Vô Địch Gian Thương

Chương 43: Nhóm lợi ích

P/s: Thần tài “situvodanh_07” đã trở lại và lợi hại như xưa. Xin cảm tạ!

Bà Mai giàu tình thương hơn so với Cường tưởng tượng, khi vừa nghe Cường kể qua về hoàn cảnh của Ánh Dương đồng thời tới trạm y tế gặp qua nó một lần, bà đã liền đồng ý nuôi dưỡng con nhỏ.

Cho tới lúc này, Cường mới biết hắn thật ra từ trước tới nay không có thực sự hiểu về mẹ mình. Bấy lâu, bà luôn tỏ ra nghiêm khắc với hắn không đồng nghĩa là lòng dạ cứng rắn, ưa chi li mọi chuyện.

Con nhỏ Ánh Dương tỏ ra đặc biệt hợp với bà Mai, mới qua một vài ngày trời, hai người đã suốt ngày nói cười thân thiết khiến Cường có cảm giác như bọn họ là mẹ con thật sự vậy.

Thực tế, ngày Ánh Dương được đón về cũng có phần rụt rè thế nhưng vì nhận được sự quan tâm của cả nhà, nó rất nhanh hòa lẫn vào trong đó. Có lẽ khát khao về một mái ấm gia đình đã khiến con nhỏ sớm đón nhận lấy hoàn cảnh sinh hoạt mới.

Kinh tế gia đình Cường gần đây đã đạt được bước chuyển biến lớn cho nên việc Ánh Dương về ở cùng cũng không tạo ra áp lực gì đáng kể nếu không muốn nói là cuộc sống của con nhỏ sắp bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.

Tuy rằng nhà Cường vẫn chưa tới mức vung tiền không cần nghĩ thế nhưng cảnh tiêu một đồng cũng phải đặt xuống nâng lên đã hoàn toàn lùi xa vào dĩ vãng. Không có gì là quá khi nói rằng số tiền Cường kiếm được mỗi ngày cũng đủ cho ba mẹ con hắn xài trong vài tháng trời không hết rồi.

Cho tới nay, dân xã Đông Khánh hầu hết chỉ biết tới Đỗ Bá Lâm quật khởi nhưng lại không hay Đỗ Bá Cường mới chân chính là kẻ có năng lực. Bất quá, chuyện này cũng không quan trọng, Cường thực ra cũng không mong người ta nhòm ngó gì tới mình, đơn giản là điều đó chỉ mang tới phiền phức.

Bà Mai đã thôi đi lượm lặt ve chai, thay vào đó công việc chính hiện tại là cùng thím Phương, vợ chú ba nấu cơm cho người làm tại công ty vật liệu xây dựng. Công việc vốn chẳng có gì nặng nhọc lại không phải tiếp xúc với chai lọ uế tạp như trước đây thành ra vẻ ngoài bà Mai có phần tươm tất, sức khỏe, tinh thần được nâng cao rõ rệt.

Khu nhà ở của mẹ con Cường vẫn là căn nhà cấp bốn cũ, chú út từng có nói với Cường về chuyện sửa sang lại nhà cửa cho khang trang thế nhưng hắn nói không vội.

Theo Cường, đã không làm thì thôi, làm thì phải cho thật hoành tráng, xây hẳn nhà giống như những biệt thự mà hắn thấy trên tỉnh mới thỏa mãn được.

Bất quá, trời sinh Cường bản tính không phải kẻ bốc đồng, hắn vẫn đủ tĩnh trí để nhận ra đây vẫn chưa phải lúc, chú cháu hắn còn cần vốn để làm ăn, bỏ hết tiền ra để xây nhà rõ ràng là hành động của một kẻ xuẩn ngốc, không biết tính toán lâu dài.

Cứ như vậy, mặc cho người dân bàn ra tán vào, chú cháu hắn vẫn ở trong nếp nhà xưa, sinh hoạt nếu có gì thay đổi thì chính là bận bịu làm ăn hơn rất nhiều.

