Quý Cạnh Trạch vừa thấy Trần Thuật, tim cũng nhảy nhanh hơn. Hai người bọn họ đã bốn, năm ngày không gặp mặt không gọi điện, đại khái chính là "chiến tranh lạnh" trong truyền thuyết, hôm nay cũng không phải hẹn trước, mà là tham gia một cái hội giới thiệu cao ốc của Hoa Nguyên Điền Sản. Hiện trường toàn là các doanh nghiệp đồ gia dụng, vật liệu xây dựng, đồ điện ga... còn có vài trăm hộ khách, cậu vẫn dễ dàng ở trong đám người thấy được Trần Thuật.
Cậu vốn hẳn nên có nguyên tắc ghét bỏ Trần Thuật: Lại trang điểm rêu rao như vậy, mãn toàn trường liền một mình anh lòe lòe tỏa sáng, đưa tới một đám khách nữ vây xung quanh anh chuyển! Cũng có thể rất có cốt khí ghét bỏ bản thân: Mày có phải là tiện hay không, anh ta liếc cũng không liếc mày một cái, mày liền không thể cũng không nhìn anh ta? Thế nào cũng phải liếc nhìn một cái trộm ngắm một cái?!
Nhưng mà cậu nhịn không được. Phản bội cốt khí, vẫn là lặng lẽ nhìn lén Trần Thuật, cũng phản bội nguyên tắc nghĩ: Thật đẹp trai, không hổ là nam nhân của tiểu gia!
Cậu biết cho dù cậu có nhìn Trần Thuật thế nào, Trần Thuật cũng sẽ không ở trường hợp như vậy xem cậu một cái. Lúc bọn họ còn chưa cùng nhau, Trần Thuật có thể ở lúc liên hoan trước mặt mọi người kêu cậu ngồi bên cạnh, nhưng bọn họ vừa mới thông đồng, cậu ở sân bay muốn tới gặp Trần Thuật một chút cũng bị y kiên quyết cự tuyệt. Việc này lúc ấy cậu cũng không để trong lòng, là sau khi bọn họ cùng nhau, cậu dần dần hiểu về Trần Thuật hơn, mới hồi tưởng lại hiểu được ý nghĩa đằng sau đó.
Người cậu thích, chính là một người cẩn thận như vậy, cùng cậu hoàn toàn bất đồng, lại làm cho cậu thích đến không kháng cự được.
Tới gần giữa trưa, lão tổng Hoa Nguyên Trần Vũ Mặc đến hiện trường, là một người đàn ông có tướng mạo phi thường xuất chúng, xem chừng cũng mới ba mươi tư ba mươi lăm tuổi, Quý Cạnh Trạch đối với người đàn ông vừa có vẻ ngoài vừa có tiền này lại không hứng thú, cậu sốt ruột đi WC!
Cậu vừa mới tiến vào buồng vệ sinh, liền bị người từ phía sau đẩy một chút, cậu nhắm mắt lại cũng biết là ai, khí tức trên người người này cậu đã quen đến không thể quen hơn, cho nên mãi đến khi bị đẩy vào biệt gian trong cùng cậu cả đầu cũng chưa ngẩng.
Trần Thuật thò tay niết cằm cậu: "Nhìn cũng không muốn nhìn tôi?"
Quý Cạnh Trạch "Hừ" một tiếng, lòng nói là anh không thèm nhìn tôi!
"Còn giận sao?" Tay Trần Thuật sờ cằm lại sờ mặt, cuối cùng dừng ở bên gáy cậu, ngón cái khi có khi không chạm vào vành tai: "Không dễ dỗ như vậy sau này cũng đừng đòi ở mặt trên, nào có đàn ông đàn ang gì lại thích giận như vậy, dứt khoát liền kiên kiên định định làm vợ tôi đi!"
Quý Cạnh Trạch lập tức mặc kệ, ngao một tiếng: "Cút đi! Dựa vào cái gì!"
Trần Thuật quyết đoán áp tới hôn cậu, Quý Cạnh Trạch hơi nghiêng đầu, bị bàn tay y đè lại phía sau gáy, đấu tranh một chút liền từ bỏ, đảo khách thành chủ dò lưỡi qua, cũng hung hăng hôn lại Trần Thuật.
