì cái này à."

"Ừm." Trần Thuật lên tiếng, kéo tay cậu ra, siết lại trong tay mình.

Quý Cạnh Trạch cười cười, ôm Trần Thuật, cằm cọ cọ trên mặt y: "Tôi không vội."

"Không vội cái gì?"

"Cái gì cũng không vội!" Quý Cạnh Trạch nhìn y, cười hì hì: "Tôi chờ anh, đợi hai chúng ta già đi, ba mẹ chúng ta cũng già đi," Cậu chớp chớp mắt hỏi Trần Thuật: "Tám mươi tính là già sao? Tám mươi bọn họ khẳng định không còn sức tức giận với chúng ta, đến lúc đó anh lại mang tôi về nhà."

Lời cậu nói, rõ ràng là vui đùa, nhưng dịu dàng kiên định trong giọng nói khiến Trần Thuật nhói hết cả tim, y theo lời Quý Cạnh Trạch miêu tả, tận lực tưởng tượng hình ảnh tất cả mọi người già đi, thì thào hỏi: "Mang về, tôi nên giới thiệu thế nào đây..."

"Tôi tự mình giới thiệu chứ!" Quý Cạnh Trạch nhếch miệng cười, "Tôi liền nói với mẹ chúng ta, "mẹ, con là con dâu mà con chó ngốc nhà ta tìm về đây!"

Không thể tưởng tượng được cậu thế nhưng sẽ nói đến chuyện này, Trần Thuật bị cậu đùa cười, Quý Cạnh Trạch cũng cười, bị câu nói hai ý nghĩa của mình chọc cười.

"Cậu mới là chó ngốc!" Trần Thuật sờ mái tóc ngắn ngủn của cậu, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lại dần đỏ.

"Trời ạ!" Quý Cạnh Trạch trợn mắt, "Sinh thời, Trần Thuật, sinh thời tôi còn có thể thấy anh khóc một lần? Gia có phải làm anh cảm động quá không?"

"Cút cậu đi, ai khóc." Trần Thuật phủ nhận, trong nháy mắt thần sắc lại như thường.

Quý Cạnh Trạch tiếc nuối vô cùng: "Ai, nói sớm, vừa rồi nếu là tôi không nói, nước mắt anh lập tức liền rớt xuống!"

Trần Thuật nhìn nhìn cậu như vậy cười khẽ một chút: "Cạnh Trạch, cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi như vậy..."

Quý Cạnh Trạch không đợi y nói xong, liền dán lại đây nhẹ nhàng hôn hôn bờ môi y, trầm giọng nói: "Anh lại nói vô dụng, nếu không nói câu tôi muốn nghe còn không bằng trực tiếp đền thịt đâu!"

"Hừ!" Trần Thuật lườm cậu một cái, đạp cậu một chút: "Không cần trông lửa à, dính vào tôi thế này?"

"Ôi đệch!" Quý Cạnh Trạch cả kinh nhảy bật lên trở lại phòng bếp.

Chưa đến chín giờ, Trần Thuật đúng hẹn trở lại bệnh viện, ba y đã ngủ, mẹ y ngồi ở ghế trên hành lang chờ y.

"Mẹ, sao mẹ lại ngồi bên ngoài, lạnh." Trần Thuật nhanh chóng nói: "Kết quả kiểm tra ra chưa?"

"Ra rồi, không có chuyện gì?"

"Vậy là tốt rồi, con ở đây, mẹ mau về nhà đi." Trần Thuật nói thò tay dìu mẹ mình lên, nhưng mẹ y không nhúc nhích.

Mẹ y vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh: "Con ngồi xuống, mẹ có lời nói với con."

Trần Thuật tim đập thình thịch ngồi xuống, cảm giác ba mẹ y nhất định đã câu thông xong, làm không tốt là muốn giục y và Tống Lệ Văn kết hôn.

"Trần Thuật." Giống như tất cả những người con khác, mỗi khi cha mẹ kêu tên đầy đủ của mình, cho dù trưởng thành đã lâu, vẫn là nhịn không được có chút phát run.

"Mẹ." Trần Thuật lên tiếng.