Việc kinh doanh vật liệu quả là con gà đẻ trứng vàng, vượt qua mọi kỳ vọng của Cường và chú út hắn.

Số liệu kế toán sơ bộ đi ra cho thấy trọn vẹn mới một tháng đầu tiên, doanh thu của công ty đã chạm ngưỡng năm trăm triệu, sau khi trừ hết mọi khoản chi phí cùng tiền thuế, thu lời gần bốn chục triệu đồng.

Mới nghe thì thấy tỷ lệ sinh lời không hẳn là cao nhưng nên nhớ đây mới chỉ là kết quả trong vòng một tháng. Nếu doanh nghiệp hoạt động đủ năm cứ việc tỷ lệ này không đổi thì tiền lời xét về giá trị tuyệt đối cũng là một con số rất lớn, đủ sức khiến tài sản của chú cháu Cường lật lên gấp đôi rồi.

Bất quá, miếng ngon khó mà nuốt trôi một mình. Việc kinh doanh tại bãi bồi Bạch Hạc phát đạt thì đồng thời cũng khiến cho những điểm phân phối vật liệu xây dựng khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đó tác động lớn nhất chính là phải kể tới những cơ sở vật tư nhà nước.

Thực tế mà nói, lãnh đạo những đơn vị này cũng không phải vì sợ ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh chung mà chú ý tới Công ty Cường Lâm, đơn giản là vì khách hàng chuyển mua hết sang nơi này thì những khoản lót tay hoặc ăn kênh màu mỡ liền bị sụt giảm nghiêm trọng.

Thói đời, khi ai đó bị kẻ khác chiếm mất phần lợi ích thì sẽ có xu hướng tụ hợp với những người cùng chung hoàn cảnh để tìm cách giành lại quyền lợi của mình.

Không nói đâu xa, ngay lúc này đây, một cuộc gặp mặt như vậy cũng đang được diễn ra trong phòng kín một nhà hàng trên thị trấn Xuyên.

Ngồi ở vị trí giữa hàng ghế bên trái là một người đàn ông mặt mũi tròn trịa, bụng núc ních mỡ. Hùng hổ cạn hết ly bia xong, ông ta đặt mạnh xuống bàn rồi lớn giọng:

“Mọi người, chỗ này toàn anh em, biết nhau cả rồi, tháng này thiệt hại thế nào, nói cả ra đi”

Phòng nhậu im lặng mất giây lát sau đó một gã hói đầu lên tiếng:

“Uhm... cả tháng bán cũng được có trăm cây sắt với mấy tạ xi, coi như là móm nặng”

Đã có người mở đầu, liền có người tiếp bước mở miệng:

“Chỗ tôi cũng vậy, ngoại trừ mấy mối hàng đã ký từ trước với các cơ quan ban ngành xây dựng trụ sở, bọn tiểu thương với người dân đều tìm qua Đông Lai mua cả”

“Các anh vậy còn đỡ, chỗ tôi còn bị hủy hợp đồng. Khách hàng tính toán thấy mua bên này giá thấp, tiết kiệm được chi phí nhiều hơn so với việc phạt tiền cọc nên kéo nhau bỏ giao dịch hàng loạt. Đến cơ quan, ngồi mốc mồm cả ngày chẳng có ma nào thèm hỏi đến”, một gã mặt lưỡi cày, mũi diều hâu cất lời tố khổ.

.....

Gã đàn ông mập mạp nghe các đồng liêu than vãn xong thì hơi ngả lưng ra ghế chậm rãi lên tiếng:

“Như vậy nói trắng ra là mọi người đều bị cướp mất miếng ăn cả rồi nhỉ?”

“Anh Trung, tình hình đúng là như vậy. Có lẽ chúng ta cần phải có biện pháp đối phó ngay?”, gã hói đầu cau mày đề nghị.

“Đúng vậy, không thể cứ trơ mắt ra nhìn. Nếu cứ để thế này thì chết đói cả lũ”, gã mặt lưỡi cày lập tức phụ họa.