Một lát sau hai người bọn họ thở hổn hển tách ra, Trần Thuật cười nhẹ nói: "Kêu cái gì, lại kêu tôi lại hôn cậu tiếp! Bên ngoài nhiều người như vậy đâu!" Y nói, đẩy Quý Cạnh Trạch dựa vào vách tường, cả người ghé lại đây dán sát vào cậu, giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, khí âm càng làm cho lời nói có vẻ ái muội: "Tên nhóc khốn kiếp, đây là thái độ làm bạn trai của cậu sao? Chờ tôi đến dỗ cậu đây?"
Quý Cạnh Trạch rầm rì đáp trả: "Anh gọi cho tôi sao?"
"Cậu thật là không lương tâm." Trần Thuật trừng cậu, "Tôi đi công tác, đi Singapore ba ngày, từ sớm bận rộn tới tối muộn, đêm qua mới trở về!"
Quý Cạnh Trạch ngước mắt nhìn y, trong miệng không nói chuyện, nhưng tay nâng lên cuốn lên thắt lưng y.
Hai người bọn họ vô thanh ôm lấy nhau, ai cũng không nói gì nữa, yên lặng dùng ngôn ngữ thân thể trao đổi biểu đạt: Tôi không nỡ giận dỗi với anh/cậu, chúng ta đừng cãi nhau nữa...
Qua một hồi lâu, Trần Thuật nói nhỏ: "Cạnh Trạch."
"Ừm?"
"Là tôi quá đáng."
Quý Cạnh Trạch hơi sững sờ.
Trần Thuật nói: "Tôi chỉ là lo lắng cậu, cũng không phải là muốn quản cậu, cậu có thể tha thứ cho tôi sao?"
Quý Cạnh Trạch ôm chặt y, vừa muốn lại vừa sợ nhìn thấy vẻ mặt Trần Thuật hiện tại, cậu khó có thể tưởng tượng được người như Trần Thuật, sẽ chủ động cúi đầu giải thích với mình, vì thế hai tay siết càng chặt kéo gần cái ôm này hơn nữa. qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, cố ý giở trò lưu manh: "Anh sau này đừng ở mặt trên, kiên kiên định định làm vợ tôi, tôi liền tha thứ cho anh!"
"Đừng có được voi đòi tiên, có muốn hiện tại liền..."
Trần Thuật nói còn chưa dứt lời, buồng vệ sinh vốn rất im lặng vang lên tiếng bước chân, tựa hồ có ba, bốn người cùng nhau tiến vào, hơn nữa có người cách chỗ bọn họ càng ngày càng gần.
Hai người bọn họ đều không phát ra âm thanh nữa, nhìn sâu vào mắt đối phương, nhìn nhìn, Quý Cạnh Trạch lại nghiêng người tới hôn Trần Thuật, hai người bọn họ cứ như vậy vô thanh trong gian buồng nhỏ này hôn môi, không bao lâu liền nghe được cách vách truyền đến tiếng nướ© ŧıểυ rào rào...
Trần Thuật buông Quý Cạnh Trạch ra, trong ánh mắt cất giấu một mạt cười xấu xa, môi dán tới bên tai Quý Cạnh Trạch, dùng giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn hỏi: "Bảo bối, cậu tiến vào là muốn làm gì vậy?" Nói, tay bắt đầu cởϊ qυầи Quý Cạnh Trạch.
Quý Cạnh Trạch biết y muốn giở trò xấu, nhanh chóng bắt lấy tay y, trong miệng còn không chịu phục: "Tôi tiến vào là muốn làm anh!"
"Được." Trần Thuật một bước đứng tới phía sau, môi như cũ dán tại bên tai cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ liếʍ vành tai: "Chờ cậu tiểu ra tôi lại để cho cậu làm!" Nói, liền thả Tiểu Quý Quý trong quần ra!
Hai người bọn họ đã ôm dính lấy nhau hồi lâu, vốn đều đã có chút phản ứng sinh lý, Tiểu Quý Quý đi ra hít thở không khí, bị ngón tay trắng nõn thon dài của Trần Thuật nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức vừa cứng rắn vừa nóng như cái bàn ủi! Quý Cạnh Trạch không ức chế được hừ một tiếng, lại lập tức cấm thanh, chỉ là cứng rắn còn đỡ, tình huống hiện tại của cậu càng tệ hơn, tiếng nướ© ŧıểυ từ cách vách truyền tới dứt khoát chính là khơi mào phản xạ có điều kiện, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu càng muốn tiểu! Nhưng là đang cứng rắn lại tiểu không ra, cậu siết chặt bàn tay làm loạn kia của Trần Thuật, không để y kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiểu Quý Quý nữa, miệng nhỏ giọng cầu xin: "Đừng nháo, tôi không cần..."