Mẹ y không nhìn y, cúi đầu nhìn tay mình, co quắp mở miệng: "Năm ấy tim ba con có vấn đề, gọi con từ Dương thành trở về, thực ra ba con không đồng ý." Tay mẹ y vô ý thức vò hoa văn trên quần áo: "Ông ấy nói ông ấy là người đã dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng, không có gì nhìn không thấu hay luẩn quẩn trong lòng, không tất yếu vì mấy chuyện này làm chậm trễ tiền đồ của con." Mẹ y ngẩng đầu liếc nhìn y: "Nhưng mẹ vẫn là gọi con trở lại, ai bảo con là con trai đâu. Cha mẹ tốt hay xấu, cho dù là làm chậm trễ con, con cũng phải chịu, mặc kệ con có nguyện ý hay không."

"Mẹ." Trần Thuật vội vàng nói: "Con cũng nguyện ý trở về, thật!"

"Ừ." Mẹ y gật gật đầu: "Chuyện khác cũng là như thế, chuyện của con..." Mẹ y nói rất gian nan, nghĩ đến cũng là phải khắc phục chướng ngại tâm lý rất lớn mới nói được ra: "Chuyện của con, trong lòng mẹ cũng biết, không hiểu, nhưng ba con không để mẹ quản nhiều, ông ấy nói mấy cái này là chuyện của chính con. Ba mẹ cũng, cũng chưa tạo áp lực gì, nhưng cho dù ba mẹ có gây áp lực, hoặc là người khác có nói ba nói bốn, kia con cũng phải tự mình chịu, ai khiến đây là chuyện của con đâu, con không thể đi thương tổn người khác."

Trần Thuật nghe đoạn trước mới mơ mơ hồ hồ hiểu, một câu cuối cùng lại bị làm cho không hiểu ra sao: "Thương tổn ai?"

"Hôm nay Tiểu Tống đến thăm ba con, con khả năng cảm giác ba con rất cao hứng, thực ra ba con so với không ai đến thăm càng thượng hỏa hơn." Mẹ y nói, có chút giận: "Ba mẹ không cần cái này, con không thể bởi vì có áp lực, tìm một cô gái đến ứng phó ba mẹ, lợi dụng người ta, lừa gạt người ta, chúng ta không thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy!"

"Mẹ!" Trần Thuật lúc này mới minh bạch, nhanh chóng giải thích: "Không có, không phải! Thật không phải!" Y sốt ruột nói: "Tống Lệ Văn chỉ là đồng nghiệp của con, con cùng em ấy... Ai nha bọn con không có, con thề tuyệt đối không lừa gạt bất cứ cô gái nào."

"Vậy là tốt rồi." Mẹ y lau nước mắt nơi khóe mắt: "Con có thể có lỗi với ba mẹ, nhưng không thể có lỗi với người khác, không thể làm chậm trễ đời con gái nhà người ta, con nhớ kỹ chưa?"

"Con nhớ rồi." Trần Thuật không nghĩ tới mẹ y là lo lắng cái này, nhìn mẹ y khóc, thật sự là tim đều phải nát: "Mẹ, mẹ đây là làm gì, mẹ đừng khóc..."

"Được rồi, con ở chỗ này cùng ba con đi, mẹ về nhà." Mẹ y nói, đứng lên gài nút thắt áo khoác.

Trần Thuật đưa mẹ y đi ra ngoài, đi đến đại sảnh tầng một, Trần Thuật nhịn không được kêu một tiếng: "Mẹ."

Mẹ y dừng bước.

Y thấp giọng nói: "Mẹ, xin lỗi. Con, con..." Trong hành lang bệnh viện, dù là đêm khuya, vẫn như cũ có người đi lại, y gấp gáp tổ chức ngôn ngữ: "Mẹ, con thực ra, con không phải một mình... Mẹ, mẹ có đồng ý hay không..."

"Mẹ có đồng ý hay không, cũng phải chịu." Mẹ y ngắt lời y: "Đó chính là mẹ nên chịu, ai khiến mẹ là mẹ con."

Mẹ y nói xong, biến mất ở trong bóng đêm. Trần Thuật lên lầu trở lại phòng bệnh ba mình, nhìn ba mình đang ngủ say, cơ hồ thức trắng một đêm.

Sáng sớm ngày đông lúc dương quang chiếu vào phòng bệnh, mẹ y lại trở lại, mang theo bữa sáng, giục Trần Thuật đi mau: "Về nhà thu thập một chút, thay đổi quần áo, còn phải đi làm đâu."