Thấy đám đồng sự đều nhao nhao hết cả lên, người đàn ông mập mạp cười nhạt:

“Tôi thấy các anh thanh nhàn lâu rồi nên gặp chuyện là cuống. Cần gì phải tự dọa dẫm mình thế, cũng chỉ là một con dế nhũi mới chui ra từ xó xỉnh nào đó mà thôi”

“Anh Trung, tôi có điều tra qua rồi. Thằng chủ công ty Cường Lâm cũng không phải dạng đơn giản đâu, anh cũng biết để lập ra được điểm phân phối tại Đông Khánh đâu có dễ”, gã hói đầu nghe vị giám đốc xí nghiệp vật tư Đông Lai Bùi Thành Trung tỏ ra xem thường bọn họ thì có phần không phục.

“Ha ha, cũng xem như tên đó có một vài thủ đoạn. Có điều, ở cái đất này cũng chưa tới lượt một thằng ba đời nông dân như nó đứng ra làm chủ”

“Anh nói vậy nhưng theo tôi biết, xí nghiệp vật tư Đông Lai cả tháng nay cũng rơi vào tình trạng hàng hóa không tiêu thụ được. Nếu thằng đó đơn giản giải quyết thì anh tiến hành nhanh gọn giùm, bọn tôi cũng được nhờ”, thấy Bùi Thành Trung vẫn một dạng ung dung, gã hói nhếch miệng đáp.

“Anh Thành, một hai tháng ế hàng chúng ta cũng chẳng chết được. Sao cứ phải hấp tấp làm gì, mất phong thái đi”, Bùi Thành Trung phất phất tay.

“Hừ, anh thì giỏi rồi. Cẩn thận cứ rung đùi tự cho là ổn sẽ sớm thành con ếch trong nồi nước sôi đấy”

Gã mặt lưỡi cày ngồi bên nghe nãy giờ, tới lúc này mới lên tiếng:

“Anh Thành, anh bình tĩnh. Anh Trung xưa nay luôn có kế sách hay, anh ấy nói vậy hẳn là đã có biện pháp rồi”

Nói xong, gã liền quay sang Bùi Thành Trung:

“Mọi người giờ cũng đang ngồi chung một con thuyền, thôi thì anh tính thế nào cứ nói thử xem chúng tôi có tham gia được gì không”

Bùi Thành Trung nghe xong tự rót cho mình một ly bia, nâng lên hớp vơi gần nửa sau đó mới mỉm cười nói:

“Uhm... theo các anh điểm mấu chốt để thằng Lâm mở ra được cái công ty này là gì?”

Gã mặt lưỡi cày ngẫm nghĩ một hồi sau đó mới thận trọng đáp:

“Là đường”

“Ha ha, chính xác. Thằng Lâm vì mở ra được đường bê tông kết nối bãi bồi xã Đông Khánh với tuyến liên xã nên mới có thể cho xe vào chuyên chở vật liệu. Nói cách khác, đường chính là thứ quyết định tới khả năng hoạt động của công ty này”

“Anh Trung, cái này chỉ cần động não chút là hiểu. Nhưng sao anh lại nhắc tới chuyện đó?”

Bùi Thành Trung nheo mắt trầm giọng"

“Hừ, tôi chính là muốn nó sinh ra bằng cái gì thì chết bằng cái đó”

“Là sao? Anh nói rõ hơn đi”, gã mặt lưỡi cày tỏ vẻ sốt ruột.

Bùi Thành Trung hơi liếc về phía gã hói, thấy tên này mặc dù cố tỏ vẻ thờ ơ nhưng tai lại đang giỏng lên nghe ngóng thì cười lạnh:

“Cũng chẳng phải mưu sâu kế hiểm gì. Mọi người đều biết thằng Lâm xây đường bê tông nhưng cũng chỉ làm được đường cho xã nó, tuyến đường liên xã kết nối thực tế cũng chỉ là trải nhựa với chất lượng không cao. Nếu chúng ta cho người thao tác một chút lên mặt đường, lại kích động một bộ phận dân cư các xã xung quanh đứng ra phản đối, chặn xe tới Đông Khánh, các anh thấy cái công ty kia còn hoạt động được chăng?”