"Không cần cái gì?" Lão hồ ly thiếu đạo đức kia nén cười trêu càng dữ: "Không cần tiểu hay là không cần sờ?"
Gian cách vách truyền tới tiếng xả nước, người đi tiểu kia rốt cuộc đi, Quý Cạnh Trạch nhẹ nhàng thở ra, nghiến răng nghiến lợi nói với Trần Thuật: "Anh quá đáng lắm rồi đấy!" Thân thể lại không tự chủ được thả lỏng, tựa vào trong lòng Trần Thuật.
Trần Thuật không mò lung tung gây sự nữa, nhẹ nhàng niết Tiểu Quý Quý, đỡ nó nhắm ngay bồn cầu, miệng không phải là quá đáng, mà phải là cực kỳ quá đáng: "Tôi làm sao lại quá đáng, tôi còn giúp cậu đi tiểu đây!"
"Anh mẹ nó buông tôi ra!" Quý Cạnh Trạch đều phải nghẹn khóc: "Tôi tiểu không ra!"
Trần Thuật nghẹn cười chết: "Không có việc gì, bảo bối, đừng có gấp!" Sau đó ở bên tai Quý Cạnh Trạch nhỏ giọng huýt sáo...
Ngày đó, đã lâu từ sau khi trưởng thành Quý Cạnh Trạch lại chân chính hưởng thụ đãi ngộ của bé con một lần, đi tiểu một lần cả đời khó quên...
Cuối tháng đã là giữa hạ, hai người bọn họ từ sau khi hòa hảo đều không nhắc lại lần khắc khẩu đó nữa, cố ý lảng tránh tranh chấp quan niệm với đối phương. Hai người bọn họ vẫn là ở chỗ Trần Thuật bên này nhiều, chung quy bên này tiện hơn rất nhiều, cho nên lúc Quý Cạnh Trạch thu thập hành lý y cũng không biết, chờ y biết, là lúc ở trong nhà mình tháy Quý Cạnh Trạch đã thu thập xong va li hành lý, còn có vé máy bay cùng giấy thông hành ở mặt trên.
Quý Cạnh Trạch quan sát vẻ mặt của y, cẩn thận dè chừng mở miệng: "Xin, xin lỗi, tôi vẫn là phải đi thành phố K."
Trần Thuật cười cười: "Ừm, đi thôi."
Quý Cạnh Trạch đi tới ôm y: "Không chỉ là du lịch, vốn là đã hẹn trước với mẹ tôi, cùng bà ấy đi chơi vài ngày, mua đồ, hành trình đều do bà ấy định, tôi, tôi không có cách nào sửa..."
Trần Thuật lôi cậu từ trên người mình xuống, hai tay nâng mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cạnh Trạch."
"Hả?"
"Bảo vệ tốt chính cậu." Trần Thuật nói: "Chuyện tôi xem di động cậu..." Y nói, ngừng lại, cảm giác giải thích chuyện này cũng không phải tự đáy lòng, nhưng can thiệp việc của Quý Cạnh Trạch cũng xác thật chẳng phải đúng lý hợp tình, vì thế bất luận đúng sai, chỉ đơn giản tỏ rõ thái độ: "Tóm lại, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần cậu bảo vệ tốt chính mình, đừng để bất luận người nào thương tổn cậu, được không?"
Quý Cạnh Trạch gật đầu: "Được."
"Ừm." Trần Thuật thò tay ôm cậu một lần nữa: "Vậy thì đi thôi, chơi thật vui, ngoan ngoãn cùng mẹ cậu, còn có, đừng phơi đen, sau khi trở về cởϊ qυầи áo một cái, toàn thân chỉ có mông là trắng...."
Hai người bọn họ cùng nhau cười khùng khục.
Quý Cạnh Trạch một đi chính là sáu ngày, nhưng kế hoạch hành trình của cậu rõ ràng chỉ có năm ngày. Trần Thuật mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cậu, ngày thứ sáu vừa không đợi được người trở về, điện thoại cũng gọi không thông, cả kinh đến mức định báo cảnh sát! Y cố gắng trấn định, nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh, thành phố K mỗi năm đều có rất nhiều cuộc diễu hành, có khi cũng xung đột với cảnh sát, nhưng diễu hành ủng hộ đồng tính thường có độ khoan dung cao, cơ hồ chưa từng xảy ra chuyện. Lại đợi một lát, qua 24 tiếng còn không tin tức không quản chuyện gì tất yếu phải báo cảnh sát.