Trần Thuật đứng không nhúc nhích, tim đập bùm bùm, phồng dũng khí mở miệng: "Ba, mẹ, con có người bạn biết ba bị bệnh, muốn đến thăm, cậu ấy, cậu ấy là nam, tụi con quen biết một đoạn thời gian, cảm tình rất tốt, cậu ấy rất quan tâm đến ba." Y nói chuyện giọng không ổn, có chút lắp bắp, hai câu cuối cùng còn run không chịu nổi: "Có thể, để cậu ấy đi lên sao?"

Ba mẹ y nhìn thoáng qua nhau, mẹ y cúi đầu, ba y lại cười với y, hòa ái nói: "Để cậu ấy lên đi."

"Ai!" Trần Thuật lên tiếng, đối mặt mẹ mình trầm mặc cười cười lấy lòng, vội vàng đi ra ngoài đón Quý Cạnh Trạch đã hẹn sẽ đưa canh đến, xuống hai tầng lầu, điện thoại liền vang.

"Trần Thuật, tôi đến rồi, anh xuống dưới đi."

Trần Thuật đứng lại, từ cửa sổ tầng ba nhìn xuống, Quý Cạnh Trạch mặc một cái áo liền mũ màu đỏ đứng trong bệnh viện trống trải có vẻ đặc biệt chói mắt. "Ba tôi ở phòng 5011 khoa Nội, cậu trực tiếp đi lên đi."

"A?" Quý Cạnh Trạch căn bản không coi là thật, vẫn như trước đi về phía trước, mũ trùm khấu trên đầu cậu, khiến cậu có vẻ càng trẻ hơn tuổi, cậu cho rằng Trần Thuật đang nói đùa, cười hỏi: "Anh uống nhiều hay là ăn sai thuốc?"

Trần Thuật ổn định ngữ khí, trịnh trọng nói: "Đi lên đi, bọn họ muốn gặp cậu."

"Ôi đệch, anh nói thật?" Quý Cạnh Trạch lập tức đứng lại, sau đó lại nhanh chóng xoay người: "Mẹ ôi, sao anh không nói sớm! Tôi trở về đổi bộ quần áo."

Trần Thuật ngăn cản: "Đổi cái gì, bộ này rất tốt, mau lên đây."

"Anh nhìn thấy tôi?" Quý Cạnh Trạch nghe thấy ý tứ trong lời nói của y, ngẩng đầu, lập tức thấy được Trần Thuật đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất tầng ba. Y ở bệnh viện một đêm, có chút tiều tụy, nhưng cũng không lôi thôi, tây trang màu lam sẫm làm nổi bật lên, nhìn ổn trọng lại không mất tiêu sái.

Hai người bọn họ liền cứ như vậy cầm điện thoại, nhìn nhau.

"Cạnh Trạch," Trần Thuật nhẹ giọng nói, "Khả năng cậu đi lên rồi, nghe được không phải đều là lời dễ nghe."

Quý Cạnh Trạch rõ ràng trả lời: "Tôi biết, tôi không sợ."

"Tôi cũng biết cậu không sợ." Trần Thuật nhìn cậu chăm chú: "Nhưng tôi còn là muốn, ở trước đó, trước khiến cậu nghe tôi nói đã."

Quý Cạnh Trạch gật đầu: "Anh nói đi."

"... Tôi yêu cậu."

Quý Cạnh Trạch giật mình đến hoảng loạn: "Tôi, tôi đi lên ngay đây!" Nói xong nhanh chóng phi tới.

"Cậu chạy cái gì, tôi còn chưa nói xong đâu."

Quý Cạnh Trạch dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn, cậu đã cách y càng gần, gần đến có thể nhìn thấy rõ mạt cười xấu xa quen thuộc bên môi y, giống như đúc mỗi lần Trần Thuật đùa cậu trước kia, chẳng lẽ lần này cũng là đùa? Quý Cạnh Trạch khẩn trương lại chờ mong hỏi: "Còn có cái gì?"

Trần Thuật từng chút từng chút liễm đi tươi cười, đặt tay lên ngực mình, lại nói vào điện thoại một tiếng: "Chỉ".

Tươi cười trên mặt Quý Cạnh Trạch đã so dương quang sáng sớm còn xán lạn hơn: "Còn có sao?"

"Nhất."*

(Có lẽ ai cũng biết rồi, nhưng vẫn nói lại một chút, câu của Trần Thuật nói đầy đủ nghĩa là "Tôi chỉ yêu mình cậu, nhất trên đời.")

_END_