Gã mặt lưỡi cày nghe xong mắt liền sáng lên đưa tay vỗ mạnh bàn:

“Bộp... diệu kế. Chặn ngay các huyết mạch giao thông, không có xe tới mua vật tư thì thằng Lâm cũng chỉ có nước đóng cửa. Uhm... tôi thấy ngoài phá hại đường, có thể vu thêm các tội khác như làm rơi vãi vật tư như cát sỏi gây nguy hiểm cho người dân đi lại, hoặc bắt bẻ về chuyện xe cơ giới đi lại quá đông khiến trẻ nhỏ đi học thiếu an toàn... anh thấy sao?”

“Ha ha, chỉ cần muốn gây khó dễ thì không thiếu gì lý do”

“Uhm... anh Thành, anh thấy thế nào?”, gã mặt lưỡi cày thấy gã hói ngồi im không bình luận gì thì chủ động gợi chuyện.

Đinh Việt Thành vốn là giám đốc xí nghiệp vật tư huyện Đông Doanh, gã xưa nay vẫn luôn là kẻ hẹp hòi thù dai, bất quá nghe người đồng sự hỏi thì cũng đành nén bực bội đáp:

“Phá hoại tài sản công với tổ chức người tụ tập gây rối không phải là chuyện đơn giản đâu. Chính quyền sẽ không để chuyện này xảy ra hơn nữa làm không cẩn thận để lộ sơ hở là đi đời cả đám”

Bùi Thành Trung cười nhạt:

“Anh Thành, cái này sao lại gọi là gây rối chứ. Trước mắt chúng ta cứ cho dân làm đơn kiện cáo lên đàng hoàng, nếu chính quyền không can thiệp hiệu quả thì mới cho một nhóm bọn thanh niên du thủ du thực ra xua đuổi. Tôi nghĩ chính quyền khi đó cũng không thể mạnh tay cái gì bởi rõ ràng đã có đơn thư khiếu nại mà không giải quyết cho dân mới khiến quần chúng bức xúc”

Nghe Bùi Thành Trung tỉ mỉ nói ra phương án cụ thể của mình xong, Đinh Việt Thành vẫn lắc đầu:

“Hừ, tôi vẫn thấy cách này quá mạo hiểm. Chi bằng, chúng ta tìm cách can thiệp từ bên trên, cắt đứt nguồn cung hoặc cấm tuyến đường thủy của bọn họ”

“Cách này liên quan tới một đống người cùng ban bệ. Thứ nữa thằng Lâm mua được vật tư với số lượng lớn như vậy hẳn cũng có quan hệ nào đó. Dây đến thượng cấp phức tạp lắm, tốt nhất vẫn là “thi đấu” ở cơ sở là hơn”, Bùi Thành Trung phản bác.

Đinh Việt Thành thực ra cũng hiểu không nên cứ động cái là tìm tới bên trên, làm vậy chưa nói tới là tốn kém lại rất dễ để phía trên cảm thấy bản thân không có năng lực, xử lý tình huống yếu kém, bất lợi cho việc thăng tiến về sau. Theo đó, nghĩ ngợi một hồi ông ta vẫn đành phải gật đầu với Bùi Thành Trung:

“Uhm... vậy chuyện này cứ theo ý anh. Cần chúng tôi phối hợp thế nào anh cứ nói”

Bùi Thành Trung thấy cuối cùng đã quy phục được gã đồng sự cứng đầu nên hỉ hả cười:

“Không vội, không vội. Mấy khi anh em đông đủ, cứ uống vui đi đã. Chuyện này ngày mai tính thôi nhỉ?”

Đám lãnh đạo kinh doanh vật tư đưa mắt nhìn nhau, thấy cũng không cần phải tỏ ra gấp gáp khiến người khác nhận ra mình thiếu tính nhẫn nại theo đó liền a dua ào ào nâng cốc.

Tiếp đó, những tiếng cụng ly lạch cạch vang lên, không khí lại trở nên ồn ào náo nhiệt thay thế cho vẻ nặng nề trước đó.