Ở dưới cảm xúc sốt ruột như vậy, y cũng không muốn đi làm, nhưng hôm nay là thứ hai, y có một cuộc họp bàn hợp đồng rất quan trọng. Đang đứng trong phòng hội nghị của Hoa Nguyên Điền Sản như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Trần Thuật đột nhiên nhìn thấy Trịnh Quốc Cường của Ngũ Khánh mang theo một người trẻ tuổi cũng đi vào, vẻ mặt rất căm tức, cũng không quản ở đây đã có vài người ngồi, hầm hừ nói với người trẻ tuổi nọ: "Quý Cạnh Trạch này có còn muốn đi làm nữa hay không, mới nhậm chức được bao lâu liền xin nghỉ, đã cho hắn nghỉ còn không đúng hạn trở về! Bảo cậu đem tài liệu lại đây liền xong việc?" Người trẻ tuổi nọ bị hắn nói đến đầu cũng không dám ngẩng.
Nếu là bình thường, Trần Thuật vừa phải tị hiềm, cũng lười quản nhàn sự, nhưng hôm nay mấy câu ngắn ngủi này lại khiến y trong lòng thầm cảm ơn trời phật, Quý Cạnh Trạch không có việc gì, ít nhất còn gọi điện thoại cho đồng nghiệp. Y xem Tống Lệ Văn ngồi bên cạnh đang vì mấy câu của Trịnh Quốc Cường mà xuất thần, đầu ngón tay khẽ gõ gõ mặt bàn, nhắc cô chú ý tập trung, nhanh chóng tính ra tỉ lệ y muốn lúc nãy. Bản thân y lại quay sang hỏi Trịnh Quốc Cường: "Anh Trịnh, Tiểu Quý chỗ các anh không định làm nữa à? Có phải cái tên nhóc ở hội triển đầu năm phát hiện vị trí trống ở tầng một kia không?"
Trịnh Quốc Cường nhìn y một cái, lãnh đạm "ừ" một tiếng.
Trần Thuật tươi cười: "Nha, vậy anh hỏi cậu ta một chút có muốn đến chỗ tôi không? Chỗ này của tôi đang thiếu người thông minh!"
Nghe y nói như vậy, rất nhiều doanh nghiệp đang ngồi đều hỏi ai là Tiểu Quý.
Con mắt Trần Thuật đảo đảo, làm bộ như bừng tỉnh: "Ai nha không được, cậu ta nếu đi ăn máng khác, kia khẳng định sẽ mang đi rất nhiều khách hàng cùng bí mật tiêu thụ đi! Chúng ta vẫn là đừng nghĩ, anh Trịnh sẽ không thả người đâu!"
Trịnh Quốc Cường nghe vậy cũng ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu.
Trần Thuật họp xong một phút đồng hồ cũng không dám chậm trễ, công ti cũng không về trực tiếp về nhà, y có cảm giác, Quý Cạnh Trạch nếu trở về, nhất định là ở nhà y. Quả nhiên y ấn mật mã mở cửa liền nhìn thấy Quý Cạnh Trạch quay lưng về phía y đứng ở bên cửa sổ phòng khách, nghe được thanh âm phía sau cũng không quay đầu, chỉ trầm trầm nói một câu: "Anh trở lại, tôi nhìn qua cửa sổ thấy."
Trần Thuật hoảng hốt đến phát run, trực giác nhất định là xảy ra chuyện gì, y nhẹ giọng gọi: "Cạnh Trạch, cậu lại đây." Vội vã muốn nhìn vẻ mặt Quý Cạnh Trạch.
Nhưng là Quý Cạnh Trạch không nhúc nhích, vẫn như trước quay lưng về phía y, giọng nói cũng có chút phát run: "Tôi thú nhận với mẹ tôi, tôi nói với bà ấy..."
Trái tim Trần Thuật không biết nên siết chặt vẫn là thả lỏng, thì ra là như vậy... May là như thế này...
Y lại nói: "Cậu quay lại đây."
Quý Cạnh Trạch vẫn là bất động: "Anh yên tâm đi, tôi không nhắc đến anh, không nói cụ thể, bà ấy không biết."
"Nhắc cũng không có việc gì."
Giọng Quý Cạnh Trạch vẫn như trước như muốn khóc: "Anh không phải không muốn người khác biết sao?"
Trần Thuật dịu dàng nói với cậu: "Mẹ vợ không phải người khác."
Nghe được câu này, Quý Cạnh Trạch chậm rãi xoay người, Trần Thuật thấy trên mặt cậu, có một cái dấu tay rất rõ ràng.